Tên truyện: Chìa khóa của bầu trời sao Tác giả: Sâu Béo Thể loại: Viễn tưởng Số chương: Đang tiến hành Thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sâu Béo Văn án Cô bé Athanasia, sinh ra tại vùng đất đang xảy ra chiến tranh giữa đế chế Alvarel và đế chế Obelisian. Người dân ở vùng đất này sống khổ cực quanh năm mất mùa, thiệt hại về người và của. Ba mẹ của Athanasia là những ma pháp sư rất mạnh cũng phải bỏ mạng tại chiến trường đẫm máu. * * * Không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ, những cơn gió dạo chơi nhảy múa dưới màn đêm được thắp sáng lung linh bởi hàng vạn vì sao xinh đẹp. "Bầu trời sao kia thật đẹp, thật yên bình." "Đúng vậy, nhìn qua thì rất yên bình. Nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy có phải là bão táp, nguy hiểm hay không?" * * * [Hạnh phúc. Mình muốn có hạnh phúc. Cha mẹ, Atti nhớ hai người nhiều lắm.] [Chỉ cần có thể tìm được 6 chiếc chìa khóa ấy, thì mình có thể có được hạnh phúc.]
Chương 1. * * * Bấm để xem Thị trấn nhỏ thuộc địa phận của vùng đất Hageon, nơi đây là một vùng đất xinh đẹp và những người dân nơi đây sống sung túc. Ngôi nhà nhỏ gần giáo đường Callilac, luôn vang vọng tiếng cười nói của trẻ con. "Athanasia, con đừng sử dụng ma thuật ở trong nhà nữa, con xem ngôi nhà lại bị con phá hỏng rồi kìa." "Cha, con xin lỗi." Mẹ của Athanasia đi ra xoa đầu cô bé. "Atti, con nghịch ngợm vừa thôi, con xem cha con giận rồi kìa." "Athanasia, con nên đi tìm và tham gia một hội pháp sư nào đó đi." Cha của Athanasia bực dọc nói vọng ra. "Con vẫn còn nhỏ mà. Con muốn được ba mẹ nuôi." Buổi tối, cô bé Athanasia ngồi trước của nhà ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Mẹ cô bé là Ellen Sanscot đi ra ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cả hai người đều im lạng không ai nói một câu nào. Không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ, những cơn gió dạo chơi nhảy múa dưới màn đêm được thắp sáng lung linh bởi hàng vạn vì sao xinh đẹp. "Bầu trời sao kia thật đẹp, thật yên bình mẹ nhỉ." Athanasia đưa tay lên trời, mắt híp híp thành hình bán nguyệt, cô bé thả hồn nhìn lên bầu trời đêm. Ellen Sanscot ôm cô bé vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô. "Đúng vậy, nhìn qua thì rất yên bình. Nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy có phải là bão táp, nguy hiểm hay không?" Ngừng lại một chút, Ellen Sanscot vuốt tóc cô bé, chỉ tay lên trời. "Atti, con phải như những ngôi sao trên bầu trời kia, dù có trải qua bất kì sóng gió nào cũng phải cố gắng vượt qua khó khăn, không được từ bỏ dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi." Cô bé gật gật đầu cười. Vùng đất Hageon chính là nơi tiếp giáp của đế chế Obelium với đế chế Alvarel. Trước kia, người dân hai bên biên giới thường xuyên trao đổi buôn bán với nhau. Nhưng mấy năm gần đây tranh chấp giữa hai đế chế càng trở lên gay gắt, hai bên đã ra chính sách hạn chế trao đổi buôn bán. Năm X670, chiến tranh giữa hai đế chế nổ ra, vùng đất Hageon xinh đẹp trở thành nơi xảy ra các cuộc chiến của hai đế chế. Thây chất đầy đường, chiến tranh nổ ra, dịch bệnh cũng trở lên phổ biến, hàng trăm, hàng nghìn người thiệt mạng. Nhà cửa, đường phố, thị trấn bị phá hủy thành một đống đổ nát. Thời kì này, các pháp sư sống hòa bình và làm việc cho con người để kiếm sống. Nhưng rồi, họ cũng bị kéo vào cuộc chiến, cả ba mẹ của cô bé Athanasia cũng vậy. Ngôi nhà nhỏ cạnh giáo đường Callilac vang lên tiếng khóc thét đến thương tâm. "Hu hu.. đừng bắt ba mẹ của Atti đi." "Atti ngoan, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình." Ellen Sanscot ôm cô bé lần cuối rồi đi theo đám lính hoàng gia đi đằng trước. * * * Năm X673, chiến tranh qua đi, thiệt hại nhiều vô kể vì có sự tham gia giữa các hội pháp sư giữa hai quốc gia. Cuối cùng Hội Đồng ma thuật của hai nước kí hiệp ước hòa bình, các hội pháp sư, pháp sư bị nghiêm cấm tham gia vào vấn đề chiến tranh của quốc gia. Nền giao thương giữa hai nước trở lại bình thường, vùng đất Hageon cũng trở lại như xưa. Nhưng ngôi nhà nhỏ bên cạnh giáo đường Callilac đã không còn tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Cả giáo đường cũng bị phá hủy chỉ còn lại một đống đổ nát. Cô bé Athanasia đứng trước ngôi nhà nhỏ khóc thét, Athanasia căm phẫn thế giới tàn bạo này. Những người dân xưa kia cô bé quen biết cũng đã qua đời trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy. * * * Mấy tháng nay, cô bé đi lang thang trong thị trấn xin ăn, có một số ngày đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền sống qua ngày. "Cậu vào chơi với bọn mình không?" Cậu né với mái tóc màu hoa anh đào đi đến trước mặt cô bé nở nụ cười thân thiện. Cô bé Athanasia lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đi theo cậu bé đó. "Mình tên là Isekille. Cậu tên là Athanasia phải không?" Cô bé Athanasia gật gật đầu. Đi đến chỗ mà đám trẻ đang chơi, cậu nhóc Isekille kéo cô bé vào giữa đám trẻ đó bắt đầu giới thiệu từng người với cô bé. Cô bé tên là Jennet lên tiếng đôi mắt cô bé sáng lấp lánh nhìn Athanasia. "Oa.. Atti là ma đạo sĩ sao? Ngầu quá đi." "Cậu dùng ma thuật gì vậy?" Isekille lên tiếng. "Cậu biểu diễn cho bọn tớ coi đi, lần đầu bọn tớ thấy ma đạo sĩ nhỏ tuổi như vậy." "Tớ có thể dùng rất nhiều loại ma thuật. Kể cả ma thuật cổ, bây giờ rất ít người có thể sử dụng." "Thật sao?" Athanasia gật đầu. "Ước gì bọn tớ được như cậu." Đám nhóc bắt đầu giành thời gian cho cuộc chơi của mình. Đang chơi thì một người phụ nữ trung niên đi về phía của Isekille, một vài người khác tới chỗ của Jennet, Ilyushin và những đứa trẻ đang chơi với cô bé kéo chúng về. "Đi về ngay không được chơi với con bé xui xẻo đó." "Tại sao chứ?" "Con bé đó là đồ mồ côi, bị quỷ ám, thật bẩn thỉu mà." Nói đoạn kéo cậu bé Isekille đi. "Chơi với ai thì chơi nhưng không được chơi với con bé đó." Cô bé đứng đó, đôi mắt cụp xuống nhìn bóng lưng những người phụ nữ đang dẫn con của họ tránh xa khỏi cô bé. Những đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện quay lại nhìn cô ý không muốn đi. Màn đêm bao trùm vùng đất Hageon, cô bé Athanasia vẫn ở đó, đứng ngắm bầu trời sao, hồi tưởng lại quá khứ sống vui vẻ bên cha mẹ. [Hạnh phúc. Mình muốn có hạnh phúc. Cha, mẹ, Atti nhớ cha mẹ nhiều lắm.] * * *
Chương 2. * * * Bấm để xem Nằm dưới gốc cây thiu thiu ngủ, trong cơn mộng mị, có một giọng nói vang lên trong đầu cô bé. "Athanasia, chỉ cần ngươi tìm được sáu chiéc chìa khóa ở sáu thánh địa, thì ngươi sẽ có được hạnh phúc." "Nó ở đâu?" "Nó ở bất kì đâu trên thế giới này, có thể là đại lục Isghar này hoặc một đại lục khác. Chúc may mắn." * * * Athanasia ngồi bật dậy, tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. [Thì ra chỉ là mơ.] Ở phía đằng Đông, mặt trời đang nhô dần lên, những tia nắng lại bắt đầu chạy nhảy khắp nơi trong thị trấn. Một ngày mới đã đến, cô bé thẫn thờ đi về phía trước đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh giáo đường Callilac, nơi mà cô bé có một cuộc sống êm đềm. Chào tạm biệt cha mẹ, cô bé bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ, làm theo những gì mà giọng nói trong giấc mơ kia đã nói với cô bé. Cô bé đem tất cả số tiền mà bản thân tích cóp được làm lộ phí để đi. [Thị trấn này, không cần Atti nữa rồi. Atti sẽ tìm được, tất cả chìa khóa, như vậy thì, mọi người mới, chấp nhận Atti.] * * * Núi Clause - ngọn núi của tử thần. Nới đây là một trong thập thánh địa của Isghar được bao quanh bởi một cái vực không sâu lắm. Vách đá dựng đứng, những chỏm đá nhọn ở bên dưới Ầm - tiếng núi lở. Cô bé Athanasia đứng ở trên sườn núi nhìn xuống cái hố lớn phía dưới. Trong cái hố khoảng 10 con quái vật lớn đang nằm đè lên nhau, tất cả đều.. bị nướng chết [Mình có nặng tay quá không.] Trầm ngâm một lúc cô bé Athanasia nhảy xuống dưới hố sắt thịt chúng thành từng miếng làm đồ ăn trên đường. * * * Màn đêm buông xuống, cô bé Athanasia cũng leo lên được đến một nửa ngọn núi, ngồi bên cạnh đống lửa, ngắm nhìn bầu trời sao, trong lòng lại càng thêm buồn tủi, gương mặt lại càng ảm đạm. Phía rừng cây phát ra tiéng sột soạt, cô bé tay vẫn vầm miếng thịt nướng đưa lên miệng ăn, ánh mắt thi thoảng liếc về nơi phát ra tiếng động. "Thủ lĩnh cũng thật là, sao lại cho chúng ta đi đến ngọn núi hoang vu này chứ, chẳng may ngã xuống dưới thì sẽ tan xác mất." "Ngươi cãn nhằn cái gì chứ, thủ lĩnh tùng nói ngọn núi này là một thánh địa, cho nên sẽ tập trung nhiều Enthernano, như vậy kế hoạch của chúng ta mới thành công." "Không biết thủ lĩnh định giải phóng cho con quỷ nào nữa đây." Cô bé Athanasia nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của đám ma đạo sĩ kia nhưng lại không trốn đi. Đám ma đạo sĩ đó mỗi lúc tới chỗ cô bé đang nghỉ ngơi gần hơn. "Ê tụi bay, ở đây có một con nhóc. Sao thủ lĩnh nói nơi này không có ai." "Giết nó đi." Ánh mắt cô bé sắc lạnh, nhìn liếc nhìn một lượt đám người đó, bàn tay cầm miếng đưa lên miệng dường như không để đám người đó vào mắt. [Hắc hội à? Một lũ tép riu.] Đám người đó sử dụng ma thuật tấn công cô bé, tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù mịt. Trong đám bụi, cô bé vẫn đứng thẳng, không có dáng vẻ như đang bị thương. Phẩy tay một cái, gió từ đâu lùa tới thổi bay đám bụi, cô bé nở nụ cười lạnh với đám người trước mặt rồi thi triển ma pháp. Cuồng phong nổi lên đánh bay đám hắc ma pháp sư đến phương tròi nào thì cô bé Athanasia cũng không biết chỉ nhìn thấy một đốm sáng ở nơi nào đó trể bầu trời. [Athanasia không có lỗi, là do các người tới không đúng lúc, chọc không đúng người thôi.] * * * Ngay khi trời vừa hửng nắng cô bé lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chiếc chìa khóa. Lần này cô bé sử dụng na thuật để leo lên ngọn núi vì vậy đến buổi chiều cô bé đã lei lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi toàn đá, cát, bụi bay bay theo gió, không khí loãng ra khiến cô bé thấy buồn nôn. Cố gắng tìm kiếm một cửa hang, một cái động nhỏ. Cuối cùng sau những cố gắng cô bé cũng tìm thấy, một hố sâu. Nhảy xuống dưới hố, bên trong cái hố rộng là mười hai bức tượng bằng đá ở giữa có bức tượng đá nhìn như kim đồng hồ. Theo hướng dẫn của giọng nói bí ẩn kia, cô bé đẩy kim đồng hồ và lấy được một chiếc chìa khóa. Ầm - tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả câc bức tượng chuyển động nhằm vào cô bé mà tấn công. Cô bé Athanasia thấy vậy ngay lập tức nhảy lên né đòn tấn công một tay vận mà thuật phản đòn của bức tượng đá. Bụi bay mù mịt làm tầm nhìn của cô bé bị hạn chế. Nhìn thấy bóng của những bức tượng, cô bé mặt khẽ biến sẵc. [Không bị sao, mình ra đòn mạnh vậy mà.] Cô bé nháy lên thử tấn cô những bức tượng lần nữa. Khi vừ tói gần bức tượng ma pháp của cô bé lại mất tác dụng và bị đáng bật về phía khác va vào núi. Cô bé mặt tái mét. [Không lẽ là đá kháng Enthernano, đã vậy thì đánh tay không vậy.] Bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện một thanh kiếm, cô bé nháy lên tránh đồn tấn cô và rồi đánh trả lại chúng. Một lát sau, những bức tượng đá bị vỡ thành từng mảnh, ngay sau đó là hàng loạt chấn động bức tường đá nứt dần ra, trần đá cũng sập xuống, cô bé cầm chiếc chìa khóa nhảy ra khỏi động, cơ quan trong ngọn núi được kích hoạt ngọn núi nhanh chóng xụp xuống. Athanasia sử dụng phong thuật từ từ xuống dưới mặt đất rồi bỏ đi. Trở lại thị trấn nhỏ, cô bé đi trên đường, người dân trong thị trấn vẫn không thay đổi mà càng xa lánh cô bé hơn. Và rồi cô bé quyết định đi tìm chiếc chìa khóa thứ hai. * * *