Chia Ly Vì Suy Nghĩ Tác giả: Phtuyen Thể loại: Tự truyện * * * (Nếu một ngày bạn thấy mệt mõi quá hãy dừng lại để nói lên suy nghĩ của mình). Trăng lên. Hôm nay là ngày 21-4 ngày kỉ niệm 7 năm mình cưới. Có lẽ cái tuổi 20 cũng chẳng phải nhỏ để nghĩ đến chuyện gia đình nhưng đối với mình nó thật xa lạ dẫu sau cũng lỡ có em bé nên chuyện cưới hỏi chẳng thể tránh được, giờ có trách cũng chẳng thể trách được ai Có trách thì trách mình dại dột quá mà thôi. Suy nghĩ là của mình còn chọn lựa chỉ có một: Phải cưới. Mãi suy nghĩ chuyện cũ mà quên mất bây giờ đã là quá khuya, chờ đã là thói quen trong bao nhiêu năm cưới nhau nhưng sao hôm nay lại khó thở đến vậy. Sáng thì nói cười chia tay nhau đi làm mãi đến chiều về lo con đến khi con ngủ thì bao việc, còn chờ đến tận giờ này. Nụ cười bây giờ có thể là tự chế dĩu bản thân mình mà thôi. Anh có người mới chắc chẳng còn nhớ hôm nay là ngày gì! Mà bao năm nay anh có nhớ đâu. Hứa với lòng không giận không hờn, không nghe và không bận lòng nữa, phải giữ được gia đình này cho mọt người thấy mình chọn đúng và vì tương lai con mình sau này, không thể để con phải thua người ta. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới vẫn như mọi năm, vẫn chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn: Anh về chưa? /.. Một cuộc gọi hỏi han hay một tin nhắn nhầm. Không có, chỉ mình tôi ngồi đây trong căn nhà mua tặng em khi mình cưới nhau. Chưa kịp khoe thì em đã tay trong tay cười nói với người khác, không một lời giải thích, không một chút quan tâm nào. Em có thật sự yêu tôi không? Đi hay ở, về hay không với em tôi chẳng quan trọng chút nào sao? 7 năm trước. Sau lễ cưới là những cuộc gọi nhỡ. Bỏ mặt tôi với khách khứa em rũ bỏ áo cưới vội vã chạy đi. Tôi đau lắm em có biết không? Nếu nói đây là câu chuyện của em thì tôi đã sai. Vâng tôi rất sai khi đã yêu em trong im lặng, lặng lẽ nhìn em ngày ngày mang con tôi trong người cất bước cùng người ta. Tôi chỉ biết im lặng đi theo em mà không dám ra bắt tại trận hai người, em cùng cười cùng khóc đôi lần còn ôm ấp người ta trên đường tôi muốn lắm muốn đến trước mặt em hỏi tại sao? Nhưng tôi không thể vì tôi biết em cưới tôi vì một lần dại dột. Tôi biết với em tôi không là gì, tôi sai nên tôi sẽ im lặng cho em tự do. Anh đang ở đâu? Em đến ngay. Chờ em! Anh sao rồi, có khoẻ không? Hôm nay là ngày cưới của em nhưng anh đừng lo em xong cả rồi, con em giờ đã có bố rồi! Bố mó đẹp trai hơn anh nhiều còn giỏi giang nữa. Mai anh khoẻ lại mình cùng đi dạo nhé. Em sẽ đưa anh đi chơi đến khi nào chán mới thôi! Mình sẽ đi ăn những món ăn khi xưa, sẽ đi trên những con đường cũ sẽ làm mọi thứ anh muốn. Cố lên. Sao anh ngủ nhiều vậy em chờ anh từ sớm đó nha! Mình đi sẽ làm gì cho hết ngày nhỉ! Chồng em giàu lắm anh đừng bận tâm giờ là thời gian em dưỡng thai không làm gì nên thời gian nhiều lắm! Một đoạn ngắn kí ức của em! Anh ấy là người thân của em, là trẻ mồ côi nên có được một người thân với em rất khó, lần đầu gặp anh ấy em tưởng chừng như hoàng tử vậy nhưng chỉ vài phút thôi vì sau vài phút từ hoàng tử bỗng hóa thành trẻ mồ côi. Anh ấy bị chính bố mẹ mình bỏ rơi khi chỉ mới 10 tuổi, anh ấy khóc rất nhiều nhưng không thể thay đổi vậy là thời gian chúng em thân nhau hơn, cùng khóc cùng cười và cùng tuổi thơ, lớn rồi chúng em biết anh ấy phát bệnh năm 17 tuổi trể hơn dự đoán vài năm, nói trể hơn vì bố mẹ anh ấy biết con mình bị bệnh nên đã để anh lại cô nhi viện mà đi làm để gửi trả viện phí cho anh sau này nhưng biết đến bao giờ mới đủ. Em đã tự lập và hứa sẽ bên anh ấy đến cuối đời nhưng đời chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Em đã không nói với anh vì em không muốn anh thương hại hay bảo bọc anh ấy vì đó là việc của em anh sẽ mệt mõi nếu quản tất cả. Xin lỗi. Nếu bây giờ em kể cho anh nghe liệu rằng anh có tin không, anh có thể quay lại như lúc mình quen nhau không? Em chỉ cần cho anh biết.. Em có bao giờ thật Lòng với anh không? Em vô tâm hay em chưa từng chấp nhận anh? Chỉ cần em nói không cần anh thì anh hứa sẽ buông tay. Có phải những đêm anh không về đều ở cùng người ta? Những đêm muộn anh về đều tươm tất có phải em chưa đủ chu đáo? Có phải em thất bại trong việc làm vợ không anh? Hay mình cưới nhau chỉ vì con thôi! Vậy anh yên tâm nhé em sẽ không buông tay dù mình không hề hòa hợp. Em sẽ không để con mình bị tổn thương vì bố mẹ nó đâu. Những buổi chiều tan ca anh không muốn em thấy sự mệt mõi của mình, anh muốn thật hoàn hảo trong mắt em dần sẽ vào trong tim nhưng sao những lần về em đều chẳng nhìn anh? Em chỉ mĩm cười cùng ăn cơm thật khuya em cũng chẳng hỏi mình như một tập phim không lời. Chỉ có im lặng, em có biết anh thấy thật ấm áp khi cùng làm mọi việc cùng em nhưng anh thấy sự vụng về của mình khiến em không vui chút nào. Anh vô dụng quá phải không em? Muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền, có lẽ bây giờ anh đang cùng người anh yêu hẹn hò, ăn cơm.. Bây giờ em có thể nhắn tin cho anh không? Liệu anh có đọc không lỡ cô ấy đọc hai người giận nhau liệu gia đình mình có bị ảnh hưởng không? Em không nên làm phiền anh thì hơn. Hôm nay anh sẽ để em tự do, sẽ không về khuya nữa. Chỉ cần mặt trời lên thật cao em sẽ được tự do. Anh sẽ là người chia tay trước nên em không phải thấy có lỗi nếu đi bên người ta, nếu em không thể chăm con anh sẽ để con lại bên mình em cứ nghe theo con tim mình đi và đừng lo. Anh sẽ một mình lo con đến khi nào em về. Anh sẽ chờ. 22-4 Chờ anh một đêm em nhận được là một bức thư. Người gửi là anh, đêm qua anh không về. Đơn ly hôn thật buồn khi không thể nhìn anh thêm lần nữa, anh chán ghét phải thấy em vậy sao? Hay cô ấy không muốn mình gặp nhau. Anh muốn nuôi con vì không muốn cô ấy phải hi sinh vì mình phải thay đổi hay xấu xí khi sinh? Anh yêu cô ấy nhiều như vậy.. Chúc anh hạnh phúc nên sao em phải khóc. Em sẽ cười thật tươi như lúc này dù rất đau. Không em nên hạnh phúc khi anh có hạnh phúc. Em nên chúc phúc cho anh sao phải khóc khi người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu là phải hi sinh chỉ có một mình mình đau là đủ, nên buông tay thôi. Em cười, em hạnh phúc khi đọc thư anh gửi vậy là anh đã đúng, buông tay để cho em được hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc chỉ cần em luôn mĩm cười thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh và con sẽ mãi chờ em. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa, em hãy thật hạnh phúc. *Lời nói có thể khiến mình mất lòng nhưng Lời nói có thể xóa đi hiểu lầm và Lời nói có thể hiểu nhau hơn. Khi yêu thì đừng ngại nói cho nhau nghe. * Kết thúc. Tác giả: Phtuyen.