Truyện Ngắn Chị Dâu - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 20 Tháng ba 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chị Dâu


    [​IMG]

    Sấm chớp ầm trời, chớp lóe lên một khoảng sáng trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Từng tiếng "lộp độp, lộp độp" cứ vang vảng bên tai tôi. Mưa như trút nước, mỗi lúc một lớn hơn. Đã mười hai giờ đêm nhưng tôi vẫn chưa thể chớp mắt. Lòng tôi dẫy lên những nỗi lo lăn tăn, tim tôi cũng thổn thức theo từng hơi thở. Tôi lo, lo anh hai lại chứng nào tật nấy mà đi đánh bài suốt đêm, bỏ lại chị và cái Tý ở nhà một mình. Tôi lo, lo cái Tý vì sợ tiếng sấm mà gào khóc, không để cho chị một giấc ngủ sâu để được nghỉ ngơi sau một ngày dài dằng dẵng và làm việc mệt mỏi. Tôi lo, lo anh hai vì chút men rượu trong người mà lớn tiếng mắng nạt chị, rồi đánh đập lên thân hình gầy ốm và xanh xao ấy. Thấy tôi cứ thấp thỏm ngồi lên nằm xuống, vợ nhìn tôi, e thẹn một lúc lâu rồi mới dám cất lời.

    - Chồng sao thế? Chồng lại lo lắng cho chị Hoài à?

    Tôi giật mình sau câu hỏi ấy, ngơ ngẩn nhìn vợ một hồi lâu rồi thở dài, cũng chẳng biết phải trả lời sao với vợ. Tôi nhắm nghiền hai mắt, tôi hiểu vợ đang rất buồn, buồn vì tôi luôn nghĩ đến người phụ nữ khác mặc dù đã chính thức xin cha xin mẹ cưới vợ về và hứa với tổ tiên lo cho vợ đến nơi đến chốn. Ấy thế mà, trái tim tôi lại liên lục làm trái lời tôi và vô tình cứa lên trái tim vợ những vết thương chằng chịt như tơ nhện. Tôi nhớ ngày ấy, lúc còn là thanh niên trai trẻ, cái lúc chưa biết cuộc đời ra sao, còn mơ mộng về những giấc mơ cao xa và tươi đẹp. Quả thật đó là quãng thời gian mà bất kì ai cũng đều hoài niệm.

    Ba năm trước, khi ấy tôi, anh hai và Hoài còn là những đứa trẻ ranh, chập chững chân ráo chân ướt đi lên thành phố kiếm sống. Ba mẹ đã dặn tôi và anh hai phải học thật tốt, thật chăm để sau còn kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này êm ấm, giàu sang, không phải lo chắt chiu từng đồng một như ba mẹ. Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ, những lời nói ấy in sâu vào trong trí óc của tôi. Lúc ấy tôi cố học tập để đậu vào ngôi trường Bách Khoa nổi tiếng nhất nhì Hà Thành cơ mà anh hai thì không, anh bảo anh không thích học, mệt lắm. Nhiều lần tôi đã khuyên anh đủ điều nhưng anh vẫn chẳng nghe mà cứ ham chơi, bởi vậy lần thi ấy mới trượt đại học và phải về quê lập nghiệp đấy.

    Còn Hoài, Hoài là hàng xóm thân thiết và nói đúng ra là thanh mai trúc mã của tôi. Em cũng muốn ra Hà Thành xem người ở phố sinh sống như nào, ra làm sao. Em kể mỗi lần thấy mấy chị ở phố về là ngưỡng mộ lắm, váy xanh váy trắng, tóc xoăn, môi đỏ, em bảo em cũng ước được như những chị ấy chứ tự nhìn mình ở gương, em tủi thân và xấu hổ lắm. Tôi lúc ấy cười rồi xoa đầu Hoài bảo "Em như này là rất rất đẹp rồi", em cười duyên nhìn tôi, hai gò má đỏ ửng. Tôi thích hình ảnh ấy của em, đúng chất cô gái thôn quê ngoan hiền, dịu dàng. Tôi tự hỏi cớ sao em phải ghen tỵ với những cô gái ở Hà Thành, so với họ, em còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

    Vào một tuần sau, khi tôi chuẩn bị bước vào học kì đầu tiên thì cũng đến lúc Hoài phải từ biệt tôi mà về quê. Em khóc nhiều lắm, nước mắt chảy điên loạn nhìn mà thương. Tôi ôm em, hôn nhẹ lên mái tóc rồi lau nước mắt cho em. Kể ra hoàn cảnh Hoài cũng khó khăn, bố mẹ em đều khó tính mà mang nặng cái truyền thống cổ hủ từ đời cụ cố đến tận giờ, đó là trọng nam, khinh nữ. Hoài cũng có một người anh, được bố mẹ cưng chiều, thích gì được nấy và suốt ngày bắt nạt Hoài. Lạ thay, bố mẹ Hoài nhìn thấy lại ra sức bênh vực người anh trai đó và vì được sinh ra trong cái gia đình tệ hại ấy nên Hoài từ nhỏ đã phải chịu khổ, lủi thủi một mình, không được đi học để làm quen bạn này bạn nọ. Lần đi này, tôi phải xin mãi thì bố mẹ Hoài mới cho Hoài đi, nhưng đó là lúc có tôi bảo vệ, tôi sợ khi Hoài về lại phải hứng chịu biết bao tổn thương, cay đắng. Nhưng thiết nghĩ ở trên này, tôi cũng chưa có công việc gì ra hồn để lo cho cái thân của mình, giờ thêm em, quả là không thể.

    - Em về ngoan, rồi tôi sẽ viết thư gửi em, tâm sự với em, được không.

    - Dạ, anh học nhanh rồi về rước em làm vợ, nha anh.

    Lời nói táo bạo của em khiến tim tôi lúc ấy lạc mất một vài nhịp đập, cả người cũng nóng lên như ở giữa cái nắng của mùa hạ, dù bây giờ trời đã chuyển sang thu, tiết trời khá dịu và mát mẻ. Tôi ngây ngốc bất động tại chỗ tầm vài phút như một kẻ điên. Em nhéo má tôi, trêu chọc.

    - Anh sao thế? Ngại à?

    - Không.. anh.. hồi hộp! Thật.. thật không?

    Tôi lắp ba lắp bắp gặng hỏi, đời chờ câu trả lời của Hoài. Hoài quả là một trong những ước mong của tôi từ thuở nhỏ đến giờ. Tôi tự hứa với bản thân sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, làm giàu rồi xin cưới Hoài, xây cho Hoài một căn nhà thật khang trang, to lớn chứ không phải lợp bằng mái lá cọ và lá dừa như bây giờ nữa. Cứ đến mùa mưa thì khổ lắm, ngủ cũng chả ngon, phải lấy biết bao bát và tô ra để hứng nước mưa ấy.

    Ngày hôm sau, tôi cùng chiếc xe đạp cũ kĩ chở em ra bến xe Giáp Bát, tận mắt nhìn thấy em lên xe mới yên tâm. Lúc gần lên xe, em lấy ra một chiếc khăn rất đẹp rồi để vào bàn tay tôi, hình như là cô tự may tặng tôi, khéo tay quá.

    Trên đường về, tôi đi qua đường Giải Phóng, một mùi hương kì lạ và khó chịu bay vào mũi tôi, tưởng chừng như ngạt thở. Là hoa sữa, loài hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội, mà cứ tầm cuối tháng 9 là bắt đầu nở hoa. Hoa sữa vốn dung dị. Từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Với một vẻ ngoài đơn giản đến thế cơ mà hoa sữa lại có một mùi hương đặc trưng, nồng nặc mà người đi qua đi lại có lẽ càng hít lại càng thấy mệt.

    Lúc ấy, tôi đang thơ thẩn suy nghĩ thì bỗng chợt nghe thấy tiếng động ở trong một cái ngõ gần đấy. Lạ thay, tiếng động như đang đánh nhau vậy, lại có tiếng gào thét nào đấy vang ra như của con gái, nhưng mà nghe nói ở phố đôi lúc nên lờ đi, quan tâm chỉ rước họa vào thân mà thôi. Bởi vậy tôi mới cố đạp nhanh qua cái ngõ ấy, cơ mà lúc ngang qua, ánh mắt tôi đập mạnh vào hình ảnh một cô gái bị lũ thanh niên to khỏe chọc ghẹo. Cái việc bỉ ổi và vô liêm sỉ ấy khiến tôi không thể chống mắt mà bỏ qua nên đã liều mình xông vào. Trận chiến ấy quả là thất thiệt cho tôi, cứ y như lấy trứng chọi đá vậy. Kết quả là mặt tôi bị bầm dập, cũng may sau đó công an đến dẹp loạn, nếu không chắc tôi cũng tắt thở mà chết rồi.

    - Cậu.. tên gì? Sinh viên trường nào?

    - À.. tôi.. là Khôi, Bách Khoa ấy!

    - Cảm ơn.. và xin lỗi!

    - Chuyện nhỏ mà, có gì đâu!

    Sáng hôm sau, tôi vội vã chạy đến trường vì đã quá muộn. Cũng vì bả vai tôi và lưng còn ê ẩm sau vụ đánh nhau hôm qua nên mới ngủ quên mất, mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Tôi thầm chửi rủa, đúng là xui xẻo mà. Ấy thế mà, lúc vừa vào lớp, cả lớp nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh, ánh mắt ấy thật phức tạp và khó hiểu. Con trai thì mắt hình viên đạn, con gái thì mắt long lanh, ngưỡng mộ. Chả rõ là chuyện gì.

    - Này, khi nãy có bạn nữ học trên bọn mình một lớp đến tìm cậu đấy, còn gửi thư tình nữa. Sướng ghê nha. Sao mà mới đến đã tán được người ta thế?

    - Sao? Tôi có quen ai đâu?

    Còn giả vờ, nghe nói đó là hoa khôi trường mình đấy, xinh lắm, duyên dáng nữa.

    "Xinh? Sao xinh bằng Hoài nhà tôi được?", tôi chợt nghĩ. Cầm bức thư trên tay, tôi cũng không rõ là đã gây chuyện với ai mà bị đưa ra châm chọc vậy nữa. Thế nhưng không phải, đó là Hà, Hà muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn vụ hôm qua tôi cứu Hà. Ừ, Hà mang vẻ đẹp thanh cao của cô gái Hà Thành, ở Hà toát lên sự cao quý và sang chảnh. Điều đó khiến tôi khá bối rối, nhìn lại quần áo xộc xệch và kém sắc của mình thật không xứng khi đi bên một cô gái như Hà. Hà kể Hà chính là con gái của thầy giáo phụ trách lớp tôi, bởi thế cô mới dễ dàng tìm được tôi trong đống sinh viên tên Khôi khóa mới của cái trường Bách Khoa rộng lớn thế này. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu được làm bạn với Hà thì có lẽ cok đường học tập của tôi sau này sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết, lúc khó khăn cũng có người giúp đỡ, chỉ là bạn là bạn thôi, còn bông hồng trong lòng tôi tất nhiên là Hoài rồi, ngu gì mà đánh đổi chứ? Nhưng mà, một thời gian sau mọi chuyện lại đi khá xa so với dự đoán.

    Hà là một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn, đôi lúc cô ấy đã tâm sự với tôi về chàng trai trong lòng cô ấy bằng những câu nói úp mở, khiến kẻ ngốc như tôi chỉ biết nghe chứ cơ hồ không đoán được người cô ấy đang nói đến là ai.

    - Mình.. đang thích một người đấy!

    - Ồ, chắc người con trai được Hà yêu thích phải là người tuyệt vời lắm nhỉ?

    - Hi, anh ấy là người rất tốt, dũng cảm nữa, là ân nhân của cuộc đời tớ đấy.

    - Thật tốt quá!

    - Cậu có tò mò không? Người đó cậu cũng biết đấy.

    - Thật à? Đó là ai vậy?

    - Đó chính là!

    Thật ra chuyện Hà thích ai tôi cũng chả hiếu kì cho lắm, bởi tôi nghĩ để đạt tiêu chuẩn của Hà chắc hẳn phải là chàng trai ở tầng lớp xứng đôi với cô ấy, mà với tôi thì khá là xa vời, tôi quen được Hà chỉ là may mắn thôi. Cũng có thể là các anh ở khóa trên, nói chung là kệ đi.. cũng chả liên quan đến tôi. Lúc ấy, tôi lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt để ý đến một khuôn mặt rất quen thuộc ở phía xa xa đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lẽ nào là Hoài? Sao có thể là Hoài được? Hoài đã về quê rồi mà? Phải chăng là do tôi đã quá nhớ Hoài mà hoa mắt, chóng mặt đến lũ lẫn? Hay tôi mắc bệnh về mắt rồi?

    - Là cậu đấy.

    - Hả? Cái gì? Cái gì cơ?

    Hà che miệng cười rồi chạy mất như một cô gái vừa tỏ tình người yêu rồi ngượng ngùng bỏ trốn ý. Hay là cô ấy giận vì nãy giờ tôi mải suy nghĩ linh tinh mà không nghe tiếp câu chuyện của cô ấy. Nãy giờ cô ấy nói gì nhỉ? Cô ấy đã kể đến đâu rồi nhỉ? Tôi thật không nhớ nổi, mà thôi, tôi ngước lên tiếp tục tìm kiếm khuôn mặt khi nãy, nhưng thoáng chốc đã biến biệt tăm đâu mất.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã một tuần rồi. Mọi chuyện đều rất ổn, không có biến cố gì xảy ra, trừ những vụ lặt vặt về cơm, áo, gạo, tiền.

    - Này, mày có nhớ gì không vậy?

    - À, Hà rủ tao với mày đi gặp mặt người yêu Hà chứ gì?

    - Đau lòng lắm chứ gì?

    - Đau cái gì mà đau. Tao phải vui thay Hà chứ. À, có bạn của Hà nữa đấy, toàn gái xinh, tha hồ mày chọn lựa.

    - Thật à?

    Tôi cùng Minh đi đến chỗ hẹn. Đó là một quán bar sang trọng. Tôi không phải là dân chơi, cũng không phải là người sành điệu, lắm tiền, nên cũng chưa bao giờ đến đây hay tìm hiểu gì về nó. Bar này có nhiều phòng, tầng trệt cho khách thường, tầng trên cho khách Vip và chúng tôi ở tầng trên. Theo tôi cảm nhận thì tiếng nhạc quá lớn, xập xình và lộn xộn, cũng có thể là vì tôi đã quá lạc hậu rồi.

    - Xin chào, tôi là Minh, cái thằng khù khờ cạnh tôi là Khôi, bạn Hà đấy.

    - Ồ!

    Minh nhanh nhảu tiếp chuyện, cũng không hiểu tại sao mọi con mắt đều dồn về phía tôi, Hà còn nháy mắt tinh nghịch đùa giỡn. Chả hiểu sao tôi cảm thấy ngột ngạt, đảo mắt nhìn quanh để giảm bớt căng thẳng. Điều bất ngờ là tôi thấy một cô gái rất giống Hoài đang nhảy nhót với đám đàn ông ở phía bên kia. Ăn mặc khá phản cảm. Chắc tôi điên lên vì nhớ Hoài rồi, sao lại có thể nhìn cô gái hư hỏng ấy mà liên tưởng đến Hoài chứ. Đang thất thần thì cô gái đó ngã nhào xuống đất, hình như không phải là dân chơi chuyên nghiệp mà chỉ mới tập nhảy? Cũng không phải muốn tỏ ra ga lăng gì nhưng mà cô gái ngã trước mặt tôi, sao có thể không giúp? Tôi nhẹ nhẹ bước tới, đưa cánh tay ra thì giật mình sửng sốt, là Hoài? Tại sao?

    - Tại sao em lại ở đây? Em làm gì ở chỗ này? Tại sao?

    Hoài im thim thíp, nước mắt rưng rưng chảy ra. Tôi bất lực ôm chặt đầu rồi chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

    Tối hôm ấy, tôi uống khá nhiều rượu, lúc trở về mắt nhắm mắt mở mà ôm Hà hôn điên loạn, Hoài nhìn thấy chỉ biết khóc. Tôi không rõ lúc ấy tâm trạng Hoài như nào nhưng là tôi say, tôi nhầm chứ không phải ghét bỏ gì Hoài. Tôi ghen, ghen với cánh tay của những thằng đàn ông ấy va chạm vào cơ thể em. Tôi ghen, ghen vì ra đây mà em không tìm tôi lại đến những nơi đầy cạm bẫy như thế này. Tôi bực, bực vì em đã không nói gì với tôi và cũng thanh minh gì với tôi về những hiểu lầm ấy. Tôi cảm nhận thấy bàn tay em sờ lên khuôn mặt tôi, hôn lên trán tôi, lau mặt cho tôi. Tôi nghe thấy em nói xin lỗi tôi, em khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng hóa ra chỉ là mơ, đến cả mơ cũng thấy em ngọt ngào đến vậy. Khi ấy, tôi mở khẽ mi mắt, chỉ thấy Hà đang cầm chặt tay tôi, u sầu nhìn tôi.

    - Hoài đâu?

    - Cô ấy.. cô ấy.. đã bắt xe về quê vào tối hôm qua rồi.

    - Vậy ư? Vậy?

    - Em đã hỏi.. là cô ấy đã đến đây nhưng.. không tìm thấy anh nên lang thang giữa đường và được chủ quán Bar đưa về.

    - Vậy ư? Sao không hỏi người ta trường Bách Khoa ở đâu? Cái miệng sinh ra để làm gì chứ? Sao cứ phải làm tớ bực mình đến vậy.

    - Là.. cô ấy không rõ thôi.. nhưng.. cô ấy là ai vậy?

    - Là người tớ yêu.

    - Cái gì?

    - Là người tớ yêu.

    Tôi không chần chừ mà trả lời ngay. Tôi ước gì có thể tự tin trả lời Hà đó là người yêu tôi. Cơ mà nhớ ra là tôi chưa từng tỏ tình em và em cũng chưa từng nói gì với tôi ngoài câu bông đùa lúc ấy. Cũng chẳng rõ là em có yêu tôi thật không nữa. Còn chiếc khăn đó? Cũng chẳng phải em trao cho tôi để hứa hẹn điều gì nữa. Phải rồi, giờ đâu phải là cái thời các cụ ngày xưa nữa đâu mà trao gửi tín vật. Là tôi quá ảo tưởng rồi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến em, cũng không rõ Hà đã biến mất từ khi nào.

    Sau đó mấy ngày, ngẫm nghĩ lại tôi cũng thấy mình đã hành xử quá đáng và thô lỗ với em. Tôi có là gì của em đâu mà quát mắng em như đúng rồi. Tôi vội viết một bức thư rồi nhờ Hà gửi giùm. Mấy việc này thực sự tôi chả rõ, Hà là người sành điệu, chắc đây cũng chỉ là chuyện nhỏ với cô. Nhưng mấy ngày sau đó vẫn không có thư trả lời, em giận tôi thật rồi, em ghét tôi thật rồi.

    - Cảm giác nhung nhớ một hình bóng chưa bao giờ thuộc về mình thật khó chịu.

    - Đúng vậy!

    - Cảm giác một ngày nào đó biết được hóa ra mình đã ảo tưởng khi nghĩ người đó cũng thích mình. Đau, thật đau.

    - Ừ!

    - Yêu đơn phương một người khi biết rõ người ta không yêu mình.. thật sự rất đau lòng.

    Hà đang nói gì vậy? Hình như chàng trai mà Hà yêu đã cự tuyệt lại tình cảm của cô ấy? Bữa tiệc hôm ấy cũng là do tôi phá bỏ mà tôi chưa một lời xin lỗi, kể ra tôi cũng thật tệ, chả được tích sự gì.

    Quả thật yêu đơn phương một người là điều rất đáng sợ, đáng sợ khi biết trái tim người ấy không đặt lên mình mà chứa hình bóng của người con trai khác. Tôi thật sự không dám nghĩ đến điều đó, sẽ không có điều đó đâu, Hoài chỉ quen biết tôi thôi chứ làm gì chơi với người con trai khác đâu. Hoài có yêu thì cũng chỉ yêu tôi thôi, đúng không?

    Lại một tuần nữa trôi qua, âm thầm và bình lặng. Hoài vẫn chưa gửi bức thư nào hồi đáp lại lời xin lỗi của tôi. Dạo này Hà cũng luôn tìm cách tránh mặt tôi, tôi cũng không rõ cơ mà cũng không dám hỏi, chắc là cô ấy đang buồn về chuyện với anh chàng nọ. Tôi cũng không thể xen vào chuyện của họ được.

    Một lúc sau, tôi nhận được thư mà mẹ gửi cho tôi. Nhìn bức thư tôi cũng thấy mình thật vô tâm khi đã nhập học từ lâu rồi mà chưa gửi thu cho mẹ lần nào. Trong đầu lại nhớ nhung đến người con gái khác chứ không phải là mẹ. Quả là đứa con bất hiếu. Trong thư nội dung cũng khá đơn giản mấy câu thăm hỏi về sức khỏe rồi tài chính. Điều làm tôi bất ngờ là ở cuối bức thư mẹ có nhắc đến hè tổ chức đám cưới cho anh hai. Mẹ không nhắc đến cô dâu là ai nhưng tôi nghĩ chắc cũng là cô gái ăn chơi rồi bị anh tôi lừa tình. Tôi quá hiểu tính cách của anh hai mà, đã bao giờ yêu ai thật lòng đâu, chắc là chỉ trêu đùa người ta rồi lỡ làm người ta dính bầu. Hừ, hè phải cưới ngay thì chắc là đúng vậy rồi. Rồi nồi nào lại úp vung ấy thôi. Tôi đã bảo lo tu chí học hành mà không nghe, để rồi đến giờ thì đã quá muộn, vô phương cứu chữa.

    Hè đến nhanh và ngày cưới của anh hai cũng đến rồi. Lần về này tôi đã rủ Hà về cùng, bởi trong suốt thời gian qua cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cứ ngỡ đó là một kỉ niệm tươi đẹp, cứ ngỡ khi về đến nhà tôi sẽ được gặp em, làm hòa với em rồi lại cùng em tung tăng trên con đường làng dài và hẹp. Thế mà hóa ra đây lại chính là cánh cửa địa ngục đang vẫy gọi mời tôi bước tới.

    Khi ấy, nhìn thấy ảnh cưới của em và anh hai, mắt tôi nhòe đi như bị màn sương dày đặc che mất. Hai tai tôi ù lên những tiếng vang hỗn độn, nhịp tim tôi cũng vì thế mà tăng lên dồn dập. Đau, tôi đau lắm. Tôi như không tin vào mắt mình. Chén rượu đưa lên rồi lại đặt xuống, chỉ khác một điều là chất lỏng ở trong đó đã bị dốc cạn, một ly, hai ly rồi lại ba ly.. men say đưa lối, quỷ dẫn đường. Tôi đã đập vỡ hết số bàn ghế trong đám cưới ấy. Tôi vẫn nhớ như in những lời mà em nói.

    - Anh điên rồi. Dừng lại đi.

    - Tại sao? Tại sao em lại như vậy? Là hắn, là hắn đã hãm hại em đúng không? Có đúng không?

    - Không phải, suốt quãng thời gian vắng bóng anh, anh ấy đã chăm sóc tôi, là tôi tự nguyện hiểu chưa. Anh ra đi không để lại một lời nhắn, cũng không hề gửi về một bức thư. Lại có thêm chị gái xinh đẹp kia? Tôi nào dám mơ mộng điều gì nữa?

    - Cái gì?

    Những lời nói của em như sét đánh ngang tai. Bước chân tôi xiêu vẹo, nặng nề và cũng không rõ là đang đi về đâu. Chỉ biết là sau đó tôi đã vào quán rượu, uống rất nhiều và gây lộn.

    Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi nhìn đâu cũng thấy em nhưng khi lại gần và níu kéo lại bị kháng cự và chửi rủa. Tôi muốn xóa nhòa hình bóng của em nhưng không thể, bởi nó đã in sâu vào trong từng bộ phận của cơ thể tôi, đâu phải cứ nói quên là quên được. Yêu em rất nhiều nhưng giờ lại thêm một chữ hận. Rõ biết bản thân chẳng có lý do gì để hận em nhưng mà cái cảm giác của tôi bây giờ giống như là bị phản bội vậy. Tôi cứ nghĩ em yêu tôi rất nhiều nhưng tôi đã sai, sai thật rồi. Đến khi màn kịch hạ màn, tôi mới rõ tình yêu của em với tôi là con số không tròn trĩnh. Tôi cười điên loạn tự chế diễu chính bản thân mình. Rồi phía xa xa kia, tôi lại nhìn thấy em, em tiến về phía tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu.

    - Anh đừng như vậy nữa, trở về cùng em nào?

    - Hoài? Hoài à?

    - Em.. là Hà.. không phải Hoài!

    - Hà nào? Tôi chỉ biết mỗi Hoài thôi! Em đùa tôi phải không?

    - Anh.. anh điên rồi! Hoài đang vui vẻ cùng anh hai anh trong lễ cưới kìa!

    - Cưới? Gì chứ? Thằng nào dám cướp Hoài của anh? Nói anh nghe? Khốn nạn!

    - Thực ra.. bức thư ấy.. em.. đã không gửi. Thay vào đó là lời nhắn anh đã đồng ý làm người yêu em.. Xin.. xin lỗi!

    - Cái gì?

    - Khôi à, em yêu anh.

    - Hoài nói là yêu tôi ư?

    - Em.. là Hà!

    Tôi giật mình tỉnh giấc sau những kí ức lộn xộn ấy. Tôi không còn dám nghĩ tiếp vì sau cái đêm định mệnh ấy, tôi đã làm một việc vô đạo đức ấy với Hà, là vợ tôi giờ đây. Tôi xoay người lại nhìn vợ, vợ đẹp quá! Nhưng mà một kẻ tầm thường như tôi lại không phát hiện ra được bông hoa ngay bên cạnh mình. Vợ từ một tiểu thư sang chảnh ở Hà Thành đã phải bỏ giấc mơ đại học dang dở về chốn thôn quê này ở với tôi. So với lúc ấy thì da vợ đã cháy đen vì dầm sương, dãy nắng quá nhiều. Người vợ cũng nhỏ đi trông thấy.

    Mưa vẫn rơi, càng ngày càng nhiều. Hạt mưa rơi dày hạt cũng khiến lòng tôi quặn thắt lại và đầy rẫy những nỗi lo ngổn ngang.

    - Anh cứ đi đi, anh mất ngủ làm em cũng không chợp mắt được.

    - Nhưng!

    - Không sao, em ở đây một mình được mà!

    - Vậy.. anh sang đây xíu thôi!

    Nụ cười của vợ khiến tôi cũng bớt phần nào lo lắng. Tôi nghĩ vợ là người thông minh chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi chạy thật nhanh đến nhà em, à không, bây giờ đó đã là chị dâu của tôi rồi. Đi đến gần cánh cửa sát nhà chị, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau đến choáng váng đầu óc.

    - Bây giờ mưa to gió lớn, cô lại nhớ đến thằng em trai tôi chứ gì?

    - Anh lại suy diễn rồi, tôi lo cho cái Tý, cho anh.. hơi đâu mà lo cho ai nữa.

    - Khốn khiếp, còn chối, ở đó mà lý sự.

    - Ai thèm lý sự với anh.. tôi chỉ nói thật thôi!

    - Cô!

    Hình như tiếng nói của anh hai tôi có men say, tôi sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, vội nhảy vào, ôm chặt lấy chị vì sợ anh sẽ đánh chị mất.

    - Á à, tôi ở đây mà còn dám ôm hôn trước mặt tôi à? Cái thứ đồ mất nết!

    - Anh thôi đi, suốt ngày rượu chè be bét rồi kiếm cớ đánh vợ con.

    - Còn bảo vệ nhau cơ à. Hai người gian díu với nhau từ khi nào rồi?

    - Chúng tôi hoàn toàn trong sạch.

    - Có phải mày cay vụ tao cướp cái con này từ tay mày không? Ai bảo mày gửi thư về nói đã có người yêu làm gì. Nếu mày cứ âm thầm bắt cá hai tay.. có phải êm đẹp không?

    - Cái gì? Anh thật bỉ ổi!

    Trong lúc nóng giận, tôi đã đấm tới tấp vào mặt của anh hai. Tôi điên, điên vì những lời nói của anh, điên vì cách anh nhìn nhận nhân cách của đứa em ruột thịt tệ đến vậy. Anh cũng điên lên mà ra sức đánh trả. Trong phút tức giận đã cầm sẵn con dao trong tay và.. chị ngã xuống, máu bê bết trước mặt tôi. Là chị, chị đã cứu tôi một mạng sống, là tôi, chính tôi đã gây họa cho chị rồi. Tôi ôm chặt đầu chị, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy, ào ạt như cơn mưa ngoài kia.

    - Chị cố lên, cố lên, tôi sẽ đưa chị đi viện. Chị đừng lo, chị sẽ không sao cả!

    - Chú Khôi à, chú đừng trách gì anh hai chú!

    - Vâng, em không trách, không trách.

    - Chú có nhớ lúc nhỏ tôi lẽo đẽo theo chú suốt ngày không? Còn đòi làm vợ chú!

    - Em nhớ.. nhớ rất rõ!

    - Chú có nhớ chiếc khăn tôi tặng không? Tôi gửi hết yêu thương vào đó.. cơ mà hôm ấy khi lên phố tìm chú.. nhìn thấy chú và mợ Hà.. đẹp đôi quá.. giấc mơ của tôi lại vỡ và tan ra như bọt biển!

    - Chị à.. đừng nói nữa.. Cố lên.. em cõng chị đi viện.

    Tôi cõng Hoài ra đường lớn bắt taxi nhưng trời ngày một nặng hạt, xối xả. Máu của Hoài nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của tôi. Lúc ấy tôi hoảng loạn chẳng nghĩ được điều gì. Tưởng chừng một kẻ học Bách Khoa như tôi khi ấy IQ cũng chỉ ngang một con trâu, con bò. Trong đầu đều trống rỗng, cả người run rẩy, sợ hãi. Tôi chạy bạt vía trong cơn mưa, bất chấp tất cả tiếng sấm và sét. Giọng chị vẫn văng vẳng bên tai tôi, ngày một yếu dần.

    - Chú đừng cố làm gì.. chú à, mợ Hà rất tốt, lại xinh. Số chú thật lắm phước mới rước được cô vợ như vậy. Chẳng trách.. từ đầu đến cuối, chú cũng không thèm ngó ngàng đến tôi!

    - Chị nói gì vậy, trong tim tôi từ trước đến giờ chỉ có chị!

    - Chú lại nói đùa, chú đùa không vui chút nào!

    - Em nói thật. Là thật đấy! Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ chẳng quan tâm mình đã làm giàu được hay chưa mà tỏ tình với chị. Lúc ấy vì lo sợ chưa có gì trong tay, chị sẽ chê cười mà từ chối. Chị ngốc, ngốc lắm.

    Câu nói vừa dứt, hai tay chị duỗi thẳng, cả người chị lạnh ngắt và cứng ngắc. Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, trán đổ lấm tấm vài giọt mồ hôi lẫn vào trong mưa, rùng mình hoảng sợ.

    - Chị à.. chị nói tôi nghe? Chị à?

    Mấy tháng sau, tòa tuyên án anh hai 11 năm tù tội giết người. Cái Tý khóc lên khóc xuống đòi bố đòi mẹ, Hà ôm chặt lấy cái Tý mà dỗ dành. Quả thật đời tôi phải tu được mấy kiếp mới lấy được người vợ hiền dịu như Hà. Tôi hà hơi để khói thuốc bay vào trong không khí, vẽ lên bóng hình chị đang nở nụ cười rạng rỡ. Đó là cách duy nhất để tôi vẫn có thể ngắm nhìn chị mỗi ngày, để tự an ủi mình rằng chị vẫn còn sống, chỉ là đang ẩn dật ở một nơi nào đó mà chơi trò trốn tìm với tôi. Chị thật tinh nghịch và hài hước mà, cứ bắt tôi phải tìm kiếm trong vô vọng mà không chịu xuất hiện.

    End​
     
    Thiên Túc, Alissa, Mèo Cacao2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. thanhtu123 Naki

    Bài viết:
    23
    Buồn cho một tình yêu đẹp *qobe 34*

    Nếu mà Hà đưa bức thư đi, nếu mà Hoài không trả đũa lại, nếu như mà Khôi không chạy mà bình tĩnh ở lại hỏi Hoài một chút, thì tất cả những chuyện này đâu thể nào xảy ra được. Nó đâu đến nỗi vậy *qobe 34*
     
    Hương sad thích bài này.
  4. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Dạ e. Thank e góp ý.

     
    thanhtu123 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...