CHỈ CÒN HOA TÀN Tác giả: Ưu Đàm Đôi lời: Tiếp tục là một câu chuyện "huyền huyễn" dài không tới 5000 chữ, sao bạn không thử? Nếu là độc giả, vui lòng không Re-up. Nếu thích hãy để lại cảm nghĩ, không thích thì xin cũng nương tay. Dù là thích hay không cũng không nên đóng vai người tàng hình. Chốn đàm đạo: [Thảo luận - Góp ý] - Chốn thiên đàng - Nơi tụ họp các sáng tác của tác giả Ưu Đàm ❤️❤️❤️ Bấm để xem Giữa không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng gió làm lay động các tán cây. Thiên Ly một thân đỏ rực, vết máu dính trên y phục vô cùng chói mắt Nàng khẽ động đậy tấm thân mềm yếu, nâng đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây chẳng phải là ngọn núi cách nhà nàng không xa sao? Thiên Ly cảm giác rất đau đầu, cả cơ thể nặng trĩu. Rõ ràng nàng đang ở trong phủ chơi đùa cùng đệ đệ mới tròn năm tuổi, sau đó.. sau đó.. chẳng phải Bạch Nguyệt Đàn tới cửa phủ làm ầm ĩ sao. Tim Thiên Ly đập mạnh một nhịp. Không xong rồi! Trong lúc khiếp sợ, nàng hớt hải chạy về nhà. Bạch Nguyệt Đàn trước nay đã không thích Thiên Ly nhưng không ngờ hôm nay lại như tẩu hỏa nhập ma cầm kiếm tới cửa tìm nàng. Tiên pháp của Thiên Ly đương nhiên không địch lại nàng ta, nàng nhớ rõ ràng đã cùng nàng ta giao đấu, bản thân còn bị nàng ta đánh trọng thương. Sao bản thân nàng lại ở đây? Còn những người trên dưới Thiên gia thì sao? Nỗi sợ trong lòng cứ tăng dần khiến nàng khẽ run lên. Dù đã thầm nói với bản thân, không sao, Bạch Nguyệt Đàn là bậc tiên giả, có điên cũng không ra tay tàn sát bừa bãi nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi sợ. Vạn vật sinh linh, tất nhiên đều phải trải qua kiếp nạn. Mà ngày hôm đó, vừa đúng sao Thái Tuế chiếu mệnh Thiên gia, dự điềm chết chóc. Giờ Dậu sáu khắc, gió nổi lồng lộng khắp bốn phương, phảng phất mùi tanh. Đầu óc như bị bao phủ trong sương sa, sau đó nàng nhìn thấy vết máu khắp nơi, Thiên Ly càng thêm giật mình. Trong vòng bán kính gần đó, không một sinh khí. Tại trang viên nhà họ Thiên, máu chảy thành sông, xác hạ nhân chết nằm la liệt khắp nơi. Dạ dày quặn thắt trực trào cơn buồn nôn, tất cả xác đều không còn nguyên vẹn hình hài. Hốc mắt nàng đỏ ửng, đưa tay che mũi nhưng mùi máu tanh không cách nào biến mất. Thiên Ly hốt hoảng lật từng cái xác để tìm phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ của nàng. Nàng chạy hết lầu các đến thư phòng đều không phát hiện được điều gì. Khi vừa tới chính viện, một dự cảm không lành dâng lên. Từng cơn gió lạnh ồ ạt thổi qua người nàng. Ánh mặt trời dần khuất lấp. Không gian ngập mùi chết chóc, một nam nhân trường bào trắng không hiểu sao cũng loang lỗ vết máu, sau lưng có một dáng người nhỏ hơn, không ai khác chính là Bạch Nguyệt Đàn. Chàng đưa mắt chăm chú nhìn vào Thiên Ly, chỉ đè thấp giọng nói đầy kiên định: "A Ly!" Chút ánh sáng còn nương lại hắt lên khuôn mặt của vị nam nhân đã đủ làm đắm say chúng sinh. Đó chính là thượng tiên Vương Tử Phong, một vị thượng tiên cao cao tại thượng, ngay từ khi được sinh ra đã được mọi người tôn kính. Ánh mắt nàng không hề nhìn vào chàng. Sau lưng bọn họ chính là thi thể ba người nàng kiếm tìm. Hóa ra điều nàng lo sợ nhất đã xảy ra. Sóng ngầm cuộn trào trong lòng nàng. Thiên Ly lao đến như một cơn gió, trong mắt nàng bừng bừng thù hận, ánh mắt đỏ au như máu. "Sư phụ! Hôm nay dù có bỏ mạng con cũng phải trả thù cho phụ mẫu cùng đệ đệ." Vương Tử Phong chỉ cần phất tay áo đã khống chế được Thiên Ly, chàng nói: "A Ly! Con không thể giết nàng ấy." Thiên Ly biết nàng ta chính là sư muội của Vương Tử Phong, nhưng nàng ta ra tay độc ác như vậy người vẫn một mực bao che sao. Như nuốt phải trái đắng, nàng cắn răng nói quyết liệt: "Ngày hôm nay, con và Bạch Nguyệt Đàn, chỉ một người được sống sót mà thôi. Nếu sư phụ muốn bảo vệ ả ta, từ giờ người cũng chính là kẻ thù của con." Bạch Nguyệt Đàn sau lưng Vương Tử Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Ly: "Ngươi điên rồi! Chính ngươi mới.." Vương Tử Phong cố chấp chặn ngang lời nàng ta: "Nguyệt Đàn!" Bạch Nguyệt Đàn khó tin nhìn chàng, chỉ tay về phía Thiên Ly, giọng điệu chất vấn: "Tử Phong, huynh còn định dung túng nó đến lúc nào? Tội nghiệt của nó không lẽ huynh định gánh chịu hết hay sao?" Giọng chàng lạnh lùng: "Ta thân là sư phụ, không bảo vệ được đồ nhi chính là tội lỗi của ta. Còn muội, hãy rời đi đi!" Thiên Ly ngẩng phắt đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn hai người trước mắt, cười lạnh: "Bớt nói những lời vô bổ đi! Bạch Nguyệt Đàn đến cái xác ta cũng không cho ngươi được chôn cất tử tế." Thiên Ly ra sức giãy giụa, nàng không khác hóa điên là bao, thù hằn ngập tràn ánh mắt. Vương Tử Phong dùng tiên pháp khống chế nàng, ánh mắt nổi lên bi thương. Chàng bước từng bước về phía Thiên Ly, đôi tay ấm áp chạm khẽ vào má nàng, vừa kịp bắt trọn một giọt nước mắt lăn xuống. Vương Tử Phong như đã hạ quyết tâm, chàng thi triển tiên thuật lên Bạch Nguyệt Đàn. Thiên Ly ngạc nhiên, nhưng Bạch Nguyệt Đàn còn hốt hoảng hơn nàng, nàng ta hét lớn: "Tử Phong! Huynh làm gì vậy? Huynh điên rồi, thả ta ra đi, như vậy không đáng." Thiên Ly trong lòng có dự cảm không lành: "Sư phụ? Người định đưa nàng ta đi đâu?" Bạch Nguyệt Đàn biến mất trong không gian không còn chút giấu vết. Thiên Ly không hiểu sư phụ đã thi triển tiên pháp nào lên người Bạch Nguyệt Đàn mà nhìn nàng ta khổ sở còn hơn cả chết. Thì ra là vậy, cuối cùng người sư phụ lựa chọn chính là nàng ta. Thiên Ly khẽ nhắm mắt thở dài, khi mở mắt lại, ánh mắt lạnh buốt: "Sư phụ cứu nàng ta? Nàng ta một tay nhuốm máu, người vẫn giúp nàng ta?" Vương Tử Phong dường như không mấy quan tâm đến sự thù hận chất chứa trong nàng mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nàng. Ánh mắt ánh lên vẻ sáng rực, người vẫy tay áo, một trường kiếm từ trong đống xác bay tới, người chụp lấy rồi nhẹ nhàng đưa vào tay Thiên Ly: "A Ly! Người con nên thù hận chính là ta, ta đã một tay giết sạch Thiên gia." Thiên Ly ngẩng đầu khó tin, cười lạnh: "Người vì cứu nàng ta mà nhận tội thay sao? Người tưởng ta ngốc đến vậy sao?" Vương Tử Phong giải khống chế trên người nàng, xoay người nhìn xung quanh, giữa một đống hoang tàn, quanh chỗ người đứng vẫn tỏa ánh hào quang rực rỡ. Một vị thượng tiên như vậy, sao có thể làm chuyện trời không dung, đất không tha? Thiên Ly liếc nhìn trường kiếm trong tay, thì ra là Vô Ưu kiếm. Vô tức là không, không có, không tồn tại, ưu tức ưu phiền, ưu sầu chỉ thêm đau khổ. Nước mắt nàng không ngừng rơi, trên dưới Thiên gia chết oan khuất đã là một đòn giáng xuống nàng, không ngờ người nàng gọi là sư phụ, người nàng một mực tôn quý, đem lòng yêu tuy không được đáp lại vẫn một mực muốn làm một đồ nhi đi cạnh người lại có thể khiến nàng tổn thương đến vậy. Nổi gió.. Mọi sự không thể cứu vãn đều bắt đầu từ đêm đó. Nàng giương mũi kiếm chĩa thẳng sau lưng hắn, lòng đau thắt, nàng hỏi: "Người nhận tội thay nàng ta, đáng sao?" Vương Tử Phong nhẹ xoay người lại, ánh mắt đối diện nhau nhưng tâm tư đôi bên lại không còn như xưa: "Con không phát hiện ra sao? Những cái xác nằm đây, đều bị giết bởi Thiên Vũ Sát." Thiên Ly lắc đầu khó tin, ánh mắt lướt nhìn xung quanh mà dại đi, lúc nãy bởi vì quá chấn động cho nên không để ý thương tích trên những cái xác. Khắp bát hoang rộng lớn, người có thể thi triển Thiên Vũ Sát với uy lực mạnh như vậy chỉ có Vương Tử Phong, người còn lại biết sử dụng kiếm pháp đó là nàng, nhưng tiên thuật nàng kém cõi không thể nào có sức mạnh như vậy được. Như gió mạnh sét đánh, từng câu chữ của y còn khuếch tán giữa không trung, lồng ngực đau đến không thở nổi, nàng hỏi: "Tại sao?" Vương Tử Phong mắt vẫn không rời khỏi nàng, hắn thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thiên gia ẩn giấu Mạch cơ, ta không thể không xuống tay." Thiên Ly còn tưởng lý do nào, nàng cười tự giễu: "Hóa ra là vậy. Người thà tin Bạch Nguyệt Đàn chứ không tin con." Trường kiếm trong tay nàng run lên, nhích thẳng vị trí trái tim của hắn. Vương Tử Phong không hề né tránh. "Ta chỉ tin vào những gì bản thân thấy." Mạch cơ, Thiên gia nào có tâm tư ẩn giấu Mạch cơ. Trong cuộc sống quả thật tồn tại quy luật tương sinh tương khắc. Vương Tử Phong được sinh ra từ Hỏa kỳ, mà Mạch Cơ lại chính là thứ như nước gặp lửa với Hỏa kỳ, không thể cùng tồn tại song song, chỉ có thể bên mạnh bên yếu, bên sống bên chết. Thuở Trời Ðất còn mờ mịt, Mạch cơ đã biến mất hoàn toàn, Thiên gia chỉ là một gia tiên nhỏ nhoi giữa bát hoang rộng lớn, lấy đâu ra tâm cơ che giấu Mạch cơ giết chết Vương Tử Phong. Nàng nhìn hắn chằm chằm, miệng gằn từng chữ một: "Nếu vậy, nghĩa sư đồ chấm dứt từ đây. Thiên Ly ta thề với trời đất, cho dù chỉ còn một chút sức lực cũng không buông tha cho ngươi." Vương Tử Phong nhắm mắt rồi lại mở mắt, loạng choạng nhích tới, mũi kiếm cắm thẳng vào trái tim y, vết máu thấm dần ra y phục trắng ngần. Thiên Ly không ngờ Vương Tử Phong lại tự động muốn chết như vậy. Hắn ta nắm chặt thanh kiếm, dùng lực mang mũi kiếm cắm sâu vào cơ thể đồng thời cũng thu hẹp khoảng cách với nàng. Đôi tay còn lại nâng lên như muốn chạm vào khuôn mặt nàng, Thiên Ly nghiêng đầu né tránh. Đôi tay chơ vơ giữa khoảng không. Vương Tử Phong khó khăn thu tay lại, mỉm cười nói: "A Ly, ta không hối hận." Nàng đau lòng nhưng thù hận nhiều hơn. Nàng rõ ràng muốn hỏi, hắn rốt cuộc không hối hận điều gì? Nhưng cuối cùng câu hỏi đó vẫn là bỏ lỡ. Thiên Ly xoay thanh kiếm trong tay, ấn mạnh, tia máu văng ra, dính ngang khuôn mặt nàng. Nàng hét lớn: "Vương Tử Phong! Cho dù xuống địa ngục ta cũng sẽ truy vết hơi tàn của ngươi." Thiên Ly vung kiếm quét mạnh. Vương Tử Phong cả người đổ sụp xuống, từ từ tan biến. Trường kiếm rời khỏi tay, chạm nền đất kêu leng keng rồi im bặt. Thiên Ly thổ huyết đỏ tươi, ngất lịm. *** Tuyết trắng bao phủ khắp ngọn núi Bạch Long, trên đỉnh núi là nơi ở của một vị thượng tiên. Thiên Ly năm nay vừa tròn mười tuổi, đôi mắt tròn xoe ngây ngô cộng với khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Thiên lão gia không ngại đường núi gập ghềnh, dắt tay nàng cùng một vài nô bộc leo lên đỉnh núi thỉnh nhờ thượng tiên. Gia tộc họ Thiên vốn chỉ là một hộ tiên bình thường, sống cách xa ngọn núi Bạch Long mấy trăm dặm. Phụ thân nói với nàng, vị thượng tiên này có năng lực rất cường đại, bảo nàng phải nghe lời, không được quậy phá làm thượng tiên phật lòng. Bọn họ chờ đợi suốt mấy tháng trời mới được người đồng ý gặp mặt, phụ thân vui mừng đến nỗi đôi mắt ngấn nước. "Đa tạ thượng tiên. Tiểu tiên có một đứa con gái, xin nhờ thượng tiên giúp đỡ nó." Thiên lãi gia vừa nói vừa vẫy tay Thiên Ly: "Còn không mau hành lễ với thượng tiên." Thiên Ly nuốt nước bọt, rụt rè bước ra từ sau vạt áo phụ thân. Đôi chân nhỏ nhắn quỳ xuống: "Sư phụ, xin chiếu cố Thiên Ly, Thiên Ly rất ngoan." Thiên lão gia nghe xong quả nhiên giật mình, khấu đầu vái lạy nhận lỗi: "Xin thượng tiên bớt giận, con gái còn nhỏ không hiểu chuyện. Nó năm nay đã đến tuổi đi học, tiểu tiên mong muốn kiếm sư phụ cho nó nhưng sư phụ nào cũng cảm thấy nó có vấn đề, đều từ chối nhận. Hôm nay tiểu tiên dắt nó tới đây, mong được thượng tiên giúp đỡ, tiểu Thiên Ly không thể thi triển chút phép thuật nào, chỉ mong thượng tiên mở lòng từ bi, bắt bệnh giúp con bé." Thiên lão gia vừa lau mồ hôi vừa nói. Quả thật rất bi ai, là một tiên nhân, pháp lực có thể không cao nhưng không thể giống người phàm như vậy được. Đó khác nào bị người khác chê cười. Cũng không thể trách con bé hiểu nhầm ý ông được, trước đây ông ta đã cho con bé bái kiến rất nhiều sư phụ. Nhưng lần này chỉ muốn thượng tiên xem giúp tiên căn của Thiên Ly như thế nào. Thượng tiên Vương Tử Phong trước tới nay cao cao tại thượng, chưa hề nhận đồ đệ nào, hơn nữa với thân phận hiện tại, Thiên gia cũng không dám mộng tưởng trèo cao được Vương Tử Phong nổi danh khắp thế gian chiếu cố. Vương Tử Phong ngồi trên cao, không hề nổi giận, hắn nâng tách trà trong tay: "Ngươi tên là gì?" Thiên Ly không dám ngẩng đầu, giọng điệu lí nhí trả lời: "Con tên Thiên Ly ạ!" Vương Tử Phong nâng mắt: "Trời sinh ly biệt?" Thiên lão gia khẩn thiết giải thích: "Thượng tiên hiểu lầm rồi, chữ Ly được lấy theo tên của mẫu thân con bé." Vị thượng tiên lại tiếp tục hỏi: "Năm nay mười tuổi?" Thiên lão gia ngỡ ngàng khi thượng tiên biết tuổi của Thiên Ly nhưng vẫn đọc rõ bát tự giờ sinh của con gái lại. Vương Tử Phong nhíu mày, ánh mắt toát vẻ lạnh lùng, Thiên Ly quỳ dưới khẽ run lên. "Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ thì hãy ở lại ngọn núi này đi." Thiên lão gia như bắt được vàng, gập đầu bái tạ không ngớt. Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Thiên Ly mếu máo chia tay phụ thân, Thiên lão gia không kìm được ôm con gái vào lòng, căn dặn: "Tiểu Thiên Ly ngoan, phải nghe lời thượng tiên." "Dạ!" *** Vương Tử Phong sống trên núi một mình, không hề có hạ nhân hầu hạ, lâu lâu sẽ có một vài vị tiên nhân tới đàm đạo nhưng từ "lâu" đó được tính bằng tháng, có khi một năm trời mới có một bóng người xuất hiện. Sau này mới biết hóa ra không phải người khác ngại leo núi nên hiếm tới mà chính là sư phụ nàng không chịu tiếp khách mà thôi. Xung quanh ngọn núi đều được sư phụ phong ấn kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thiên Ly bản tính trẻ con, lần đầu sống trên núi có chút nhàm chán. Sư phụ lại suốt ngày bế quan, tiểu Thiên Ly chỉ còn cách chơi đùa cùng thú hoang trên núi. Có một ngày, hoa mai nở trắng tỏa hương thơm ngào ngạt. Vương Tử Phong cuối cùng đã chịu xuất hiện nhìn thấy tiểu Thiên Ly đang hỳ hục nhóm lửa nấu cơm. Nàng từ nhỏ đã không thể sử dụng tiên thuật, không khác người phàm là bao. Thiên Ly thấy sư phụ tay chân liền trở nên lóng ngóng, nhọ nồi dính lem nhem lên mặt: "Sư phụ!" Vương Tử Phong nhíu mày nhìn nàng từ đầu tới chân. Hắn phất nhẹ ống tay áo, một trường kiếm từ xa bay tới. Hắn đưa thanh kiếm ngang tầm mắt nàng: "Đây sẽ là thanh kiếm của con. Nó tên Vô Ưu kiếm." "Vô ưu ạ?" Không ưu, không sầu, cuộc đời còn cần điều gì hơn nữa? Thiên Ly giơ tay đón nhận thanh kiếm, đó là vật sư phụ giao cho nàng, nàng sẽ giữ nó thật cẩn thận. Vương Tử Phong trước khi xoay người rời đi, để lại một câu: "Ngày mai ta sẽ dạy con tiên thuật." Thiên Ly ngước mắt vui mừng: "Con thật sự có thể sử dụng pháp thuật sao sư phụ?" "A Ly! Đương nhiên con có thể." Chỉ duy nhất sư phụ gọi nàng là A Ly, sư phụ bảo sư phụ không thích tên gọi của nàng, nghe quá bi thương. Thiên Ly vui mừng đến nỗi không nấu bữa cơm hôm đó, kết quả chịu đói một ngày. Nhưng có lẽ nàng nghĩ quá đơn giản, con đường học đạo của nàng vô cùng gian nan, không thể giống sư phụ hấp thu linh khí trời đất, sau cùng vẫn phải soạn chén bát hết ra hì hục nấu ăn trở lại. *** Thiên Ly chưa từng biết, sẽ có lúc bản thân mang danh đại nghịch bất đạo, giết sư diệt môn. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh trước cánh mũi. Nàng không bao giờ có thể quên được đêm máu đó. Ba mươi năm giày vò. Cuối cùng cũng tới kỳ hạn. Thiên Ly vẫn một thân đỏ rực, trong tay là thanh kiếm Vô Ưu. Ngọn núi Bạch Long tỏa ánh hào quang sáng rực cả một vùng trời. Chim Bạch Điểu bay lượn xung quanh đỉnh núi. Tiên cảnh đẹp đến nao lòng. Vương Tử Phong quả thật đã hồi sinh. Chờ mong đan xen thù hận, mọi tình cảm phức tạp khuấy động tâm tư Thiên Ly. Cuối cùng cổ họng nàng phát ra âm thanh khàn nhỏ, cố kiềm chế không muốn hét lên: "Vương Tử Phong, rốt cuộc ngươi giấu Bạch Nguyệt Đàn chốn nào?" Gặp được Thiên Ly, Vương Tử Phong dường như rất vui. Nhưng trong mắt hắn, người trước mặt chỉ một mực muốn lấy mạng hắn. "A Ly! Đừng để bản thân dấn thân vào ma đạo." Nàng cười diễm lệ: "Đến chết ngươi vẫn bảo vệ nàng ta." "Nàng ấy không liên quan đến chuyện này." Thiên Ly ngước mặt lên trời, miệng tuy cười nhưng hai dòng lệ vẫn tuôn: "Vậy phụ mẫu cùng đệ đệ của ta liên quan gì chuyện này? Nàng ta nói Thiên gia có Mạch cơ ngươi liền tin có Mạch cơ? Bao nhiêu năm qua, Mạch cơ ở đâu, ngươi nói đi, ở đâu?" Vương Tử Phong không trả lời. Vẻ bình tĩnh của hắn càng làm Thiên Ly hóa điên. Nàng tiến lên trước hai bước, một tay bóp chặt cổ hắn. Hắn không phản kháng cũng không giãy giụa. Hắn nói: "Ta chưa bao giờ hối hận, A Ly!" Đột nhiên ánh sáng từ Vô Ưu kiếm loé lên, chỉ nghe thấy một tiếng xương thịt bị xuyên qua. Vương Tử Phong mỉm cười: "Kiếm thuật của con đã tiến bộ không ít rồi." Thiên Ly di chuyển tầm mắt đến trên người hắn, lại một lưỡi kiếm xuyên qua tim. Vết thương trông rất đáng sợ nhưng có điều còn làm nàng chấn động hơn: "Tại sao ngươi không hề phản kháng?" Thân thể hắn dần dần tan biến. Thiên Ly không hiểu nỗi bản thân, hy vọng hắn sống lại rồi chính tay kết liễu mạng hắn. Tim nàng quặn thắt. Dòng máu nóng từ miệng tràn ra. *** Có một đêm mưa gió không ngớt, từng tiếng sấm rền vang. Thiên Ly ẩn mình trong màn đêm, ngồi nép vào góc tường, khóc thút thít trong sợ hãi. Vương Tử Phong từ xa đã nghe được tiếng khóc của nàng. Hắn bước tới, khẽ thở dài: "A Ly!" Thiên Ly ngẩng đầu, hình bóng Vương Tử Phong hiện ra qua đôi mắt ngấn lệ. Nàng vội ôm chầm lấy chân thượng tiên, mếu máo nói: "Sư phụ! Thiên Ly sợ sấm, rất sợ!" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bồng nàng bước về phía giường: "Lớn như vậy rồi vẫn khiến vi sư không bớt lo lắng được." Thiên Ly nép vào lồng ngực người, hương mai thoang thoảng, vô cùng dễ chịu, vô cùng mê luyến, tim nàng đập thình thịch. *** Thiên Ly kéo lê thanh kiếm Vô Ưu trên nền đất tạo ra âm thanh rất chói tai. Cuối cùng cũng truy vết ra được nơi Vương Tử Phong ẩn giấu Bạch Nguyệt Đàn. Nàng vung mạnh tay, lưỡi kiếm chém đứt kết giới. Mùi hương này? Thiên Ly nhíu mày. Vương Tử Phong không biết từ chốn nào xuất hiện. Trước đây nàng đã nhìn thấy vô số linh hồn, nhưng chưa từng thấy cái nào yếu ớt, mong manh đến vậy. Bạch Nguyệt Đàn lo sợ chắn trước người hắn: "Thiên Ly! Sư huynh chỉ còn chút hơi tàn này thôi, cô muốn giết hãy giết ta đi." Ngọn lửa giận trong lòng nàng càng ngùn ngụt hơn. "Thì ra ngươi dùng chính một mảnh linh hồn tạo ra kết giới che giấu nàng ta. Ngươi yêu nàng ta đến vậy sao?" Thiên Ly tích tụ nội lực trên thanh kiếm: "Chi bằng ta tác hợp cho hai người!" Thiên Ly mạnh mẽ vung kiếm, trong chớp mắt, Vương Tử Phong dùng cơ thể đỡ toàn bộ nhát kiếm chí mạng đó cho Bạch Nguyệt Đàn. Nàng ta hốt hoảng đỡ lấy hắn, ngoảnh mắt nhìn Thiên Ly: "Sư huynh ta năm xưa nhận đồ đệ như cô chính là kiếp nạn." Vương Tử Phong hơi thở yếu đến cùng cực vẫn gắt gao nắm lấy tay áo Bạch Nguyệt Đàn: "Đừng.." Nàng ta hét lên: "Thiên Ly! Ngươi chính là Mạch cơ. Ngươi năm lần bảy lượt đuổi giết sư phụ ngươi lại không ngờ rằng năm đó người thực sự khiến Thiên gia đổ máu mới chính là người." Thiên Ly nhíu mày: "Ngươi nói láo!" "Là ngươi! Sư huynh từ lần đầu gặp đã biết thân thế thực của ngươi. Năm ngươi được sinh ra, chính năm đó sư huynh vô tình giao đấu với linh thú thượng cổ bị thương nặng. Ngươi ở bên cạnh người thời gian lâu như vậy không cảm thấy hồ nghi nội thương của người không được trị triệt để sao? Sư huynh chính là không nhẫn tâm." Thiên Ly cảm thấy trời đất quay cuồng: "Ngươi nói láo. Ta không tin!" "Ngươi nói sư huynh tàn nhẫn giết chết trên dưới Thiên gia? Sư huynh biết ngươi sẽ đau lòng cho nên mới nhận tội ác này thay ngươi. Ngày hôm đó, ta biết sư huynh phải đi phong ấn lại kết giới ma đạo nên mới định tiêu diệt ngươi nhưng không ngờ được nội thương cũ của sư huynh chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện, sức mạnh Mạch cơ trong ngươi bộc phát, khiến ngươi hóa điên sát sinh." "Nguyệt Đàn! Đủ rồi." Thiên Ly buông lơi thanh kiếm trong tay, cảm thấy rất mệt mỏi: "Là sự thật sao? Ta sinh ra chính là khắc số của chàng sao?" "A Ly! Lại đây" Nàng khuỵa gối bên cạnh hắn, nghe rõ từng tiếng thở yếu dần, nhịp nối nhịp vơi đi. Thiên Ly như sực tỉnh, nắm vội tay hắn: "Sư phụ, người thông minh như vậy, nhất định có cách không hồn phi phách tán phải không?" Nàng cảm thấy tim phổi như tắc nghẽn, theo những nhịp thở mà co thắt theo. Vương Tử Phong thều thào nói: "A Ly! Ta chưa bao giờ hối hận." "Sư phụ, có phải chỉ cần con chết đi người sẽ.." Vương Tử Phong khẽ lắc đầu. Bàn tay nắm tay người run lên: "Nhất định có cách. Không phải người có thể.." Bạch Nguyệt Đàn sau lưng bỗng nói: "Đó là do sư huynh biết nếu người chết liền thì sức mạnh của Mạch cơ sẽ khiến cô tẩu hỏa cho nên mới phải chịu nỗi đau còn hơn cả cái chết để chia nhỏ linh hồn. Đây là mảnh thất hồn cuối cùng rồi." Thiên Ly cảm thấy cổ họng tanh vị máu, nhẫn nhịn không nỗi phun trào ra ngoài. Vương Tử Phong nâng bàn tay lên, che ngang mắt nàng, giọng người vẫn trầm vang như ngày đầu mới gặp: "A Ly! Nhắm mắt lại đi." Tầm nhìn trước mắt bị che khuất, hương mai trong không khí không còn chút dấu vết. Hốc mắt nàng lăn xuống dòng huyết lệ. Khi tất cả hoàn toàn tan biến, Thiên Ly bật khóc nức nở. Khóc đến thương tâm, khóc đến sức cùng lực kiệt, hỗn độn xé toạc không gian. Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"