Tản Văn Chỉ Một Lần - Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Tuyền, 12 Tháng bảy 2021.

  1. Hoàng Tuyền

    Bài viết:
    6
    CHỈ MỘT LẦN

    Tác giả: Hoàng Tuyền

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tôi là sinh viên xa nhà, cứ như mọi khi chiều thứ bảy tôi về quê, lúc ấy nhà tôi nghèo nên chỉ có thể đi lại bằng xe buýt - bây giờ nhà tôi cũng vậy - trong khi bạn bè đi xe máy về trước thì giờ này tôi vẫn còn ngồi đợi xe buýt. Mười lăm phút trôi qua, xe tới, tôi lên xe, đảo mắt qua lại một lượt, hôm nay số đỏ lắm các bạn còn đúng một ghế ở hàng ghế cuối cùng, thế mà chưa kịp lê gót tới chỗ ngồi, một cơn gió vụt qua. Không. Là một con bé chạy với vận tốc ánh sáng vụt qua, nó vừa chạy vừa nói lớn:

    "Chú ơi! Cho con xin"

    Nó tranh ghế với tôi. Tôi vừa kịp trấn tỉnh, thì:

    "Cảm ơn chú".

    Bây giờ, tôi mới nhận ra nó không phải con bé, cô này lớn rồi tầm 19-20 tuổi mà nhỏ người, tóc buộc hai chùm. What? Nãy nó kêu tôi bằng gì? Chú? Lẽ ra không có gì mà nghe nó kêu tôi bằng chú, ghét thiệt. Thấy tôi mặc bộ đồ thể dục của trường, con nhỏ hỏi:

    "Chú học chung trường với con hả?"

    Tôi bất ngờ nhìn nó, ờ nó mặc bộ đồ thể dục giống tôi, chắc là tụi tân sinh viên mới vào trường đây mà, tôi trả lời:

    "Ờ, năm mấy đó?"

    "Dạ. Con năm nhất"

    Tôi thiệt không hiểu, rõ là biết học chung trường, nó năm nhất tôi năm cuối lớn hơn có mấy tuổi đâu mà chú? Chán. Kiểu như gặp được người quen, dọc đường nó cứ luyên thuyên suốt. Hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nào Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối, các kiểu.. Tôi cũng không mấy thiết tha nên trả lời cho có, rồi nó cứ hỏi riết hỏi riết rồi tôi bị cuốn theo với nó khi nào không hay. Bỗng, xe dừng lại một chị gái mang bầu bước vào, vẫn là cơn gió đó, con nhỏ chủ động nhường ghế, tôi nghĩ bụng:

    "Tưởng nó chỉ biết tranh ghế thôi chứ"

    Nó xách balo lại đứng gần tôi:

    "Chú thấy con tốt hông?"

    "Ờ.. ờ tốt"

    Lúc này tôi mới có dịp nhìn gần hơn con nhỏ, tính ra nó cũng dễ thương đó chứ, nãy không thấy nó cười giờ mới để ý nó có một cái đồng điếu cưng xỉu. Mà thôi chết, con nhỏ lắm lời này lại gần mình là nó không ngớt miệng luôn, mệt mỏi rồi. Nhưng không, lúc đầu nó tranh ghế tôi bực quá, với lại nó nói nhiều quá tôi lại ghét người nói nhiều, nên tôi quên mất nó cũng là con gái, bây giờ, ngay lúc này dường như tôi cảm nhận được con bé nó đang ngượng, đang thẹn thùng? Nó im lặng, tự nhiên tôi có chút khó chịu thà là nhỏ cứ luôn miệng hỏi này hỏi nọ, chứ im im vầy tôi cũng bắt đầu thấy có gì đó ngại ngại, cả xe chỉ có hai đứa trẻ đứng, lâu lâu lại có ánh mắt ai đó nhìn. Tôi như trời trồng, đứng yên không động đậy, nó cũng vậy, ngoài tiếng máy xe ra còn lại tôi chỉ nghe tim mình cứ thình thịch thình thịch. Bỗng:

    "Chú, sắp tới nhà con rồi"

    "Ờ.. ờ"

    Có chút không nỡ, tôi nghĩ đến việc nó xuống xe, tôi buồn. Cũng chả hiểu tại sao? Rồi.. cũng đến trạm, nó xuống xe, nó còn đưa tay chào tôi, cười thật tươi:

    "Chào chú!"

    "Ờ.. ờ"

    Nụ cười ấy. Nó đi rồi. Đầu không ngoảnh lại.

    Ngoài trời thì đang lâm râm mưa, nhưng hình như tôi đang say nắng?

    Rồi tuần sau, tuần sau, lại tuần sau, tôi cố tình đợi cũng không gặp được em. Không biết tên, không thể liên lạc, không gặp mặt, chỉ trách mình vô duyên. Nếu có thể gặp lại.. À không. Có lẽ đời này tôi và em chỉ có một lần để gặp nhau.

    HẾT.
     
    Mèo CacaoNgọc Lynh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...