Truyện Ngắn Chỉ Mong Đừng Gặp Gỡ - Vanmonie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vanmonie, 29 Tháng chín 2021.

  1. Vanmonie

    Bài viết:
    11
    Chỉ Mong Đừng Gặp Gỡ

    Tác giả: Vanmonie

    * * *​

    Bóng chiều tà rơi xuống trên những cung đường, những tia nắng cuối cùng vội tỏa sáng trước khi bị mặt trăng che khuất. Tất cả mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn người cùng tôi ngắm nhìn.

    Tôi vẫn còn nhớ em nói là mình thích được cùng tôi ngắm nhìn cả thành phố như bây giờ, vẫn còn nhớ em thích trút hết những cảm xúc bực bội vào bầu trời, và còn nhớ em thích khắc họa lại chúng qua đôi mắt mình.

    Tôi yêu em, yêu hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng đã có giây phút nào em yêu tôi không?

    Lại như vậy nữa rồi. Tự cười bản thân mình, tôi trèo lên lan can, ngắm nhìn Sài Gòn. Những kỉ niệm của chúng ta như một thước phim chầm chậm tua ngược.

    Ở nơi này, hai chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu, trao nhau những lời hứa và tôi đã trao em cả tấm chân tình.

    Tôi tự hỏi từ lúc nào tình cảm của một đứa lăng nhăng như tôi lại sâu đậm như vậy. Từ lúc nào tôi đã không thể rời khỏi em.

    Nực cười thật, rõ ràng là em lừa dối tôi nhưng tại sao tôi chẳng thể giận em được. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ nhớ đến em của hồi xưa.

    "Reng.. Reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo sự chú ý của tôi lại. Là em đúng không? Em vẫn yêu tôi đúng không?

    Trong đầu hiện lên hàng trăm kịch bản, có phải em đã chọn tôi nên muốn quay lại? Hay em cuối cùng cũng nhận ra tình cảm tôi trao em nhiều như thế nào? Như một đứa trẻ được tặng món quà nó thích, tôi hào hứng nghe điện thoại.

    "Chúc mừng bạn đã.."

    Không phải em. Không phải em. Người đó không phải là em.

    Ba từ "không phải em" cứ liên tục lặp lại trong đầu. Cả người tôi suy sụp, cứ ngỡ tìm được ánh sáng nào ngờ lại lần nữa rơi thẳng xuống đáy ngục.

    Ngốc thật, tôi đúng là một tên ngốc. Có lẽ từ đầu em đã chẳng yêu gì tôi, có lẽ những lời yêu thương em nói vốn đã không thuộc về tôi..

    Mỉm cười nhìn ngắm thế giới này một lần cuối, tôi bước từng bước đi về phía trước.

    Những cơn gió gào thét bên tai, chúng nó muốn mang tôi bay lên, nhưng sao có thể..

    "Làm người yêu em nhé baby!"

    Gió lộng, vang bên tai câu hát cũ,

    Nếu còn kiếp sau, chỉ mong đừng gặp gỡ..

    * * *

    Một vài hình ảnh trong đầu bỗng loé lên, có lúc tôi thấy một người con gái, cô ấy cười nắm tay tôi, có lúc tôi thấy cô ấy ôm người khác, âu yếm với người đó trước mặt tôi.

    Kí ức ấy là sao? Người con gái đó là ai mà khi nghĩ về người đó tim tôi lại đau như vậy? Cứ nghĩ mãi cũng chẳng có được kết quả, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh.

    Tôi đang ở trong một vùng đất trống xung quanh là những tia lửa, trước mặt là một tòa lâu đài cổ kính được trang trí khá kì dị. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Những thắc mắc cứ chồng chất nhưng chẳng thể giải đáp.

    Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một người đàn ông (thực ra tôi cũng chẳng biết đây có phải là đàn ông không nữa, chỉ là tôi có cảm giác như vậy) đến, "Tới lượt ngươi rồi, mau đi thôi."

    Đi? Đi đâu? Tôi còn chưa kịp hỏi thì bỗng cả người giống như bị một thứ gì đó đè nén, tôi cảm thấy khó chịu, có chút khó thở, lúc mọi thứ trở lại bình thường thì không gian xung quanh đã biến đổi. Tôi không còn ở mảnh đất lúc nãy mà ở một sảnh lớn, không nó còn lớn hơn cả một sảnh, nơi này giống như nơi mà các vị vua thượng triều.

    Không một tiếng động, tôi nín thở nhìn vị ngồi ở nơi cao nhất nhưng dù khoảng cách không quá xa, chẳng hiểu vì sao tôi lại chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của vị ấy.

    "Ngươi tên gì?"

    Khoan đã, tôi tên gì? Tại sao tôi không thể nhớ được gì ngoài những hình ảnh mờ ảo của một người con gái khác?

    "Tôi không biết."

    "Ồ." Sau khi vị ấy cất tiếng, cả người tôi lần thứ hai trở nên nặng nề nhưng lần này mọi thứ càng nghiêm trọng hơn, tôi có thể nghe được cả những tiếng xương rắc rắc. Lúc ngất đi thì áp lực xung quanh cũng dần tản ra.

    *

    Khi tỉnh dậy thì tôi lại ở một nơi khác.

    "Ngươi tỉnh rồi à." Tôi nhận ra người này, đây là người tôi gặp đầu tiên ở đây. Sợ người trước mặt lại biến mất, tôi vội hỏi: "Đây là đâu? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Anh là ai? Tôi là ai?"

    "Đây chính là địa phủ, là nơi mà con người các ngươi thường gọi là địa ngục. Còn ta là hắc vô thường, vì một vài lý do nên ngươi chưa thể đầu thai được, ngươi sẽ phải ở đây một lúc."

    Vừa nói xong, vị hắc kia biến mất để lại tôi ở trong một căn phòng trống rộng lớn với vô vàn dấu chấm hỏi.

    Dù sao cũng chỉ có một lúc, tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật rồi đi vòng quanh thăm thú. Cách trang trí của nơi này khác hẳn với tòa lâu đài tôi đã thấy lúc nãy, cả một căn phòng chỉ có màu trắng, mang đến cho tôi một cảm giác khá là kì dị, đáng sợ.

    Tìm một chỗ thích hợp, tôi ngồi xuống, cẩn thận nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Theo lời của vị hắc thì tôi đã chết và có lẽ chuyện tôi mất trí nhớ chắc sẽ liên quan gì đó đến việc chưa thể đầu thai. Nhưng theo những gì tôi được biết thì trước khi đầu thai phải uống chén canh của Mạnh Bà, quên hết mọi thứ mà. Nếu vậy thì những kí ức đó cũng sẽ mất, vậy nguyên nhân là gì?

    Nghĩ tới nghĩ luôn vẫn không có câu trả lời, tôi quyết định đi ngủ. Ngủ là cách tốt nhất để giải quyết những chuyện này.

    Thế là tôi thiếp đi.

    Giường ở đây mềm thật. Ủa khoan, nơi này làm gì có giường! Tôi giật mình tỉnh lại, vội rời khỏi chỗ nằm. Nhưng khi nhìn lại, tôi phát hiện mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.

    Không đúng, vừa nãy tôi nhất định đã nằm trên một cái gì đó rất mềm mà? Vừa nghĩ đến đây, da gà nổi cả lên, tôi có hơi sợ.

    Dù biết mình hiện tại chỉ là một hồn ma nhưng lỡ đâu có một oan hồn nào đó muốn đánh cướp tôi thì sao? Cẩn thận vẫn hơn.

    Tôi cắm đầu chạy một mạch rời khỏi nơi này.

    Chạy được một lúc, tự cảm thấy an toàn, tôi dừng bước, ngó nghiêng xung quanh. Không biết từ lúc nào tôi đã chạy vào một khu rừng kì lạ, bởi trên cây không hề có một chiếc lá nào, hơn nữa còn có một dòng sáng màu đỏ lúc ẩn, lúc hiện.

    Nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi đã gặp đủ thứ kì quái. Mà điều khiến tôi chú ý nhất chính là căn nhà gỗ ở trước mặt. So với kiến trúc của tòa lâu đài thì quả thật khác một trời một vực.

    Tôi quyết định đi vào căn nhà đó. Nội thất bên trong cũ kĩ, đầy bụi bặm, dường như đã lâu rồi chưa có người ở. Vì đang khá chán nên tôi đã lục lọi mọi thứ, nhưng cũng chẳng tìm được gì thú vị.

    Không lâu sau đó, vị hắc kia lại xuất hiện. Vừa lục lọi nhà người lạ còn bị bắt tại trận, tôi giật mình, theo bản năng lùi về sau. Lúc ấy đã vô tình làm rơi một khung hình.

    Ầm.

    Khung hình vỡ nát. Tôi vội nhìn sang đó thì bỗng nhìn thấy ảnh mình đang ôm một cô gái. Ngay lúc tôi định cúi xuống nhìn kĩ hơn thì không gian lại biến đổi.

    Tôi lại trở về cái sảnh đó. Nhưng lần này có một cô gái quỳ gần chỗ tôi, toàn thân cô ấy đầy máu, trang phục bị nhầu nát, dơ bẩn. Tự nhiên tôi lại có một cảm giác rất thân thuộc với cô.

    Phát hiện tôi đang nhìn, cô gái kia ngẩng đầu, đôi mắt như phát sáng nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt cô. Phải nói là cô rất đẹp, đẹp hơn tôi rất nhiều. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác tôi đã thấy cô rồi.

    "Người ngươi muốn gặp cũng đã gặp, đến lúc thực hiện rồi."

    Muốn gặp? Cô ấy muốn gặp tôi sao? Tại sao lại vậy, chẳng lẽ tôi thực sự quen biết cô? Trong đầu lại hiện lên vô vàn thắc mắc.

    Khi đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một chén canh đã được đặt trước mặt tôi.

    "Uống đi." Nghe thấy vậy, tôi mới nhìn xuống, bắt đầu quan sát nó và ngay lập tức đưa ra kết luận không thể uống! Nước canh đặc sệt, có màu đen, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên gì có cái gì đó, chỉ cần nhìn thôi tôi đã muốn ói rồi.

    Một lúc sau vẫn chưa thấy tôi uống, vị kia lại lên tiếng, "ngươi không có sự lựa chọn." Chẳng còn cách nào khác, tôi nắm chặt mũi, cố uống hết trong một lần.

    Ngay lúc nước trong canh cạn hết, những kí ức đua nhau hiện về làm tôi không thể chịu được, đầu như muốn vỡ tung. Dùng phần ý thức còn lại, tôi nhìn cô gái đó, cười rồi thầm nói tạm biệt.

    Cuối cùng tôi cũng nhớ rồi. Cô chính là người tôi yêu nhất, là người tôi nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, là người tôi muốn nhưng chẳng thể giữ lấy.

    Mọi thứ có lẽ cũng nên kết thúc nhỉ.

    Trước khi ngất đi, tôi thấy cô ấy ôm mình, khó nức nở nói lời xin lỗi.

    Vanmonie.
     
    SâuxanhMỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...