Truyện Ngắn Chỉ Là Một Ngày Lộng Gió - Kim Lyn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kim Lyn, 15 Tháng bảy 2018.

  1. Kim Lyn Duyên tàn

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Chỉ là một ngày lộng gió

    Tác giả: Kim Lyn

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cô thức dậy đột ngột vì tiếng gió lớn thổi ở bên ngoài, cánh cửa sổ dù đã được được đóng chắc nhưng vẫn rung lên mạnh mẽ, như chỉ chờ muốn bật tung ra. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang nằm một mình ở trên giường, chăn gối được gấp gọn gàng.

    Không thấy anh đâu cả.

    Căn nhà chung cư không một tiếng động, ngoài việc tiếng gió lớn kia. Cạch. Cô nhìn thấy người đàn ông từ phòng tắm đi ra, tiếng động nhỏ duy nhất phá vỡ sự im lặng này. Anh vuốt mái tóc còn ướt nước của mình, với tay lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi:

    "Có lẽ anh sắp đi làm."

    Cô chỉ nghĩ như vậy và ngắm nhìn người đàn ông của riêng cô, hình ảnh anh tất bật sửa soạn in vào trong đôi mắt của cô. Cạch. Lúc này cô mới giật mình, anh đã đi ra khỏi căn hộ. Tại sao anh có thể bơ cô và để cô một mình cơ chứ? Cô cảm thấy không vui, đôi lông mày nhíu lại chính là bằng chứng. Nhưng sau đó cô liền vội đứng dậy và chạy ra khỏi căn hộ. Có vẻ trời sắp mưa, và anh thì lại không mang ô. Người đàn ông đó suốt bao nhiêu năm vẫn không thể chữa cái bệnh đãng trí đó. Cô khẽ mỉm cười. Và cô lại có ích cho anh. Nghĩ vậy nên trên tay cô là chiếc dù màu xanh. Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Đen xì. Thật là một quang cảnh không xinh đẹp. Thầy dạy vẽ trước đây của cô luôn nói phải nhìn thế giới này theo một con mắt khác, như vậy sẽ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô lại không hề thích bầu trời tối đen như vậy, vì chính điều đó khiến bản thân con người trở nên uể oải hơn. Cô lắc nhẹ cái đầu nhỏ, giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng là bây giờ cô không nhìn thấy anh nữa, có lẽ anh thật sự đã bỏ lại cô và không có ý định chờ cô. Nghĩ vậy nên cảm giác tủi thân bủa vây lấy cô, cô ngồi giữa đường, cây dù màu xanh được cô ôm lấy trong lòng. Nhưng cô bỗng lấy lại tinh thần. Anh vẫn không có dù, và anh vẫn sẽ cần đến cô mà thôi. Cô có nhớ trước đây anh đã đưa cô đến công ty anh, và cô vẫn nhớ đường. Được rồi, dù anh đi đến bất cứ đâu thì cô vẫn sẽ tìm được anh mà thôi

    Nên anh đừng có bỏ em lại nữa được không?

    Lúc cô đến công ty anh thì ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất, cái tiếng gió ồn ào đó khiến cô cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

    Cô vào cũng chẳng thèm hỏi han ai, một mạch chạy lên phòng làm việc của anh. Cô trước đây vẫn thường hay đưa cơm trưa đến cho anh, cái công ty này có bao nhiêu đường cô cũng đã qua hết rồi, cũng chẳng sợ bị lạc.

    Cô hơi do dự đứng trước phòng làm việc của anh, liệu cô đột ngột đến như vậy anh có tức giận không nhỉ?

    Nhưng lúc cô còn đang quyết định nên gõ cửa hay không thì cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra.

    Anh là người mở cửa, và anh đứng rất gần cô. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, có chút hoảng hốt. Cô giật mình vì biểu hiện đó, cô không nói gì nữa liền bước vào trong phòng.

    Anh khẽ thở dài, sau đó mới đóng lại cánh cửa phòng.

    Đôi mắt anh nhìn về cái ghế sofa nơi cô đang ngồi, cô hơi chột dạ. Có chuyện gì sao? Đây chỉ là sở thích của cô mà thôi, cô rất thích ngồi trên những chiếc ghế mềm mại như vậy. Và anh đã mua một bộ đặt riêng ở đây dành cho cô, chính là cái mà cô đang ngồi. Nhưng ánh mắt trống rỗng của anh khiến cô cảm thấy thất vọng, rốt cuộc cô vẫn chẳng thể thấy được nụ cười của anh dù cô đã đến tận đây. Anh chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc của mình, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi

    "Có vẻ anh ấy đang không vui."

    Nghĩ vậy nên cô chỉ ngồi im trên ghế, cô muốn anh cảm thấy thoải mái hơn với sự im lặng này. Cô cứ ngắm nhìn anh như vậy, nhưng ngoại trừ lúc nãy thì đôi mắt anh bây giờ một chút cũng chẳng hướng đến cô. Cô hơi thất vọng:

    "Đáng lẽ anh nên nói cho em biết anh đang khó chịu chuyện gì chứ?"

    Nhưng anh không quan tâm đến sự hờn dỗi của cô, đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Anh lại bỏ cô một mình. Lần này cô quyết định đi theo ngay lập tức, trên tay cô vẫn là cây dù màu xanh. Dù cô đã cố tình đặt ngoài cửa nhưng anh không thèm đoái hoài đến, điều đó đối với một cô gái chính là sự coi thường. Cô thấy anh chuẩn bị bước vào xe, nhưng nghĩ gì đó anh lại mở cửa ở phía bên tay lái phụ, cô gần như ngay lập tức bước vào trong. Anh cứ đứng đó một lúc, sau đó anh nhíu mày và đóng sầm cửa xe lại. Anh nhanh chóng ngồi chỗ lái và bắt đầu khởi động xe. Cô tức giận:

    "Nếu em không bước vào thì anh cũng mặc kệ em luôn đúng không?"

    Cô chỉ nói vậy và không mong gì ở một con người lạnh lùng như anh sẽ trả lời. Cô nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, bầu trời vẫn tối sầm, có vài hạt nước đã rơi trên cửa kính. Bầu trời chỉ đang nén lại cơn mưa thôi, vì như vậy nên lát nữa mưa sẽ rất to. Cô cứ ngồi một lúc lâu như vậy cho đến khi xe dừng hẳn, cô theo anh bước ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng anh ở đằng sau.

    "Dù em rất gần anh, nhưng sao anh vẫn tỏ ra cái vẻ cô độc đó?"

    Anh không nói gì và dừng lại. Cô mỉm cười, đi đến trước mặt anh.

    "Linh, chỉ là hôm năy anh muốn gặp em thôi."

    Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, là câu nói đầu tiên mà cô nghe trong ngày hôm nay:

    "Vâng."

    "Anh biết rằng hôm nay nói câu này hơi muộn, nhưng anh xin lỗi vì trước đó đã không quan tâm đến em nhiều."

    "Không đâu ạ, đối với em như vậy là đủ rồi mà."

    Anh bỗng quỳ xuống, và giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi ngay trên mu bàn tay.

    Cô hoảng hốt.

    Rào.

    Cơn mưa bỗng đổ xuống đột ngột, và mặc dù cô đã mở tung cây dù màu xanh nhưng anh vẫn nhanh chóng bị ướt bởi cơn mưa.

    "Anh xin lỗi."

    Trong thế giới âm thanh của cô, chẳng có tiếng mưa nào. Chỉ có giọng nói nghẹn ngào, và cả tiếng khóc như đang cố kìm lại của anh. Cô biết, mình chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Cái mà cô cố gắng níu giữ chính là quá khứ, kết cục cô lại khiến cho anh cũng bị đắm chìm trong đó. Anh mở cửa phòng đột ngột, vì anh nhớ giờ đó cô vẫn thường hay đến đưa cơm trưa. Anh cũng nhìn vào chỗ ngồi mà cô yêu thích, và theo thói quen mở cửa xe cho cô, vì đó vốn dĩ đã từng là chỗ của anh. Và căn phòng, không có ai nữa ngoài anh. Cũng trong một ngày lộng gió như vậy, cô mặc một bộ váy trắng, trên tay là cây dù màu xanh đứng đợi anh. Cô ngồi xuống đối diện với anh, những ngón tay lạnh băng của cô chạm vào gò má của anh. Cô hơi cúi người, môi của hai người chạm vào nhau trong gang tấc:

    "Em cũng xin lỗi, em cũng không muốn bỏ mặc anh như vậy."

    "Nhưng.."

    Cơn mưa bỗng ngớt dần. Cô nở một nụ cười tươi với anh:

    "Em cũng mong anh sẽ sống hạnh phúc."

    Như cảm nhận được gì đó, anh ngẩng mặt lên, và cây dù màu xanh đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

    Nó vẫn luôn ở đó. Cô dành cho anh nụ cười dịu dàng nhất. Cơ thể của cô bỗng bay lên không trung, và dần tan biến, vỡ tung như những hạt cát.

    "Anh rất yêu em."

    Anh nói như vậy, và nhìn vào ngôi mộ trước mắt, trên tay anh là cây dù màu xanh.

    Và cơn mưa dừng hẳn.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kim Lyn
     
    minhnguyetselena, MuốiVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...