Tự Truyện Chị Ra Đi Thanh Thản - Người Chị Không Thân! - Chuyenxe24h

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chuyenxe24h, 28 Tháng tư 2020.

  1. chuyenxe24h

    Bài viết:
    3
    Chị Ra Đi Thanh Thản - Người Chị Không Thân

    Tác giả: Chuyenxe24h

    Thể loại: Tự Truyện

    * * *​

    Ký ức ùa về, một câu chuyện đời sống công việc của năm cũ. Ngày đó tôi có tham gia làm tư vấn viên tài chính cho công bảo hiểm. Tôi cứ nghe chị trưởng nhóm kể về cô nàng nào học giỏi lắm, thi lấy bằng để được làm nhân viên tư vấn bảo hiểm mà lại thủ khoa luôn. À, thì chỉ cần thuộc bài rồi thi điểm cao thì thành thủ khoa thôi, trắc nghiệm dễ ấy mà. Ừ, thì tôi cũng học, cũng thi nhưng lại bằng thủ dưới lội lên. Oái ăm thiệt. Cơ mà thi xong vẫn cứ nghe chị trưởng nhóm lại nhắc đến tên chị kia. Bực cái mình, khen hoài à.

    Tò mò rồi cũng được giải đáp, một buổi sáng được mời lên công ty họp nhóm, từ xa tôi bước nhanh vào nhưng đưa mắt nhìn tổng quan rất nhanh, tôi bắt gặp cô nàng có vẻ lớn tuổi hơn tôi là chắc chắn rồi, mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn nhưng có nét gì đó khá nghịch ngợm của một cô gái mới lớn. Tôi quay sang thấy kế bên là chị trưởng nhóm nên cũng đoán được chắc cô nàng kia là thủ khoa thi cử.

    Trưởng nhóm thấy mặt Tôi gọi ngay: Hà, lại đây em, ngồi đi, đây là chị Ngân thủ khoa nè, giỏi lắm á, mới thi xong là chốt mấy hợp đồng, nói tiếng Hoa như gió luôn mới ghê á em.

    Vậy hả chị. Tôi đáp.

    Thế chị Ngân là người Hoa hả chị. Tôi hỏi.

    Ồ, không em ơi, chị dân miền tây gốc á em, tại mê tiếng Hoa nên mò học.

    Hâm mộ trong lòng rồi đó nha. Cách nói chuyện của cô nàng thủ khoa này nhanh nhạy thật, hỏi chị một hồi chị 34 tuổi rồi, nhưng tôi thấy chị trẻ lắm. Cái nét trẻ của một người năng động hoạt bát. Hỏi một hồi nữa mới té ngửa, chị đã có hai đứa con rồi em ơi. Ôi trời. Tôi hoảng thiệt sự.

    Màn dạo đầu làm quen thành viên trong nhóm cũng nhanh chóng, việc ai nấy làm.

    Đối với công việc của người tư vấn tài chính về bảo hiểm thì việc họp nhóm, thảo luận trực tuyến trên mạng là thường xuyên cũng như các buổi offline liên tục. Trong những buổi đó tôi thường có những cảm nhận con người với con người. Tôi bị ấn tượng về cô nàng thủ khoa này quá. Trong công việc vừa giỏi lại rất chăm chỉ, đặc biệt chị ấy có một nguồn năng lượng dồi dào hơn ai hết. Trong bất kỳ cuộc chơi nào của nhóm chị ấy cũng là người hứng khởi nhất, nhảy múa hát ca đến mức có thể gọi là khùng điên luôn. Nhưng với sự cảm nhận của tôi chị ấy quả thật đang sống ý nghĩa. Làm gì phải sợ ai, phải dè chừng ai, chơi là chơi hết mình tới bến. Sau những cuộc chơi không tên ấy vẫn là Cô Ngân đầy cá tính, năng động nhiệt huyết siêng năng trong công việc và lạc quan với đời sống thường ngày kể cả cách chị dạy con cái, chúng là người bạn bên cạnh chị.

    Bẵng đi một thời gian tôi ngừng công tác bên lĩnh vực bảo hiểm này sau vài tháng đón đưa vì quá bận cho công việc chính, tôi ít liên lạc với mọi người hơn nên cũng không còn gặp cô Ngân thủ khoa nữa. Chúng tôi kết nối qua Facebook như mọi người thôi.

    Tôi mỗi ngày đều thấy Cô Ngân xinh tươi đăng những status đậm chất lạc quan yêu đời tuyên truyền những sản phẩm tốt của bảo hiểm cùng những hình ảnh của chính chị rất đẹp và chuyên nghiệp.

    À, hôm trước đi Đà Lạt còn thấy chị đăng hình này kia tôi vẫn like cho một cái. Ừ, Thế đó, like để làm gì cơ. Cái like đó lại là cái like cuối cùng dành cho chị. Chị mất sau ngày hôm đăng bài cuối cùng đó.

    Tôi không biết gì cả, tôi không biết chị đã nằm viện mấy ngày liền, tôi không biết rằng tất cả mọi người đều biết trừ tôi. Tại sao? Tại vì group chat của nhóm tôi đã tắt âm thanh nên tôi không quan tâm gì trong đó đến khi tôi đọc được những dòng viết vội của chị trưởng nhóm. Tôi không biết nói gì cả. Tôi không tin vào tai mình, tôi đã khóc khi vừa bắt đầu một ngày mới.

    Đột ngột quá. Những tên cướp ngoài đường kia, trả lại chị Ngân cho chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa, cuộc đời của một con người ngắn ngủi là thế sao, ra đi thế sao. Nhanh như chớp ấy sao.

    Tôi như một quán tính, bay ngay vô tường facebook của chị, ôi trời ơi, biết bao nhiêu những chia buồn của dân tình. Tôi òa khóc tiếp.

    Điều đáng nói ở đây là tôi và chị không thân nhau, nhưng sao tôi lại khóc nhiều đến thế chứ.

    Tôi khóc cho chính mình chăng? Một tuổi trẻ, một kiếp người. Một cuộc sống được tô đắp từ cái hừng hực của chị ấy đã từng làm tôi thấy mình tệ quá, thua xa. Chị ấy ra đi mãi mãi nhưng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho những người ở lại. Đọc từng dòng chia buồn mà tôi không khỏi xót thương cho chị và cho cả chính tôi.

    Đám tang diễn ra trong tĩnh lặng, không thầy cúng, không gõ mõ tụng kinh, không khua kèn múa máy, cứ lặng lẽ. Lần cuối tới gặp chị. Tôi không khóc, tôi cảm thấy chị thật may mắn khi đã vô tình ra đi nhưng sự ra đi đã có sự chuẩn về vật chất cho con cái, nhưng tôi tin chắc chị không nghĩ chị ra đi đột ngột và trong hoàn cảnh như vậy.

    Có những người ra đi đột ngột hầu như có điềm báo trước, Chị không ngoại lệ. Tôi được chính người bên cạnh của chị kể lại, trước ngày bị tai nạn do cướp chị đã khuyên nhủ, căn dặn nhiều điều cho chị kia rồi còn nói ôm nhau lần cuối rồi thôi.

    Một lần cuối thôi! Ai biết được điều gì sẽ đến với mình chứ! Tôi đã trăn trở suy nghĩ nhiều về cái chết của chị.

    Chị đi rồi nhưng không hề nuối tiếc điều chi. Đã sống hết mình, làm việc say mê, vui chơi nhiệt tình, dám thử thách bản thân, dám kiên cường với mọi thứ, đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp mà chính tôi còn chưa làm được.

    Điều đó khiến tôi trân quý biết bao khi mình còn được sống tự do. Tôi trân trọng mọi thứ và dám làm những điều mình ước mơ.

    Hãy hết mình – cuộc sống quá dài cũng không quá ngắn, hãy sống sao để khi bất ngờ điều gì đó xảy ra bản thân mình sẽ không hối tiếc và người xung quanh cảm thấy hạnh phúc khi từng bên cạnh mình.

    Cầu mong chị ra đi thanh thản – Người chị không thân!

    Hết​
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...