Liệu! Trái đất này, có thật sự là hành tinh có sự sống duy nhất không? Ừ.. Theo tôi, thì không phải thế. Có khi! Trái đất chỉ là một món đồ chơi mà thần linh đã ban cho sự sống, rồi.. Bị vứt bỏ. Đối với tôi, tôi hoàn toàn cảm thấy tôi không thuộc về thế giới này! Còn bạn có vậy không? Tôi thường ngồi hàng giờ, hay hàng ngày để đọc truyện, trong một góc mà tôi đặt cho nó một cái tên "thế giới nhỏ bé của riêng tôi". Tôi cảm thấy mình khá kì lạ, đôi lúc tôi lại cảm thấy lạc lõng ở cái thế giới này. Mọi người nói cười xung quanh tôi, nhưng tôi cảm thấy như mình vô hình, đôi lúc làm tôi muốn khóc, tôi thấy mình thật cô đơn. Có lúc tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà cầm điện thoại lên và đọc những câu chuyện mà tôi yêu thích, nó khiến cho tôi cảm thấy vui hơn, hay chỉ đơn giản là một thứ gì đó.. Đôi lúc, tôi có chút xuy nghĩ tiêu cực là nếu tôi không được sinh ra, hay không sống có phải tôi sẽ được đến thế giới của riêng tôi không? Có thể bạn cho rằng tôi nghĩ nhảm nhí, hoặc quá tiêu cực. Nhưng không, đó là những gì tôi muốn. Có thể ở thế giới tôi thuộc về không hạnh phúc vui vẻ, nhưng chẳng sao cả! Bởi vì tôi thuộc về nơi đó và biết được rằng "À.. Nơi đó là của riêng tôi", như vậy thật vui nhỉ! Như vậy thì tôi sẽ biết mình muốn gì, và mình thật sự là ai.. Từ bé đến lớn, tôi không biết ước mơ của mình là gì, mình muốn gì. Tôi vẽ đẹp, cho lên bạn bè tôi thường bảo "Mày muốn làm họa sĩ à!" Lúc đó tôi chỉ cười mà không nói, tại vì tôi cũng không biết mình muốn làm họa sĩ không. Những sâu trong thâm tâm tôi, lại như không muốn thế.. Chắc vậy! Bởi vì đối với tôi vẽ chỉ là một trò chơi lúc rảnh của tôi mà thôi, hoặc là một cuốn nhật kí ẩn! Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là ẩn! Tôi luôn vẽ những cảm xúc thật sự của tôi, như khi tôi buồn, tôi luôn vẽ một cô bé nhìn ra bầu chời đen âm u, chỉ có bốn bức tường và một ngọn đèn dầu sắp hết. Bởi vì như thế tôi sẽ cảm thấy không chỉ một mình tôi buồn! * * * Nhưng đôi lúc tôi lên đối mặt giúp tôi nhận ra một điều là: Dù ở đâu tôi cũng sẽ là tôi vẫn mãi là tôi, không phải một ai khác. Và.. Luôn có người thực sự quan tâm tôi, không phải sao? Đằng nào mà trả như vậy, cũng không phải một mình mình buồn mà! Đúng không? (Tâm sự nhỏ, những cảm xúc phân vân, bối rối của tuổi vị thành niên)
.. vào ủng hộ bé Đầu ~ dù hơi vô duyên nhưng mà.. có phải là nên sửa lại mấy chỗ sai chính tả không? Nó thật sự rất phá sóng đấy. Coi như là cái duyên nhỉ? Nên quyết định lắm chuyện một chút. Ngày mình 12 có thể lớn hơn hay nhỏ hơn gì đó, cũng có suy nghĩ như bé đó, lạc lõng, mà hơn cả là mình chẳng giống ai cả khôn chỉ là trong suy nghĩ hay 1 góc cô đơn đâu, nó tràn lan đến không thể khống chế được ấy. Có thể là không mới mẻ nhưng mà chưa muộn đâu nhỉ? Bé còn nhỏ, mọi thứ vẫn còn sớm lắm, cái bé cần bây giờ là một cái cọc để níu giữ tâm hồn, dẫn bé về mỗi khi trôi nổi. Nó có tác dụng đấy, dù không phải là tuyệt đối. Nhưng ít ra, bé biết là bé đến thế giới này không phải chỉ để bơ vơ. Nói nghe hơi siêu nhiên chứ, biết đâu là nơi mà ta thuộc về không phải thế giới này hoặc có khi nó là nơi đang lạc ta ở nơi nào đó khác? Vẫn còn khối thời gian để đi tìm một nơi mà ta thuộc về. Ấy, có khi nó không phải là một nơi thì sao? Biết đâu nó là một chốn nào đó để lại tiếp tục tìm kiếm. Nhỉ?
Cái thái độ của Đầu giống tôi, ai khen cũng chỉ cười, dù sao mình cũng không tiếp bước sự nghiệp bằng nó •_•