Bách Hợp Chỉ Để Yêu Em - Bánh Bao Ngốc Nghếch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi banhbaongocnghech, 17 Tháng hai 2019.

  1. banhbaongocnghech Paopao

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Chỉ để yêu em.


    Tác giả: Bánh bao ngốc nghếch

    Thể loại: Truyện bách hợp, truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Bánh Bao Ngốc Nghếch

    * * *​

    Nếu một người hỏi tôi, yêu là gì? Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ trả lời.. yêu là hạnh phúc, là biết yêu và được yêu.. là cho đi và rồi nhận lại.

    Tôi của lúc trước, lạnh nhạt, vô tình, là một người không biết trời biết đất, là một cô gái với vô số cuộc tình dài ngắn, là người mà người ta thường gắn cái mác "lăng nhăng, hư hỏng".. Tôi cũng biết rằng, tôi không nên làm vậy, và rồi một thời gian, tôi dừng lại, không vì định kiến xã hội, phê bình của ai cả, mà là vì em.

    Em. Chỉ là một cô gái nhỏ ngọt ngào trong quán trà sữa đối diện nhà tôi. Em không cần làm gì cả, chỉ cần một nụ cười e thẹn của em, một cử chỉ dịu dàng của em cũng làm tim tôi tán loạn.

    Tôi ấn tượng em. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi không nghĩ rằng tôi thích em đâu, vì tôi thích nam mà. Có lẽ em cũng vậy.

    Nhưng.. hình như tôi sai rồi. Tôi quan tâm em hơn với cái mác "bạn thân". Hằng ngày lui tới lui lại quán em với hy vọng nhìn mặt em. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng hai tháng, thời gian cứ trôi dần như vậy. Cảm xúc của tôi cũng thật nhạt nhòa như không biết được có thích hay không. Chỉ đến khi em đứng trước mặt tôi, khoác tay cùng một chàng trai xa lạ, nở nụ cười tươi rói mà nói

    "Linh, bạn trai Ny đó. Đẹp không, xin lỗi đã giấu Linh đến giờ nha."

    Lúc đó tôi lại mong, mong rằng em chỉ là nói dối, em đang đùa đúng không?

    Vậy đấy, mà con ngốc như tôi, dưới ánh nhìn mong chờ của em lại nở nụ cười, là nụ cười nhàn nhạt như trước giờ, chỉ là với cảm xúc khác thôi.

    Cũng là từ lúc đó, tôi biết, tôi thích em. Là thích em thật rồi. Nhưng mà, đã quá muộn rồi nhỉ.

    Hơn một tháng, tôi nhìn em, nhìn ưm cười vì người khác, nghe em kể về người khác, trông thấy em ôm người khác, đau thì vẫn đau nhưng đôi khi tôi tự nhủ "thôi thì để em ấy hạnh phúc vậy."

    Tôi biết mình không có quyền gì ghen tuông cả, tôi chỉ là một người bạn thân của em mà thôi, đúng không?

    Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến một hôm..

    "Xin chào.."

    "Cô là Linh? Đúng không?"

    "À vâng.."

    Tôi trả lời khi trong đầu là một nùi rối rắm. Đây là số của em nhưng.. giọng ai lạ thế. Không phải giọng em, cũng không phải giọng bạn trai em. Vậy là ai?

    "Cô có thể đến bệnh viện xxx đường xxx gấp được không?"

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Có một cô gái nhập viện vì tai nạn, đang ở phòng cấp cứu số 9 tình trạng đang không khả quan lắm, tôi chỉ tìm thấy số cô trong điện thoại cô ấy, cô nhanh.."

    Tôi không kịp nghe hết đã nhanh chóng phóng như bay đến bệnh viện. Hỏi xin chị y tá để đến phòng bệnh, tôi bần thần trước chiếc đèn cấp cứu của phòng bệnh còn đang nhấp nháy đỏ.

    5 phút, 10 phút, rồi lại 30 phút, tim tôi như đập theo từng giây của chiếc đồng hồ.

    Ánh sáng đỏ của phòng tắt đi, một chiếc giường được đẩy ra, là một cô gái, trên mặt phủ một tấm vải trắng. Các bác sĩ thở dài mệt mỏi. Tôi lảo đảo đến bên vị bác sĩ gần nhất

    "Bác sĩ.. cô.. cô gái đó.."

    "Cô ấy mất rồi. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức mình nhưng rất tiếc.. Cô là.."

    Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn tôi thắc mắc. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, não tôi như không suy nghĩ được gì nữa, cả tay chân đều vô lực, tôi ngồi khụy xuống sàn, miệng lẩm bẩm trong vô thức

    "Các người nói dối. Không đúng. Các người đều nói đúng. Ny.. Ny không thể.. không thể nào như vậy.. tôi không tin.."

    "Cô, xin hãy nén đau thương. Để cô ấy ra đi thanh thản.."

    "Không thể nào. Tôi không tin. Tôi không tin Ny lại chết. Các người nói dối. Rõ ràng.. rõ ràng hôm qua cô ấy còn cười nói với tôi.. không thể.."

    Tôi nói như thét lên, với sự bất lực, với sự đau đớn tột cùng. Nhìn chiếc giường phủ vải trắng, nước mắt tôi không kìm được rơi ướt cả sàn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như lúc này, ngay cả lúc ba mẹ bỏ rơi tôi tôi cũng chưa từng khóc nhiều đến vậy. Tôi không tin, không tin em lại bỏ tôi dễ dàng như vậy. Ny, Ny, nói với tôi, là em đùa phải không, chỉ là em ngủ phải không, đây là nói dối phải không, NY..

    "Linh?"

    Giọng nói này, sao lại quen tai đến vậy? Tôi ngẩng đầu lên, đôi chân như vô thức bật vội choàng đến ôm người con gái ở xa ấy.

    "Ny, Ny, sao mày.."

    Cả người tôi run lẩy bẩy, ôm chặt lấy em như để biết rằng, em là thật.. người tôi yêu đang ở trước mặt tôi.

    "Ny.."

    "Linh.. buông.. buông tao.. ra, tao gãy chân.. đi không.. nổi.. sắp chết.. rồi.. buông.."

    Tôi giật mình buông ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đỏ ửng của em, tôi ngồi bệch xuống sàn khóc. Cảm ơn, cảm ơn trời đã không mang em đi, cảm ơn trời lại cho tôi thấy em lần nữa.

    "Linh.. đừng khóc, tao có sao đâu mà mày khóc.."

    Tôi đẩy em đi ra công viên sau bệnh viện, sau một trận sướt mướt của tôi cuối cùng tôi cũng hiểu..

    NHẦM ĐIỆN THOẠI!

    Không tin nổi mà.

    Tôi thở dài, nhìn cô gái đang cười tủm tỉm trên xe, miệng lại vô thức nói

    "Ny.."

    "Hửm?"

    "Tao thích mày."

    "Ờ. Tao cũng thích mày mà."

    "Không phải là kiểu đó.. tao.. Ny, mày.. có thể làm người yêu tao được không?"

    "..."

    Tôi không muốn lại đánh mất em lần nữa, thà là em cho rằng tôi kinh tởm, nỗ lực tránh xa tôi nhưng ít nhất, tôi đã cho em biết rằng tôi yêu em, yêu em đến nhường nào.

    "Ny.. mày.. nếu mày có ghét tao thì tao.. xin lỗi.. nhưng thực sự.. tao rất muốn ở bên mày, trân trọng mày và yêu mày thêm nữa.. được không?"

    "Mày.. chắc chắn.."

    Em nhìn tôi, tôi thấy em do dự. Ừ. Tôi biết chắc em sẽ phải đắn đo mà.

    "Chắc chắn.."

    "..."

    Chụt!

    * * *

    "Chồng, dậy mau lên, dậy lẹ. CHỒNG!"

    "Ư.. Dậy sớm vậy.. mới 5 giờ hơn mà.."

    "Chồng.. CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

    "Hửm?"

    Thì ra là một giấc mơ sao. Bây giờ tôi cũng không nhớ chuyện đó đã kết thúc như thế nào nữa rồi. Tôi chỉ biết, biết rằng bây giờ tôi hạnh phúc. Hạnh phúc.. Vì có em.

    Ny_ cảm ơn em.

    Chỉ vì có em, tôi mới có thể có hạnh phúc như bây giờ, chỉ vì có em mà tôi hiểu.. tôi thật may mắn.

    Ny_ Yêu em nhất. Vợ ngốc của tôi.

    À mà, tôi có thêm anh vợ rồi. Là anh họ vợ tôi.

    Happy ending.

    (Hi vọng mọi người sẽ hiểu đoạn cuối)
     
    Mạnh ThăngAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...