Chỉ Vì Yêu Người Tác giả: Chiết Vân Bìa truyện: Huỳnh Hạ Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, lạnh lùng vô sỉ công x quân tử cứng nhắc thụ, ngược, HE. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Chiết Vân Văn án: Thế gian vạn cái đau, thù kia nghìn kẻ ta chẳng sợ, chỉ duy nhất một mình ngươi, Lâm Anh. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới khiến ta thập phần nhỏ bé, vô luận thế nào cũng không thể ngẩng cao đầu đối diện. Ta khiến biết bao nam nhân lẫn nữ nhân đều say đắm, nhưng chỉ duy nhất có ngươi, lại duy nhất có ngươi là không cho ta vào mắt. Ngoại lệ của ngươi hay ngoại lệ của ta, bất kể ra sao cũng là ông trời đang trừng phạt ta. Vì ở nơi này, chỉ có mỗi ta đau..
Chương 1: Vô tình Bấm để xem "Thế gian vạn cái đau, thù kia nghìn kẻ ta chẳng sợ, chỉ duy nhất một mình ngươi, Lâm Anh. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới khiến ta thập phần nhỏ bé, vô luận thế nào cũng không thể ngẩng cao đầu đối diện. Ta khiến biết bao nam nhân lẫn nữ nhân đều say đắm, nhưng chỉ duy nhất có ngươi, lại duy nhất có ngươi là không cho ta vào mắt. Ngoại lệ của ngươi hay ngoại lệ của ta, bất kể ra sao cũng là ông trời đang trừng phạt ta. Vì ở nơi này, chỉ có mỗi ta đau.." Thiếu niên tên Lâm Anh được nhắc đến đầu hơi cúi, không biết có phải đang đau buồn hay là có loại cảm xúc gì khác. Chỉ thấy hắn di động, một bước chân liền muốn đem người kia ôm lấy. Nhưng kẻ bên dưới so với hắn lại còn gấp gáp hơn, không muốn một chút dính líu mà đem cơ thể dời đi, tránh xa khỏi vòng tay đang đưa đến. Trên khuôn mặt của kẻ bên dưới không giấu nổi đôi mắt đang đỏ nhưng nhìn thế nào cũng là một bộ dáng cứng rắn. "Chiết Ân, theo ta chữa thương." Lâm Anh nói. Nói rồi Lâm Anh lại tiếp tục đưa xuống cánh tay, thiện ý muốn lần nữa mang người ôm lấy. Hắn đang nhanh nhẹn, dứt khoát thì âm thanh khàn khàn của Chiết Ân vang lên, làm cho hành động đang diễn ra bỗng dưng đình trệ. "Tránh ra!" Thời điểm Chiết Ân nói ra bốn chữ đó ánh mắt đã trở nên mờ mịt, tiêu cực không rõ, theo bản năng mà hét lên. Y không muốn người này chạm đến mình, càng chán ghét bộ dáng lúc này trước mặt hắn. Nếu đã muốn vứt bỏ, tội tình gì phải níu giữ một chút ấm áp "nhỏ nhoi"? Chiết Ân kiên cường chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, trong tầm nhìn hạn hẹp cũng có thể thấy được không ít xác người đang nằm ngổn ngang dưới đất. Y có chút chua xót, lại nghĩ đến bản thân ngay cả trọng lượng trong hắn cũng chẳng có một lạng, liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Lúc này, Lâm Anh đang ngây người, cánh tay khựng lại cũng chưa có thu về. Hắn cực độ sửng sốt, nhớ lại người này trước kia luôn tìm cớ cùng mình gần gũi, như thế nào lại vô tình cự tuyệt? Hắn không biết bản thân đang nghĩ cái gì, rõ ràng là ghét cái kẻ ngạo mạn làm càn, càng ghét y xem mạng người như cỏ, ấy vậy mà một chút lớn tiếng thay đổi lại khiến bản thân thập phần không thể quen. Đầu óc Lâm Anh liên tục nhảy ra lý do, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy bản thân đã nghĩ ra một mớ hỗn độn chẳng ra làm sao. Đến cuối cùng lại nhớ đến Chiết Ân đang bị thương mà tức tốc đuổi theo.. tất cả cũng chỉ cần một cái cớ mà thôi. Nếu nói tên này đầu gỗ cứng nhắc thì cũng không phải quá đáng đi. Cảm nhận được có kẻ đang đến gần, thật tình là Chiết Ân không dám đoán bậy, sợ một lần ảo tưởng lại vạn tiễn xuyên tâm. Y dùng phần sức lực còn sót lại cố gắng quay người nhìn về phía sau. Chạm vào mắt y là một Lâm Anh thanh cao thoát tục chẳng thể với tới, cho đến nay đã ở trước mặt mình lộ ra một chút bối rối, lo lắng. Chiết Ân coi như cũng đã mãn nguyện, y khẽ cười như trấn an, đưa tay xua xua, cố gắng nói ra mấy lời: "Ta không sao, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Cố gắng.. sống cho thật tốt!" Chiết Ân nói lời từ biệt, sợ bản thân lại mềm lòng mà ở lại, rất nhanh chân đã xoay người rời đi. Chưa được mấy bước, tiếng gió thổi nhẹ qua tai liền đem y trở thành hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, y được lần đầu ấm áp, được lần đầu bình yên. Trước kia dù có trên thân biết bao nam nhân, vô luận thế nào cũng cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Nhưng Lâm Anh luôn khiến y thấp thỏm kia lại như khối than hồng lúc ấm áp, lúc lại bỏng rát da người đau điếng đến muốn chết lặng. Kể ra cũng thật là nực cười, từ lúc biết đến Lâm Anh đến nay, có bao giờ Chiết Ân được khối than hồng đó sưởi ấm lấy đâu. Hắn không cho y ăn trái đắng, cũng là cho y một bộ mặt lạnh lùng, hành động cũng theo đó mà thi triển, hoàn toàn đối với y vô tình. Chiết Ân một thân cao ngạo đến cuối cùng lại hạ mình vì hắn, bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà vì hắn mưu cầu tất thảy. Ấy vậy mà cho đến cuối cùng, ngay cả một câu nói cũng không có tin y. Thất vọng, chỉ có thất vọng mà thôi.. * * * Hai năm trước. Trong hang động, có đôi nam nhân cả người đều lõa, y phục vứt tứ tung, quấn lấy nhau hình thành nên đủ loại tư thế. Âm thanh gấp gáp cùng tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên, bao trùm hang động một khung cảnh đầy ái muội, xuân sắc. Chiết Ân đè lên người nam nhân còn lại điên cuồng thúc đẩy. Kẻ bên dưới trông có vẻ yếu đuối dễ vỡ, sắc mặt đỏ hồng, diệu ngoan phối hợp các động tác, nét mặt có nhăn nhưng vẫn kịch liệt rên rỉ, cơ hồ không biết đang sướng hay là đau. Chiết Ân cùng kẻ đó lăn qua lộn lại trên tấm thảm da hổ tận nửa canh giờ mới chịu rời. Sau khi xong việc, y mệt mỏi mặc lại y phục. Vẫn là một phong thái tự do, ung dung, nét mặt lạnh lẽo không buông xuống mà hớp lấy từng ngụm rượu cay. Thiếu niên lúc nãy vừa thừa nhận hoan ái, cơ thể chưa mặt vào y phục, có phần mệt mỏi, mũm cười nhẹ liền vòng tay qua thắt lưng ý tứ muốn ôm lấy Chiết Ân. Thế nhưng cánh tay chưa yên ổn vị trí đã bị Chiết Ân lạnh lẽo nhìn xuống. Thiếu niên kế bên sợ hãi tột độ, theo quán tính liền thu ngược trở về. Ánh mắt y sắc bén thập phần ghê sợ, làm cho kẻ đối diện khó mà bình tĩnh nổi. Chiết Ân có chút không vui, chẳng nói lấy một lời mà bước chân rời đi, bỏ lại thiếu niên vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Mặc dù là thế, nhưng vừa thấy bóng người Chiết Ân rời đi, thiếu niên lại bán mạng chạy theo, chỉ tùy tiện mặc qua y phục. Những bước chân liêu xiêu, bởi vì cố kìm nén đau đớn ở giữa hai chân mà kịch liệt run rẩy. Vừa chạy, hắn vừa kêu: "Ân ca, đừng đi, đợi ta."
Chương 2: Ác cảm Bấm để xem Chiết Ân chán ghét đứng lại, muốn một lần cùng tên này nói chuyện cho ra củ khoai. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng thiếu niên kia cũng đã đuổi kịp. Hắn nước mắt lưng tròng, nhìn về y như cầu xin, hắn nói: "Huynh không thể bỏ ta ở đây một thân một mình. Ta.. ta là vì huynh mà ngay cả nhà cũng không cần, phú quý lại càng không, theo huynh đến nơi này. Huynh chẳng lẽ vô tình như vậy sao?" Chiết Ân nghe lời nói của hắn xong lại có chút buồn cười, im lặng uống thêm một ngụm rượu. Lúc lâu sau, không nhìn thấy Chiết Ân trả lời, thiếu niên như tan nát, sợ hãi và tuyệt vọng òa lên khóc, khóc hết không thở nổi. Ngay tại thời điểm ồn ào lên đến đỉnh điểm, đầu óc Chiết Ân đã không thể chịu đựng, y mới nhìn hắn, lạnh lùng hỏi một câu: "Ta kêu ngươi rời đi?" Thiếu niên bên dưới như không thể tin vào những gì mình đã nghe. Kẻ lạnh lùng mà hắn say mê, yêu thích từ bỏ tất cả để đi theo lại dùng chính cái sự lạnh lùng đó mà đối chính mình chất vấn vô tình. Thiếu niên mười bảy chưa trải sự đời, vốn là ngốc nghếch có chút vô tri. Bỗng chốc tức giận dâng lên, cùng với đau khổ của tuổi mới lớn bị lừa gạt, thiếu niên nhanh miệng chửi lên mấy câu: "Ngươi, ngươi.. cái đồ khốn kiếp, vô liêm sỉ." "Haha.. Haha.. Hừ.." - Chiết Ân cười lớn, tựa như những lời nói khó nghe kia là đang khen thưởng chính mình. Y nói: "Tên khốn kiếp này vừa mới thượng ngươi đến rên la đó, có nhớ không?" "Ngươi.." - Thiếu niên cả giận nhưng cũng không nói được gì thêm, thẹn đến cả mặt đều đỏ. Y chán ngán không muốn cùng tên này nói thêm cái loại chuyện gì, chi bằng đuổi hắn về nhà cho rồi. Nghĩ thế, y liền nói: "Cút về nhà đi, nếu còn đi theo đừng trách tại sao ta vô tình." Nói rồi, bình rượu trong tay y bay lên không trung, chịu sức ép của nội lực mà vỡ vụn từng mảnh. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thiếu niên sợ đến trắng xanh mặt mũi, im lặng ngẩn ra, ngay cả nước mắt cũng theo đó mà đình trệ. "Đứng lại." - Không biết từ đâu một thiếu niên cầm kiếm xông đến, rất nhanh đã chắn trước mặt Chiết Ân, không cho y rời đi. Chiết Ân nhướng mày, cao ngạo nhìn vào thiếu niên mới xuất hiện đánh giá một phen. Ngươi này ngọc bội treo trên đai lưng, y phục tương tất, kiếm trong tay cũng thuộc hàng bảo vật, chung quy là thứ không thể động chạm. Đặc biệt, điều mà Chiết Ân luôn đánh giá cao lại chính là nhan sắc của kẻ này, thật sự rất đẹp. Đôi mắt phượng và vẻ mặt ôn hòa của hắn chính là điểm nhấn không thể thiếu để tạo nên một tuyệt thế giai nhân. Chiết Ân thật sự có chút thích thú, tư tưởng đồi bại lại hiện ra trong đầu. Y cầm lấy cây quạt trong tay, phe phẩy mấy cái, sau đó liền hỏi vào trọng tâm: "Tên?" Một chữ trống không, ngay cả thừa âm cũng không chứa, điều này đủ hiểu Chiết Ân có mấy phần ngạo mạn. Thế nhưng người được hỏi kia lại không có để tâm, tùy tiện trả lời, cũng không khác gì y, không thừa không thiếu: "Lâm Anh." Chiết n nghe xong liền cảm thấy thú vị hơn mấy phần, không nghĩ minh chủ võ lâm - Lâm Vũ lại có một nhi tử tuyệt sắc đến như vậy. Nếu nói Chiết Ân có vẻ đẹp hút hồn mê đắm thì Lâm Anh lại là một áng mây trôi trên bầu trời, thanh cao, thoát tục, khó lòng vấy bẩn càng huống hồ là chạm đến. Minh chủ võ lâm uy trấn thiên hạ, người người mến phục, ngay cả Chiết gia nhà y còn phải kính nể mấy phần. Hai bên có giao tình rất tốt, phụ thân của Chiết Ân và Lâm Vũ vốn là huynh đệ từng kết bái. Chiết Ân vốn cũng có nghe qua uy danh của Lâm Anh, cũng nghe đồn hắn dung mạo khôi ngô chỉ là không nghĩ đến còn có thể khôi ngô đến mức này. "Muốn gì?" - Chiết Ân hỏi. Y không kiên nhẫn, muốn giải quyết nhanh một chút liền trở về nhà, tránh để phụ mẫu rầy la. Dù sao y cũng đã một tháng nay không có về nhà, e là nếu còn trễ sẽ không thể yên thân. Chiết Ân có lạnh lùng, cao ngạo, ăn chơi lừa tình nhưng đạo hiếu thì lại biết và nhớ rất rõ. Ở bên ngoài y có thể tàn ác, nhưng về bên cạnh phụ mẫu lại trở thành một tên hài tử nhỏ hiểu chuyện. Một thân võ công của y ra ngoài chung quy cũng không có gì to tát hay đáng lo lắng, chỉ là y la cà khắp nơi ân oán kết cũng chẳng ít, phụ mẫu thấy vậy nên cấm cửa không ít lần sợ một chút xui xẻo sẽ bị trả thù. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó y vẫn có thể trốn thoát. Nếu bây giờ còn không mau về, nhất định là không xong đâu. "Ngươi phải chịu trách nhiệm với hắn." - Lâm Anh ra tay nghĩa hiệp, nói rõ ý định. Chiết n bỗng chốc nực cười, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt mười phần nghiêm nghị, không lẫn nổi một chút dư sắc. Mày y chau lại, ý tứ cợt nhả: "Tiểu minh chủ cũng thật là nghĩa hiệp, ngay cả chuyện giường chiếu cũng muốn hành hiệp cứu giúp. Chi bằng ngươi nằm xuống để ta chơi đùa một chút, lúc đó liền theo yêu cầu của ngươi mà chịu trách nhiệm với hắn." "Keng!" Lời vừa dứt, Lâm Anh không nhịn được những lời vô sỉ kia, lại cho rằng y đang sỉ nhục chính mình liền không nói một lời, xông lên tấn công. Hắn vung kiếm đánh tới, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, múa lượn trên không trung, trước mắt muốn đâm xuyên người Chiết n. Nhiêu đó cũng đủ biết, hắn đang tức giận đến độ nào. Nhưng chiêu thức ấy lại bị Chiết Ân dùng quạt đỡ lấy, chính mình vận đến bảy phần công lực, xoay vòng cánh quạt mà đỡ lấy. Uy lực cả hai chiêu thức cả tấn công và phòng thủ đều lợi hại. Chiết Ân khinh thường cười nhếch mép, thoáng chốc liền phi khinh công đi mất dạng. Trước khi đi còn nhắn nhủ với Lâm Anh mấy lời, chung quy là thứ chẳng tốt lành. Y nói: "Tiểu mĩ nhân Lâm Anh, Chiết n ta hẹn ngày tái ngộ." Lâm Anh đứng yên, không nói lời nào, lúc này mới biết rõ danh tính của kẻ vô sỉ, bại hoại kia là ai. Tiếng thơm thì không có nhưng tiếng xấu lại đến với cái tên Chiết Ân rất nhiều. Mặc dù Lâm Anh không có thói quen buôn chuyện, nhưng chuyện của võ lâm cũng có nghe qua không ít. Nào là quán trà, quán rượu lâu lâu lại nghe thấy cái tên Chiết Ân. Người đời nói y lạnh lùng, tàn ác, vô lại đủ đường, cho đến khi thật sự gặp mặt, Lâm Anh cũng cảm nhận được mấy phần từ người này. Đến cuối cùng vẫn là ác cảm, một ác cảm in sâu trong tiềm thức.
Chương 3: Phạt roi Bấm để xem Lâm Anh tạm gạt qua suy nghĩ của mình, quay đầu lại nhìn về thiếu niên đang sợ hãi thút thít. Chắc có lẽ vì bị dọa cho thất kinh hồn vía nên thiếu niên có phần rụt rè, ngay cả khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Lâm Anh đỡ thiếu niên đứng dậy, nhàn nhạt hỏi: "Nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đưa về." Thiếu niên gục gục đầu lại len lén nhìn đến Lâm Anh, một lúc sau mới nói ra chỗ ở. Nhà người này là một nơi có tiếng trong vùng, của cải cũng được xem là nhiều. Lâm Anh đưa hắn trở về, cũng tiện đường quay về phủ minh chủ. Từ đầu đến cuối không nói quá ba câu, chung quy là cứng nhắc vô cảm. Chiết Ân ung dung bước chân về nhà, vừa mới đến cửa thì đã bị hai đệ đệ chặn lại, không cho đi vào. Y trưng lên ánh mắt lạnh lẽo như cảnh báo, cứ như vậy bước thêm hai bước. Nhưng hai tên kia vẫn một mực ngoan cố không buông tha, Chiết Ân bực mình, khó chịu chau mày nói: "Tránh ra!" Một trong hai tên đệ đệ chắp tay thành quyền, cung kính đáp lời: "Tứ sư huynh, sư phụ đã nói là không cho huynh vào cửa. Huynh cứ đứng ở đây đợi, ta đi vào gọi sư phụ ra." Mọi chuyện cũng là phụ thân Chiết Ân tức giận y bỏ trốn, cho rằng nếu đã muốn đi vậy thì cần chi trở về. Ông nhất định gặp được y sẽ cho một bài học, thề không thể dung túng. Mà cơn giận này, cũng đã một tháng qua vẫn chưa có nguôi đi. Chiết Ân có chút rùng mình, bản thân cố tình đi đến một tháng cũng chỉ hy vọng thời gian lâu một chút, cơn giận cũng sẽ theo đó mà đi luôn, không nghĩ đến phụ thân còn có thể giận đến mức này, ngay cả nhà cũng không cho y vào. Một lúc sau, Chiết Hinh - phụ thân Chiết Ân cũng đi ra. Trên người ông cầm theo một câu roi da, nét mặt nghiêm nghị, u ám, tìm không ra một chút nắng. Thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo lúc nãy ở sơn ngoại như không có tồn tại, mà bây giờ là Chiết Ân, một Chiết Ân ngoan ngoãn của Chiết gia. Y nhìn thấy phụ thân nổi giận, nhanh chân quỳ xuống tại chỗ, cúi thấp đầu, làm ra bộ dáng hối lỗi không thôi. Có lẽ phụ thân y cũng đã quá quen với bộ dạng này rồi, cánh tay cầm roi không lưu tình hạ trên lưng y một cái, phát ra âm thanh "chát", cực kì chói tai. "Nghịch tử, ngươi trở về làm gì? Có gan đi, thì ngươi đi luôn đi, cút khuất mắt ta." - Chiết Hinh giận dữ mắng. Lời vừa dứt, một roi nữa lại hạ xuống. Chiết Ân cũng có thấy đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ đó chịu phạt. Đợi phụ thân đánh thêm mất roi, bản thân lúc này vẫn không có ngẩng đầu, bên dưới thấp giọng mà nói: "Hài nhi biết sai." "Sai?" - Chiết Hinh cả giận không nói nên lời, mạnh tay đánh thêm một roi vào lưng của y, vừa đánh ông vừa mắng: "Rõ ràng biết sai nhưng vẫn cố phạm, giỏi, ngươi giỏi lắm! Ta dung túng ngươi nên ngươi nghĩ bản thân cái gì cũng có thể vượt giới hạn sao? Có tin ta dùng dây xích để xích ngươi lại không? Nghịch tử!" Hai chữ "nghịch tử" đè xuống nặng nề, đi theo nó là làn roi cũng nặng nề không kém. Thế nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình, trước mặt biết bao người làm sao có thể mở miệng nói một câu xin tha thứ. Y chỉ biết cắn răng chịu đựng đợi phụ thân hết giận. Mặc dùng lo lắng phụ thân nhưng thứ mà y lo hơn cả lại chính là ngày tháng sau này, đi không được mà ở lại cũng chẳng thể dễ dàng. Bản thân vốn tính không thích gò bó ở mãi một chỗ, nay đây mai đó thưởng thức cuộc sống, có chút rượu chút thịt, cảnh đẹp như tiên cùng người đẹp tận hưởng khoái cảm dục tiên dục tử. Nếu thật sự bị nhốt lại, Chiết Ân không thể tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào. "Hài nhi đã sai, cầu phụ thân trách phạt nặng." - Chiết Ân cố gắng nhận sai, hy vọng phần nào giúp phụ thân bớt giận. Lúc này vị phụ thân đang tức giận phía trên cũng có chút mệt. Ông nghe đến y có thành ý nhận sai, đánh nãy giờ cũng không dưới ba mươi roi vậy thì xem như đã trừng phạt xong đi. Nghĩ đến đây Chiết Hinh thu roi, đánh giá cơ thể hài tử một cái liền không khỏi thở dài, mày chau một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ông nói: "Ta lệnh ngươi nội trong một tháng này không được rời khỏi tiểu viện của chính mình. Nếu như ngươi dám bỏ trốn lần nữa thì cứ xem như ta chưa có nhi tử như ngươi, Chiết gia càng không có loại con cháu như ngươi. Rõ chưa?" Lời nói mấy phần uy hiếp, trước kia Chiết Ân cũng không xem là thật, nhưng hôm nay bị chặn ở cửa không cho vào cũng đủ hiểu lời cảnh cáo này có bao nhiêu uy lực. Lòng Chiết Ân chùng xuống, cảm giác buồn chán ngay lúc đó đã xuất hiện, điều mà y lo lắng đã thực sự xảy ra. Nhưng trước tiên y thấy mình vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay dùng sức hơi nhiều lại còn bị phạt roi, cơ thể khó tránh khỏi mệt mỏi. Chiết Ân khấu đầu, cung kính đáp lời: "Đa tạ phụ thân đã khoan hồng, hài nhi đã rõ." "Được rồi, trở về dưỡng thương đi." - Chiết Hinh nói rồi phất tay một cái liền rời đi. Mấy đệ tử còn lại xem như cũng hết chuyện cứ theo đó giải tán. Cả một không gian rộng chỉ có mình y vẫn đang quỳ đó. Bản thân nuốt nước bọt một cái sau đó đứng lên, vết thương va chạm có chút đau, mặt mũi cũng theo đó mà thiếu chút hồng hào. Chờ cho bản thân đã thực sự yên ổn, một bộ dạng không quá là thảm, chỉ có điều y phục đã nhuốm vài vết máu do roi để lại, khi đi qua nơi nào cũng không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó. Điều này khiến Chiết Ân vô cùng khó chịu, y nén lại mệt mỏi cố gắng nhanh chân trở về tiểu viện. Căn phòng đã cả tháng nay mới trở về, cảm giác lạnh lẽo không quen nhưng bụi bặm không bám, đồ đạt đều giống như trước kia, được lau chùi sạch sẽ. Như vậy, có thể thấy rằng phụ mẫu luôn chờ y trở về, trừng phạt là thế nhưng vẫn rất thương y. Bỗng y mỉm cười trong vô thức, lại nhớ đến mình cũng đã lâu rồi không có cười. Mà nghĩ đến lạnh lùng, đột nhiên hình ảnh của Lâm Anh xẹt ngang qua đầu y, gương mặt đó, phong thái đó, quả nhiên là không thể quên nổi. Một lần có duyên gặp mặt không biết bao giờ mới có lần hai, Chiết Ân cảm thấy nuối tiếc vì lúc đó không ở lại một chút, nói thêm mấy lời. Dù sao trở về cũng bị phạt, về sớm về muộn cũng bị phạt kia mà.. đáng tiếc, đáng tiếc..
Chương 4: Gặp ở trong phòng Bấm để xem Nghĩ ngợi một chút, y mệt mỏi nằm xuống ngủ thiếp đi. Bỗng nửa đêm canh ba, tiếng gió từ đâu thổi đến, những bước chân cũng theo đó nhanh dần, Chiết Ân cảm nhận được có kẻ bất thường đang đi đến liền lập tức mở mắt. Một hắc y nam tử từ bên ngoài chạy vào, đóng lấy cửa phòng của y. Trong bộ dáng hắn ta có vẻ gấp gáp có vẻ đang bị ai đó đuổi theo. Chiết Ân nhìn là đã nhận ra ngay, đây là bằng hữu mà y quen được trong một lần ngao du ở hai năm trước - Du Tân. Người này tính tình nói tốt không tốt, nói xấu không xấu. Hắn vốn là người của ma phái, vù chủ tận trung, xả thân bất kể chuyện xấu chuyện tốt, đối với bắng hữu như y lại vô cùng trượng nghĩa. Lần này gặp phải tình cảnh thế này, e là đang có nguy hiểm. Chiết Ân chau mày khó hiểu, chuẩn bị hỏi thì hắn đã tự mình giải bày: "Chiết huynh, ta đang bị truy đuổi, phiền ngươi chiếu cố." Vừa mới nói xong, tiếng bước chân lạ lần nữa từ đâu đi đến. Chiết Ân liền đoán ra ngay, người sắp đến chính là kẻ đang truy đuổi Du Tân. Thấy tình thế gấp gáp, y nói: "Trốn vào bên trong, nơi này để ta." Y không mang giày, ngay cả áo khoác ngoài cũng không có mặc, ngụ ý bản thân đang ngủ mà đã bị đánh thức một cách đột ngột. Đúng ngay thời điểm tiếng bước chân dừng lại, Chiết Ân mạnh tay mở ra cánh cửa, trước mặt y là gương mặt có phần quen thuộc lại có phần xa lạ. Lâm Vũ, chính là Lâm Vũ, mĩ nhân của y.. Tất cả đại sự vừa rồi như bị lãng quên, Chiết Ân ngây người, mà người vừa xâm phạm lãnh thổ đó cũng ngây người không kém. Oan gia quả nhiên oan gia, vừa mới có hiềm khích thế nhưng chỉ mấy canh giờ đâu, bây giờ lại gặp ngay cái tình cảnh éo le này. "Người đâu?" - Lâm Anh nghiêm túc hỏi, ánh mắt không một tia ấm áp mà hỏi y. Giọng nói như một hồi chuông cảnh tỉnh lôi y về hiện thực với hoàn cảnh nguy nan lúc này. Y nhìn hắn, chau may tỏ ý khó hiểu, nói: "Người nào?" "Là người mới chạy vào đây." - Lâm Anh nói. "Không có ai, mời ngươi trở về cho ta nghỉ ngơi." - Chiết Ân không kiên nhẫn nói. Mặc dù không nỡ, nhưng luyến tiếc người đẹp là một chuyện, tính mạng của bằng hữu lại là chuyện khác, y đành phải làm như vậy thôi. Nói rồi Chiết Ân nhanh tay đóng cửa lại như muốn đuổi người, nhưng tốc độ của Lâm Anh so với y còn nhanh hơn. Hắn chặn lấy cánh cửa, bất chấp đây là phòng của ai mà đẩy người đi vào. Lúc này suy nghĩ ham muốn của y tự nhiên trồi sụt, nhìn thấy mĩ nhân chạy vào phòng mình thì làm sao có thể để cho hắn đi. Ngày tháng sau này bị cấm túc có hơi buồn chán, thôi thì tận dụng cơ hội hôm nay. Chiết Ân nghĩ nghĩ càng khoái chí, bất chấp bản thân đang bị thương mà dùng võ công chắn người kia lại, đôi mắt chứa đầy tà niệm, y nói: "Ngươi biết đây là phòng của ta không? Nếu đã dâng hiến vậy thì ta không từ chối. Ta cũng nói cho ngươi biết, ở đây không có người thứ ba, chỉ có hai ta." Chưa đợi Lâm Anh trả lời, Chiết Ân thuận thế hắn đang không tập trung liền mang người đẩy xuống. Tấm lưng Lâm Anh chạm xuống thành giường một cái thật mạnh, đau đớn khôn xiết. "Ngươi, vô.. ư." - Lâm Anh tức giận định nói ra điều gì đó thế nhưng.. Lời chưa nói hết, Chiết Ân đã đè lên người hắn, trên gương mặt đắc ý lộ lên một nụ cười quỷ dị. Tiểu mĩ nhân của hắn nổi giận trong cũng mê hoặc lắm chứ. Gương mặt đỏ đỏ vì ngượng hay tức còn chưa rõ, lại thêm cánh môi đỏ hồng mở miệng thở dốc vì mệt và đau, nó nhấp nhấp nhô nhô như mời gọi. Chiết Ân chịu không nổi cả người đều nóng, thói cũ liền quen mà muốn hôn vào đôi môi khiêu gợi ấy. "Chát." Một cái tá bỏng rát từ phía Lâm Anh đi ra, đánh vào gương mặt của Chiết Ân khiến nó lệch sang một bên. Khoái cảm ban nãy theo cái tát kia đi mất, Chiết Ân đứng hình hình hắn. Nhân cơ hội này, Lâm Anh liền rời khỏi tầm khống chế của y, vừa mới rời đi liền xuất chiêu tấn công. Thanh kiếm trong tay luôn không rời được Lâm Anh rút ra, mạnh mẽ chỉa về phía Chiết Ân. Y tay không đỡ chiêu, không thể tiếp cận cầm lấy pháp bảo quạt Ngọc Nhật nên y có phần yếu thế. Đấu một lúc lâu, kết quả không ngoài dự đoán, Chiết Ân thua trận lại còn bị hắn đâm cho một kiếm vào bả vai, máu chảy ướt cả một góc y phục. Nét mặt Chiết Ân không đổi chỉ có điều gương mặt đã chuyển màu trắng nhợt nhạt. Y im lặng nhìn hắn. Ngay cả khi y bị thương thanh kiếm trong tay Lâm Anh cũng không có buông xuống, luôn trung thành chĩa về phía y. Hắn lạnh lùng, không màng đến y bị thương thế nào mà chỉ tập trung vào vấn đề của mình, hắn hỏi: "Người đang ở đâu?" Chiết Ân cười khẩy một tiếng, nhìn Lâm Anh đầy thách thức, nói: "Không có ai cả, ngươi hôm nay vào Chiết gia ta không nói trước lại còn đả thương ta để tìm người à? Người đâu.. người đâu? Hửm?" Chiết Ân ra sức diễn cho tròn vai, dù sao cũng bị thương lại còn trượt mất con mồi, đâu có thể nào còn tổn thất thêm một bằng hữu kia chứ. Dù sao nơi này cũng là Phiến Công phái, dù hắn có đuổi đến đây, có khẳng định là y bao che, vậy thì sao chứ? Phòng cả y, hắn tự tiện vào đã là sai lắm rồi, bằng chứng y còn bị thương, vậy thì khi y đảo lộn thị phi, hắn nói ai nghe? Bắt buộc tình thế chỉ có thể rời đi mà thôi. "Được, ngươi cứ bao che nhưng ta nói cho người biết, kẻ đó có lai lịch bất minh, chính phái ta không thể dưỡng, ngươi tự mình xem xét. Cáo từ." - Lâm Anh cảnh báo. Hắn vừa nói, ánh mắt đăm đăm nhìn y không rời, từ bên trong nó y cũng có thể đọc ra hết suy nghĩ của hắn, tất cả chỉ hận không thể đem y đâm chết. Không chần chừ lâu, Lâm Anh đã rời đi. Chiết Ân cũng hiểu lời hắn cảnh báo, chỉ là bằng hữu tình thâm làm sao thấy hắn ta bị cảnh truy đuổi mà y có thể làm ngơ được kia chứ.
Chương 5: Kiếm xuyên y phục Bấm để xem Thở dài một tiếng, Chiết Ân lấy ra cánh tay nãy giờ vẫn đang đặt ở vị trí vết thương, ánh mắt hạ xuống một chút liền thấy cả lòng bàn tay đã thấm đầy máu tươi. Chiết Ân đi lại bên giường ngồi xuống, cởi áo ra kiểm tra vết thương. Vừa làm, y vừa nói: "Ra đi." Du Tân từ bên trong bước ra, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Hắn đóng cửa lại khi đã đảm bảo bên ngoài không còn bóng người nào. Lúc này, Du Tân mới yên tâm mà nhìn lại bằng hữu của mình. Vết thương nhìn qua cũng không có nặng, chỉ là thay cho lời cảnh cáo vì tội háo sắc của y. Chiết Ân tùy tiện lau khô máu nhưng bất luận thể nào cũng không thể khiến nó ngừng chảy. Y bất lực đành đem vải băng bó sơ qua, kiếm cho mình một chiếc áo mới mà mặc vào. "Đa tạ." Du Tân nói. Chiết Ân nãy giờ vẫn luôn chú tâm xử lý vết thương, lúc này mới ngẩng đầu đối diện hắn. Ánh mắt sâu thẳm kèm theo suy tư, y hỏi: "Ngươi đang làm gì?" "Chỉ là làm nhiệm vụ nhỏ mà thôi, thật hổ thẹn để ngươi cứu ta lần này." - Du Tân cười nhạt, hắn khẽ cúi đầu nói. "Làm nhiệm vụ nhỏ mà khiến tới tiểu minh chủ đuổi đến đây, bất chấp muốn bắt ngươi?" - Chiết Ân khó hiểu, biết Du Tân vì chủ nhân của mình bất chấp là nhiệm vụ gì cũng làm nhưng mà.. vị chủ nhân của hắn là ai? Chiết Ân cũng chưa có nghe qua, hắn cũng không có chịu nói. Đối diện với lời chất vấn của Chiết Ân, Du Tân cũng chỉ có cười. Hắn biết nói gì đây? "Không có việc gì, đa tạ ngươi, ta trở về phục mệnh đây. Hẹn lần khác tái ngộ, chúng ta cùng đi uống rượu, ta mời. Được rồi, cáo từ!" - Du Tân gấp gáp từ biệt. Căn phòng náo nhiệt ban nãy phút chốc lại lạnh lẽo một mình y. Bỗng nhiên chuyện từ đâu trên trời rơi xuống lại có thể gặp được tiểu minh chủ thú vị, còn lại bị hắn đả thương. Chiết Ân bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái tên Lâm Anh này. Người thật sự đẹp, chỉ có điều hơi cứng nhắc và thanh cao quá, Chiết Ân cảm thấy mình lại nhỏ bé rồi, thật sự khó với tới. Lần đầu tiên y lại cảm thấy và tự nhận mình nhỏ bé trước ai đó. Bất kể trước kia là trong độ tuổi nào, tình trạng nào y vẫn tự tin bản thân luôn có cái gì đó đặc biệt và khác biệt so với những kẻ còn lại. Chỉ có duy nhất một mình Lâm Anh lại khiến y nhận ra chính mình cũng có lúc nhỏ bé, thật nhỏ bé.. Diêm La điện.. "Tứ Gia." - Du Tân quỳ ở trên đất đối với người bên trên cung kính hành lễ. "Tại sao lại thành ra như vậy?" - Người được kêu là Tứ Gia - Cố Nhu Vân hỏi. Du Tân hơi cúi đầu khó xử không muốn nói nhưng chỉ một lúc liền không do dự trả lời: "Thuộc hạ đã đưa thư đến nơi, chỉ là giữa đường bị Lâm Anh phát hiện cho nên.. Thuộc hạ vô dụng." "Vô dụng thật." - Cố Nhu Vân đáp lời. Nghe được lời này thì Du Tân cũng chẳng biết nói gì thêm cứ như vậy cúi đầu chờ phân phó. Cố Nhu Vân cũng không có ý trách cứ gì, nhiệm vụ dù sao cũng hoàn thành, chỉ là bị Lâm Anh phát hiện, thật sự có chút vô dụng, sau này làm sao hắn dám tin tưởng giao việc cho y làm. "Lui xuống đi" - Cố Nhu Vân nói. Du Tân "dạ" một tiếng cũng rời đi, không dám nán lại lâu. * * * Qua ngày hôm sau, mẫu thân Chiết Ân đã đến rất sớm để thăm y. Một căn phòng ngổn ngang ban tối cũng được y từ trong mệt mỏi thu dọn lấy. Chỉ có điều cánh tay đang bị thương khó mà che giấu, ngộ nhở bị phát hiện, không biết y sẽ dùng lý do gì để bao biện. Chuyện này trước sau khó nói, y cũng chỉ có thể toàn tâm che giấu. "Ân nhi." - Mẫu thân y gọi. Chiết Ân giả vờ như đang ngủ, tấm chăn cũng được đắp lên đến tận cổ, xem như tạm thời che giấu. Việc cần làm lúc này chính là giả vờ ngủ, không để bản thân đứng dậy. "Ngươi còn định giả vờ ngủ sao?" - Mẫu thân y giọng nghiêm lại. Y từ từ mở mắt, nhưng vẫn ngoan cố không đứng lên, y nói: "Mẫu thân, hài nhi hôm qua bị phụ thân phạt cơ thể có hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Nghe lời giải đáp hợp lý của y, mẫu thân cũng không nỡ làm phiền, yêu thương vuốt lấy tóc của y, sau đó nói một câu rồi rời đi: "Được rồi, hôm khác ta lại đến. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt, không phải chúng ta không cảnh báo con, đừng có trốn đi nữa, bằng không không chỉ là bao nhiêu đây roi đâu." "Hài nhi đã rõ." - Y tùy tiện đáp lời, nhắm mắt thở ra một hơi. Thời gian thấm thoát trôi qua, y bị cấm túc ở tiểu viện của mình cũng đã gần một tháng rồi. Trong suốt thời gian qua đối với y cũng thật không dễ dàng. Bình thường tự do, tự tại quen rồi bỗng chốc bị gò bó ở không gian hạn hẹp khiến y cảm thấy bản thân thật giống con chim bị nhốt trong lồng. Lại có thêm gương mặt của Lâm Anh cứ liên tục ở trước mắt y từ trong mơ cho đến hiện thực xuất hiện, như mộng cảnh đeo bám y cả ngày lẫn đêm. Chiết Ân cũng không nhận thức được mình đang nhớ người nọ hay là đang nhớ cái món hận bị đả thương hôm đó. Trong tình cảnh này, bằng hữu không có, mỹ nhân lại càng không, nó thôi thúc ý nghĩ bỏ trốn trong y. Thế nhưng vừa mới nhen nhóm ý định đã bị lời nói của phụ thân dập cho tắt lụi. Cứ như vậy, mỗi ngày y đều ra sân uống trà múa võ để giết thời gian. Lúc này tiết trời đã vào mùa thu, lá vàng rơi đầy sân, chồng chất lên nhau tạo nên một tiểu viện bị phủ bởi tấm thảm vàng ươm. Chiết Ân không muốn quét sân, cũng không để cho kẻ khác quét, bởi y rất thích phong cảnh lúc này. Mùa thu có lá vàng, lá vàng rơi khắp sân, bao phủ lấy nơi này một mùa thu đúng nghĩa, lấy rượu thay trà, bản thân tạo nên một khoái cảm ở tại cái nơi hạn hẹn này, cũng xem như không tồi. "Cạn." Cảnh thu lá vàng Đêm ngày không màng Trà kia thay rượu Nhấp vào lại say Say cảnh, say người Cảnh kia là mộng? Hay chính là ngươi? Tức tốc trong tay Ngọc Nhật tung bay Múa cho quên ngày.. Chiết Ân như kẻ vui thú, sống nhàn sống ẩn không tranh không giành. Vì vốn dĩ ở trên đời này có cái gì đáng để y giành ngoài tự do, khoái lạc. Danh tiếng oai phong, một thân mê hoặc tất cả cũng chỉ là hư không, hư không. Một mai nằm xuống hòa vào cát bụi, có thể sẽ bồi dưỡng cho cây, lần nữa làm chiếc lá mùa thu rơi xuống, đẹp đến nao lòng. Y đối với chấp niệm của thế gian cũng có phần thông suốt. Nhiều năm ngao du bên ngoài đã dạy cho y rất nhiều, phong tình vài khắc y đều rõ, chỉ có tình yêu là gì, tên cao ngạo này lại chưa có cảm thụ được hết. * * *
Chương 6: Nhiệm vụ Bấm để xem Lâm Anh từ dạo hôm đó cũng có đi điều tra xem Du Tân đã đi đến địa bàn này để làm gì, nhưng suốt nhiều ngày liền vẫn không có một chút manh mối. Hắn bất lực đành trở về phủ minh chủ để xin ý kiến của phụ thân cũng như trình bày tình hình hiện tại. Sở dĩ hắn lo lắng như vậy, cũng là vì thân phận của Du Tân. Y chính là thuộc hạ thân cận của Tứ Vương - Cố Nhu Vân mà Cố Nhu Vân lại là người mà Nhị Vị Ma Vương của ma phái tin tưởng nhất. Ma phái trước nay hoạt động ở vùng Lưu Phong, cách Trung Nguyên võ lâm rất xa, là một vùng tách biệt. Lần này sự xuất hiện của Du Tân ở nơi này cũng chứng minh rằng Trung Nguyên đã ngầm dậy sóng, mà quan trọng ở đây, Du Tân đã gặp ai, con sóng ngầm đó bắt đầu từ đâu. Lâm Anh sợ rằng nếu bản thân không nhanh bẩm báo, e là sự việc sẽ mỗi lúc một đi xa, nếu không ngăn chặn từ đầu về sau ắt sẽ đại loạn, võ lâm sẽ rơi vào cảnh giết chóc lầm than. Lâm Anh trở về phủ mình chủ, tức tốc không đợi nhiều mà đi đến tìm phụ thân Lâm Vũ của mình. Hắn nói: "Hài nhi đã từng gặp qua Du Tân, tên đó đã đi đến Trung Nguyên. Nhưng hài nhi vô dụng không bắt được hắn, kết quả đi điều tra cũng không có chút manh mối. Hiện tại e là Trung Nguyên đã có kẻ muốn dậy sóng." Nghe được hài nhi của mình trình bày sự việc, Lâm Vũ liền rơi vào suy tư. Ông ta quay sang hớp một ngụm trà, đối với Lâm Anh từ tốn trả lời: "Ta đã có chút manh mối, chính là dạo gần đây Kinh Môn phái đang xảy ra xung đột giữa các huynh đệ. Hiện Vũ Lăng đang chiếm ưu thế, nhận được sự ủng hộ của Ma phái. Phát nổ đầu tiền chắc chắn sẽ từ Kinh Môn phái nổ ra. Nếu không lầm thì Du Tân đó chính là đi đến Kinh Môn. Chuyện này đặc biệt giữ kín, cho đến nay Vũ Minh chưởng môn gửi thư đến, ta mới biết được cớ sự." Lâm Anh nghe qua cũng thật bất ngờ, vì một môn phái như Kinh Môn làm gì lại hấp dẫn sự nhúng tay của Ma phái. Sự việc nghe qua vô cùng bất ổn. Hắn nghi hoặc, cứ như vậy liền hỏi: "Chuyện này.. Ma phái tại sao lại nhúng tay?" Lâm Vũ cười nhạt, ánh mắt ôn hòa nhìn hài nhi của mình. Ông ta dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: "Chỉ e là Kinh Môn đang chứa một thứ gì đó quan trọng hoặc cũng có thể là vị trí chiến lược mà Ma phái đã nhắm đến. Ta lệnh cho ngươi cùng với nhi tử của Chiết bá bá ngươi cùng đi đến đó yểm trợ. Nhớ, chỉ được yểm trợ từ phía sau, đến thời điểm mấu chốt hãy ra mặt." Lâm Anh đã rất thoải mái cho đến khi nghe thấy sự hiện diện của Chiết Ân sắp tới. Hắn chau mày, ánh mắt thùy xuống vài giây liền ánh lên tia sáng, hỏi lấy phụ thân: "Tại sao lại là nhi tử của Chiết bá?" "Ta và Chiết bá bá ngươi cùng nhau dẹp loạn, giúp Trung Nguyên nhiều năm sóng yên biển lặng. Nếu lần này làm chuyện quan trọng như vậy lại không có sự mặt của Chiết gia vậy sẽ không hay. Vả lại, Chiết gia có tiếng tăm so với minh chủ ta cũng không hề kém cạnh, nếu có việc gì bất trắc ngươi cũng sẽ được tương trợ." - Lâm Vũ giải thích. Nghe thấy phụ thân giải thích cũng không sai, hắn cũng có chút đuối lý nên đành tuân lệnh. Nghĩ đến hai lần gặp mặt không mấy tươi đẹp lại khiến Lâm Anh khó chịu. Chiết Ân như một tên vô lại, vô sỉ không biết xấu hổ, không hiểu sao một danh môn như Chiết gia lại có một hài tử như vậy. Lâm Anh không ngừng suy nghĩ, những ấn tượng xấu cứ như vậy mà hiện ra. "Được rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm đến đây. Ngươi chỉ cần mang một lá thư đến giao tận tay Chiết bá bá, huynh ấy sẽ cử người cùng với ngươi đi. Lúc đó, ta cũng sẽ nói rõ kế hoạch cho ngươi nghe." - Lâm Vũ nói. "Dạ." - Lâm Anh hành lễ sau đó lui ra trở về phòng, trong lòng như bị một tảng đá nặng đè lên không thể nhấc lên nổi. * * * Kinh Môn phái. Một môn phái nằm giáp chân núi Ngũ Thiên. Nơi này được chia thành ba phe cánh khác nhau, gồm một phe danh chính ngôn thuận của Vũ Minh chưởng môn, thế lực nằm ở tầm trung. Kế tiếp, người này chính là sư thúc của Vũ Minh, cũng là kẻ được Ma phái hậu thuẫn, người có thế lực hùng hậu nhất. Cuối cùng là Vũ Luân, người này là đệ tử thứ mười của tiên chưởng môn, cùng với Vũ Minh là huynh đệ đồng môn. Thế lực của người nay so với hai bên còn lại không hề có sức ảnh hưởng, chỉ là cố gắng cầm cự mà thôi. Lần lượt theo thứ tự, Vũ Minh ở phái tây, Vũ Luân ở phía đông còn Vũ Lăng lại bị kẹp ở chính giữa. Bọn họ vài ngày một trận chiến nhỏ, nửa tháng một trận chiến lớn. Sở dĩ trận chiến mãi cũng không kết thúc là vì Vũ Lăng là sư thúc, nhưng võ công lại thuộc hạng tầm thường so với Vũ Minh võ công cao cường lực lượng tầm trung thì ngang tài ngang sức. Riêng Vũ Luân, hai người còn lại còn chẳng thèm để mắt, vì hắn chỉ thuộc hàng cóc ké không đáng để tâm. "Chưởng môn, Vũ Luân lại cho tập hợp lực lượng chuẩn bị tấn công." - Một đệ tử từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Vũ Minh nghe xong lại cong khóe môi cười, hoàn toàn không có chút lo ngại. Y vốn không mấy để tâm đến tên sư đệ này của mình nhưng hắn lại học đòi người ta tạo phản ấy thế lại còn không biết lượng sức mình. Vũ Minh vốn muốn cho hắn cơ hội quay đầu, mà xem ra không cần nữa. Vũ Minh ẩn thân xông thẳng vào phòng của Vũ Luân. Võ công của y vốn là võ công chưởng môn bí thuật, làm sao có thể để sư đệ như Vũ Luân đánh bại kia chứ. Kết quả chưa quá ba chiêu Vũ Luân đã bị y bẻ cho gãy cổ, thế lực nho nhỏ của hắn cũng bị Vũ Minh bắt sống trở về. Thật nực cười cho một Vũ Luân không tài không cán nhưng lại không biết lượng sức, đến cuối cùng là chết trong nhục nhã ê chề.
Chương 7: Kinh Môn phái Bấm để xem "Đã vô dụng lại còn tham vọng." - Vũ Lăng nghe được tin tức này thì mắng ra một câu. Bây giờ đập hết ruồi mũi bên ngoài, Vũ Lăng cũng thầm mang ơn Vũ Minh đã ra tay dẹp luôn tên phế vật học đòi. Vũ Lăng cười nhếch mép, hắn đi đến hộc tủ lấy ra một lá thư đã được đóng gói cẩn thận. Hắn nói: "Mang đến Diêm La điện, trao tận tay Tứ Vương." Thời gian sáng sớm cũng đến, Lâm Anh đi đến gặp Lâm Vũ để nhận lệnh. Hôm nay y chọn cho mình một bộ hắc y, tay áo bó lại không còn như ngày thường một bộ dáng thanh tao bạch y. Trông hắn lúc này rất ra dáng một anh hùng võ lâm, nhưng có lẽ phong thái cao ngất trời của hắn đã cắm sâu vào não nên bất kể là y phục nào, hắn vẫn là một bộ dáng như vậy. Bất luận ai đó nhìn vào cũng không thể rời mắt lại không thể với tới. "Phụ thân." - Lâm Anh hành lễ. Phụ thân của hắn lấy trong tay áo ra một lá thư, đưa về phía hắn. Lâm Anh nhanh chóng nhận lấy, đứng yên chờ phân phó. Lúc này, Lâm Vũ mới nói: "Lần này ngươi đến đến quan sát xem phía Ma phái và Vũ Lăng có mối quan hệ như thế nào. Hai người cũng không cần ra mặt thường xuyên, cứ việc ẩn thân cho đến những thời điểm mấu chốt hãy xuất hiện. Nếu đã tiêu diệt được phe cánh của Vũ Lăng thì hãy bắt sống hắn ta mang về đây." "Hài nhi đã rõ." - Lâm Anh đáp. "Được rồi, lên đường cẩn thận." - Lâm Vũ nói. Lâm Anh hành lễ xong từ biệt, phi khinh công để đi đến Phiến Công phái. Lúc này Chiết Ân vẫn còn đang trong thời điểm bị cấm túc, y chỉ hận bản thân không có đủ dũng khí để vượt tường trốn đi. Y thầm mong phải chi lúc này phụ thân lại phái y đi làm việc gì đó, miễn là việc gì cũng được, chỉ cần thoát khỏi không gian tù túng này mà thôi. Và rồi, ước mơ của y đã trở thành sự thật, một đệ tử từ bên ngoài đi vào, gấp gáp nói: "Sư huynh, sư phụ gọi." "Được rồi, ta ra ngay." - Chiết Ân cảm nhận có gì đó may mắn liền nhanh chân hơn bình thường đi đến đại sảnh. Vừa bước vào lại thấy Lâm Anh đang ở đó, Chiết Ân như đứng hình. Cũng rất may, y đã lấy lại trạng thái như ngày thường, đi đến hành lễ. "Chiết Ân, ta có nhiệm vụ dành cho ngươi." - Chiết Hinh đưa cho y lá thư của minh chủ. Nội dung đại khái cũng so với những lời đã nói với Lâm Anh không khác nhau gì nhiều. Chiết Ân thấy thú vị vô cùng, y với Lâm Anh thật như oan gia, gặp nhau thì có chuyện nhưng số trời đưa đẩy lại giúp họ có cơ hội tiếp cận. "Hài nhi đã rõ." - Chiết Ân nhận lệnh. Chiết Hinh cười nhẹ, nói: "Trở về thu xếp hành lý, hai khắc nữa xuất phát." Chiết Ân tuân lệnh trở về phòng thu dọn, từ đầu đến cuối Lâm Anh chưa từng nhìn y lấy một lần. Tính tình người này cũng thật là kiên định, đã không thích người nào ngay cả ánh mắt cũng tiết kiệm không cho. Cả hai trên đường đi cũng không hề nói chuyện lấy một câu. Dẫu biết nhiệm vụ quan trọng sớm muộn gì cũng cần phải một lần nghiêm túc thảo luận nhưng cả hai vẫn không ai chịu mở lời trước. Trước mắt cần đến Ngũ Thiên núi để quan sát tình hình, sau đó mới có thể tính tiếp được. Đi đường cũng ba đến bốn canh giờ mới đi đến được nơi cần đến. Ngọn núi này tách biệt với người dân xung quanh, bề thế cũng rất giống những nơi chân tu. Cách núi một trăm dặm về phía Bắc, lúc này cả hai buộc phải dừng lại. Vì vị trí nơi đó cách Kinh Môn phái khá gần, nếu đi tiếp mà không thỏa thuận nơi ẩn nấp sẽ rất dễ bị bại lộ, lúc đó sẽ làm bứt dây động rừng. Cả hai người loay hoay mãi cũng một khắc trôi qua thế nhưng vẫn bất động tại chỗ. Chiết Ân rất muốn mở lời những vì cái gì đó lại nghẹn ngược vào trong. Còn về Lâm Anh, đủ thứ vấn đề và lý do để hắn vĩnh viễn không nói chuyện với tên vô lại trước mắt. Mặc dù khi ở phủ minh chủ bản thân đã cố gắng tự nhủ mình phải đặt việc công lên hàng đầu, nhưng hắn vẫn không tài nào khống chế được bản thân ở thời điểm hiện tại. Khi cả hai đang im lặng, đâu đó từ trên những tán cây bắt đầu dao động dữ dội, âm thanh "xào xạc" vang khắp một khoảng trời. Cả hai cùng lúc phản ứng, trong vô thức đã tiến gần lại nhau. Ở bên trên có bốn tên hắc y nhảy xuống, cùng lúc xông đến. Chiết Ân xòe ra Ngọc Nhạt quạt, từ trong không trung đánh đến vị trí của hai tên trong số bốn tên đó. Về hai tên còn lại, Lâm Anh cũng đã ứng chiến với chúng. Võ công đám người này cũng không thể khinh thường, nhưng so với sức lực của hai người thì có chút yếu thế. Vừa đánh, Lâm Anh vừa hét: "Các ngươi là ai?" Nhưng đáp lại hắn vẫn là tiếng va chạm của vũ khí và âm thanh xé gió của Ngọc Nhật quạt. Một lúc lâu, Chiết Ân hạ một đòn đánh, Ngọc Nhật xẹt nhanh qua liền trở về tay của y. Cho đến khi nhìn đến hai tên kia, chúng từ giai đoạn đứng hình cho đó trợn trắng mắt và đứt lìa cổ mà chết. Phía bên này, Lâm Anh cố ý nhẹ tay với mục đích muốn bắt sống bọn chúng. Chiết Ân cũng theo đó mà giúp sức, nhờ có y nên Lâm Anh và y cũng dễ dàng bắt sống được hai tên đó. Định hỏi han vài chuyện, xem chúng là người của ai, vì sao lại phục kích.. Nhưng chưa kịp mở miệng, cả hai tên hắc y đã cắn thuốc độc thủ sẵn trong miệng mà tự sát. Thất khiếu cùng lúc chảy ra, phát độc chết trong tức khắc. Không hẹn mà trùng, Chiết Ân và Lâm Anh đều quay sang nhìn về phía đối phương, gương mặt đều ẩn ý. Cả hai tiến lên từ trên người bọn chúng lục lọi, tìm kiếm vật nhận dạng. Nhưng thử nghĩ xem, bọn chúng đã kĩ đến mức thuốc độc cũng đã thủ sẵn trong miệng, vậy thì làm gì có cái loại nhận dạng đặc biệt gì kia chứ. Lúc này, Lâm Anh lại vì an nguy mai sau của võ lâm nên không thể nào im lặng được nữa. Hắn nghiêm túc nói: "Chắc chắn tin tức chúng ta đến đây đã bị truyền ra ngoài. Hai ta không thể nào thong dong ở bên ngoài được. Ta ở phía đông ngươi phái tây để quan sát tình hình tìm chỗ ẩn nấp. Mỗi ngày giờ tý liền hẹn ở nơi này gặp mặt." Chiết Ân gật đầu đáp ứng, cả hai liền tức khắc rời đi.
Chương 8: Cùng làm nhiệm vụ Bấm để xem "Tốt lắm!" - Vũ Minh vui mừng cười thành tiếng, xếp lại lá thư trong tay, bước chân chậm rãi đi đến bên ngọn đèn cầy thiêu trụi. "Chưởng môn, có tin tức gì vui sao?" - Một đệ tử đứng bên cạnh dò hỏi. Vũ Minh không có chần chừ liền nói cho người nọ nghe: "Minh chủ võ lâm đã phái người đến âm thầm hỗ trợ. Chúng ta cũng nên trở về sảnh chính của Kinh Môn ở rồi." "Vậy tốt quá, để đồ nhi đi tập hợp các huynh đệ chuẩn bị chờ lệnh." - Tên đệ tử khi nãy lại nói. "Khoan đã, không vội đến mức đó đâu. Chỉ là âm thầm tương trợ vào thời điểm cấp bách, tính toán thời gian, mưu lược đều do ta tự mình động não, mọi bước đi trăm đường cẩn thận. Còn nữa, nếu ta có trợ giúp, vậy Vũ Lăng hắn không có sao?" - Vũ Minh giải thích, trong lời nói có mấy phần dạy dỗ, cũng vì tên đệ tử này quá đỗi hấp tấp, không biết suy tính. Chính Vũ Minh thừa biết, Vũ Lăng vì cái gì mà dám làm loạn như vậy, tất cả đều không phải vì có Ma phái hậu thuẫn hay sao? Vì thế, y cũng phải cầu cứu đến minh chủ võ lâm. Chức vị chưởng môn này từ sư phụ truyền đến cho y, cho đến nay cũng đã gần bốn năm. Trong bốn năm qua, Vũ Lăng đã nhiều lần tỏ thái độ chống đối, y phần nào cũng đã suy đoán được sẽ có cớ sự thanh lý môn hộ ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ, không ngờ hắn ta lại dính líu đến ma phái, nơi mà hắn vốn không nên động vào. "Đồ nhi ngu muội." - Tên đệ tử biết mình đã hấp tấp liền lên tiếng nhận lỗi. Vũ Minh không để ý nữa, y ngồi xuống bàn uống vào hớp trà. Cánh tay từ tốn không nhanh không chậm thả xuống tách trà trong tay, y lại nói: "Ngươi dẫn theo Minh Khai đi thăm dò tình hình bên đó, ngay trong đêm báo lại cho ta." "Đồ nhi đã rõ, xin cáo lui." - Nói rồi tên đệ tử rời đi. Sương đêm phủ đến từng tán cây ngọn cỏ, dưới chân núi tiếng dế cùng côn trùng kêu đến đinh tay. Một không gian yên ắng không bóng người xuất hiện, phía xa xa có mấy ngọn đuốc được thắp sáng nằm trên tay của những đệ tử gác đêm. Ánh mắt trong màn đêm tựa như chim cú, tinh sáng ghê người, quỷ dị nguy hiểm. Lâm Anh ngự trên ngọn cây cách Kinh Môn phái - nơi ở của Vũ Lăng độ chừng một khoảng xa hơn tầm mắt. Khả năng ẩn mình của hắn cũng thật không phải dạng vừa, bởi vì hắn ở đó đã một buổi trời vẫn chưa có ai phát hiện ra. Hắn tập trung quan sát, công việc có chút nhàn thế nhưng chỉ cần lơ là đi, bản thân cùng đại sự liền theo đó mà hỏng ngay. Cũng vì đó, từ lúc còn rất nhỏ, thứ mà Lâm Anh được dạy đó chính là sự tập trung và kiên nhẫn. Hắn có thể phân biệt từ mấy chục con cá ở trong ao để chọn ra một đối tượng quan sát. Từ đó, hắn sẽ phân tích và tường thuật lại quá trình của con cá khi ở trong ao. Trong vòng bốn đến năm canh giờ, hắn chỉ ngồi đó, bất kể là ăn uống, sinh hoạt đều phải cố kiềm chế. Lúc đó hắn cũng cảm thấy thật nhàm chán, đến khi thuần thục thì thói quen ấy đã ăn sâu vào tính cách của hắn từ bao giờ cũng chẳng ai biết rõ. Bóng người! Cái bóng cả hai nam nhân vụt qua như làn gió mùa hè, vừa nhận ra nhưng lại rất nhanh biến mất. Bọn chúng từ ở bên trên núi đi xuống, thoát ẩn thoát hiện trên mấy cái nóc nhà được lợp bằng mái ngói. Cả hai đều không ai phát ra một tiếng động, bởi vì tất cả đều không nhận ra sự hiện diện của chúng. Lâm Anh đứng quan sát từ xa, nhìn ra bạn chúng đang cố tình nhìn trộm từng ngóc ngách của Kinh Môn phái, nơi mà Vũ Lăng đang chiếm dụng. Nếu Lâm Anh đón không lầm, Vũ Minh đã nhận được thư của phụ thân và bắt đầu hành động. Tên chưởng môn này cũng thật cẩn thận làm sao, thăm dò, quan sát để đưa ra quyết định, quả nhiên không tồi. Lâm Anh suy tư một lúc, hồi lâu hai tên kia cũng bắt đầu rút về đường cũ, xem như nhiệm vụ trót lọt. Ở phía bên này, khác với Lâm Anh một bộ dáng điềm đạm tập trung, Chiết n lại chẳng thể chịu nổi với tình cảnh hiện tại. Y bứt rứt khó chịu, chân tay như gió muốn di chuyển đủ nơi. Vì vốn dĩ Chiết n muốn làm nhiệm vụ để giảm bớt cảm giác tù túng khi bị giam lỏng, nào ngờ ở nơi này so với tình cảnh trước đó còn đau khổ hơn rất nhiều lần. Y chỉ có thể ngồi một chỗ, tầm mắt lúc nào cũng tập trung quan sát, ngay cả ăn uống còn phải nhìn xem thế cục. Nguyên ngày hôm nay Chiết n vẫn chưa có bỏ bụng lấy thứ gì, chuyện ngủ thì lại càng không thể nói đến. Một người sống ung dung không thích gò bó như y, loại chuyện này chẳng phải là đang giết y hay sao? Đã không có gì, ngay cả mĩ nhân cũng không có ngắm được mấy lần. Cơ hội tiếp cận Lâm Anh của Chiết n thật xa vời làm sao, tất cả như không thể cho vào tầm mắt huống hồ là tầm tay. Chiết n cũng chỉ biết thở dài, cố gắng vượt qua hoàn cảnh hiện tại, không muốn vì một phút lơ là gì đó lại gây ra đại họa. Giờ tý đã điểm! "Rất đúng giờ." - Chiết n đứng đó chờ sẵn, một bộ lam phục trong đêm như dạ minh châu phản chiếu, phần nào tiếp thêm ánh sáng cho ngã rẽ không đèn. Y đã đến đó rất lâu chờ Lâm Anh. Khi nhìn thấy y, nét mặt của Lâm Anh liền trở nên không tốt, mày hắn nhíu lại, ánh mắt cứ đăm đăm như lưỡi dao sắc nhọn. Chiết n cũng không có để ý hắn có cái vẻ mặt gì, nhanh lẹ nói ra thành tích hôm nay. Y, chậm rãi nói: "Hôm nay ta thấy người của phủ minh chủ đến chỗ của Vũ Minh." Phủ minh chủ của Lâm Vũ cũng thật là rộng lớn, cánh tay che đi đến vùng đất ngoài biên xa xôi thế này, xem ra cũng thật không hổ danh minh chủ võ lâm. Chiết n thầm nghĩ, lại nhìn đến Lâm Anh xem thử biểu hiện của hắn thế nào. Mà loại chuyện như thế này đối với Lâm Anh cũng không thể xếp vào hai chữ "bất ngờ". Hắn nhàn nhạt tiếp lời, giúp như đang giúp y hoàn thành hết một câu chuyện còn dang dở. Hắn nói: "Thư nói về sự hiện diện của ta, Vũ Minh đã chuẩn bị hành động."
Chương 9: Chuẩn bị Bấm để xem Chiết Ân khinh khỉnh cúi đầu, cánh tay phe phẩy Ngọc Nhật, thư thái như đang cười cả thế giới ngoài kia. Bỗng chốc không gian một mảnh như tờ, không ai nói với ai lấy một lời. Bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu, sự kiên nhẫn của Lâm Anh vốn có rất nhiều nhưng dành cho Chiết n lại vô cùng ít ỏi. Hắn không nói lời nào, quay người phi khinh công định trở về tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng chưa kịp động thân, Chiết Ân đã nắm chặt lấy tay hắn. Theo phản xạ của người luyện võ, Lâm Anh quay lại định giơ tay động thủ, đem người đánh ra xa. Vì hành động đêm đó của Chiết n đã là một nỗi ám ảnh và ác cảm khó thể nào buông bỏ trong người Lâm Anh. Hắn thật sự chán ghét, rất chán ghét khi phải thấy mặt y, phải chạm vào y. Nhưng ở tư thế nào cũng vậy, Chiết n luôn nhanh hơn, y giữ chặt lại tay của hắn không cho động. "Ăn gì không?" - Chiết Ân nhàn nhạt hỏi ra một câu. Thật ra chỉ là ăn thôi mà, làm gì phải manh động như thế? Lâm Anh sắc bén nhìn y, lạnh lùng mở miệng: "Không cần, buông!" Chiết Ân buông ra, không chờ phản ứng của Lâm Anh mà trực tiếp phi khinh công bay đi, không hề quay đầu lấy một cái. Lâm Anh ở phía sau hơi ngây người một chút. Hắn có chút lạ lẫm, nghĩ là tên điên này đã giận rồi nhưng bản thân cũng không thèm quan tâm lắm mà quay người rời đi. Nửa canh giờ sau, Lâm Anh vẫn tập trung quan sát, bụng dẫu có đói nhưng vẫn không thể rời đi. Ban ngày có thể lơ là, nhưng về đêm tình hình mỗi lúc một căng thẳng, hắn vốn dĩ không thể rời mắt. Mặc cho cơn đói mang đến cái đau quặn thắt ruột gan nhưng hắn vẫn trung thành không chịu đi. "Ai?" - Lâm Anh nghe thấy tiếng bước chân không hề che giấu, vừa phải đi đến phía của chính mình. Hắn bắt đầu siết chặt lấy kiếm trong tay, uy lực hỏi ra một câu khí thế nhằm đàn áp thế lực lén lúc. Nhưng mãi lâu sau vẫn không có âm thanh trả lời, tiếng bước chân vẫn cứ đều đều đi đến. Lâm Anh rút kiếm ra, chĩa về phía sau, nơi mà kẻ đáng nghi đang hiện diện. Nhưng bất ngờ thay, đập vào mắt y là Chiết Ân trong tay đang cầm một con thỏ nướng chậm rãi đi về phía y. Lâm Anh như đứng hình lại chỗ, khó hiểu nhíu mày nhìn y. Một lúc lâu, từ vẻ mặt đó hắn lại chuyển sang tức giận, tay hạ kiếm xuống, lạnh lẽo nói: "Tại sao lại rời bỏ nhiệm vụ, ngươi có biết nó rất quan trọng hay không? Cút về cho ta!" Chiết Ân dừng lại bước chân, dùng ánh mắt nhàn nhạt như mọi ngày nhìn hắn. Cả hai vẫn cứ như vậy im lặng, mọi cảm xúc đều dồn hết vào ánh mắt mà biểu thị ra bên ngoài. Chiết Ân thì có nhiều thời gian, nhưng Lâm Anh hắn thì không. Bởi vì nguyên tắc làm việc của hắn luôn rất nghiêm ngặt. Hắn không thể vì tức giận nhất thời mà ở đây đôi co với y, cứ như thế mà không kiên nhẫn nói: "Cút về." M thanh có phần tuyệt tình, vì vốn dĩ Chiết Ân đang có lòng tốt mang thức ăn đến cho hắn. Lúc nãy bỏ đi, không nghĩ rằng y lại có thể đến đây để làm ra chuyện này. Ngay cả con thỏ nướng trong tay cũng được xẻ ra làm đôi, thiện ý đến đây là để san sẻ cho hắn nhưng đổi lại chính là những câu nói thế này. Ấy thế, Lâm Anh thà vô tình còn hơn để nhiệm vụ xảy ra bất trắc gì. Hắn quay người tiếp tục quan sát như chưa có chuyện gì xảy ra, tay cũng tra kiếm vào vỏ, không thèm quan tâm đến y. Từ nãy đến giờ Chiết Ân không hề nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện. Y làm sao có thể nói nổi ở tình cảnh hiện tại, dẫu sao chỉ là ăn thôi mà. Chiết Ân lấy nửa con thỏ treo lên nhánh cây ven đó rồi rời đi, trong lòng thầm nghĩ Lâm Anh thật sự quá cứng nhắc và khó chinh phục. Một lúc sau, khi tất cả đã vượt quá sự chịu đựng của đấu tranh tâm lý. Thức ăn trước mặt, không người không nguy, Lâm Anh lại chẳng thể kiềm lòng, bản thân nuốt lấy nước bọt, quan sát thật kỹ để chắc rằng không có kẻ địch quanh đây. Hắn đi đến bên nhánh cây, lấy xuống nửa con thỏ đã được nướng qua, đến bây giờ cũng đã nguội lạnh. Hắn từ tốn trở về, vừa ăn vừa làm nhiệm vụ, trong lòng có chút hổ thẹn vì lúc nãy đã đối với Chiết Ân lớn tiếng. * * * "Chưởng môn, bên phía Vũ Lăng hoàn toàn không có gì, chúng ta có nên.." - Tên đệ tử ban nãy bẩm lên. Vũ Minh khẽ cười, không làm gì thêm chỉ nói ra một câu: "Về đại điện Kinh Môn thôi." Nói gì thì Vũ Minh dưới sự giúp sức của vũ lâm minh chủ cũng có phần đắc ý, nghĩ trong lòng phần thắng cũng nắm chắc đến con số tám. Đương nhiên, đó cũng là ý nghĩ của hắn mà thôi. Sự việc nhiều cái uẩn khúc, con số tám phần có vẻ hơi tự đề cao bản thân, đề cao Chiết Ân và Lâm Anh rồi. Tức tốc sau đó Vũ Minh bắt đầu hành động, âm thầm tập trung đệ tử, theo kế hoạch tối mai sẽ hành động. Chiết Ân nhìn ra được thế cục, trong lòng muốn đi đến để báo cho Lâm Anh gấp nhưng nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của hắn, thì có chút không vui. Y do dự một chút đến cuối cùng cũng là vì đại cuộc mà nuốt ấm ức vào trong, đi đến gặp Lâm Anh. Khi cả hai chạm mặt nhau, không khí đã bắt đầu trở nên gượng gạo. Hai nam nhân ít nói lại cùng chung một chỗ, không khí liền có chút khác thường. Chiết Ân nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, muốn đi đến gần rồi lại chùn bước. Khác với y, Lâm Anh đầu hơi cúi có lẽ là vì cảm giác hổ thẹn của bản thân trước đó mà không dám đối diện ánh mắt của kẻ trước mặt. Được một lúc lâu, cuối cùng Chiết Ân cũng cố gắng trút bỏ khuất mắt, miễn cưỡng trình bày. Vì vốn dĩ bản thân y cũng đã đặt chân đến đây nói hay không nói, cũng không còn đến lượt y quyết định, mà là vì võ lâm mà quyết định. Y nói: "Vũ Minh đã tập trung đệ tử, ngày mai lúc giờ tý sẽ bắt đầu hành động."