Tên: Chỉ mong người còn nhớ Tác giả: Cát Cát Nhi Tí tách.. Tí tách.. Mưa, từng giọt như muốn xé rách lòng người. Trời đổ mưa trắng xóa, thấm đẫm nền đất lạnh. Nước mưa cũng rất lạnh. Lạnh. Lạnh như trái tim cô gái nhỏ đang ngồi trong mưa. Và lạnh như tính cách của chàng trai băng lãnh kia. Nước mắt cô gái rơi từng giọt tê tái nhưng liệu chàng trai đó nhìn thấy. Nước mưa và nước mắt có phải khó phân biệt đến vậy không? Hay tột cùng là do anh không muốn nhìn đến. Cô đứng dậy, không đoái hoài tới anh nữa. Cô gái bước đi với hai hàng mắt, hốc mắt đã đỏ đi nhưng vẫn kiên cường lắm. Cơn mưa như xé nát da thịt nhưng sao cô gái trông như không hề ảnh hưởng và anh chàng đó cũng thế.. cứ như cơn mưa ấy, là giải thoát cho nhau vậy. Sau khi thân ảnh mượt mà ấy khuất dạng, anh giấu đôi mắt sau mái tóc đen mượt của anh. Đôi môi bậm lại, răng anh nghiến mạnh, không khó nhận ra sự tức giận trong đó. "Ngu ngốc!" Anh tự mắng bản thân. Có lẽ anh thật sự ngu ngốc! Cô đi trong cơn mưa lạnh giá, cô mong anh sẽ chạy theo. Nắm tay cô lại. Bảo cô đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng.. Mọi thứ sai rồi.. Sai thật rồi.. Dối trá. Hóa ra chỉ là dối trá. Ngu ngốc, cô cũng tự mắng mình. Là cô ngu ngốc khi đã yêu anh ta, đáng ra, đánh ra không nên rung động. Cô sẽ phải đi thôi.. Về nơi cô không bị anh bắt gặp, nơi anh không thể tìm thấy cô, để cô không phải đau nữa. Nhưng, đi à.. Cô nỡ sao? Có lẽ. Nhưng, khi ở lại cô sẽ làm được gì để ngăn cản nó diễn ra. Hôn lễ của anh và cô ấy. Khi ở lại thì cô còn lại gì? Anh ta đã lừa dối cô. Anh luôn lừa dối cô, không bao giờ thay đổi. Sinh nhật cô, anh không có lấy một món quà. Giáng sinh, valentine.. Nhiều lần rồi. Cô tự nói nói anh không quen thổ lộ thôi. Nhưng.. Anh yêu cô? Phải không? Đã bao giờ cô nghe câu đó từ miệng anh nói ra khi có ai hỏi đến cô với anh đâu. Với anh, cô là gì? Bạn gái.. Chỉ là bạn gái hờ thôi.. Cô thật sự như thiêu thân, lao vào lửa chỉ để bik vùi dập. Còn đâu lời hứa: "Nếu anh không thể bên em kiếp này. Anh sẽ bên em khi chúng ta cùng trở thành tinh tú trên cao" thật dối trá. Tinh tú ư? Không bao giờ bên nhau được đâu, em nên hiểu nó nhỉ. Hai vì tinh tú dù gần nhau thế nào thì vạn năm.. Hàng vạn năm cũng không thể gần nhau, mỗi người có một khoảng trời riêng, không giờ có thể chạm vào nhau nữa. Khoảng cách giữa chúng rất xa, huống chi lòng người là muôn vạn nẻo đường. Hóa ra, trước nay chỉ mình em là kẻ đa tình. * * * Anh đứng đó hồi lâu, anh đi đến hàng ghế cạnh công viên rồi. Nước mưa bắn tung toé vào mặt anh. Khô rát và đau nhói. Anh không muốn thừa nhận. Nhưng anh nhớ cô.. Bạn gái anh. Cô có vẻ không biết, gia đình anh bắt anh đính ước với cô ấy - hôn thê của anh. Anh không hề muốn cái hôn ước này. Nhưng.. cô ấy.. Không còn gì cả ngoài anh. Anh bội ước, cả thiên hạ trách anh bỏ rơi cô ấy. Nhưng anh không bội ước, cô trách anh.. Và anh cũng hận bản thân anh.. Cô không biết vào sinh nhật cô, anh bớ tung mọi cửa hàng để chọn quà cho cô. Nhưng anh không thấy gì hợp ý nên lại thôi. Anh thật không nghĩ tới cô lại khát khao anh quan tâm như thế. Đáng đời anh. Mưa có lẽ vẫn không chưa có dấu hiệu dừng. Lời chia tay khi nãy anh nói. Rất vô tâm và lạnh nhạt. Nhưng nó là hàng ngàn kim châm vào tim anh và cả cô nữa. Nếu anh và em không gặp nhau, thì mọi chuyện không thành ra thế này rồi. Chúng ta từ đầu đã không thể ở bên nhau. Nếu chưa từng quen biết, sẽ không có khổ đau. Em có biết. Lời hứa hóa thành tinh tú ấy. Em hiểu sai ý anh rồi, chúng ta sẽ không trở thành hai tinh tú.. Vì sẽ xa cách lắm. Một thôi, anh và em sẽ bên nhau, vạn năm, hàng vạn năm. Sẽ không bao giờ xa cách. Anh và em. * * * Hôm ấy, một lần chia tay, cả đời chúng tôi cũng không còn duyên phận. Anh không tìm cô, cô không tìm anh. Cứ vậy, trôi qua đời người. * * * Thời gian sau đó, rất lâu. Anh à. Em vẫn không thể quên anh. Mười năm rồi. Em đã xa anh và chạy trốn đến một nơi anh không tìm được em. Nghe đâu, anh đã có vợ, có con rồi. Còn em, vẫn đơn phương nhớ anh, không hề phai pha dù chỉ giây nào. Có một thứ thông suốt trong em, lời hứa đó, em đã hiểu. Anh đã biết trước, chúng ta không tài nào bên nhau được. Trên trời cao kia. Anh và em sẽ gặp nhau ở đó. Em sẽ không quên. Em sẽ nhớ, luôn luôn nhớ. Em chỉ mong.. Chỉ mong người còn nhớ. "Ưm" Cô gái mở ti hí mắt. Cô không khỏi bàng hoàng. Cô vừa mất vài phút trước tại bệnh viện. Phải! Cô mất rồi. Nhưng linh hồn cô sẽ tìm kiếm anh trên con đường lên thiên đường. Cô bay bổng trong không gian, và đến nơi ước thề năm xưa. Vượt qua nhiều tinh tú, cô không hề xao động, cô đi về nơi hẹn ước. Anh đứng đó, nhìn cô và giang hai tay về phía cô. Hóa ra, bên kia thế giới, anh vẫn luôn chờ cô. Anh đã luôn chờ đợi cô. Một đời này, có lẽ đã đủ rồi. * * * End -------------------