Truyện Ngắn Chị Ơi! Anh Yêu Em - Nguyễn HoàngDung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn HoàngDung, 25 Tháng tám 2024.

  1. Nguyễn HoàngDung

    Bài viết:
    2
    Chị ơi! Anh yêu em

    [​IMG]

    Tác giả: Nguyễn HoàngDung

    Thể Loại: Ngôn tình

    * * *

    Tình yêu có phải là tất cả.

    * * *

    Vào một sáng mùa hè, trời miền quê trong xanh, gió mát mơn man. Tôi đã chuyển về sống cùng gia đình, bỏ thành phố náo nhiệt, nơi tôi gắn bó gần 10 năm. Hôm nay tôi đi nhận việc mới. Tôi xin làm kế toán cho một chi nhánh viễn thông ở huyện.

    Đúng 7h30 tôi có mặt ở văn phòng. Tôi háo hức chờ gặp sếp mới. Cánh cửa mở ra, tiến đến gần tôi là một thanh niên cao to, thân hình sáu múi, da ngăm đen. Vẻ ngoài chững chạc, khác với suy nghĩ của tôi, Sếp là một người cở khoảng trung niên.

    - Ủa chị.

    Tôi ngạc nhiên. Ủa gì Thắng hả!

    - Chị đến nhận việc đúng không?

    - Ờ. Tôi có chút ngại ngùng đáp. Thắng nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Là người ở xóm trên. Lúc nhỏ chỉ biết đến chứ không quen thân.

    - Đừng nói em là sếp chị nha.

    - Chị nghĩ xem!

    Chúng tôi đi vào trao đổi công việc. Tôi nhanh chóng nắm bắt công việc. Thắng cũng hài lòng với kinh nghiệm của tôi.

    Lát sau, chị nhận sự đưa tôi đến phòng làm việc, tôi làm việc luôn từ hôm đó. Mọi việc cũng không có gì là khó với tôi, trừ việc hòa đồng với mọi người.

    * * *

    Sáng hôm sau. Tôi vừa để xe vào bãi, Thắng đã đứng đó chờ tôi

    - Cà phê chưa chị?

    Tôi ngại ngùng, đáp- Rồi em. Tôi rải bước nhanh lên phòng làm việc. Tôi không dám bắt chuyện với Thắng vì sợ mọi người ở cơ quan nghĩ rằng tôi đi bằng cửa sau.

    * * *

    Phòng hành chánh nhân sự thông báo, sắp tới sẻ có hội thao. Cơ quan sẽ tổ chức cuộc thi đá banh, cầu lông.. cho cả nam và nữ.

    Mọi người nhốn nháo đăng ký, lát sau. Danh sách được thông qua. Ting.. Ting, tin nhắn của tôi.

    - "Sao chị không đăng ký, chơi cầu lông"

    - Tôi không biết chơi –

    - Xạo! Em thấy trên facebook chị up hình cầu lông. Hay chê dân quê không đủ tầm.

    Tôi thấy giận, chỉ im lặng thả icon mặt giận dữ.

    * * *

    Còn một tuần là đến hội thao, - "Mọi người đặt size áo và Giày nhé" – "Trang Anh inbox cho chị luôn nha". Tôi bàng hoàng mở danh sách tham gia, tự bao giờ đã có tên tôi. Lại còn đánh đôi nam nử với Thắng nửa chứ.

    - "Ôi cái tên này". Tôi nghiến răng.

    - Chiều đi tập nhé chị! Điện thoại tôi reo lên tin nhắn.

    - Sao rảnh quá vậy, ai kêu đăng ký tên tui, tự lo đi. Chiều tui bận rồi.

    - Bận đi với người yêu à. Thôi cho em xin thời gian chiều nay đi. Chiều ra cổng, em chờ.

    * * *

    17h tan sở, tôi cố nán lại vài phút đợi mọi người về trước. Tôi xuống nhà xe.

    - Em đi chung xe với chị nha,

    - Gì.

    - Thì đi tập, mọi người chờ ở đó cả rồi, nhanh thôi.

    - Tui đâu mang đồ thay theo đâu.

    - Không sao. Đã có. -vừa nói hắn dúi vào tay tôi, giỏ đồ.

    - Mới mua đó, yên tâm mặc.

    Lại thay bộ đồ hắn mua tôi mặc vừa y. Buổi tập đầu tiên diển ra khá ăn ý. Sau buổi tập đầu tiên tôi hòa nhập hơn với mọi người. Cứ thể mổi ngày chúng tôi đều như vậy. Sau giờ làm đi tập, đi ăn cùng nhau, tôi dừng như quên mất cái gọi là người mới. Đôi lúc tôi huyên thuyên với hắn như đứa trẻ.

    Khoảng cách của tôi và hắn cũng khá thoải mái hơn. Cả hai trêu đùa nhau nhiều hơn. Chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày. Sợi giây tình cảm vô hình gắn bó trên cả mức tình bạn, nhưng tình yêu thì chưa đến..

    Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát cũng đã một năm trôi qua. Kỳ nghĩ cũa cơ quan lại đến. Chúng tôi đi Nha Trang.

    Hắn dẫn tôi đi dạo biển, gió thổi rì rào, biển về đêm yên lặng, hắn nắm tay tôi.

    - Chị ơi, Anh yêu em.

    - Tim tôi bối rối. Tôi hỏi "Biết mình đang nói gì không? Dưới anh đèn đường, tôi nhìn hắn chăm chú, gặn hỏi.

    - Anh yêu em.

    - Vì cái gì?

    - Không biết, nhưng không vì bất kỳ cái gì, chỉ vì là em thôi.

    - Đừng vội nói, hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta đang lệch về tuổi tác quá nhiều. Nhất thời ham vui thì sau này sẻ hối hận.

    - Không bao giờ hối hận, anh yêu em..

    Tôi ngắt lời.

    - Yêu nhiều không?

    - Nhiều! Hắn đáp.

    - Thôi, chị cần ít thôi, nhưng dài lâu.

    Tôi bỏ đi không nói, hắn đứng chơ vơ. Tôi sợ, sợ rồi đây về già vợ chồng sẻ như đôi đũa lệch.

    Sợ rằng đó là cảm xúc nhất thời của hắn, Tôi bước đi mà nge lòng đau nhói.

    * * *

    Sau chuyến đi chơi, tâm trạng mọi người vui vẽ, phấn chấn. Riêng tôi thấy tâm lý khá nặng nề. Tôi tránh mặt hắn. Hắn cũng không tìm tôi. Một tuần trôi qua, cả hai đều không gặp mặt dù là chung cơ quan. Tôi thấy hơi hẫng hụt, nhưng cũng nhẹ lòng hơn.

    -" Nay tổng kết quí, doanh số vượt, chiều mọi người tập trung điểm hẹn nhé! "Tin nhắn từ group văn phòng. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi chị bên lại bảo em đi cho vui chứ, mọi người cũng ghé xíu rồi về thôi-Tôi miễn cưỡng" Dạ "

    Tại buổi tiệc tôi ngồi nhâm nhi với mấy chị đồng nghiệp vài ly, khi tôi chưa đủ say thì mọi người đã vội về. Vì bận chồng con, riêng tôi chưa có, nhưng tôi cũng chậm rãi ra về.

    - Để anh đưa về. Hắn đứng bên tôi từ lúc nào.

    - Không sao đâu. Tôi nói.

    Hắn vẫn ngoan cố, dành lấy xe tôi.

    - Rồi xe đâu? Tôi hỏi trống không.

    - Tài xế về trước rồi, anh không có xe nửa, cho anh quá giang đi. Anh mời nước hắn cười nói hài hước.

    Quãng đường từ huyện về làng tôi không quá xa, con đường vào làng vắng vẽ, yên ắng. Hắn dừng xe cạnh bờ kênh, tôi sợ hãi nắm chặt tay hắn hỏi" gì đây "

    - Mới 20h thôi, đây gió mát lắm, hóng gió tí rồi về. Ở thành phố bao nhiêu năm sao biết được cảnh này.

    - Tôi không nói gì, nhưng quả thật cảnh vật về đêm ở đây rất đẹp. Tôi tựa mình vào xe nhìn dòng kênh lấp lánh ánh nước. Gió thổi rì rào, đâu đó tiếng côn trùng kêu lách tách.

    Bỗng nhiên hắn hôn lên trán tôi, như điên dại tôi đáp trả bằng nụ hôn lên má hắn. Rồi môi tìm đến môi, Tôi đã hôn hắn.

    * * *

    Tôi trở về lòng đầy xấu hổ, tôi không biết ai đã xui khiến tôi làm việc này. Lúc này lý trí tôi trỗi lên, mình hơn hắn 7 tuổi kia mà, Trời ơi, sao có thế yêu một người nhỏ hơn mình đến 7 tuổi, Tôi dằn vặt.

    Tôi mong sao trời đừng sáng, tôi không muốn tới cơ quan, tôi sợ gặp hắn.

    - Đã hôn rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, hi vọng em không lẫn trốn – tin nhắn điện thoại tôi reo lên.

    * * *

    Tôi đến cơ quan trong sự sợ hãi, tôi không muốn gặp hắn. Hắn đến cơ quan từ sớm, mua sẵn ly capuchino mà tôi yêu thích. Nhẹ nhàng để lên bàn tôi. Rồi bước đi. Mặt tôi biến sắc. Tôi ngại ngùng nhìn những người xung quanh.

    -" Xin đừng làm vậy nửa "tôi nhắn.

    - Chiều nay mình gặp nhau. Hắn đáp.

    Chúng tôi gặp nhau ở bờ biển. Biền chiều dịu nắng. Chúng tôi đi dọc bờ biển.

    - Sao em căng thẳng vậy.

    Tôi im lặng.

    - Em sợ điều gì, trước em sợ anh bao che, bây giờ mọi người đã rõ. Thì em còn sợ gì.

    Tôi vẫn im lặng, bước đi, tôi chưa biết mình phải nói gì, tôi sợ hắn tổn thương.

    - Anh không làm việc gì sai. Sao em lại ngại ở bên anh, rỏ ràng em cũng thích anh mà, đúng không?

    - Chúng ta không thể. Tui không hợp với anh.

    - Lại tuổi tác, thời nào rồi mà em còn suy nghĩ vậy.

    - Chúng ta không thể, nên dừng lại khi có thể, khi chưa ai bị tổn thương.

    - Sao em biết anh chưa tổn thương?

    Tôi nhìn hắn. -" Dừng lại đi, dù tuổi trẻ vẫn phải sống lý trí, để sau này không phải hối hận -Đừng cố tạo áp lực cho nhau. Hãy chỉ coi như là một chút duyên trong đời."

    Tôi bước đi nhanh. Lòng nhẹ nhàng.

    - Anh sẻ chờ! Chờ đến khi em đổi ý.

    Biển chiều nhá nhem tối, một người rời đi, một người ở lại..

    Hết!
     
    Nghiên DiPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...