Vậy là đã 5 năm, kể từ ngày hai ta rời xa nhau, không còn gặp lại. Nhưng hôm nay có thể cùng cậu tay trong tay đi trên những con đường ngày xưa và ôn lại những kỉ niệm đã qua. Tôi bỗng cảm thấy trong mình phấn chấn lên hẳn. Tuy đã ngần ấy thời gian nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu, tôi vẫn nhớ tất cả mọi kỉ niệm của hai chúng mình, mọi thứ cứ như thể mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Cậu bây giờ cũng chả khác hồi trước là bao, vẫn nụ cười ấy, mái tóc ấy và đôi mắt ấy. Cậu vẫn tươi cười và nắm lấy bàn tay tớ, cậu nói: - Tớ trở về với cậu rồi, không rời xa cậu nữa đâu Nghe vậy tớ mừng rỡ - Được rồi, vậy cùng tớ về nhà đi Quay lại, thì chả thấy cậu ta đâu nữa. Tôi liền gọi hai tiếng và tỉnh dậy, chỉ thấy chồng và con nằm bên cạnh, hóa ra chỉ là đang mơ, tôi cảm thấy áy náy như thể mình vừa làm gì có lỗi với chồng con vậy.