Tên truyện: Chị Tác giả: Thaovp Thể loại: Bách hợp Giới thiệu truyện: Đúng là, chỉ khi người ta sắp ra đi mới nhìn rộng ra được hết những lỗi lầm của mình. Tôi ở trên trời cao, một lần nữa nhìn xuống trần gian, nhìn chị mà lòng thanh thản rồi đi. Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ đầu thai thành mặt đất, để người đời tha hồ giẫm đạp, tha hồ xả những thứ bẩn thỉu nhất lên người tôi. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, cảm ơn chị vì đã tha thứ cho tôi. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thaovp
Chương 1 Bấm để xem Tôi yêu chị, chị yêu cậu ta. Tôi biết thứ tình yêu này không đáng có, nhưng tại sao tôi vẫn đâm đầu vào? Tôi yêu chị đến điên dại, không giây phút nào tôi ngừng nhớ đến chị. Tôi là một cô gái tốt mà? Tôi có tiền, tôi có sắc, tôi có tất cả. Vậy tại sao chị không yêu tôi? Chị lại đi yêu một thằng nhóc mới lớn vắt mũi chưa sạch? Tôi quen chị năm năm, chị quen cậu ta năm tháng, tôi gắn bó với chị lâu hơn, vậy mà chị vẫn chọn nó. Khi tôi thổ lộ với chị, chị lại bảo cô gái như tôi không nên yêu chị, chị không xứng đáng, từ nay về sau chúng ta sẽ chỉ là bạn. Tôi coi chị là cả thế giới, với chị tôi chỉ là bạn thôi sao? Chị từ chối tôi, có phải là do giới tính? Phải rồi, tình yêu đồng giới này vốn dĩ đã nhiều người kì thị. Nhưng không dân tộc, không tôn giáo, không giai cấp, không màu da, không gì cả, không định hướng giới tính, chúng tôi đều xứng đáng được yêu thương. Tôi cũng là con người, vậy mà chị kì thị tôi? Lời từ chối của chị như con dao hai lưỡi găm thẳng vào tim tôi. Khiến tôi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi căm phẫn chị, chị sẽ phải hối hận vì đã từ chối tôi. * * * Đã 2 tuần kể từ lúc chị từ chối tôi. Chị tránh mặt tôi, từ chối các cuộc gọi của tôi. Tôi đến tận nhà chị, chị lại vờ như không có nhà. Có phải chị đang chọc tức tôi không? Tôi thấy chị và cậu ta ôm ấp nhau ở sân trường. Tôi nhìn chị và cậu ta bằng ánh mắt rực lửa. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay siết thành nắm đấm tựa như có thể lao ra đấm cậu ta lúc nào chả hay. Cậu ta liếc tôi, nhếch môi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tựa như là của kẻ thắng cuộc. Chị à, chị thực sự không biết những gì cậu ta làm sau lưng chị đâu. Một thằng mọt sách ngoan ngoãn hiền lành vượt khó à? Sai hoàn toàn. Bố cậu ta làm những điều đồi bại gì để tiếng tăm của ông ta được như hôm nay? Chị vốn chẳng biết gì về thương trường cả. Đúng rồi, một con người trong trắng sống vô lo vô nghĩ như chị thì làm sao biết được. Đặc biệt thay, đó lại là điều tôi thích ở chị. Oái oăm thay, tôi thích gì thì cậu ta đều muốn giành. Cậu nhóc à, cậu không cần đối xử như thế với tôi để trả thù cho bố cậu chứ? Ôi xin lỗi nhé! Xin lỗi vì bố tôi đã từng rút toàn bộ cổ phiếu ra khỏi công ty bố cậu. Xin lỗi vì bố tôi đã từng ngoại tình với mẹ cậu, và đẻ ra đứa con là tôi. Ồ! Vậy chính ra chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha ấy nhỉ. Xin lỗi vì khi mẹ cậu sinh cậu ra, bố tôi đã cho người ám sát bà ấy. Tại sao à? Vì mẹ cậu ngày xưa đã quay lưng lại vưới bố tôi trong lúc ông ấy bế tắc nhất đó! Tôi thật "xấu hổ" với những việc bố tôi đã làm. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ĐƯỢC CHƯA? Nhưng mà cậu nhóc à, hãy đón xem kịch hay đi. * * * Ngay sau khi tốt nghiệp, chị và cậu ta chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Chị nhẹ nhàng dúi vào tay tôi tấm thiệp, môi mỏng khẽ cong, nói với tôi: "Em nhất định phải đến nhé!" Tôi miễn cưỡng cầm tấm thiệp, nhưng trong đầu đã muốn xé nát nó từ lâu rồi. Tôi nhốt mình trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi có nên làm một vở kịch "Cướp dâu" không nhỉ? Không được, thế thì nhanh quá, vẫn chưa cho chị nếm thử cảm giác đau khổ khi từ chối tôi. Đám cưới của chị diễn ra suôn sẻ, trừ phi có thùng tiết lợn đổ vào người chị và cậu ta khi chị và cậu ta chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Tất nhiên.. thủ phạm là tôi rồi. Tôi ngồi ở dưới, giả vờ kinh ngạc hét lên, rồi chạy nhanh lên chỗ chị giả vờ gọi người đến đưa chị đi tắm, đi thay đồ, giả vờ quan tâm chị. Tôi diễn hay đấy chứ. Một tràng pháo tay nào.. haha! * * * Có vẻ như chị đã mong chờ vào đêm tân hôn lắm. Nhưng chị nghĩ sao nếu chồng chị bỏ chị đi ngay trong đêm đó? Khi cả hai đang chuẩn bị mặn nồng, chuông điện thoại của cậu ta reo lên, và cậu ta phải đi giải quyết việc ở công ty ngay lập tức. Cậu ta lập tức mặc đồ vào và đi ra khỏi nhà, bỏ mặc chị với nỗi cô đơn. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với chị, chị cần người ở bên ngay lúc này, chị cần người có thể cho chị dựa vào vai, chị cần người ôm lấy chị khi chị khóc. Nhưng chẳng có ai ở bên chị đâu. Hay để tôi nhé? Tôi nhấc máy gọi điện cho chị, hỏi rằng hai người hạnh phúc chứ. Chị nấc lên, nói với giọng điệu run run: "Anh ấy bận đi công chuyện rồi." Tôi giả vờ mắng anh ta, trách móc anh ta nhưng chính tôi lại cho người làm ra chuyện đó. Thú thật, tôi không cảm thấy có lỗi đâu. End phần 1 Lần đầu viết truyện ạ
Chương 2 Bấm để xem Tôi tâm sự, an ủi với chị một lúc lâu, cho đến khi tôi nghe tiếng rầm một cái bên chị. Có vẻ như cậu ta đã về rồi. Tôi chỉ kịp nghe tiếng cậu ta chửi rủa một câu: "Mẹ kiếp, bị lừa rồi." Và sau đó chị ngắt máy tôi. Dù cậu ta bảo rằng có việc ở công ty, nhưng thật ra chẳng có gì hết. Tôi muốn tranh thủ thời gian cậu ta đi để nói chuyện với chị mà thôi. Nhưng tại sao tôi không để cậu ta đi cả đêm? Vì tôi muốn chọc giận cậu ta mà. Tôi muốn cậu ta nếm thử cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ vợ vào đêm tân hôn, rồi lại trở về trong trạng thái vừa tức giận vừa háo hực để làm nốt công chuyện với vợ mình. Nhưng với tâm trạng của chị thì điều đó là không thể nào. Não cậu ta cũng sẽ nổ tung cho mà xem. Nhưng chắc cậu ta phải đoán được hung thủ là ai chứ nhỉ. * * * Hôm sau, cậu ta hẹn tôi ra quán café. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta ánh lên tia lửa, giận dữ tra hỏi tôi: "Có phải những điều hôm qua là do chị làm?" "Ây dà em trai, bình tĩnh ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện." Cậu ta hất ly nước xuống nền đất, thực sự không giữ được bình tĩnh. Trong cuộc nói chuyện, một kể như điên dại, một kẻ như đang tận hưởng tuần trăng mật. Cuối cùng, cậu ta chém một câu: "Chị mà động đến vợ tôi, tôi giết cả gia phả chị." Ôi chao, cậu là đang tuyên bố chủ quyền đấy à? Còn đòi giết gia phả tôi? Còn phải xem tuổi cậu có đẹp không đã. "Em trai, em làm gì có yêu chị ta đâu đúng không? Em làm vậy chỉ để trả thù cho bố em thôi mà. Vốn dĩ, chị ta làm gì có gì để em yêu." "Tình cảm của tôi, chưa đến lượt chị quyết định." "Chi bằng, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi." Chị có biết không, sau khi nghe tôi nói về cuộc giao dịch, cậu ta đã đồng ý, mà nhân vật chính lại là chị đấy! Cuộc sống này chẳng thể tin tưởng ai cả. Với một cô gái yếu đuối như chị, tốt nhất là về bên cạnh tôi này. * * * Cuộc sống hôn nhân của chị thế nào? Hạnh phúc không? Tôi dám cá là không. Có phải anh chồng chị không quan tâm chị như trước không? Có phải cậu ta hay đi làm về muộn và có những hôm không thèm về nhà ăn bữa cơm không? Có phải cậu ta không thể hiện tình cảm nữa đúng không? Đúng rồi, vì cậu ta đâu có yêu chị. Tôi chọn một ngày đẹp vào thứ 7, hẹn hai người đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi đến trước, gọi đồ ăn, toàn là những món chị thích. Cuối cùng hai người cũng đến, chị khoác tay cậu ta trông có vẻ thân mật, vì đó là điều mà mọi vợ chồng thường làm mà. Hai người ngồi xuống bàn ăn, nhưng tôi chưa có ý định dùng đũa. Chị cất tiếng hỏi tôi: "Còn chờ ai nữa hả em?" Ồ tất nhiên, còn chờ người yêu cũ của chồng chị đấy. Cô ấy đến rồi kìa, trông cô ta thật xinh đẹp phải không? "Chào anh, lâu rồi cũng không gặp." Cô ta chào mỗi chồng chị, còn nháy mắt với cậu ta kìa. Chị nhìn xem, anh chồng chị nhìn cô ta đắm đuối như thế nào. Cô ta ngồi bên cạnh tôi, nghĩa là ngồi đối diện chồng chị. Cô ta thỏ thẻ chào tôi, thật duyên dáng đúng không? Nhưng hai người ngồi đối diện nhau, liệu sẽ có những hành động mờ ám dưới gầm bàn không? Toàn những món chị thích ăn, nhưng sao chị ăn ít thế? Có phải là do ai đó không gắp cho chị không? "Chị ơi, ăn nhiều vào. Lâu rồi không gặp chị, em thấy chị gầy đi nhiều rồi." Tôi gắp cho chị món chị thích nhất, cũng nhíu mày nhẹ tựa như lo lắng cho chị. "Em cũng ăn nhiều vào, dạo này xinh hơn nhỉ." Cậu ta gắp thức ăn vào bát cô ta, điều này chẳng ngạc nhiên lắm nhỉ. Trong suốt lúc ăn, cậu ta và cô ấy trò chuyện vui vẻ, còn chị chỉ cúi mặt xuống, cắn môi, chị ghen sao? Cậu ta không đáng để chị ghen, cậu ta đã bán đứng chị đấy. Tôi bắt chuyện với chị, nhưng chị chỉ ậm ừ cho qua, chị không muốn nói chuyện với tôi sao? "Chị à, người ta không quan tâm chị kìa." Tôi nói Cậu ta nhột, quay mặt lên nhìn tôi. Còn cô ta, cô nhếch môi cười. Chị biết không? Cô ta cũng là người của tôi đấy. Có nghĩa là, cô ta sẽ phá nát hạnh phúc gia đình của chị. * * * Chị à, sau bữa ăn hôm nay chị có tra hỏi gì cậu ta không? Tôi cá là chị sẽ hỏi: "Cô gái hôm nay là ai thế? Tại sao anh không gắp thức ăn cho em mà lại gắp cho cô ấy? Hai người trò chuyện thân mật, đến nỗi quên cả em, đừng nói với em đó là em gái mưa nào nhé." Và cậu ta sẽ trả lời rằng: "Chỉ là bạn cũ. Anh mệt rồi, lên ngủ trước." Cuộc sống hôn nhân thật không dễ dàng chị nhỉ? Đừng đổ lỗi cho số phận, chỉ là chị đã mắc sai lầm với người nào đó thôi.
Chương 3 Bấm để xem Hôm nay là sinh nhật chị, tôi mua bánh kem đứng sẵn trước cửa nhà chị. Chị mở cửa ra, tôi liền reo một cái rõ to: "Chị, happy birthday!" Chị bất ngờ, vui vẻ ra mặt, nồng nhiệt mời tôi vào nhà. "Sao em biết nhà chị?" "Chỉ cần em muốn thì cái gì cũng có thể biết." Chị nghe tôi nói rồi trầm mặc một lúc lâu. Chị à, tôi không phải kẻ biến thái đâu. Tôi cũng mua rất nhiều đồ để nấu cho sinh nhật chị, cũng không lạ gì khi toàn đồ để nấu đồ ăn chị thích. Anh chồng chị đã về, tôi nghe thấy "cạch" một cái. Cậu ta nhìn thấy tôi trong bếp, hỏi: "Ngày gì mà hai chị em nấu nhiều thế?" "Anh rể* à, anh còn không biết hôm nay là sinh thật chị sao?" (*) Vì nhân vật chị không biết hai người kia là chị em cùng mẹ khác cha nên mình sẽ để nhân vật tôi gọi nhân vật cậu ta là anh rể trước mặt nhân vật chị nhé. Chị, chị thật bất hạnh khi vớ phải ông chồng quên cả sinh nhật vợ mình thế này. "Hôm này anh đi ăn với đồng nghiệp, về muộn, em sinh nhật vui vẻ nhé." Cậu ta hôn nhẹ lên trán chị, tình cảm gớm. Chị xịu mặt xuống, môi chu ra làm điệu bộ giận dỗi. Chị làm thế này cho ai xem? Chị nghĩ chồng chị có vì thế mà ở nhà ăn sinh nhật với chị không? Đương nhiên là không, vì cậu ta đã đi rồi kìa. Chị làm như vậy chỉ có tác dụng với tôi thôi. "Chị đừng buồn, còn em ở đây với chị mà." "Cảm ơn em. Nhưng chị từng từ chối em, tại sao em còn quan tâm chị như vậy?" "..." "Chị đừng bận tâm, thứ em muốn sẽ có bằng được." Chị có vẻ rất sốc khi nghe câu nói này. Tôi thẳng tính mà, điều đó là điều bình thường thôi. Sinh nhật chị, không ngờ chị lại uống nhiều rượu như vậy. Chị làm vậy để giải tỏa nỗi buồn bị chồng bỏ đi vào ngày sinh nhật à? Chị uống từ chai này đến chai khác. May mà tôi không rủ chị đi bar, nếu có thì chắc bây giờ chị đã dựa hết vào người này đến người khác. "Chị, em có thể chuyển đến ở cùng chị không?" "Không được, đưa 10k đây đã." "Của chị." Tôi rút tờ 10 nghìn ra, nhét vào tay chị "Oke, cho em chuyển." Chị cầm chai rượu khua khua, giọng lèm bèm, luôn miệng chửi ông chồng chết bầm của mình: "Hức.. khốn nạn, hức.. anh mà về tôi chặt chân.." Nhìn chị thật hài hước, cơ hội ngàn năm có một, tôi liền mở điện thoại ra quay lại video * * * Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là chị, trong lòng dấy lên một cảm giác bình yên, chỉ ước ngày nào cũng như vậy. Chị lúc ngủ thật xinh đẹp, mang lại cho người ta một cảm giác yên hòa. Chị khẽ giật giật khóe mắt, rồi he hé mắt mở. Chị nhìn thấy tôi, bất chợt giật mình. "Hôm qua em không về hả?" "Chị đã cho em chuyển đến ở cùng chị rồi mà." Chị đảo mắt sang trái, có phần không tin nhưng cũng cô gắng nhớ lại. "Chị không tin em sao? Em mở cho chị nghe." Nói rồi, tôi lấy điện thoại, mở ra một đoạn ghi âm. "Chị, em có thể chuyển đến ở cùng chị không?" "Không được, đưa 10k đây đã." "Của chị." "Oke, cho em chuyển." Chị lặng đi một lúc, cuối cùng chỉ bỏ lại cho tôi một câu: "Ừ, vậy chuyển đồ đến sớm nhé." Một lúc sau, anh chồng chị về, có vẻ như cậu ta đã không về nhà cả đêm. Tôi thấy chị cứ liếc anh ta mãi, chắc là thắc mắc tại sao chứ nhể. "Tại sao anh không về nhà?" "Uống say, ngủ lại nhà đồng nghiệp." "Đồng nghiệp nào? Nam hay nữ? Em có biết không?" "Đừng quan tâm, không phải chuyện của em." Nhìn cách chị và cậu ta nói chuyện với nhau kìa. Kẻ nồng nhiệt, kẻ lạnh nhạt, trái ngược vậy mà vẫn yêu, nhưng "You're fall in love with each other" là thì quá khứ rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao đến một câu chị cũng không dám cãi? Sợ cậu ta giận à? Đàn ông mà giận thì còn gì là đấng nam nhi nữa. Hay sợ cậu ta đánh? Đàn ông vậy là hèn quá. Tôi thấy chị rũ mi xuống, lông mi của chị thật dài, thật muốn hôn lên đó. Chị có vẻ buồn lắm. Không sao, đó chỉ là dấu hiệu của sự hết yêu mà đối phương dành cho chị thôi. Chị đừng sợ nhé! Chị, về bên tôi đi, mỗi ngày chị sẽ được hạnh phúc và sẽ chẳng sợ gì đâu. Cậu ta thấy tôi, tựa cũng có chút bất ngờ, hỏi: "Hôm qua em không về hả?" "Em sẽ chuyển đến ở đây." "Gì? Ai cho em chuyển?" "Chị cho em chuyển rồi." Cậu ta liếc mắt sang chị, hai người tựa như nói chuyện bằng suy nghĩ. "Tại sao em lại cho cô ấy chuyển?" "Vạ miệng anh ạ." Rồi cậu ta cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, bỏ lên phòng và nói: "Đừng phá nhà là được." Tôi sẽ không phá nhà đâu, nhưng ai đó sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình hai người đấy. Có khi, người ấy phá sắp thành công rồi.
Chương 4 Bấm để xem Cuộc sống ở nhà chung giữa tôi, chị và cậu ta vẫn rất bình thường, ngoại trừ những cử chỉ thân mật tôi dành cho chị và thái độ lạnh nhạt cậu ta dành cho chị ra. Hay những lần tôi ngủ cùng với chị vì cậu ta đi qua đêm. Hay những lần cậu ta quát mắng chị và tôi là người đến an ủi. Hay những lần cậu ta mời người yêu cũ đến chơi và chị là người bị ra rìa. Trừ những lần đó ra, thì mọi thứ tưởng chừng như vẫn rất bình yên. Một ngày, tôi về nhà, gọi chị đến khàn cả giọng nhưng không thấy chị trả lời. Tôi lật tung căn nhà lên, chả có ai cả. Tôi nhấc máy gọi cho chị, không gọi được.. Tôi chờ chị, chờ mãi, chờ đến tận khuya, vẫn chẳng thấy chị đâu.. Tôi bấm một dãy số, gọi cho người bạn thân nhất: "Alo, chị ta bỏ trốn rồi." Cô ấy lập tức cho người đi tìm, và tất nhiên là vẫn không có kết quả. Nhưng, tôi bắt được anh chồng của chị. Chị, tôi xin lỗi vì việc tôi sắp làm nhưng cũng chỉ vì chị thôi. Người của tôi lôi cậu ta xuống một căn phòng, không ánh sáng, không gì cả, chỉ có một cái ghế. Cậu ta bị trói trên ghế, tay chân xích lại, người của tôi đứng xung quanh cậu ta. Tôi đứng trước mặt cậu ta, hạ giọng hỏi: "Chị đâu?" Cậu ta hờ hững: "Không biết." Tất nhiên, nghe xong câu nói này tôi vô cùng tức giận. "Tôi hỏi chị đâu?" "Không biết." Giọng cậu ta vẫn vậy, hờ hững, lạnh nhạt, đầu và toàn thân tựa như thả lỏng, không dám ngẩng đầu lên. "Vợ mình còn không biết quản à?" Tôi tức giận, đá vào bụng cậu ta. Cậu ta nhếch miệng cười khẩy, liếc nhìn tôi một cái rồi lại trở về vị trí ban đầu. Người của tôi xung quanh cũng manh động, xắn tay xắn chân như muốn lao vào đấm cậu ta ngay lúc này. Cậu ta bị đá một cái, chiếc ghế lung lay. Cậu ta bị đá cái thứ hai, liền ngã lăn ra đất.. Máu chảy khắp sàn nhà, từ miệng cậu ta, cho đến mũi, miệng bị rụng vài cái răng Nhưng, từ đầu đến cuối cậu ta thậm chí còn chẳng kêu đau lấy một lời. Cậu ta nhất quyết không hé nửa miệng, trong lòng rõ nhất là muốn bảo vệ người con gái này cuối cùng. Chị, chị đã làm gì để cậu ta yêu say đắm như vậy. Chị đã làm gì để cậu ta nhận ra mình đã yêu chị mà ngay cả cuộc giao dịch tôi bàn với cậu ta cũng vô tác dụng? Vậy là từ đầu tôi đã tính sai tất cả. Cậu ta yêu chị, giả vờ không yêu chị, giả vờ còn quyến luyến với người yêu cũ. Tôi đánh giá hai người thấp lắm rồi. Chị không yêu tôi, chị rời bỏ tôi hai lần lận. Tôi thề, lần này không bắt được chị tôi không phải là người nữa. Tôi cho người lục soát cơ thể cậu ta, tất cả những đồ thuộc về cậu ta, và tôi phát hiện ra chiếc điện thoại. Quả nhiên, chị đã đổi số điện thoại và hai người còn giữ liên lạc với nhau. Đã thế, hình nền điện thoại còn là hình của chị nữa chứ. Chắc cậu ta nói hết cho chị rồi nhỉ? Không sao, tôi có cách này hay hơn rồi. Tôi dùng điện thoại cậu ta, bấm gọi cho chị, chị bắt máy ngay lập tức nhưng chợt nhận ra giọng của người kia không phải chồng chị thì chị liền tắt máy, có vẻ như chị đã hoảng sợ. Tôi chụp hình cậu ta lại, một người con trai quần áo rách rưới nằm trên những vệt máu dài, hô hấp nặng nề may ra còn sống. Cậu ta nhìn tôi, tay siết thành nắm đấm, trong mắt dường như có chút gì đó gọi là hận thù. Ôi, vẫn còn sức để hận cơ à? Tôi biết cậu ta hận tôi, nhưng tôi không quan tâm đâu. Chưa giết cậu ta là may đấy, còn phải giữ lại để làm mồi dụ cá cắn câu chứ. Tôi gửi hình cho chị, hiển nhiên ba giây sau đó chị gọi lại. Chị lo lắng, sợ sệt, nhưng cũng phải lấy hết dũng khí để cầm chắc điện thoại và hỏi tôi: "Em đã làm gì anh ấy?" "Em đã làm gì đâu, người của em làm mà." Tôi cao giọng, kéo dài chữ cuối tựa như muốn thanh minh cho bản thân. "Em muốn gì thì có thể buông tha anh ấy?" "Chị." Thi thoảng tôi cũng kiệm lời chút ấy mà. "Đừng đùa nữa, chị không thích em như vậy." Chị là đang giả nai đấy à, biết tôi vì yêu chị, muốn độc chiếm chị nên đã bỏ trốn, giờ còn nói câu đấy với tôi? "Chị giả nai ít thôi. Con người tôi chưa bao giờ biết đùa nhé. Tôi yêu chị được bảy năm rồi đấy, chị còn không hiểu nữa à? Thằng nhóc kia có gì mà chị yêu nó? Tất cả tôi đều hơn nó, vậy mà chị lại chọn nó. Hay chị muốn thử cảm giác cùng chồng yêu vượt qua bao gian khổ và sau đó thành tài phát đạt và sống một cuộc sống sung sướng? Chị mơ cao lên tận mây rồi đấy. Con người tôi đã muốn thì sẽ có cho bằng được. Chị cứ cẩn thận đi, chị mà không quay lại đây, chồng yêu của chị tôi không chắc là sẽ an toàn tính mạng đâu." "Em.. em xưng tôi đấy à? Nghe chị nói, tình yêu đồng giới vốn dĩ không có kết quả đâu.." "Sao? Chị kì thị à. Ăn nói cho hẳn hoi đi, không cẩn thận tôi sẽ chơi SM với chị đấy." Sau đó, tôi không nghe thấy chị nói gì nữa. Có vẻ, chị sốc lắm nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ không làm hại gì đến chị đâu, nếu chị ngoan ngoãn về bên tôi.
Chương 5 Bấm để xem Ngày qua ngày, cậu ta vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, không ánh sáng, không chiếc ghế nào nữa, chỉ có những dây xích nặng trịch. Cậu ta sống không bằng chết, hằng ngày bị tra tấn, đánh đập, thi thoảng bị lôi ra làm trò đùa cho mấy thằng tay sai. Nhưng tôi vẫn còn lương tâm, vẫn cho cậu ta ăn hằng ngày. Cậu ta gầy co quắp, da thịt như dính hết vào xương vậy nên tôi phải cho cậu ta ăn cám để vỗ béo đấy. Tôi vẫn chăm chỉ gửi hình cậu ta cho chị, không biết là chị có xem không? Với tính cách như chị, chắc chắn là chị sẽ ngồi ở trong góc phòng mà khóc thút thít và sẽ nảy sinh ý định quay về giao thân mình để cứu lấy chồng yêu. Chị nghĩ chị đang đóng phim ngôn tình đấy à? À mà chị biết không? Cậu ta gọi tôi là ác quỷ đấy. Không đúng, tại vì có ác quỷ nào lại có lương tâm đâu. Cậu ta phải trải qua những ngày tháng khổ cực, bị đánh đập, bị nhốt vào trong bóng tối. Có lẽ, trong bóng tối đó, không le lói một tia hi vọng nào cả. Cho đến khi chị đến.. Phải, chị đến tận nhà tôi, đến để giải cứu chồng yêu của chị. Chị đứng trước cửa nhà tôi, thở gấp, như là vừa chạy một quãng đường xa đến vậy. Chị ăn mặc phong phanh trong mùa đông lạnh giá này. Mắt chị liếc nhìn tôi, thực sự không phải là ánh nhìn dịu dàng nữa, nó như là một con dao sắc nhọn. "Anh ấy đâu?" Tôi vẫn còn bất ngờ. Thực sự là chị đến vì tình yêu mãnh liệt chị dành cho cậu ta ư? Thực cảm động! Tôi dẫn chị xuống căn phòng nhốt cậu ta. Vừa mới mở cửa, mùi hôi thối bốc lên, và cậu ta nằm đó, sâu trong bóng tối đó. Chị đến gần cậu ta, mỗi bước đi dường như không vững, đôi tay run rẩy, nước mắt chị sắp nghẹn ra rồi. Chị lật người cậu ta, vuốt mặt cậu ta. Chị chắc hẳn sẽ có suy nghĩ: "Gì thế này? Anh ấy mặt xanh xao quá? Trên người chằng chịt vết thương, không thể nào, anh ấy bị đánh đập ư?" Bất chợt, chị quay sang nhìn tôi, hốt hoảng nói: "Anh ấy ngừng thở rồi." Tôi giật mình, bước nhanh đến chỗ chị. Đúng vậy, cậu ta chết rồi. Nước mắt chị tuôn như suối, tay còn ôm lấy cậu ta, nói những câu điển hình như: "Không, anh từng nói sẽ bên em suốt cuộc đời mà. Anh từng nói sẽ yêu em mãi mãi, không phải sao? Giờ anh đi rồi, em biết sống như nào đây? Thà em chết theo anh còn hơn." Sến chết đi được. Chị quay sang nhìn tôi, và lập tức chạy đến nắm cổ áo tôi, hét: "Cô đúng là ác quỷ." "Ác quỷ làm gì có lương tâm như tôi." "Cô không có lương tâm! Con mẹ nó sao cô không chết đi mà bắt người khác chết thay làm gì?" Bỗng dung tôi không còn giữ được thái độ cợt nhả trước nữa, mà hồn bay phách lạc, lạc vào trong các suy nghĩ.. Chị thực sự tức giận, lần đầu tôi thấy chị tực giận đến vậy. Chị ngồi thụp xuống đất, khóc.. Tôi đứng như tượng vậy, mắt vô hồn, không chớp, như là vừa sốc lắm. Tôi đã sốc khi nghe chị gọi tôi là "ác quỷ". Tôi sẽ không để tâm nếu người khác gọi vậy đâu, nhưng với chị thì ngược lại. Trong căn nhà, chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng khóc của người con gái vì chồng chết oan, thực lạnh lẽo. Một lúc lâu, tôi kéo lấy tay chị, định đỡ chị dậy nhưng chị chỉ buông một lời quát mắng cho tôi: "Cút, đừng chạm vào tôi." "Chị, chị đi nghỉ ngơi đi, chị khóc nhiều rồi." "Câm mồm cô lại, chưa đến lượt cô quan tâm." "Chị.." "Đừng có gọi chị ở đây, loại người cô không xứng." Con người ai cũng có giới hạn, giờ thì chị đã đến giới hạn của tôi rồi. Tôi kéo tóc chị, chị đau đớn mà hét lên, lập tức đứng dậy. Tôi lôi chị vào phòng, không phải phòng ngủ của tôi, mà là một căn phòng đã qua mấy năm chưa từng được quét dọn, bẩn thỉu, hôi hám, và cả lũ chuột, gián nữa. Tôi ném chị vào đó, khóa cửa lại. Chị đập cửa, hét lên. Tôi nghĩ chị sẽ bị tra tấn, vì chị sợ lũ côn trùng, và cả bóng tối nữa. Nhưng một cô gái như chị, lúc thì yếu đuối, lúc thì tỏ ra mạnh mẽ xả thân vào cứu người mình yêu thì sẽ không chịu được sự cô đơn đâu. Tôi nghe tiếng chị khóc, khóc dai dẳng, vang vọng cả một ngôi nhà. Nhưng tôi cũng khóc, không biết tại sao tôi lại khóc nữa. Có lẽ khóc vì đã lấy đi một sinh mạng, khóc vì đã làm đau một người, khóc vì người đó cũng khóc, và khóc vì đã làm nguời đó khóc. Chị biết không? Giữa trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, tôi lại như bị cắt vào tim chỉ vì một từ của chị là "ác quỷ", chỉ vì một hành động của chị là khóc, và vì biết tôi đã quá đâm đầu vào tình yêu. Tình yêu khiến cho con người trở nên mù quáng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi, sẽ giải thoát cho chị, để chị tự do, và tôi sẽ đi thật xa. Nhưng lòng chiếm hữu của tôi cao lắm, đặc biệt là với những gì mình thích. Vậy nên tôi sẽ không làm vậy đâu. À, tôi bị đa nhân cách.
Chương 6 Bấm để xem Một tiếng.. hai tiếng.. ba tiếng trôi qua, tôi không còn nghe tiếng chị khóc nữa, mà thay vào đó là sự trầm mặc xung quanh căn phòng.. Tôi mở cửa bước vào, chị dường như run nhẹ khi nghe thấy tiếng động. Chị ngồi trên giường, đôi bàn tay áp sát vào tai, đầu gối co lại, cả người run lên bần bật. Tôi tiến lại gần chị, chị ngước lên nhìn tôi, trong cái ánh nhìn của chị là một sự sợ hãi vô cùng lớn, nó ăn trọn lấy đôi mắt của chị. Chị ngay lập tức cầm vào cổ tay tôi, như vừa bắt được một thứ quan trọng lắm. Chị sợ hãi lắm rồi, chị đã phải đấu tranh với nỗi sợ bên trong mình, nhưng chị đấu không nổi, vậy nên chị luôn phải run rẩy như thế. Tôi đưa chị ra ngoài, đặt chị ngồi vào bàn ăn. Tôi nấu xong hết rồi đó, toàn món chị thích, vậy nên chị ăn nhiều vào nhé. Chị nhìn các món, nhưng không gắp, đơn giản vì chị cầm đũa không nổi. Chị còn ám ảnh với căn phòng đó. Ai bảo chị quát tôi cơ. Chắc là chị mệt rồi. Tôi đưa chị vào phòng, tất nhiên không phải căn phòng đó, mà là phòng của tôi. Trong phòng dán toàn ảnh của chị, từ tấm nhỏ đến tấm lớn, từ mùa này sang mùa khác, từ năm này qua năm khác, nhưng vẫn một hình bóng ấy.. Hình bóng người con gái đã làm tôi thành kẻ lụy tình, biến tôi thành một kẻ khao khát tình yêu, làm nổi dậy trong tôi lòng chiếm hữu. Tất cả đều vì chị. Hình như hơi biến thái chị nhỉ? Tôi yêu chị, tôi yêu chị đến điên dại, thực sự yêu nhiều lắm, nhưng chị cũng chưa từng đáp lại tình cảm của tôi dù chỉ một lần? Tôi yêu chị là sai sao? Tôi còn thiếu gì nữa? Tôi phải làm gì để chị yêu tôi? Vốn dĩ, tôi muốn nhẹ nhàng yêu chị, từ từ chiếm một vị trí quan trọng trong chị, nhưng tất cả là ngược lại, tôi không thể nhẹ nhàng nữa. Tôi nhớ hồi cấp ba nào, khi vừa mới làm thân với chị, lúc nào tôi cũng lẽo đẽo theo chị, bám riết lấy chị không ngừng. Chị lúc nào cũng dịu dàng với tôi, lúc nào cũng mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là tình yêu trong sáng mà thôi. Nhưng, chị đã làm thay đổi những suy nghĩ đó, chị trưởng thành hơn, chị cũng thập phần quyến rũ hơn, làm cho bọn đàn ông ngoài kia thèm khát lấy chị, và điều đó đã làm nổi dậy thú tính trong người tôi. Người con gái xinh đẹp ngày nào, giờ đang nằm trước mặt tôi, vẻ mặt xanh xao, sự đau khổ hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt ấy. Tôi thương chị lắm. Từ giờ, tôi sẽ không làm đau chị đâu, sẽ chỉ làm đau những người đến gần chị thôi. Chị chỉ có thể hạnh phúc, nếu chị ngoan ngoãn làm người của tôi. Còn không, tôi sẽ làm mọi cách để tra tấn, dằn vặt chị. Nhưng là về tinh thần.. * * * Chị đang ngủ, nửa không yên, nửa yên. Tôi khẽ vuốt qua gò má chị, chị liền giật mình, long mày nhíu lại. Chị đang mơ ác mộng? Ánh trăng ngoài kia mờ mờ ảo ảo hắt lên khuôn mặt chị. Chị tựa như là con búp bê, búp bê sứ, đẹp vô cùng. Búp bê thì sẽ nghe lời chủ nhân chứ nhỉ? Đêm, tôi không ngủ, tôi đứng ở ngoài ban công, làm một điếu thuốc lá. Vẫn còn đang ở mùa đông, tiết trời thật khô hanh, gió lồng lộng thổi vào mặt tôi. Tôi dường như không giống bình thường. Nếu là như tôi của nhiều ngày trước, có lẽ giờ tôi đã mỉm cười đắc ý, nhưng sao tôi lại có cảm giác chẳng lành? Cơn gió lạnh càng khiến tôi tỉnh táo hơn nữa, suy nghĩ cũng phức tạp hơn.. Tôi đóng cửa lại, đi vào trong nhà. Đêm nay, tôi ngủ ngoài phòng khách. * * * Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nấu ăn dưới bếp. Tôi chỉ làm trứng ốp la, với một ít bánh mì. Ăn thanh đạm thôi nhỉ, lúc trước nấu món chị thích nhưng chị có ăn đâu. Chị bước xuống nhà, có vẻ không còn bộ dáng như hôm qua nữa, đã đỡ hơn nhiều rồi. "Chị dậy rồi à? Chị đỡ hơn chưa?" "..." Chị im lặng rót nước, rồi lại lên trên phòng. Tôi mang đồ ăn lên cho chị. "Chị ăn sáng đi. Từ hôm qua đến giờ chị không ăn gì rồi." "..." "Chị, em để trên bàn nhé." Tôi đi ra ngoài, đứng trước cửa xem có động tĩnh gì từ chị không? Vẫn là cái sự im lặng đó. Tôi quyết định, sẽ để chị ở nhà một mình, cho chị chút tự do vậy nên đã đi ra ngoài. Đến chập tối tôi mới về, mua luôn đồ để nấu bữa tối. Nấu xong, tôi mang một chút vào phòng, thấy chị đang tắm, đồ ăn sáng tôi mang lên chị cũng đã ăn hết, bát đĩa không còn chút đồ ăn. Tôi không vào phòng nữa, tôi nghĩ là nên để cho chị chút thời gian để chị ổn định lại tinh thần. Đêm đó, tôi lại ra ngoài ban công, lại hút thuốc, lại uống rượu, lại suy nghĩ đến khi không còn chống đỡ nổi với cái giá rét mới đi vào trong nhà.
Chương 7 (Chương cuối) Bấm để xem Tôi đi vào trong nhà, bất ngờ khi thấy chị đã ngồi sẵn trong đó, tay cầm li nước chanh. "Ngồi xuống đây, uống nước chanh đi." Tôi nhận lấy li nước từ tay chị, uống một mạch hết. "Ngoài trời lạnh lắm, lần sau em đừng ra ban công nữa. Với lại, con gái uống rượu nhiều không tốt, nên bỏ cả thuốc lá đi nữa." Tôi cười khẩy. Hừ! Quan tâm tôi sao? "Chị quan tâm em?" "..." Chị im lặng, suy nghĩ một hồi, mặt không biến sắc nói: "Chị muốn ra khỏi đây." "Chị biết là không thể mà." "Chị phải làm gì để em buông tha cho chị?" "Hm.. Không gì cả." Chị cúi đầu xuống, mắt hơi híp lại, rồi tự dung chị nổi khùng lên. "Con mẹ nó cô không phải người. Tôi cũng cần tự do, chứ không phải tình yêu vớ vẩn của cô." Chị đứng dậy, hai tay gạt hết những đồ trên bàn, chúng va vào đất tạo ra những tiếng đáng sợ đến lạ.. Rồi không khí lại yên tĩnh.. "Chị còn chưa thấy đủ sao? Hay muốn bị tra tấn nữa?" "Tôi phát điên lên rồi đây. Tình yêu không phải trò đùa để cho đùa giỡn nó. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Làm ơn đi, làm ơn cút khỏi cuộc sống của tôi." Chị gào lên, giọng của chị khàn đặc. Chị nấc lên, nấc từng hồi, không dừng lại. Tôi đứng chôn chân trước chị. Hình như tôi vẫn không có biểu cảm gì thì phải. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã bị rối loạn. Não của tôi, ý thức của tôi, nó cứ quay cuồng mãi. Sau đó, tôi chạy vào trong phòng. Tôi nằm trong đó, suy nghĩ rất nhiều, rồi tôi ngất đi, ngất vì cơn đau đầu. Tôi mơ, mơ một giấc mơ hỗn tạp. Tôi mơ thấy chị bị nhốt trong căn phòng, sàn nhà dính đầy máu. Chị thì mặc bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt chằng chịt những vết thương. Còn tôi thì đứng nhìn chị cười, nhưng cười hình như không đúng lắm. Rồi tôi lại mơ rằng chị đang đứng trước ngôi mộ, mộ của tôi.. Chị mặc đồ đen, tay cầm chiếc ô đen, rồi từ tự đặt xuống ngôi mộ tôi bó hoa cúc. Tôi lại trở về giấc mơ ban đầu. Vẫn là chị ngồi trong căn phòng đó, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như là tôi.. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ướt một mảng drap giường. Tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài phòng khách, tôi thấy chị nằm trên đất, gương mặt tái đi, cả người run lên bần bật. Trái tim tôi thắt lại khi thấy chị, nhưng tôi đã bỏ mặc chị.. Tôi đi ra ngoài phố, chen vào giữa dòng người tấp nập. Mọi người bước nhanh, trông thật bận bịu. Chỉ có duy nhất một kẻ lụy tình là đi chậm rãi, nhưng chất chứa bao nhiêu là phiền não. Tự dung tôi thấy khổ cho chính mình. Có phải tôi bị ngốc không? Tôi mua một cây kem socola, nhưng sao hôm nay nó đắng thế? Tôi cứ cảm thấy trong mình sự khó chịu, day dứt mà không làm sao tìm được cách rũ bỏ nó. Thật bực mình. Tôi cứ đi mãi, vừa đi vừa nhìn thế giới xung quanh. Thế giới hôm nay màu xám. Tự dung có người hô lên: "Này cô gái, cô gái! Cẩn thận!" Tôi giật mình nhìn sang tay trái, thấy một chiếc xe ô tô trước mặt tôi, gần lắm, như là không có khoảng cách vậy. Sau đó, không còn sau đó nữa.. Tôi thấy mình trong bệnh viện, bên tay phải đầy nhưng dây truyền nước. Tôi còn phải thở bằng máy thở nữa. Rồi có bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, hình như là có ai gọi hay sao í. Bác sĩ kiểm tra xong, đi ra ngoài. Tôi mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói chuyện với ai đó là nữ, giọng giống chị. Cái gì mà: "Em ấy sao rồi bác sĩ?", "Tôi lo lắng lắm", "Em ấy mà có mệnh hệ gì là tôi không sống được nữa đâu bác sĩ à." À, hình như còn khóc nữa cơ. Không hề giả trân. Sau đó, cửa phòng bệnh nhân được mở ra, chị đi vào. Chị nhìn thấy tôi, gương mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm. "Tỉnh rồi sao?" "..." "Thật đáng đời." "Em xin lỗi." "Vì cái gì?" "Vì tất cả những gì đã làm với chị. Em thực sự xin lỗi." "Hah, muộn rồi." "Em có thể bù đắp." "Bù đắp? Bù đắp đi. Có giỏi thì làm em trai cùng mẹ khác cha của cô sống dậy đi." "Chị biết hết rồi?" "Đương nhiên." "Em phải làm gì để chị tha lỗi cho em?" "Chết." Chị nói xong, tay liền rút máy thở ra. Cũng đáng cho tôi. Tôi kịp nhìn hình ảnh chị lần cuối. Ánh mắt có sự thay đổi, nhìn tôi bằng cái nhìn thương hại. Chị hé miệng, cất lời nhỏ bé nhưng tôi vẫn nghe thấy, rằng: "Chị xin lỗi." Chị- người con gái tôi đã từng yêu, thật mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng dù gì cũng là con gái, chị cũng yếu đuối, cần người bảo vệ. Ở những giây cuối đời, tôi mới nhận ra những việc mình làm. Đúng là, chỉ khi người ta sắp ra đi mới nhìn rộng ra được hết những lỗi lầm của mình. Tôi ở trên trời cao, một lần nữa nhìn xuống trần gian, nhìn chị mà lòng thanh thản rồi đi. Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ đầu thai thành mặt đất, để người đời tha hồ giẫm đạp, tha hồ xả những thứ bẩn thỉu nhất lên người tôi. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, cảm ơn chị vì đã tha thứ cho tôi. Hết.