Chỉ nói lên cảm xúc của chính tôi Đây chỉ đơn giản là nhật ký thôi. Tôi sẽ nói lên nỗi lòng mình. Ban đầu, mình không định đăng, vì mình chỉ cần hét lớn ở một nơi nào đó thật cao cho mấy người bạn thân mà mình hay tâm sự, mang tên "Bird" (Tên thanh lịch hơn là Chị nhà hàng xóm có cánh) bay trên bầu trời hay đáp lại bằng tiếng "Quoạt, quoạt" À khoang.. Có cái gì sai sai, mà kệ đi. Ừm, ban đầu là vậy đấy, nhưng mà nghĩ lại, từ khi vào một ngày đẹp trời, trên bầu trời lơ lửng một chất lỏng thum thủm màu trắng có mùi "Tự nhiên" của một loài động vật biết bay, giáng thẳng xuống đầu mình thì.. Ừm. Khỏi nói các bạn cũng biết tại sao mình lại ngồi ở đây viết rồi ha. (Đùa chút thôi) Ở đây. Mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình, trải nghiệm, cả những thứ mình không thể tâm sự với người khác. Quan điểm đôi lúc có chút khó chịu. Nhưng chỉ là tôi quá non nớt mà thôi. Mục lục bài viết: Bấm để xem 1/ Nỗi sợ của người bình thường? 2/ Người từng được tôi gọi là "Bạn Thân" 3/ Hiểu mình? 4/ Lần đầu, tôi hứng thú với những ngôn từ? 5/ Chia sẻ lời bài hát chế (1) 6/ Tôi nghi ngờ 7/ Thứ giúp bạn đỡ lạc lõng thêm 8/ Chia sẻ lời nhạc viết chế (2)
Nỗi sợ của người bình thường? Bấm để xem (Một bài nhạc sẽ khiến mọi thứ sẽ trở nên tâm trạng) Các bạn có biết làm cách nào để mình nhận biết một ai đó là thiên tài không? Tính cách, cư xử, hài hước, trán cao, hay cung hoàng đạo? Hoàn toàn là không phải nha. Mình phân biệt bằng cách nhìn vào vết mặt trăng trắng ở trên ngón tay cái bên phải. Đó là cái màu trắng thường nhô lên trong ngón tay mỗi người đấy. Có vài trường hợp không có nên tôi không nhắc đến đâu. Lúc còn học ở trung học, mình thường đọc một bài kiểm tra linh tinh trên youtube như: Bạn có phải thiên tài? Trắc nghiệm tâm lý, vâng vâng mây mây. Chẳng hiểu sao, xui nỗi, ngay cái bài kiểm tra ai thiên tài bằng dấu trăng nguyệt trắng trên ngón tay, mình lại tin sái cổ về chuyện đó. Nó nói ai có trăng nguyệt cao ở ngón tay cái, thì người đó là thiên tài. Còn ai có trăng nguyệt thấp, thì người đó là người bình thường. Ban đầu, mình có kiểm tra một chút, về mọi người xung quanh, mình cũng thấy những người có dấu trăng nguyệt cao thông minh là đúng thật. Mình rất hâm mộ những người đó, bởi vì mình có dấu trăng nguyệt thấp. Thật đúng là nhảm nhí. Và các bạn biết không? Chẳng hiểu sao cái lòng tin ấy... Cứ mỗi ngày mỗi lớn lên. Như thể, nó là một "Định nghĩa" cho cuộc sống của bản thân mình vậy. Cảm xúc của mình từ lúc nào. Ở một con người luôn dùng ánh mắt lấy lánh, như được đính lấy những ánh sao trên bầu trời đầy ngưỡng mộ hết mình đối với những người đó, đã từ lâu biến thành... Một tâm hồn luôn luôn ghen tỵ, cứ lúc nào cũng liếc nhìn họ được hạnh phúc, được nói cười, mình đều rất rất ghét. Cứ ngỡ mình trở thành những kẻ vô lý "Ghen ăn tức ở" trong phim vậy. Và tôi đã nghĩ đều đó hoàn toàn có thể giúp tôi nỗ lực để hoàn thiện bản thân hơn. Bởi vì, con người luôn có một bản năng, là chống đối những thứ chèn ép mình mà phải không? Nhưng... Mỗi khi tôi làm một thứ gì đó quan trọng. Tôi luôn cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn. Và tôi có thể đạt được nó. Đúng vậy, tôi nói, tôi thật sự có thể đạt được nó. Ừ!....Trong sự ngờ đấy, tôi tự an ủi bản thân mình như thế đấy. Dù bàn tay có xiết chặt đầu gối; miệng cứ lẩm bẩm nhiều lần, nhiều đêm, nhiều phút như một đứa bị tâm thần. Thật là bệnh! Mà điều bất ngờ hơn nữa, bạn biết là điều gì không? Trong suy nghĩ của tôi chỉ nói phản kháng đúng một câu, tôi liền dừng lại mọi việc. Bạn biết là câu nói gì không? Chính là... "Mày chỉ là một đứa thất bại." Điều này càng vô lý hơn nữa chứ. Chẳng hiểu sao, cái định nghĩ "Sự Thiên Tài" cho chính tôi đã mau chóng biến thành câu nói: "Nếu bạn là người thiên tài, bạn thông minh, bạn hạnh phúc, tương lai của bạn rất tươi sáng, bạn có tất cả" "Còn... Nếu bạn là người bình thường. Bạn mãi chẳng thay đổi, bạn là một đứa thất bại, bạn sẽ đau khổ, bạn sẽ bị ruồng bỏ." Đúng là tiêu cực đúng không? Từ lâu, cái sự phấn đấu vì ghen tỵ ích kỷ của chính tôi, đã làm tôi bị "Kiềm chế" bởi chính bản thân mình. Không hiểu nỗi, tại sao cái định nghĩ của tôi lại như thế nhỉ? Chẳng hiểu nỗi. Tôi thật ngu ngốc! Và thời gian đó, tôi trở thành một con người thụ động. Tôi phá huỷ những thứ tôi thường yêu thích, những thứ tôi giỏi nhất chỉ vì ngờ vực chính trí óc của bản thân. Tôi giao tiếp với người khác một cách vụng về, tôi mất vẻ tự tin của mình khi phát biểu ý kiến – Một thứ mà tôi luôn muốn xung phong giơ tay. Bởi vì sao, tôi đã nghĩ, một đứa thất bại thì ý kiến của nó có gì giá trị chứ. Tôi nghi ngờ về những gì mình học hỏi, vì có lẽ tôi sẽ không áp dụng được một kiến thức nào trong cuộc sống. Tôi hạ thấp giá trị của bản thân mình đến nỗi, tôi không thể đứng dậy được. Quá dài dòng, nhưng đó là sự thật. Người khác nói đùa tôi: "Mày chẳng làm gì được đâu?" Vâng! tôi đã tin điều đó. Đến đây, có nhiều người sẽ nói: "Trời ơi, sao yếu đuối quá vậy? Vấn đề đó có cái quái gì đâu mà cứ làm quá." Nhưng bạn nói đúng thật, tôi đang làm quá vấn đề đó lên và đẩy mình vào một bờ vực màu đen mang tên là "Sự Tiêu Cực" đấy. Bởi vì, tôi vốn đặt niềm tin của mình vào những thứ như vậy. Tôi vốn làm bản thân mình đau khổ trong khi, con người tôi còn hơn những người khác đến vạn lần. Và dần dần, niềm tin trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi luôn cứ tủi thân, cứ cắn rứt. Dài lắm, cái cảm giác này như bị một người nào đó yêu tôi bất chấp đang đeo bám, mà tôi không đáp lại tình yêu vậy đó. Nó theo tôi đến tận cấp ba. Bạn biết làm sao để tôi có thể vứt bỏ nó không? Khi không thể giải thoát bản thân bằng cách tâm sự với những người khác, thì tôi tìm đến những cuộc nói chuyện với nhà tâm lý học tài giỏi, qua các trang sách dày mà mọi người thường nói "Kiến thức may mắn" Đó cũng là đầu tiên, tôi có thể kiên trì đọc một cuốn "Đánh Thức Bản Thân" Đây là tên ngắn gọn thôi, vì tôi cũng không nhớ rõ tựa đề của cuốn đó lắm. Nó nói, tôi cần "Thay thế" một niềm tin của mình rồi sống với nó. Wo. Điều này trong thật hợp lý đấy. Tôi cố gắng dùng mọi biện hộ cho bản thân nhằm thay đổi niềm tin chính mình. Không phải là cứ đem khẳng định "Tôi là Thiên Tài" đâu. Mà tôi đang cố gắng thay đổi cái niềm tin "Bạn là người thất bại vì bạn không có liềm trăng cao như người khác." Như bạn biết đó, những gì tôi nói chỉ là "Biện hộ", "Cố phủ định". Tại sao, tôi không thể vứt bỏ cái niềm tin hẹp hòi đó? Tại vì, tôi đã sống với nó quá lâu để biến nó thành điều hiển nhiên thay vì từ bỏ. Này! Nếu hỏi bạn, nơi bạn sống là mặt trăng, thì bạn có tin không? Nếu cố phủ nhận, con người không cần đến oxi để thở đâu, bạn có phủ nhận? Đó cũng là lý do niềm tin "Bạn là người thất bại vì bạn không có liềm trăng cao như người khác." Cũng chẳng dễ dàng buông tha tôi được. Và rồi, đến một hôm, tôi thật may mắn khi trải qua một quá trình thúc đẩy bản thân bởi người khác. Đó chính là "Mẹ" của tôi, sau một lần tranh luận. Bà ấy thường nói nếu bà ấy qua đời, thì tôi sẽ trở thành kẻ ăn bám người khác, bị đuổi ra đường vì tiền thuê nhà, trở thành những nhân phẩm tận đáy xã hội. Tôi biết những lời này, bà ấy chỉ muốn tôi tốt lên. Nhưng tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa mà bà muốn truyền đạt, cứ nghĩ, ừ đúng, điều đó hoàn toàn đúng vì tôi không có liềm trăng cao như những người khác, tôi không tài giỏi về những thứ khác, kể cả bản thân mình. Nếu bà ấy chết, cũng là lúc tôi sẽ đi tự tử. Tuy nhiên, bạn biết không... Những lời nói coi thường đó, đã xảy ra càng ngày càng liên tục. Và một khi con người đã bị chèn ép đủ để họ biết mình không đáng với những gì mình nhận được ngày hôm nay. Mình phải nhận được nhiều hơn mọi thứ. Mình không thể chỉ sinh ra với kiếp súc vật. Và đó là chính cái "Tôi" của tôi đủ lớn để có thể "Cãi" Dù việc này không quá khuyến khích cho bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi nêu lên quan điểm của mình với mọi người hoặc tối thiểu nhất là một người. Thì điều đó, cũng thật tuyệt vời đấy chứ. Này này, đừng vội một cái kết đẹp sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi đi theo một xu hướng khác nữa đấy. Đây là những gì tôi biết, tôi biết được con người có ba xu hướng đối với những bờ vực thẳm đối với mình 1. Cam chịu 2. Chống chọi một cách bất chấp, không màn đến bất cứ ai và trở thành nhân vật xấu tính trước mắt người khác. 3. Chứng minh khả năng bản thân. Và ngay lúc này, tôi đã rơi vào xu hướng thứ hai. Đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng vậy tôi có làm hại bất cứ ai không? Tôi có quá bệnh lắm không? Nhưng mà, thật tiếc rằng là... Ồ không, chuyện đó sẽ không đáng tự hào để bắt con người khác đánh đổi với những thứ mà họ muốn. Chỉ là tôi thần tượng những nhân vật có bản tính ích kỷ, đánh đổi cuộc sống của mình và người khác, để vươn lên những tham vọng mới, như trong phim "Penthouse" nhân vật So –Yeon chẳng hạn,... Dù trong cuộc sống của những nhân vật đó chỉ tràn ngập những điều đau khổ. Và tôi đã nghĩ đến, mình có khả năng để làm vậy không nhỉ? Mình sẽ được tận hưởng những gì của những người "Thiên Tài" Bởi vì, kẻ không thông minh như tôi, thì có làm được gì chẳng ra hồn đâu. Bởi vì tôi không có lưỡi liềm trắng. Tôi đã trở nên ích kỷ trong một vài thời điểm quan trọng lúc đấy. Nhưng mà càng nghĩ, tâm hồn tôi cứ cuốn vào những vòng xoáy về nỗi đau, niềm vui của bản thân. Và đến một lúc, tôi làm cho một người bạn cùng bàn bị điểm thấp, vì tôi lợi dụng sự tốt bụng của người bạn ấy trong bài kiểm tra để tôi có thể tận hưởng được cảm giác chiến thắng của bản thân, vì tôi hơn người bạn ấy. Tôi thực sự hơn hẳn người bạn có liềm trắng cao trên ngón tay. Một điều tôi không lườm tới thôi... Người bạn đó đã khóc. Chỉ là... Tôi chẳng hiểu, lúc đó, những giọt nước cũng đang ứng đọng trên khoé mắt tôi, mọi thứ xung quanh nhoè ra đúng khó hiểu, giống như cảm giác không đeo kính vậy. Tại sao, tôi lại làm chuyện đó? Tôi biết, vào lúc đó, tôi thường xấu tính với nhiều người. Nhưng cái cảm giác cắn rứt lương tâm này khiến tôi phải dừng lại. Đó không phải là sự chiến thắng hay vươn lên mà tôi muốn nhắm đến. Mà đó là sự ích kỷ của bản thân tôi mà thôi. Và tôi đã dành một chút thời gian câm nín của bản thân, trong một khoảng thời gian chống dịch và tiếp tục viết truyện, nghĩ ra những ý tưởng mới, trì hoãn, chán nản với cách viết của mình, tìm một sự thay đổi. Mỗi ngày trôi qua trôi qua như kim giây cứ lòng vòng kẹt cứng trong vòng tuần hoàn của hình dạng o tròn của chiếc đồng hồ vậy. Và cũng là thời gian tôi có thể thấm nhuần cuốn sách "Đánh thức bản thân", để nó trở thành một người bạn trò chuyện với tôi mỗi mười hai giờ đêm. Nó nói: "Hãy nghi ngờ đi. Nghi ngờ những gì bạn tin vào niềm tin cũ" hay là "Này, ăn kẹo đầy chất béo ngon lắm à. Ok. Tôi cho cô bạn đây một đống kẹo thay cho bữa ăn hằng ngày của mình nhé. Đòn bẩy mạnh đấy. What'up" (Mấy câu nói này là tôi chế dựa theo nội dung của cuốn đấy, đừng quan trọng nó nhiều) Và. Tôi đã ngồi nhìn lên trần nhà trông như một con heo lười biếng. Thật chất, tôi lại suy nghĩ về những niềm tin của mình. Tôi tự hỏi, nếu tôi biến thành một kẻ xấu tính để giống những người mình hâm mộ, để giải thoát bản thân khỏi niềm tin mù quáng rằng: " Bạn sẽ là một đứa thất bại, nếu không có liềm trăng cao trên ngón tay" thì tôi sẽ... Phải nhận được thứ gì nhỉ. Những cuộc sống cứ lúc nào đâm xen, kẻ thù, ghét bỏ nhau, trên phim. Chính là một lời cảnh cáo đấy. Tôi cũng từng bị mắng nhiếc, tôi biết cảm giác đó mà. Những lời thô thiển, cáu giận luôn xé trái tim tôi làm hai, luôn làm tôi khóc. Tôi trải nghiệm hết rồi mà. Những cảm giác tội lỗi, tôi cũng biết. Đó là một hồi kết không hạnh phúc đấy. Và dần dần, tôi từ bỏ xu hướng hai của mình. Và càng nghĩ những thứ tiêu cực cho những niềm tin xấu. Tôi lại càng lôi thêm niềm tin mà sáu năm tôi vẫn chôn giữ trong lòng là, bạn chỉ thành công khi có lưỡi liềm trăng cao trên ngón tay thôi. Tôi tự hỏi: "Những người thiên tài có ăn giống mình không? Có phải hít thở không khí, có phải ngủ, có phải học, có phải thất bại rồi thành công, thành công rồi thất bại giống mình không? Có phải có những ký ức vui vẻ, có phải bù đầu chìm vào những khó khăn, rồi luôn tìm giải pháp để chống chọi không? Cũng là con người thôi mà, có mối quan hệ, có lúc tự kỷ rồi lại có lúc tự nhiên cảm thấy bản thân sáng suốt." Ha ha... Nghĩ đến đó, tôi đã cười thật to. Cười đến nỗi mẹ tôi muốn đưa tôi vào trại xem tôi có bị nóng người hay không đấy. Hoá ra là thế, chỉ những suy nghĩ như thế, cái niềm tin mà tôi nghĩ, cả đời cũng không bỏ được. Rốt cuộc chỉ bị vài phút cho những suy nghĩ, và niềm tin mới lên ngôi, thay thế trị vì cuộc sống của tôi. Và có thể biến những cảm giác, những thứ tôi nhìn được thành một tầm nhìn mới. Tôi đã chụm mặt của mình vào đầu gối rồi khóc thật lâu. Đó là một cảm giác thật, tôi không thể thở bằng mũi vào lúc đó vì những cảm xúc nó cứ nghẹn ngào trong tôi, những nước mắt rơi xuống sàn sẽ không khiến tôi hối hận nữa rồi. Điều này đối với bạn là một thứ gì đó vô nghĩ từ một đứa học sinh. Nhưng đối với tôi là cả một hạnh phúc, cả một thế giới luôn chứ. It's crazy. Cho dù niềm tin cũ cứ lâu lâu lại quay về trí não của tôi. Nhưng điều đó sẽ không khiến tôi bị ám ảnh nữa. Mà nó là một trải nghiệm thú vị đã từng khiến tôi tuyệt vời. Bạn có nghĩ, khi mùa dịch kết thúc, tôi đi học lại. Tôi sẽ cư xử tốt hơn, tôi sẽ sống với những tự tin và bản thân mình sẽ càng nâng tầm giá trị hơn không? Thật háo hức.
Người từng được tôi gọi là "Bạn thân" Bấm để xem (Một bài nhạc sẽ khiến mọi thứ trở nên tâm trạng. Nguồn Monoman) Đây có lẽ là một bài viết lạc chủ đề chút. Nó chẳng phải "Chỉ nói lên cảm xúc của chính tôi" Chỉ là.. Chia sẻ về trải nghiệm về một mối quan hệ trong cuộc sống của tôi. Có thể.. Chỉ có thể thôi, bạn sẽ rút ra kinh nghiệm gì đó chăng? Tôi và nó chơi với nhau bảy năm, một tình bạn khá lâu dài đúng không? Nhưng rồi một ngày, tôi bỗng nói lời cắt đứt mối quan hệ bạn bè này. Vì sao ư? Đọc tiếp đi rồi biết. Cái này có tính là nói xấu sau lưng không nhỉ? Hay là đang nói sự thật về một người, nhưng sự thật về người này lại chẳng đẹp? Ah, tôi không biết nữa.. Nhưng cứ kể thôi. Thì, người này khiến tôi cảm giác bản thân là cái "Thùng rác" để quăng những cảm xúc tiêu cực vào, và gom những cảm xúc tích cực ra. Lấy tôi ra để so sánh, khiến bản thân người này cảm thấy tốt hơn khi tôi thua kém họ cái gì đó. "Tất cả ổn thôi, nó là BFF mình mà, mình phải ở đó, cùng nó chia sẻ mọi thứ với nhau chứ." Kiểu vậy, tôi mang suy nghĩ này hơn sáu năm. Rồi một ngày, tôi bỗng mệt mỏi, mệt vì cùng chia sẻ tâm sự với nó thâu đêm. Nhưng khi tôi cần người cùng tâm sự, tôi tìm tới nó, đổi lại chỉ là câu nói: "Kệ đi mày." Không phải chỉ lần một lần hai, mà hầu hết nó chỉ nói vậy rồi lại luyên thuyên tiếp về cuộc sống của nó, tâm sự của nó. Khi nhận ra điều này, tôi đã nói thẳng tất cả, từ việc so sánh tới việc "Kệ đi mày" vì, tôi vẫn muốn tiếp tục cùng nó, mong nó thay đổi. Nhưng những câu nói này chỉ có tác dụng ngắn ngủi rồi sau đó nó lại ngựa quen đường cũ. Sau khi chẳng chịu được nữa, tôi nói lời cắt đứt quan hệ này vì.. Bản thân tôi. Tôi không thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi bản thân đang mệt mỏi với mối quan hệ này. Và bùm, kết thúc thôi. Tối hôm khi nói lời cắt đứt quan hệ đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, mọi thứ nhẹ nhõm hẳn ra, mọi thứ xong xuôi rồi. Qua một năm, tôi cảm thấy thật biết ơn vì đã trải nghiệm một mối quan hệ như thế này. Nó dạy tôi cần biết yêu bản thân hơn, đừng cố giữ mối quan hệ độc hại bên mình. Có lẽ tôi đã nợ người này một lời cảm ơn. Bất cứ ai cũng đều muốn nói lên bản thân, nhưng nếu người nào cũng đều không chịu nhường nhịn lại và lắng nghe những người khác. Thì, còn đâu là dây nối liên kết để xây dựng một mối quan hệ thật vững chãi. Còn bạn? Bạn có giữ mối quan hệ gì độc hại, khiến bản thân mệt mỏi không? Nếu không thì thật tốt, hãy biết quý trọng nó, và tiếp tục chia sẻ cho nhau "Năng lượng tích cực" cho nhau tiếp nhé. Còn nếu có thì.. Điều gì đang xích bạn lại với mối quan hệ này thế? Và bạn nghĩ sao về lựa chọn của tôi? Tôi có ích kỉ khi nghĩ cho bản thân mà buông bỏ tình bạn này không? Nếu là bạn trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ quyết định như thế nào?
Hiểu mình? Bấm để xem (Một bài nhạc sẽ khiến mọi thứ thêm tâm trạng. Bài hát này có lời, nếu bạn nào mà không thích hay bị mất tập trung về việc đọc khi nghe nhạc có lời. Thì bạn cũng có thể lựa chọn không nghe nó. Nhưng, có một lời gợi ý đây. Chỉ cần bạn chỉnh âm lượng nhỏ, để đủ nghe, bạn có thể vừa nghe vừa đọc được cả hai.) (Nhắc lại, đây là một quan điểm cá nhân và... Có lẽ là chưa được chính chắn. Không hoàn toàn đúng. Mong mọi người thông cảm) - Đây là một câu chuyện bằng tiếng anh của tôi: - What's she? "She's lonely... She here because she... Find love of her. But, no one can know her. And she don't understand people." - Why is she bad? "She must play as a villain to trying find some one, who has pass away in the life. Because... Because it was people who thought she was a bad guy, and often tried to avoid and speak ill of her." (Play as a villain: Đóng vai một nhân vật phản diện - Pass away: Qua đời - Tried to avoid: Cố gắng tránh - Speak ill of : Nói xấu) - Then? "Then... Some one were being happy when she lelf. Hovewer, they can't see she cyring in the dark, and... Waitting the one, who never come back to her. Nobody!" - End - Dù nó là một câu chuyện giản đơn ngắn, bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến, bất cứ bộ phim nào cũng có thể khắc hoạ. Nhưng... Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao kẻ phản diện, lúc trước lại có nhiều người căm ghét thế, nhưng hiện tại, lại có nhiều người yêu thích thế? Tôi nhớ, hồi rất rất lâu. Những nhân vật phản diện như là kẻ sát nhân, bà phù thuỷ, đều là những tiêu điểm được gọi là độc ác, xấu tính, nham hiểm. Và có một điều là không ai, hoặc rất ít người thực sự muốn trở thành họ. Nhưng bây giờ, có lẽ đã khác. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải do những nhân vật phản diện trong phim hay truyện rất ngầu? Thông minh hơn người bình thường hay việc, họ có sức mạnh thống trị, quyền lực trên cái nôi của Xã Hội? Có thể như thế, nhưng, nếu nói, những bộ phim hiện nay cho những nhân vật phản diện một cái đất diễn đủ dài thì sao? Một vai trò được trở thành nhân vật chính? Để người xem có thể hiểu rằng một điều. À, những kẻ phản diện ấy đều có mục đích riêng của bản thân mà hắn bảo vệ hay tôn thờ. Những kẻ ấy cũng có quá khứ của riêng mình. Và những kẻ ấy cũng từng bị dày vò không kém. Nó làm thay đổi cách nhìn nhận của mỗi người. Đó là sự khác biệt rõ ràng nhất đối giữa kẻ xấu từ rất lâu, và kẻ xấu của hiện tại. Một yếu tố quan trọng khác để quyết định một chỗ đứng cho kẻ phản diện được lên ngôi chính hay không là ... Tuỳ thuộc vào sự đồng cảm của người xem về lý do mà kẻ phản diện lại làm hay bắt buộc trở nên như vậy. Hoặc, nếu nói trắng ra là sự thương hại của người xem. Thử hỏi, nếu đứng trước một bà già đang mang vác nhiều đồ nặng và một cậu thanh niên gầy ốm cũng bê một đống đồ. Thì bạn sẽ chọn ai? Bạn sẽ giúp đỡ ai đầu tiên? Đó là phụ thuộc về ánh mắt của bạn đang đồng cảm hơn với ai hơn. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn quyết định tất cả cho những người đứng về phía bạn. Vậy rốt cuộc tôi đang muốn nói gì đây? Tại sao điều đó lại quan trọng? Tôi chỉ mới nhận ra về quan điểm này khi đúc kết từ một cuốn sách, và những bộ phim của kẻ phản diện trong ngày dịch. Thật là ngu ngốc khi tôi chưa bao giờ nhận ra điều này sớm hơn. Khi muốn ai đó có muốn một ai đó thật sự hiểu mình, hay là có ý định muốn một mối quan hệ nào đó bền chặt từ phía đối phương, ta phải trở thành một nhân vật nói lên chủ đích, suy nghĩ, những quy tắc sống của bản thân; đặc biệt là sự đồng cảm. Như những nhân vật trung tâm trong phim thường đề cập. Đó là lý do, bạn thường có cảm giác thân quen, bộc lộ tính cách thật của mình với những người gần gũi hơn là những người xa lạ. Nó hoàn toàn y hệt cái lần mà tôi học năm cấp hai và hiện tại, khi tôi chẳng thể đủ dũng cảm nêu được bất cứ thứ gì từ bản thân hay một điểm gây chú ý, với bất cứ những thành viên ưu trội trong lớp mà tôi muốn kết thân. Để rồi, tôi trở thành một đứa nhạt nhẽo và không tồn tại trước mắt người khác. Nực cười hơn, dù không thành công cho những mối quan hệ tôi muốn. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng, tôi đã từng thành công trên một mối quan hệ được gọi là "Người hợp tác tuyệt vời" Đúng! Chỉ duy nhất với mối quan hệ ấy. Chỉ là điều đó đã thành công sau một ngày cãi vã về vấn đề khác biệt giữa đối phương và tôi. Chúng tôi đã dành ra một thời gian để giải quyết những sự điều khó hiểu của nhau, nói về vấn đề, cảm nhận của bản thân và lắng nghe. Cuối cùng là giải quyết bằng cách giải quyết nhất quán với cách hành xử tôn trọng nhau nếu mâu thuẫn một lần nữa xảy ra, khi hai chúng tôi trái ý nhau. Nó như thể là một quy tắc của một trò chơi vậy. Và tôi cũng học được là, nếu luôn chứng minh bản thân mình đúng, và không tôn trọng đối phương; thì có lẽ, điều ấy sẽ biến mối quan hệ của chúng tôi thành những câu trò chuyện đầy khó chịu. Đó là một thành công duy nhất của tôi trong mối quan hệ, mà bản thân biết suy nghĩ đến đối phương và cũng được tôn trọng giống vậy. Ngay cả mối quan hệ với ba mẹ, và bạn thân chẳng hề đầy đủ những yếu tố này; bởi vì họ luôn cho bản thân mình là đúng, mình kinh nghiệm, mình là người đi trước. Tôi rất muốn hiểu họ. Nhưng họ không bao giờ làm cho tôi phải nghĩ vậy, bởi vì mỗi khi tôi muốn nói một vấn đề nào đó, họ cắt lời tôi hoặc nhất định, nhất định, họ sẽ phản bác lại mọi thứ. Tôi có thể nhịn nhưng khi chẳng hề được tôn trọng, tôi lại cãi và trở thành một đứa bất hiếu. Không phải đó là vấn đề thường xuyên của nhiều gia đình, giữa thế hệ đời con và đời đi trước sao? Nhưng mà... Tôi cũng thật may mắn khi "Người hợp tác tuyệt vời" của bản thân là một người kiên nhẫn. Vì tôi biết rằng, trên thế gian này, có rất ít người kiên nhẫn đối với một vấn đề nào đó không phải của mình. Dẫu vậy, cũng thật khó, khi có thể khiến một người nào khác hiểu mình! Bởi vì, sự can đảm đâu phải lúc nào cũng có trong mỗi một con người, điểm vượt trội của bản thân để khiến người khác lúc nào cũng nhìn vào mình và cười, đâu phải lúc nào cũng được sự chú ý như thế. Nhưng không sao đâu nhỉ. Vì mối quan hệ của "Người hợp tác tuyệt vời" cho tôi biết được cái cảm giác người khác tôn trọng mình tuyệt vời như thế nào, và mình học cách tôn trọng người khác mà không cần bất cứ cái "Tôi" to lớn để lên tiếng... Nó khiến cho tôi trưởng thành về cách cư xử. Một yếu tố đủ quan trọng để quyết định, bạn sẽ kết thân với người khác như thế nào. Dẫu tôi không thường xuyên dùng "Sự Tôn Trọng" với nhiều người. Bởi vì, bản thân tôi vẫn còn nhiều điều ấu trĩ khác.Thì thế nào chứ, vẫn phải tập làm thành thói quen thôi. Còn với những người ngoài kia. Ai biết được chứ, dù sao đối với một người lạ, tuy rằng chẳng bao giờ thân thuộc, tuy rằng có chút khó chịu vì chẳng ai hiểu được tiếng nói của ai. Nhưng... Điều đó có thể phát triển được con người của chính ta. Bạn có nghĩ như thế?
Lần đầu, tôi hứng thú với những ngôn từ? Bấm để xem (Một bài nhạc sẽ khiến mọi thứ thêm tâm trạng) Cũng như bao học sinh mệt mỏi với những tiết ngữ văn, trước đây, mình coi những từ ngữ trong sách vở, tiểu thuyết rất là nhàm chán. Bởi vì, những câu từ ấy chỉ truyền đạt ý muốn nói của người cầm bút. Chứ không hề có một cái... Được gọi là cảm xúc. Nhất là với thế giới toàn chữ của những quyển truyện, nhật ký. Khiến mình từng nghĩ, những thứ được gọi là "Tâm trạng" đã bị chôn vùi dưới cái những câu nói giản đơn chăng? Ngay cả ban đầu, tầm nhìn mình cũng quá hạn hẹp để có thể lướt qua vài chữ khi đọc một cuốn sách dày, chứ không hề chú tâm hoặc kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách. Đúng vậy! Nó quá... Chán. Lúc đó, mình nghĩ coi phim ảnh, những buổi kịch câm biểu diễn còn thú vị hơn nhiều là việc phải đọc một cuốn sách, một tập thơ ca, hay là một quyển tiểu thuyết. Và đó là một nhận định sai lầm nhu ngốc nhất trong chính cuộc đời tôi. Cho đến khi, mình được thấy những từ ngữ phiên dịch trong những lời bài hát tiếng trung. Đó là một list nhạc trung buồn. Thực sự tôi không phải là fan của nhạc trung hoa, nhưng mà mình lại thích những câu ca thực sự biết làm cho người đọc mở to mắt mà cảm nhận thấy một thế giới sống động trong văn từ, coi đi coi lại như là một cuốn sách kham khảo một bài học nào đó cho cách viết lách của bản thân. Ồ! Có lẽ, sẽ có nhiều người... Kiểu như... " Bạn đúng thật nhảm nhí. Nói chuyện thật vô lý. Tại sao không vào đại những sách vở trong trường đi" Đừng lo, khi mình thử tâm sự với nhiều người được gọi là "Bạn bè" Mình cũng nhận được thái độ như thế. Bởi vì, một phần, họ quá rảnh để nghe mình tám. Nói thực tế hơn là không quan tâm. Thứ hai, họ đều e dè trước sự hâm mộ của mình, khi bản thân mình phát hiện ra một điều sẵn có mà mình chưa hề đưa ánh mắt để cảm nhận chúng trước đây. Và những lời nói của mình lúc đó cũng có chút chói tai. Nhưng đối với mình, cái sự "Nhảm" ấy đối với người khác nhất định thường là một điều gì quan trọng đối với bản thân. Mình không biết nó là một món quà từ thiên sứ hay là... Mình chỉ quá may mắn, mới vô tình đọc được những lời phiên dịch thật sự bay bỗng trong mấy bài hát tiếng trung ta. Phải nói, thứ truyền cảm hứng cho mình viết truyện với chữ nhất là những ngôn từ được thể hiện trong những bài hát đó. Bởi vì, khi nhìn vào những lời phiên dịch ấy, tôi như... Ngưng đọng. Chẳng hiểu đó là một cảm giác gì, ngỡ ngàng hay trầm trồ nhưng... Mình đã đứng hình như một bức tượng. Mình thấy, thế giới của chữ viết được tung bay như những ánh vì sao lấp lánh trên bầu trời, cùng nhau rực rỡ với một cơn mưa đẹp đẽ của hàng dặm đường sao băng lướt qua cuộc đời tôi trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Dù lúc đó, đơn thuần trước mắt mình chỉ thấy một màn hình máy tính được chiếu sáng với những dòng phiên dịch lời bài hát, đang lần lượt xuất hiện. Bàn tay mình cứ không ngừng bấm tua qua tua lại khi những dòng chữ, cùng tấm ảnh trong bài hát dần dần chuyển sang màu đen và bắt đầu kết thúc video. Trong trái tim mình như chứa đọng một vũ trụ tràn đầy màu sắc của những từ ngữ. Nó không còn chỉ là một chữ viết màu đen và trắng, nhạt nhẽo của các trang sách nữa. Bởi vì khi dòng chữ phiên dịch ấy hiện lên, trong trí óc mình lại cảm nhận thấy một thế giới khác biết chuyển động trong lời viết mà không cần tới một bộ phim hay một khung ảnh. Nghe có vẻ khó hiểu, xin lỗi nhé, mình vẫn còn yếu khi muốn truyền đạt bản thân cho người khác. Nhưng, nhật ký này là điều có thể giúp bản thân mình thực sự nói nhiều hơn về những gì bản thân nghĩ suy. Nếu mình đọc lại, thì có lẽ sẽ động viên được bản thân một phần lo sợ về "Tương lai" Và từ đó, trong trí óc mình đã thành lập ra mục đích. Dù tôi biết cái mục đích này, nó cực kỳ mỏng manh, như một mảng nước còn đọng lại trên chiếc lá sau một đêm mưa vậy... Đối với tôi, làm truyện hay muốn truyền đạt cho người khác biết những thứ mà tôi muốn nói không phải là chuyện đơn giản. Dễ hiểu thôi, bởi vì, những điều đó thực sự tốn công sức để làm ta đói bụng, làm ta dày vò đầu tóc của mình cho rối lên rồi lạc lõng luôn vào những cách viết không đúng ý. Điều đó quá tốn thời gian để ta dễ lòng nản chí. Bạn biết không, riêng cá nhân mình thì, mình mất khoảng bốn đến năm tiếng để hoàn toàn một chương viết truyện, nếu lúc đó mình tập trung hoàn toàn lận đấy. Còn đối với người khác thì chắc phải hơn. Chà! Một khoảng thời gian nhìn biết thôi là không muốn bắt đầu. Nên đôi khi drop truyện cứ bắt đầu xảy ra. Dẫu vậy, cái sự hứng thú vẫn chưa bao giờ bị vụt tắt cả, mục đích của mình thì... Nếu bản thân mình có thể làm một thế giới toàn chữ của những cuốn sách được toả sáng trước mắt người đọc, bằng lời lẽ đơn ca toả sáng trước một sân khấu; như một cú máy hình ấn tượng, chuyển động dẫn dắt người xem đến với những tình tiết lôi cuốn như trong phim thì có gì bằng nhỉ? Dù sau này, nó sẽ thay đổi, thiếu xót chồng chất lên yếu kém, độc đoán không chịu tiếp nhận người khác và cho rằng "Ôi. Tôi là người duy nhất đúng" thì vẫn còn nhiều, nhưng... Hãy cứ cố gắng, từng chút thôi cũng được. Phải không?
Chia sẻ lời bài hát chế (1) Bấm để xem Lần này, tôi sẽ không nói đến bất cứ cảm xúc, quan điểm, tâm lý gì hết. Ở bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ vài lời bài viết cho riêng; lấy nhạc nền, điệu hát tất tần tật theo những bài hát có sẵn. Mỗi lời bài viết là một câu chuyện ngắn mà tôi đã nghĩ ra nội dung, tiếc rằng là không có dự định sẽ làm nó trong tương lai, hoặc có thể tôi sẽ vô trách nhiệm với chương truyện dài mà.. Bụp. Đời xui như cá mập cắn mạng, truyện drop mất hứng độc giả. Đáng tiếc hơn nữa là tôi lại thiếu giọng hát để có thể biến những lời bài hát này thành sự thật! Thật so sad! Đó là một thất bại lớn. Nhưng, thật lòng nhé. Tôi không muốn bỏ nó những câu truyện đó đâu. Bởi có câu rất châm ngôn đã từng đi vào lòng đất bị tôi sút bay "Nếu bạn không phải là ca sĩ thì hãy làm nhạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ.. Có nhiều sĩ để bạn chọn lựa." Vì vậy, tôi sẽ viết lời bài hát chế thay cho viết truyện. Bạn thấy ý tưởng như thế nào? Bởi, đa số các bài nhạc điều có một câu chuyện riêng, một phần nữa là tôi thấy nhiều người thường chế lời bài hát dựa vào âm điệu nhạc quá hay đó mà. Điều đó cũng thật tuyệt phải không? Thật ngại quá i! Đây là bài hát thứ nhất, bài này dựa trên điệu nhạc, cách hát của bài nhạc trung "Hoa Gian Tửu" của Trừng Hải Bá Bá và Quả Quýt Siêu Cấp thể hiện mà tôi mê nhất. Tôi đã viết lời bài hát hoàn toàn khác, sang một câu chuyện bách hợp để dành trong hộp tủ bám đầy mạng nhện của mình. Nội dung khá đơn giản dành cho level siêu siêu dễ. Nhưng tôi thách mọi người có thể hát được hài hòa cùng nhạc đấy. Lời hát dành cho câu chuyện: (Nghiêm trang, cao kiến, có ai sánh bằng được ta Giỏi võ, tài sắc, chí khí còn hơn nam nhân Danh lớn, công chúa, vị nữ nhân giàu có nhất vùng Biết bao, trái tim, vì ta mà bái kiến) x2 Ánh mắt dõi theo ánh trăng, Môi son, má phấn vẫn còn yểu điệu Ta cùng ngựa, không sống trong chăn gối êm hoa Quyết tâm từ bỏ thân phận cao quý để rượt đuổi theo thổ phỉ Cũng vì tiểu nữ như ngươi, ta rơi vào một tình thế khó xử Bùa chúa yêu ma (Ma), chiếm lấy giấc mộng (Mộng) Thế cớ nào ta lại đụng trúng một tiểu yêu quái có đôi mắt xanh đến từ hư vô? Hút lấy tâm trí dễ động lòng, đâm thâu thời tiết băng giá Ngu ngốc đến nỗi vô tình, lỡ một mực dành trái tim cho ngươi. (Nghiêm trang, cao kiến, có ai sánh bằng được ta (Gặp phải địch thủ) Giỏi võ, tài sắc, chí khí còn hơn nam nhân (Nhầm lẫn một lần) Danh lớn, công chúa, vị nữ nhân giàu có nhất vùng (Hoá ra dễ đồng lòng đến vậy) Biết bao, trái tim, vì ta mà bái kiến (Lấn áp hương rượu vì một ai)) x2 Làn da lạnh lẽo, bờ má trắng hồng, tiểu nữ cả gan nhất thiên hạ Một nước lấn tới, chẳng thể, để tâm đến tình ý Cứ chuốt say men ta, bỏ một chiếc bùa thật yêu sau gối Minh thanh cho bản thân, nhưng sự dối lừa, đã được ta thấu trước Rốt cuộc, ngươi muốn ta làm cái gì đây? Cao tay, bắt được ngươi, nhà ngươi, còn dám nói điều gì hơn? Nói đến, ái tình thì không chịu yêu, ngược tâm thì lại tốt bụng với ta, Ngược thân thì lại bất chấp bảo vệ ta, chẳng thể rời khỏi ngươi một giây phút nào Liếc mắt, ngâm thơ, vẫn cao thượng như thường lệ (Thật ngang ngược) Hướng tới, dáng hình, chiếm lấy chiếc giường ta mà (Chìm vào giấc mộng) Thở dài, bất lực, đối đãi con tim mình như thế nào? (Không thể hiểu nỗi) Khi mà, sầu não, đã chôn vùi mất sự kêu ngạo từ trước (Đánh mất liêm sĩ) Duyên tình, kiếp này, trao phải một nữ nhân từ cõi âm (Nhất bái thiên địa) Phong hoa, thần sắc, chưa được bộc lộ rõ ràng (Nhị bái cao đường) Nheo mày, lén đặt, màu son đỏ lên môi ngươi (Phu thuê giao bái) Mở mắt, ngại ngùng (Cho ta đi lại nước cờ được không?) Cả hai bầu trời đều không thuộc về nhau, vẫn cứ tiếp tục đâm đầu Đúng người đúng thời điểm, thật nực cười, lạc giữa hư không Rơi vào cái lưới của bùa yêu, không thể chống trả với một nụ cười nhạt nhẽo Nhưng ngươi lại cứ thế mà bỏ đi khi nhìn thấy ta? Làm ta vui vẻ, rồi đau khổ trong nỗi cô đơn Khiến ta quên ngươi rồi lại gặp ngươi trong hồi ức Tước bỏ linh hồn, biến thành hoa tuyết trở về với ánh trăng Liệu ta có còn xứng đáng để ngươi trở lại?
Tôi nghi ngờ Bấm để xem (Một bài nhạc sẽ khiến mọi thứ trở nên tâm trạng) (Hôm nay, mình sẽ chuyển lời tâm sự thành một viễn cảnh đối thoại) "Này. Bạn đã có kế hoạch dự phòng nào chưa?" - Cậu muốn nói gì? "Bạn đã có kế hoạch gì... Khi... Những người mà bạn phụ thuộc, như ba hay mẹ. Rời xa bạn!" - Họ rất yêu tôi. Làm sao có thể rời xa tôi được? "Tự tin thế sao! Vậy giả sử vào một ngày đẹp trời nào đó, ánh nắng vẫn chiếu sáng gương mặt bạn, bầu trời vẫn rất trong xanh bồng bềnh những ánh mây bắt đầu những ngày mới. Họ đột nhiên... Rời xa bạn... Theo nhiều cách khác nhau. Một là họ tự nguyện. Hai... Họ bị bắt buộc phải làm vậy... Thì... Bạn sẽ như thế nào?" - Tôi đã tự độc thoại trong những câu nói này nhiều năm rồi. "Bạn đã có đáp án?" - .... "Có cần lời khuyên không?" - Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Lời khuyên của cậu nhất định sẽ là nước đổ đầu vịt mà thôi. "Thật ngang ngược! Thế bạn đã có đáp án chưa? Về... Tài chính sau này, tài sản ba mẹ bạn để lại hay... Một ba mẹ mới..." - Điều đó, rất cần thiết. Nhưng cảm giác ấm áp... Tôi lại không có. Chỉ là... Thật nực cười khi cái tôi muốn là một sự an toàn thật ấm cúng, nhưng khi nghĩ đến... Nó lại là một nỗi sợ hãi." "Bạn... Có thể nói rõ được không?" - Những điều thân thuộc! Đó.... Là điều tôi không muốn nhắc đến ngay hiện tại. Nhưng lại cần nó trong tương lai. "Thân thuộc?" - Đó là những mối quan hệ đang tốt bụng với tôi ngay hiện tại. Có thể kể đến là... Những người thân cận như hàng xóm, bạn bè ba mẹ tôi, anh chị em ba mẹ tôi chẳng hạn. "Vậy thì quá tuyệt rồi. Càng nhiều mối quan hệ càng giúp ích bạn." - Tôi tự hỏi. Họ có đang thật lòng không? Bởi vì... Ba tôi từng nói, mọi thứ trên đời này điều có điều kiện. Cả một mối quan hệ cũng vậy. Nếu tôi giỏi, tôi luôn được lòng người khác, thì mọi người sẽ đối xử với tôi tốt bụng. Còn nếu ngược lại, thì.... Sẽ giống như một kẻ xa lạ bên ngoài Xã Hội mà thôi. "Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Bạn đã từng bị ghét bỏ?" - Hừm... Thật ra tôi chưa từng bị đối xử thậm tệ. Nhưng... Tôi đã thấy những người thân ghét bỏ nhau ở một người bạn của tôi... Khi mà ba mẹ của cậu ấy... Đã đi xa mãi mãi. Những người thân bắt đầu... Quay mặt. Tôi... Tôi sợ... Điều đó sẽ xảy ra với tôi. "Một học sinh thì không cần nặng óc về vấn đề đó! Đấy không phải là vấn đề của bạn! Bạn không được so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác để rồi nghi ngờ mối quan hệ bên trong!? - Vậy bạn sẽ nói gì với những người đó? Những người bị tổn thương trong mối quan hệ gia đình. Không phải là bất đồng ý kiến, không phải là bị ràng buộc sự tự do hay việc học. Mà là vì... Họ không còn yêu chúng ta nữa. "Bao đồng quá đấy! Đúng là mỗi một mối quan hệ không thể chắc chắn được sự an toàn. Tôi không kêu bạn xây dựng nó ngay bây giờ. Nhưng... Bạn nên tự thoát khỏi cái lối suy nghĩ ai cũng thật giả tạo, ai cũng có thể đổi mặt bởi vì bạn không có giá trị nào trong Xã Hội." - ... "Đó là vấn đề của bạn, còn vấn đề của những người bị tổn thương kia, họ tự biết lo cho bản thân. Họ đã sống với thân xác của họ 24/ 24. Họ biết những gì mình cần làm, những gì giải thoát bản thân, những gì mình sẽ phải thay đổi. Đừng bao đồng như thể bạn hiểu được người ta. Trong khi... Bản thân mình còn nghi ngờ nhiều thứ. Đừng trốn tránh câu hỏi nữa." - Tôi... "Bạn là một đứa rất may mắn mà tôi phải ganh tỵ. Bạn chưa bao giờ phải trải qua những đau đớn thật sự trong gia đình cả. Bạn còn thời gian rất nhiều được nhìn gia đình mình, có cơ hội mĩm cười hơn cả những người khác... Bạn có nhiều mối quan hệ liên kết với gia đình. Vì thế đừng nghi ngờ mọi thứ và nói đó là "Xã Hội" Nếu bạn không muốn tự mình phá huỷ những mối quan hệ ấy." - Nó sẽ được bao lâu? Họ tốt với tôi sẽ được bao lâu? "Thay vì nói, những người xung quanh bạn tốt với bạn được bao lâu. Thì sao bạn thử đặt niềm tin vào họ? Ngay cả lúc bạn.... Bạn gặp một tình huống nào bế tắc nhất! Bạn đã xây một nỗi sợ được gọi là "Lòng tin" mà." - Giả sử như... Họ xấu thì sao? Họ không yêu chúng ta nữa. Giả sử, giả sử như vậy thôi? "Xin lỗi! Tôi... Tôi không biết đến chuyện đó. Tầm nhìn của tôi... Không đủ rộng để có thể lo cho tương lai. Nhưng... Dù thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc, đôi chân bạn luôn có thể đứng. Mỗi khi bạn mỏi mệt... Bạn luôn có thể tự đeo cho mình một lăng kính màu hồng. Thật nực cười. Chúng mình... Vốn dĩ không sinh ra để tự nghĩ bản thân là một đứa bất hạnh." - Đúng vậy! Chúng ta... Chỉ là những đứa trẻ mưu cầu hạnh phúc. Điều đó thật khó để chấp nhận việc... Mất, mất thêm, mất nữa. "Vậy tại sao bạn không quý trọng họ? Bạn mang một gương mặt cười khi chào hỏi lễ phép với họ chứ không phải là né tránh bởi vì mắc vấn đề độ tuổi teen nhạy cảm. Bạn sẽ thật xấu tính nếu những mối quan hệ gần gũi đó yêu bạn. Mà... Bạn chẳng đáp lại, và... Còn nghĩ họ có bụng của một con cáo nữa. Điều đó chẳng tốt đẹp nào đâu!" - Có lẽ, đó là lựa chọn đúng đắn. "Bạn có đáp án chưa?"
Thứ giúp bạn đỡ lạc lõng thêm Bấm để xem "Môi trường có thể thay đổi một con người" Rõ ràng, đây không phải là câu nói ca dao, tục ngữ được truyền miệng; hay là châm ngôn của một thiên tài nào đó. Mà đây chỉ là góc nhìn thực tế của bất cứ ai, và bất cứ câu chuyện nào. Nào. Bây giờ hãy đi đến tâm sự của tôi. Tôi học cấp 3. Hiện tại đang chờ điểm tốt nghiệp. Điểm này liên quan đến chuyện vào con đường đại học của tôi, học cao hơn, mơ xa hơn, bước nhanh hơn. Chắc vậy! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Hiện tại, tôi khá mông lung. Vì tôi không nhìn thấy được tương lai của mình. Thật nực cười! Bởi... Trước thời điểm hiện tại, tôi còn mơ được mình là một nhà sáng lập; mình sẽ là nhà xây dựng bao dự án tiên tiến, cải tạo thành phố biển mình đang sống. Tôi tự khen bản thân mình là một con người tài năng, thật đáng sống khi sứ mệnh của mình khá là cao cả. Dù trên thực tế, tôi học tập mức trung bình, tiếp thu chậm hơn người khác; và cách cư xử với mọi người xung quanh chỉ theo bản năng của một đứa học sinh nhỏ tuổi chứ không theo quy tắc kinh nghiệm của một người trưởng thành. Sự thật khá đau lòng nhỉ! Tôi bị dị ứng với những lời chê bai, hạ thấp người khác. Vậy nên, điểm ưu trôi khi người khác ở gần tôi là không bị lôi chuyện xấu hoặc xúc phạm đối với một vấn đề nào đó, đặc biệt là khi tôi tức giận. Mọi người thường thích tính cách tôi lành ổn như thế. Chính vì thế, tôi luôn bị nhạy cảm với những lời nói. Mọi người nghĩ rằng, một lời phê phán có thể giúp người khác sửa sai, và trở nên tốt hơn. Đó chỉ là một phần của việc sửa sai, hay nói cách khác là việc tự ngộ nhận. Theo như tôi thấy, tất cả mọi người xung quanh đều không thay đổi do một lời phê phán. Họ chỉ buồn, tự ti. Nếu sửa đổi, thì họ chỉ sửa để làm vừa lòng người khác mà thôi. Họ muốn mình có cảm giác được tha lỗi và chấp nhận nữa. Thực ra, sự phê phán chỉ hoàn hảo khi một người nghệ sĩ, viết tranh, viết truyện, hay một người điều dưỡng - Người phục vụ đưa cho người được phục vụ những bảng đánh giá hài lòng và không hài lòng mà thôi. Nếu họ sửa đổi vì chính mình thì chắc vì yếu tố khác. Tôi thật sự không biết yếu tố đó là gì. Nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng đến họ, nó làm trái tim họ lung lay thay vì bị đánh động, nó làm họ biết hy sinh hơn thay vì ép buộc cải cách chính con người mình. Không phải tôi đổ lỗi cho sự bình phẩm, phê phán. Nhưng bạn biết đó... Chúng ta đâu có quá ngốc để không nhận ra cái nhược điểm của bản thân. Và sự bình phẩm chắc chắn không phải là thứ thay đổi một con người, mà là sự ngộ giác từ những lỗi sai của bản thân mà thôi. ... Tôi đang trong giai đoạn chán chường và lạc lối của tuổi trẻ. Tôi chênh vênh, lười biếng và bất cần đời cho số phận. Tôi ghét thầy cô tôi nói "Con không quá đặc biệt" Tôi ghét ba tôi nói về những vấn đề trong xã hội, chính quyền và sự mục rửa đang trôi dần. Tôi ghét ba tôi gợi ý việc tôi đi làm thay vì học tiếp. Vì tôi cũng chẳng là một đứa trẻ sáng dạ, đủ để thắp sáng tươi lai mình khi kinh tế gia đình đang đi xuống. Nó... Làm tôi cảm thấy dường như... Chính mình không còn nhìn thấy những thứ mình muốn. Và những thứ mình muốn như một dự án thất bại khi chưa bắt đầu vậy. Đúng vậy đó. Kiến thức mua bằng tiền, ước mơ cũng phải thực hiện trên cả hàng tỉ đồng. Đối với đứa chậm hiểu như tôi thì... Tôi đã nghĩ mình chưa làm thì người khác đã làm thay rồi. Nhưng khi tôi viết bài viết này, nhìn hàng chữ "Môi trường có thể thay đổi một con người" mấy giây thôi. Tôi lại thấy một cái nghịch lý, một sự lạc quan nào đó len lỏi trong đầu tôi. Nếu môi trường có thể thay đổi một con người. Thì khi mình sống trong một gia đình cần sự cầu tiến, luôn hướng tới mục tiêu. Thì bản thân mình cũng sẽ trở thành họ. Như câu châm ngôn "Nước chảy đá mòn" vậy đó. Tôi nhận ra... Đâu quá khó để con người mình phát triển đâu nhỉ. Khi người ta tự do, làm những điều họ thích, như một người Rap, từ các video rap trên mạng hay thi Rap việt, làm rap quảng cáo để phát triển sự nghiệp. Thì đâu quá khó để chúng ta không thử sức mình. Mình có sống trong sự tiêu cực của người khác thì có sao chứ? Mình luôn bị chê bai thì có sao chứ? Mình muốn phát triển con người mình như thế nào thì do bản thân mình thôi. Tại sao phải lo lắng quá nhỉ? Tôi sống trong chính tôi. Tôi cảm nhận thấy một tiềm năng, một sự đặc biệt trong con người tôi. Chỉ mình tôi. Vì vậy, dù người khác có không nhìn thấy được. Thì nó chẳng tác động nhiều nữa. Tôi nghĩ, mình muốn làm điều gì.Cứ nhắm mắt lại, lấy giấy bút, viết kế hoạch. Những thứ có thể mường tượng ra được, những khả năng, những suy luận. Vì vậy, khi đứng trước ngưỡng lựa chọn, mình sẽ không thấy quá bối rối hay lạc lõng nữa. Vậy thôi! Chúc ai đọc được những dòng tâm sự này luôn có một hướng đi thật là tươi tắn; như ông mặt trời có nằm ở bến nước nào, thì nó luôn tỏa sáng, dẫu nơi đó từng có mưa giông.
Chia sẻ lời nhạc viết chế (2) Bấm để xem Sau phần tâm sự, tôi muốn chia sẻ cho các bạn lời viết nhạc chế của mình bài thứ hai của mình. Câu chuyện này xoay quanh về chuyện tình yêu buồn. Lạc đề màn tâm sự đúng hông? Nhưng tôi thấy vẫn liên kết mà. Tôi không những nghi ngờ về sự phụ thuộc an toàn là mối quan hệ cận kề khi cái mái ấm của tôi một ngày nào đó không còn vững chãi. Mà là sự ảnh hưởng của gia đình hiện tại đang sống từng ngày, từng ngày cùng tôi. Mặc dù, tôi vẫn còn là một độ tuổi học sinh, nhưng chúng tôi luôn có một nỗi lo sợ đối với vấn đề gia đình, và tình yêu của bản thân với tương lai. Tôi sợ gia đình sau này của mình sẽ thường vắng bóng mất một trong hai người ba hay mẹ giống hiện tại. Mặc dù, tôi vẫn thấy họ luôn chăm lo cho tôi, luôn vì tôi mà nỗ lực trong công việc cả sáng lẫn tối. Nhưng... Họ lại không còn hiểu nhau nữa. Họ luôn nghi ngờ nhau sau khi dạy tôi biết cách tin tưởng gia đình của chính mình. Sự liên kết của họ tan vỡ và... Điều đó làm trái tim tôi muốn gãy vụng. Tôi đã nghĩ... Một tình yêu nào đó giống như công chúa và hoàng tử, để xây dựng nên một gia đình. Nó như một chốn gai góc có một bầu trời đẹp đẽ vậy. Hoàn toàn rất vô nghĩa. Điều đẹp đẽ chỉ là ký ức ở quá khứ, nước mắt còn nhiều hơn tương lai. Nhưng... Họ từng dặn tôi là... "Nếu con tin tưởng mọi thứ tốt đẹp. Thì... Cơn ác mộng đối với con sẽ trở thành một bộ phim hoạt hình tươi sáng... Con sẽ bỏ mặc... Cái cảm giác bản thân mình bị gò bó... Con sẽ dùng đôi chân của mình bước đi trên những vì sao rộng rãi ngoài kia mà không cảm thấy nó đau... Hay thậm chí là sợ." Đúng là một câu nói tuy dài, cực kỳ bao la như trong truyện cổ tích; tuy đối với những người khác thì nó cũng chẳng có ý nghĩa. Nhưng, tôi đã nhớ nó. Sau một lần nghe qua. Thôi không nói nhiều nữa. Ở trong phần chia sẻ lời bài hát chế này. Tôi lấy từ bài hát, cách hát, nhịp hát, cảm hứng cũng y chang lấy từ bài nhạc "To The Moon – Hooligan". Chỉ mỗi lời viết bài hát là khác mà thôi. Câu chuyện kể về một anh chàng ngốc, chìm đắm vào những cảm xúc làm trái tim mình bồi hồi, và... Cố chấp nắm lấy một dây chỉ đỏ đã bị đứt lìa, khi sợi dây kia đã từ lâu biến mất dần trong cuộc sống thực tại của anh ta. Dù đây là một câu chuyện tình khá đâm đầu không một cái kết không lối thoát, một lựa chọn chẳng được vẻ vang gì hết đúng không? Nhưng bạn cũng có thể thấy đấy. Điều đó là một vẻ đẹp u sầu mà chỉ có những mối quan hệ sẵn sàng bất chấp vì nhau mới cảm nhận được. Bây giờ thì.. Let's go! Lời bài hát chế: Nhìn vào những vì sao như... Kim cương trên bầu trời, diễu hành trước mắt tôi. Ngọn gió lạnh lẽo của màn đêm, chắc chắn sẽ, không bao giờ kết thúc. Cũng giống như đôi bàn chân của tôi, chôn vùi tại nơi giường nghỉ của em. Nắm lấy bàn tay em sưởi ấm, cùng những mơ ước viễn vong không bao giờ được chạm lấy chân trời. Tuy đầu óc tôi có hơi quay cuồng, như một gã điên bị bệnh. Nhưng trái tim tôi vẫn cứ vội vàng đập như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy em. Tôi sẽ làm cho em, một phi thuyền có thể bay, từ chiếc giường mà em đang nằm. Tôi sẽ cùng em khám phá hết cả những lãnh thổ của cá mập hoặc lơ lửng trên không trung, chỉ vì muốn ngắm các hành tinh khổng lồ Và uống một ly nước cam đủ vị ngọt ngào ngập tràn khuôn miệng – Yah Da di da ba Không bao giờ để em một mình để chiếm đoạt điều đó - Da di da ba ba Ngay cả cứ lúc nào tôi thấy đôi mắt em luôn nhắm – Da di du du du Và chìm đắm vào một giấc mơ không hồi kết ~ Bởi vì như mọi người thường nói "Mày là một đứa không bình thường, ngu ngốc" Dù chẳng có cảm giác tức giận, chỉ hơi chút làm trái tim tôi như xé tan ra làm hai. Mặc vậy, tôi sẽ mĩm cười, khi ngồi bên em. Tôi sẽ nắm lấy tay em, dù nước mắt chẳng thể kìm nổi trên gương mặt. Nhưng đừng lo, tôi vẫn ở đây để làm một tia nắng, sưởi ấm làn da lạnh lẽo của em. Vậy nên, đừng sợ bóng tối nhé! Tôi sẽ là hiệp sĩ của em, một phi hành gia của em, kể cả màu sắc có đang tối dần, lọt vào hố đen của thiên hà.