TÊN TRUYỆN: CHỈ TẠI CÁI THÁNG CÔ HỒN TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN THỂ LOẠI: TẢN VĂN Sáng nay, mình ngủ dậy muộn, hớt ha hớt hãi chạy đi làm, vừa đi ra cổng thì bị trượt té sổng xoài vì cơn mưa tối qua làm đường trơn, đến chỗ làm thì phát hiện điện thoại gần hết pin lại không đem theo cục sạc. Mình thở dài. Chị đồng nghiệp đưa cho mình xem cái lap vừa mới bị gãy một bên bản lề của chị. Mình nhìn rồi lại thở dài bảo "xui ghê chị ha". Chị cười "đúng là tháng cô hồn mà".. Ừ, chắc tại tháng cô hồn.. Hôm nay là mồng hai tháng bảy âm lịch.. Theo quan niệm dân gian, vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, Diêm Vương sẽ mở Quỷ Môn Quan để ma quỷ có thể tự do trở về dương gian để thăm người thân, trong số những vong linh đó có cả những cô hồn dạ quỷ không được thờ tự, sẽ đi lang thang và có thể quấy rối, trêu chọc, phá phách người sống. Vì vậy, ngày rằm tháng bảy là ngày "âm khí xung thiên" và tháng bảy được coi là tháng ma quỷ, tháng xui xẻo. Vậy nên, trong tháng này không nên làm những việc đại sự để tránh bị vong quấy, kết quả không được như ý. Và cứ thế, mỗi lần gặp điều gì không may, thì ta thường chậc lưỡi "chỉ tại cái tháng cô hồn". Vào tháng cô hồn người ta thường hay than vãn. Sao trời lại mưa lúc mình không đem theo áo mưa? Sao máy tính lại hư trong lúc đang hết tiền? Sao lại kẹt xe trong khi mình đang vội? Sao mình lại có thể nhầm hai mươi nghìn với năm trăm nghìn? Tất cả chỉ tại cái tháng xui xẻo này. Người ta đổ lỗi. Có phải chỉ có cái tháng này mới xui xẻo như thế? Hai tháng nay, Sài Gòn chiều nào trời cũng mưa, những ngày đầu chủ quan không đem áo mưa thì thì xác định dầm mưa để về hoặc ở lại đến tối đợi mưa tạnh. Chưa kể những hôm mưa to ngập đường, xe chết máy, mặc áo mưa vẫn ướt như thường. Về đến nhà, thấy dây quần áo đã phơi mấy ngày liền đang nhỏ từng giọt nước, bước vào nhà, nước ngập đến mắt cá chân, những gì nổi được thì nổi bồng bềnh, những gì ướt được thì cũng ướt hết cả rồi. Thật sự thì, kể cả lúc máy tính chưa hư, mình cũng đâu có tiền. Cuộc sống tự lập của một sinh viên mới ra trường, công việc chưa ổn định, đồng lương ít ỏi, hàng ngày phải đối mặt với đủ khoản phí, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền gạo, tiền rau.. Chưa kể những thứ phát sinh. Như là quà sinh nhật, như là tiền mừng đám cưới, như là ốm đau, như là điện thoại hư.. Sài Gòn ngày nào mà chẳng có kẹt xe, có hôm nắng muốn cháy da, đến nơi chú bảo vệ đo nhiệt độ xong nhìn mình với đôi mắt dè chừng, lấy tay chỉnh lại khẩu trang rồi bảo "ba bảy độ tám". Thì ra, mình chờ lâu đến phát sốt. Còn hôm nào trời mưa thì vật vã hơn, ướt át hơn, chờ lâu hơn. Rồi thế nào ngày mai cũng hắt hơi, sụt sịt mũi. Ai cũng vội đâu chỉ riêng mình mình. Ông bố vội đưa cô con gái đến trường sợ trễ trễ giờ học; anh shipper vội đi giao mười ly trà sữa, sợ chờ lâu qua đá sẽ tan hết khiến khách phàn nàn, sợ người không chịu nhận thì coi như mất trắng cả ngày làm việc, cô sinh viên vội đến chỗ làm thêm, sợ quản lý mắng, sợ bị trừ lương, chú xe buýt vội chạy cho đúng giờ quy định, sợ bị lố giờ sẽ bị phạt, sẽ không còn thời gian để ăn vội hộp đã mua từ sáng sớm. Đã vội lại thêm kẹt xe nên chẳng ai chịu nhường ai, chen chút nhau, chạy ngược chiều, chạy cả lên vỉa hè. Nên đã kẹt lại càng thêm kẹt. Mình dùng năm trăm mười nghìn để mua hai bó rau. Đâu phải là lần đầu. Chỉ là hồi đó, mình bị mẹ mắng một trận vì cái tội đểnh đoảng. Còn bây giờ thì than một cái, khóc một hồi, rồi chạy ra tiệm mua nửa thùng mì. * * * Người ta hay bảo "tại nghèo nên hay xui", "tại xấu nên xui" hay "tại tháng cô hồn nên làm gì cũng không suôn sẻ". Thật ra thì, ẩn sâu trong mỗi người đều biết, chẳng phải tại những điều này nên mình gặp những điều không may mắn. Ai cũng biết chẳng phải tại tháng cô hồn. Chỉ là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu như có gì đó để đổ lỗi. Để trách móc. Để rồi hy vọng rằng qua hết cái tháng này, may mắn sẽ đến với mình.. HẾT