Chia sẻ tình thương Thể loại: Yaoi nhẹ, truyện ngắn Tác Giả: Bottompit Người ta nói rằng: "Trên đời này, có những người bị số phận gắn kết với nhau, không gì có thể chia tách họ ra được." Đã vài tháng trôi qua từ khi thế giới mới xuất hiện, cuộc chiến của các Riders đã kết thúc, Yui và Kanzaki Shiro đã cùng đem theo Thế Giới Gương biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vì một lý do nào đó, có một số sự kiện vẫn không hề thay đổi chút nào. Điển hình ở đây là trường hợp của Shinji Kido và Ren Akiyama: Trong một lần đi tìm phòng trọ để ở, cậu ta đã được Sanako Kanzaki, chủ của một tiệm trà đã cho cậu thuê phòng ở đây. Cái kì lạ ở đây là Shinji luôn bị thu hút đến quán trà đó bởi một cách nào đó. Sau vài ngày ở trọ, Ren Akiyama cũng đã đến nơi này để tìm một chỗ ngủ. Mặc dù bà chủ và cậu ta không có ấn tượng tốt với nhau lắm, nhưng cuối cùng thì bà cũng cho cậu thuê một phòng ở đây. Bởi vì bà cần có người trông coi quán khi bà đi du lịch Amazon và số tiền thuê nhà sẽ giúp bà thực hiện ước mơ đó. Bà thấy có hơi lạ vì nhận ra rằng lâu nay mình đã luôn cô đơn vậy ư? Một ngày nọ, sau khi đi làm về thì bà đã gọi cả Shinji và Ren lại với nhau để báo một tin: "Mấy đứa này, bà đã nhờ mấy người quen ở cửa tiệm đồ cũ họ bỏ đi mấy giường và thay cái mới rồi đấy." "À, vậy ư?" Shinji nói một cách lắp bắp. Riêng Ren thì chỉ biết thở dài và lẩm bẩm trong họng. "Nhưng thưa bà- À ý cháu là cô Kanzaki, Ren và cháu không có.." "Ô! Vậy à. Thế sao khi ngủ cháu cứ hay lẩm bẩm tên của Ren vậy? Làm bà tưởng rằng hai đứa đang hẹn hò với nhau." Và rồi bà ta nói thầm. "Nếu đúng thì cũng đừng lo, bà không có đánh giá đâu. Mà cháu có chắc rằng hắn ta là người phù hợp không đấy? Cháu là một cậu bé đáng yêu, sẽ khá là tiếc nếu.." "Nhưng bọn cháu không có hẹn hò với nhau đâu! Đúng là bọn cháu có hay cãi nhau nhưng mà.." "Thế ư. Ây dà, lúc nào 2 đứa cháu cũng trông giống như một cặp trong mắt bà đấy lại mà. Mà thôi, đôi khi con người ai cũng có chút hiểu lầm đúng không. Nhưng mà trong thời gian mà bà lấy lại mấy cái giường cũ thì mấy đứa phải ở chung giường đấy nhá." "Oy, bà đừng có mà.." "Đủ rồi đấy Kido." Cuối cùng thì Ren cũng đã tham gia vào cuộc nói chuyện. "Trừ khi cậu có thể ngừng ngáy lại đi thì nó cũng chả khác gì so với mấy đêm trước đâu." "Nhưng mà Ren!" Cuối cùng thì Ren và Shinji cũng phải ngủ chung giường. Ren thì không quan tâm lắm nên đã chiếm lấy hết phần giường của mình, cởi trần và dựa đầu mình vào cùi chỏ nhắm mắt lại. Shinji thì ngại ngùng nằm ở bên trái, cố gắng để chiếm lấy phần diện tích nhỏ nhất có thể, trước khi tắt đèn đi. Ngoại trừ ánh trăng từ cửa sổ đang chiếu xuống đầu họ, căn phòng giờ đây hoàn toàn trở nên tối tăm. Lục đục mãi không ngủ được, Shinji quay hết từ bên này sang bên khác, cố gắng tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái trong cái khoảng trống bé nhỏ của mình. Cậu ta cứ lẩm bẩm về cái ý tưởng của bà chủ quán bày ra để hại mình. Sau vài phút, Ren lên tiếng: "Có thật là cậu thường hay gọi tên tôi trong khi đang ngủ không đấy? Nó khiến cho tôi thực sự tò mò rằng cậu đang mơ cái gì trong đầu cậu." "Nó không có liên quan đến cậu. Đó chỉ là mấy giấc mơ vớ vẩn thôi." "Mấy cái giấc mơ vớ vẩn mà cậu cứ ỉ ôi và van xin tôi phải dừng lại ư? Ờ đúng rồi đấy." "Thôi im mồm đi." "Well, tên của tôi không phải thứ duy nhất phát ra từ cái giấc mơ vớ vẩn của cậu đâu." Một bầu không khí im lặng lại bao trùm lên. Shinji tự hỏi rằng mình đã nói cái gì nữa trong khi mình đang ngủ. Nhưng thứ khiến cho cậu bực mình nhất bây giờ không phải là những giấc mơ mà là cái giường chết tiệt này. Nếu mà nó to hơn chút thì không sao nhưng phần nệm quá cứng làm lưng cậu đau quá chừng. Sau một hồi chật vậy, Shinji cũng tìm được một tư thế ngủ thoải mái.. Mặc cho việc đầu của cậu ta chỉ cách ngực Ren vài milimet. "Hình như tôi cũng gặp phải mấy cái giấc mơ kì lạ đấy. Và cậu lại xuất hiện ở trong chúng. Mặc dù tôi không có kêu la như cậu." "Cậu thôi đi được không. Tôi đang cố ngủ đây này." Shinji cằn nhằn. "Vậy cậu mơ thấy cái gì? Có phải là tôi cuối cùng có thể trả đũa được cậu, đúng không?" "Thật ra thì.. Tôi cứ hay nhìn thấy cái hình này mãi.. Cậu đang nằm gục trên một chiếc xe tải và.. và.." Đợi chút, có phải Ren vừa mới để lộ cảm xúc của mình trong câu nói vừa rồi không? Rất hiếm khi mới thấy được tên này mở lòng với cậu vậy đó. Cậu ta có ổn thật không đấy? "Tôi cứ cảm thấy được sự mất mát mỗi khi tôi thấy nó. Lúc nào giấc mơ đó cũng như vậy và cái cảm giác khi mà tôi tỉnh dậy, nó thật.. Kinh khủng! Nó rất là thật luôn, giống như kiểu là tôi cảm thấy thương xót cho cậu vậy.." "Ren này.. Cậu có ổn không đấy?" Bây giờ cậu ta đang thực sự khiến cho Shinji phải rợn người rồi đấy.. Shinji chắc rằng cậu cũng có chung cảm xúc mãnh liệt thế này trong giấc mơ của cậu, mặc dù khi dậy thì cậu không thể nhớ nổi ra điều gì. "Tôi thấy như mình đã mất một thứ gì đó rất là quan trọng với mình và cậu là một phần của nó." Ren không nhận thấy rằng mình đang ôm chặt Shinji vào lòng mình. "Đó là một điều rất là xấu hổ vì cậu là cái thằng ngu nhất mà tôi từng gặp, thế mà lại.." Shinji đờ người ra trước cái ôm của Ren. Nó vừa quen thuộc, vừa u sầu mà lại vừa kì lạ. Ren sau đó bỏ tay ra khỏi người Shinji rồi ngồi dậy và nhìn thẳng vào Shinji. "Giống như kiểu tôi bị thu hút đến nơi này vậy, đặc biệt là cậu. Tôi bị thuyết phục rằng cậu đã bị cướp đi khỏi vòng tay tôi mà tôi không thể nào giữ cậu lại được." Shinji không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ta cũng cảm thấy tương tự, nhưng những câu nói của Ren đã làm một điều mà cậu không thể làm được: Đưa cảm xúc của mình vào những câu nói đó. Ren nằm bệt lên giường, thở dài cho rằng cậu ta đã cư xử thái quá. Trong những giây phút cuối cùng, Shinji không thể nói thêm một lời nào nữa. Ít ra thì cậu ta cũng có một thứ để hỏi bạn của mình, cậu ta cần phải nói ra tình cảm thực sự của mình. "Ren này?" "Sao?" "Cậu.. Vẫn còn muốn giữ cái giường này không?" HẾT.