CHỊ GÁI Người ta thường nói, trong nhà nếu có anh chị học giỏi lại chăm ngoan sẽ là nguồn động lực cho bạn học tập và cải thiện bản thân. Nhưng đối với tôi, chị gái như là đứa nhỏ trong nhà cần chăm sóc, là vấn đề cần phải quan tâm lo lắng mỗi ngày. Chị gái, cũng là lý do làm tôi trở nên lười biếng nhác học. "Nhà mình có chị học giỏi là tốt rồi". Suy nghĩ của tôi từ trước tới giờ luôn là vậy. Không ghen tỵ khi chị xinh đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình và được yêu thương hơn mình. Ghen tỵ với chị gái, có lẽ có, dù sao lúc nhỏ - trong giây phút còn ngây ngô bồng bột kia, tôi của lúc ấy đã từng ghen tỵ với chị ấy thật nhiều. "Tại sao ba mẹ lại thương chị hơn?" "Tại sao lúc nào chị ấy cũng luôn là người được khen nhiều nhất". Những suy nghĩ đó từ khi bắt đầu lớn lên tôi đã không bao giờ nghĩ tiếp nữa. Đã từng, là một đứa bé thông minh học giỏi được thầy cô bạn bè yêu mến. Đã từng, đôi lúc được ba mẹ khen vì có thể đạt được kết quả cao. Nhưng là đối với tôi, điểm số những thứ ấy cùng với những lời khen nhất thời kia lại chẳng hề quan trọng. Thứ tôi cần, chỉ là sự quan tâm từ gia đình mà quan trọng hơn là đến từ chị ấy - chị gái của tôi. Để có được những lời khen mà đối với tôi là vô ích kia, chính bản thân tôi đã phải cố gắng thật nhiều. Về sau chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ kia của bản thân mà càng ngày càng trở nên lười biếng. "Chị ấy giỏi như vậy, siêng năng như vậy không phải sao. Vẫn là nên để chị ấy cố gắng đi, bản thân dù lười biếng hơn nữa chắc cũng chẳng sao đâu." Tôi cũng đã từng nghĩ, chị ấy để có được thành quả như vậy đã phải bỏ ra rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Nhưng mà, chị ấy từ trước tới nay chưa từng buông bỏ không phải sao. Nếu lúc đó chị ấy vì mệt mỏi mà buông bỏ, tôi cũng sẽ cố gắng hơn chị ấy thật nhiều thật nhiều, chỉ là vì bù thêm vào phần của chị ấy mà thôi. Chị gái, đôi lúc tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi phải là mẹ con mà không phải chị em. Chị ấy dù học giỏi còn lớn tuổi hơn tôi nhưng mà tính cách lại bốc đồng và hay làm ba mẹ lo lắng. Bản thân tôi cũng thật lo lắng cho chị ấy. Hơn tôi hai tuổi, đáng lý ra chị phải là người lo lắng và chăm sóc cho tôi nhưng mà không phải thế. Trái lại, tôi lúc nào cũng là người phải quan tâm và chăm sóc cho chị ấy thật nhiều. Lo lắng cho chị, nấu cơm cho chị ấy ăn, nôn nóng chờ đợi khi chị ấy đi chơi về khuya. Chị gái, là những lúc chị ấy khóc ròng như đứa trẻ vì mối tình của mình, vì tình yêu của mình mà cần tôi che chở. Chị gái của tôi lúc ấy lại mềm yếu như vậy. Như một đứa trẻ con vì mất đi thứ quý giá của bản thân mà khóc, nước mắt như mưa. Tôi lúc ấy đã vì nhìn thấy một mặt như vậy của chị ấy mà đau lòng biết nhường nào. Cũng từng ích kỷ mà nghĩ rằng, chị gái của tôi không cần yêu ai thì tốt rồi, về sau để tôi làm nuôi chị ấy còn không được sao. Nhưng là cũng chợt nhận ra, bản thân mình ích kỷ muốn trói phần tình cảm chân thật của chị ấy lại là không nên tý nào. Thật ra thì tôi biết, dù bản thân tôi có muốn làm như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể được. Đã từng làm cho bản thân thật mạnh mẽ chỉ để bảo vệ người quan trọng nhất trong cuộc đời, chị gái của tôi. Từng như một đứa con trai mà che chở chị ấy, từng vì sự đau khổ của chị ấy mà đau lòng, từng vì sự dại dột hay tin người của chị ấy mà lo lắng, đã từng.. thật nhiều thứ như vậy. Đại học xa nhà, tôi và chị ấy cũng xa nhau. Đôi lúc, bạn bè tôi vì nhớ nhà mà than vãn trông chờ ngày nghỉ để được về. Tôi của lúc đấy đã như thế nào? Thứ mà tôi nhớ về đầu tiên không phải là gia đình mà lại là chị gái, chị ấy sống có tốt không, có ăn ngon không, ngủ có được không. Nơi mà tôi học cách nhà hơn một trăm cây số nhưng lại cách chị ấy hơn nửa đất nước này. Đi học rồi làm thêm, tiền tôi kiếm được còn chưa đủ tự lo cho bản thân với tiền học phí và tiền sinh hoạt to đùng nói gì đến chuyện bay vào đó với chị ấy. Tôi của đại học, vì chị ấy mà học tốt, vì chị ấy mà kiếm tiền. Chị cũng cần có khoảng không của riêng mình, tôi biết. Nhưng là tôi lại thường ích kỷ nghĩ chỉ cần chị là của một mình tôi, ích kỷ muốn một mình chăm sóc chị tới già. "Mày cuồng chị mày như vậy hay là yêu chị ấy rồi?" "Nè nè, như vậy là không được, loạn luân nha mày" Tôi lúc đó chỉ cười mà đáp lại lời trêu chọc của chúng bạn : "có lẽ đi". Thực ra tôi biết tình cảm mà bản thân dành cho chị ấy là tình cảm gia đình, tình cảm chị em. Nhưng là thói quen chăm sóc, lo lắng rồi nghĩ về chị ấy đã ngấm thật sâu vào người. Như là một liều thuốc phiện khó cai. Từng vì một câu chuyện tẻ nhạt do chị ấy kể mà nở nụ cười, vì nghe được tin chị ấy về nhà mà không quan tâm đến tiết học của bản thân để lao nhanh về nhà với chị. Chị gái, chê tôi bám người. Nhưng chị ấy chưa bao giờ để ý, từ nhỏ tới giờ dù là lúc tôi ghen tỵ hay giận hờn chị ấy nhất thì vẫn chỉ bám dính lấy một mình chị. Cũng có đôi lúc tôi thầm nghĩ, có lẽ kiếp trước thản thân tôi đã tạo nghiệp quá sâu, nợ chị ấy quá nhiều nên kiếp này cuộc sống của bản thân tôi chỉ có thể xoay quanh chị ấy như vậy. Cuộc sồng của tôi ngoài : Bởi vì chị gái mà.. ra thì rất đơn địu. Như một trang giấy trắng được viết lên hai từ chị gái. Sống như một cái bóng của chị. Nhưng là dù như vậy thì tôi cũng chưa từng hối hận với bản thân về bất cứ điều gì. Vì chị gái mà buông bỏ rồi bởi vì chị gái mà nổ lực. Dù chỉ vì chị gái làm bất cứ điều gì dù là thật nhỏ nhoi thì cũng cảm thấy đó là xứng đáng. Chị, có hay không biết được. Dù sau này chị có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của riêng mình thì phía sau chị, luôn có một đứa bé ngu ngốc hay tỏ ra bản thân cực kì ngu ngơ mà lo lắng cho chị, quan tâm chị, nhớ tới chị và dõi theo chị. Yêu chị, chị gái của em.