Truyện Ngắn Chỉ Có Thể Nói Xin Lỗi Em - Ngư Lạc Ft Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngư Lạc, 16 Tháng một 2020.

  1. Ngư Lạc

    Bài viết:
    10
    Chỉ có thể nói "Xin lỗi em"

    Tác giả: Ngư Lạc ft Chin

    Thể loại: Truyện ngắn


    Số chương: 2

    Ngó qua các tác phẩm sáng tác khác của Ngư Lạc tại: Các tác phẩm của Ngư Lạc

    CHƯƠNG 1

    Sóng biển vỗ rì rào, mặt trời tỏa dương quang muôn vàn ngõ ngách. Trên mặt cát khắc lên ba chữ 'Anh yêu em'.

    "Phong Phong, có thật là sau này lớn lên anh sẽ lấy em không?". Một cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cài lên bên mép tóc chiếc kẹp con bướm đang cầm vỏ ốc đưa vào tai nghe âm thanh của biển.


    "Đương nhiên rồi". Cậu chàng gật đầu nhìn cô tủm tỉm cười thật đáng yêu. "Vậy móc nghéo đi!" Cô đưa ngón tay út bé bé xinh xinh của mình lên trước mặt anh. Hai đứa trẻ cùng nhau móc nghéo và đọc lên lời thề hứa hẹn đẹp đẽ này. Một đôi thanh mai trúc mã mồ côi.

    "Cháy, cháy" tiếng hô hào trong đêm tối vắng lặng làm dậy sóng trên ngôi làng chài nhỏ ven biển. Tất cả mọi thanh niên trai tráng trong làng đều được tập hợp lại để cứu nguy.

    "Mau, dập lửa đi"

    "Dập lửa đi.. thay phiên nhau múc nước"

    * * *

    Những tiếng hô hào ngày một lớn. Doãn Phong giật mình quay lại nhìn một vùng trời khói nghi ngút. Anh quăng bỏ cái lưới cá mà mình đang kéo lên được một nửa thất thần chạy về. Căn nhà lá của anh và cô đang rực sáng cả một bầu trời.

    Doãn Phong: "Chú ơi, còn một đứa trẻ đang ở trong đó." Anh gào lên kêu cứu.

    "Nhanh, mau cứu đứa trẻ đó ra."

    Mặc dù đứa trẻ ấy đã được cứu ra khỏi đám cháy nhưng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Khuôn mặt của cô đã bị bỏng nặng một nửa bên trái. Trông thật sự rất đáng sợ. Cô nằm đó trong căn phòng trắng của trạm xá. Còn anh chỉ biết đứng đờ ra trước cánh cửa sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cô với người dân trong làng.

    "Cô bé bị bỏng nặng ở nửa bên trái khuôn mặt, đầu có dấu hiệu va đập mạnh tạo nên một vết thương lớn. Điều này có thể dẫn đến sự đình trệ trí não của cô bé. Mong mọi người hãy chiếu cố cho cháu bé". Bác sĩ đọc bệnh án chỉ biết thở dài đau xót.

    "Cám ơn bác sĩ"

    Anh khẽ mở cửa ra bước đến bên giường ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà tự nhủ thầm"_Ly Ly, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho em. Nhất định_" . Năm ấy, anh mười ba còn cô mười một.

    Vì thấy hai đứa trẻ tội nghiệp, dân làng xây cho họ một căn nhà xơ xài. Đứa bé trai có trí tuệ minh mẫn liền được cho đi học còn đứa bé gái do di chứng sau vụ cháy ấy suốt ngày chỉ biết ngơ ngơ, cười cười ngồi bóc vỏ tỏi giúp những bà nội trợ trong làng.

    "Hì hì, Phong Phong về rồi. Anh thấy Ly Ly có giỏi hông nè? Ly Ly đã bóc số tỏi này đó". Thấy Doãn Phong đạp chiếc xe đạp cà tàng - được trưởng thôn nhượng lại từ cậu con trai đã đi lên thành phố học - vừa đi học về cô liền lật đật chạy đến khoe anh cái rổ tỏi. Anh đưa tay xoa đầu cô mỉm cười. "Ừm Ly Ly của anh là giỏi nhất không ai sánh bằng đâu!"

    Ly Ly: "Hì hì, Phong Phong mới đi học về hả?"

    "Ừm anh mới đi học về nè. Em đoán xem trên tay anh có gì nè?" Anh lấy cái túi xanh xanh từ trong cặp ra lắc lắc trước mặt cô. "A, là kẹo nè" cô giật lấy bịch kẹo trên tay anh rồi hí hứng lấy ra một viên kẹo đưa lên bóc bóc nhưng mãi vẫn không thể bóc được vì bàn tay cô đã sưng tấy hết lên lúc bóc tỏi. Thấy vậy anh liền đưa tay sang ý định lấy viên kẹo mở ra hộ cô nhưng lại cự tuyệt. "Không cho Phong Phong ăn kẹo của Ly Ly"

    "Được rồi, được rồi anh không ăn của em đâu. Để anh mở gói kẹo ra giúp em nha, tay em sưng hết rồi làm sao gỡ được. Hửm?" Anh mỉm cười dịu dàng.

    "A tay sưng hết rồi, sưng thì không thể bóc được. Phong Phong bóc cho em đi." Cô chìa tay ra đưa viên kẹo cho anh nhưng ánh mắt luôn dõi theo viên kẹo ấy không rời chỉ cần anh vừa bóc ra được một nửa cô liền đưa tay cướp lại cho vào miệng thích thú vừa ngậm vừa cười hì hì.

    "Ly Ly nghe anh dặn nè. Em ở nhà coi nhà chút xíu nha, anh đi giao số tỏi mà em bóc được rồi lấy số tiền mà Ly Ly tự mình kiếm nè! Nhớ đừng chạy lung tung đó, không là không có tiền thưởng để mua kẹo cho Ly Ly đâu" Đợi cô gật đầu với lời anh nói, anh mới yên tâm đôi chút mà mang số tỏi này đi.

    Anh đi rồi cô lại ngẩn người nghịch nghịch số kẹo còn lại trong tay rồi đi đến trước thềm cửa ngồi xuống. Trong làng có mấy đứa con nít đi ngang qua lăm le những viên kẹo trong tay cô rồi thì thầm to nhỏ với nhau tiến lại gần cô.

    "Này con nhỏ xấu xí kia". Thằng nhóc đứng đầu tiến tới hất mặt mạt thị về phía cô rồi kêu hai đứa còn lại cướp lấy kẹo của cô.

    "Không.. không được lấy kẹo của Ly Ly. Là Phong Phong thưởng cho Ly Ly mà.. đừng ăn kẹo của Ly Ly.. A". Cô ra sức giành lại nhưng sức của mình không thể so với một đám nhóc. Chúng nó đẩy cô ngã ra đất rồi làm mặt quỷ châm biếm.

    "Đồ ngu ngốc"

    "Đồ thiểu năng, đồ xấu xí, lêu lêu"

    "Hôm nay chiếm được chiến lợi phẩm lớn rồi. Chúng ta đi thôi hahaha"


    Đám nhóc bỏ đi để lại cho cô ngồi dưới đất khóc nức nở. "Đừng mà, đừng lấy kẹo của Ly Ly mà.. hức.. Cái đó là của Phong Phong cho Ly Ly mà.. hức.."

    Lúc này Doãn Phong vừa về tới nơi thấy cô đang nửa ngồi nửa nằm khóc lóc. Anh quẳng chiếc xe đạp qua một bên chạy đến bên đỡ cô dậy. "Phong Phong, kẹo.. hức.. kẹo mất rồi.. hức.."

    Doãn Phong: "Không sao, kẹo mất rồi anh sẽ mua lại cho Ly Ly nha"

    Ly Ly nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩn lên nhìn anh "Thật không?". Anh đưa tay lên lau đi rồi gật đầu lia lịa "Thật mà thật mà, đừng khóc nữa nha".

    * * *

    Màn đêm buông xuống, anh nhìn ngắm cô gái trong vòng tay mình đang ngủ thiếp đi mà lòng trằn trọc.

    Quay ngược quá khứ.

    Trưởng thôn đưa cho anh một chiếc vé tàu hỏa và giấy báo trúng tuyển rồi nói "Phong Phong, nhóc giỏi lắm nha, có cơ hội lên thành phố để học rồi nè. Điều này có thể giúp cháu thực hiện được mong ước của mình rồi. Cháu có muốn đi không?". Anh cầm giấy báo trúng tuyển lòng thầm vui mừng. Nếu như anh lên thành phố rồi thì có thể thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình và Ly Ly nữa. Nhưng lại do dự nếu mình đi thì Ly Ly phải làm sao?

    Như thấy được tâm tư của chàng trai trẻ, vị trưởng thôn già cỗi lại nói "Cháu cứ cầm nó về từ suy nghĩ thật kĩ, Ly Ly ta sẽ chăm sóc cô bé". Anh cúi đầu trầm mặc chào ông rồi mang nỗi ưu phiền ấy trên chiếc xe đạp cồng kềnh đi về. Tờ giấy trong tay bị nhàu lại nhăn nhúm vì siết chặt.

    Và rồi sự gì tới cũng sẽ tới, anh nắm chắc quyết định trong tay cùng ước mơ hoài bão của mình ra đi.

    "Ly Ly ngoan, em ở nhà đợi anh. Anh rất nhanh sẽ quay trở lại với em. Nhớ đợi anh nha! Đừng quên lời hứa của chúng ta". "_ Anh nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Nhất định_" Anh nắm chặt lấy tay cô gái, người anh yêu rất nhiều, đứng trước cửa xe lửa rồi bàn tay hai người tách ra. Cô gật đầu lật đật bước từng bước đi theo bàn tay ấy vẫn còn vươn ra. Xa dần xa dần, cô bắt đầu chạy theo tay không ngừng run rẩy vẫn cứ vươn lên chỉ muốn được nắm lấy bàn tay kia.

    "Phong Phong.. hức.. anh nhớ về sớm nha.. hức.. em sẽ cố gắng chăm chỉ.. em sẽ bóc.. bóc tỏi thật giỏi.. hức.. anh nhớ mua kẹo cho em nha.. hức.. hức.." Cô vấp phải đường ray xe lửa rồi ngã khụy xuống.

    Một ngày trôi qua.

    Hai ngày rồi lại ba ngày trôi qua.

    "Hức.. sao anh chưa về? Hức.. hôm nay Ly Ly bóc tỏi giỏi lắm nè. Cả rổ tỏi Ly Ly bóc xong trong mấy ngày nè.. hức.. sao anh chưa đi học về?" Đôi bàn tay của cô sưng tấy lên đỏ ửng bê rổ tỏi như muốn rớt xuống. Bàn tay run run cầm nắm mọi vật không vững nhưng cô vẫn nhất quyết không buông rổ tỏi ra. Lại lật đật chạy đến đường ray xe lửa ngó nghiêng.

    "Phong Phong, Ly Ly bóc tỏi xong rồi nè hì hì, thấy Ly Ly giỏi không? Phong Phong.. Phong Phong.. hức.. Phong Phong đừng giận Ly Ly mà.. Ly Ly hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ.. Ly Ly hứa mà.. Phong Phong về đi đừng giận Ly Ly nữa.. hức.."

    Năm ấy, cô đứng ngốc mỗi ngày ôm rổ tỏi đã mốc queo bên đường ray xe lửa. Anh một đi không trở lại.


    END CHƯƠNG 1
     
    Sua87264, Alissa, Mi An2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngư Lạc

    Bài viết:
    10
    CHƯƠNG 2

    Nơi thành phố phồn hoa. Lộng lẫy những tòa nhà cao tầng. Ồn ào, đông đúc, náo nhiệt.


    Nơi thanh bình, điềm đạm. Những mái ngói lùm xùm màu xanh rêu. Nhẹ nhàng, rì rào gió biển thổi lên những con sóng lớn ập vào bờ lại thành những con sóng nhỏ lăn tăn. Anh có nhớ?

    Bóng dáng hao gầy men theo, chen chúc trên con tàu lẻn vào thành phố giữa bầu trời đầy sao. Đôi mắt lim dim rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ mong một ngày gặp lại. Ngày đầu đông!

    Chuyến tàu đã dừng lại bên bến. Cô gái nhìn mọi thứ xung quanh sau khi rời chân khỏi cửa tàu thầm cảm thán "Wow ở đây đông người thật". Trên tay cô vẫn cầm khư khư chiếc rổ mà thứ bên trong đó không còn nguyên vẹn. Mọi người nhìn cô với cặp mắt hiếu kì pha lẫn kinh tởm.

    Cô khép nép theo mé làn đường đi theo một bóng lưng để rồi lạc mất. Cô đứng giữa ngã tư sợ hãi, run rẩy gọi tên anh không rõ tiếng "Phong Phong.. Phong Phong a~.. hix.." Bóng lưng ấy dường như sẽ không bao giờ quay lại nhìn cô và nở một nụ cười tươi rói nữa. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.

    "BÍPPPPPPPP"


    "Nè con nhỏ kia, muốn chết hả?"

    "Này con điên kia! Né ra!"

    "Tránh ra"

    Tiếng còi xe vang lên tứ phương, tiếng người kêu réo tứ phương. Cô sợ hãi lùi từng bước lại phía sau đến khi lưng đụng vào cột đèn giao thông rồi quay lại định chạy đi thì đụng phải một người

    "A.."


    "Cô bé, không sao chứ?" Giọng nói cất lên âm trầm. Nghe được lời này, giọng nói này sao thật quen thuộc. Giọng nói này cả đời cô sẽ không bao giờ quên được.. LÀ ANH! Cô vừa sợ vừa mừng quay lại ôm chặt anh "Phong Phong.. Ly Ly sợ lắm.. hixx.. Phong.." Cô sợ hãi gọi tên anh mãi.

    Anh như đứng chết trân.. là cô sao? Sao cô ấy lại đến được đây, sau mấy giây mất hồn anh bình tĩnh lại đẩy cô ra và nói: "Cô là ai? Chắc cô nhận nhầm người rồi.." Thấy cô vẫn nước mắt giàn dụa gọi tên anh mãi không thôi, trong lòng anh có gì đó ẩn đau.

    "Phong Phong, cô ấy có sao không?" Một cô gái bước tới bên cạnh anh, thật là một mỹ nhân nha! Trong bộ đồ công sở màu đỏ kết hợp, nhìn cô rất thanh lịch và tao nhã. Gương mặt thanh tú, ánh lên vẻ tự tin khi nhìn đối diện. Cô ta hết nhìn Doãn Phong rồi lại quay xuống nhìn cô gái đối diện.

    "Không có gì đâu, em yêu" hai từ cuối cùng thật dịu dàng, có lẽ anh đã đặt tình cảm vào đó rất nhiều. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới được nghe lại. Cô ngẩn người, đưa mắt nhìn sang cô gái đó rồi lại nhìn về phía anh "Phong Phong, Ly Ly nhớ anh lắm.. hic.. huhu".

    Cô gái kia nghe thấy vậy liền khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi "Anh quen cô ấy hả?". Doãn Phong liền vội lắc đầu ngoảnh đi nhưng trong lòng dấy cảm giác tội lỗi. Người yêu anh gật đầu rồi liền kéo anh đi "Nếu cô ấy không sao thì chúng ta đi trước".

    Anh đi rồi.

    Rốt cục, cô lại chỉ biết đứng nhìn dõi theo bóng anh khuất sau từng làn xe bên đường. Bên cạnh anh lúc này, đã có bóng hình của ai kia, cùng anh sải bước trên con đường đời đầy tấp nập xô bồ, ồn ã của cuộc sống.

    Anh à, anh có biết em vẫn đang dõi theo anh không? Em vẫn mãi chờ anh nơi này, đợi chờ một bóng hình năm ấy mà giờ đây nó đã xa mãi, không còn bên em nữa rồi.

    Cô chỉ biết gọi tên anh và rồi nhìn anh một lần nữa bước lên "chuyến tàu" mà rời đi xa mãi.


    * * *

    "Anh làm như vậy liệu cô ấy ổn chứ?" Đợi khi khuất hẳn, cô gái đi bên Doãn Phong mới dám lên tiếng. Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một cái gật đầu "Ừm" cùng một tràng ho khan. Bóng người đàn ông đổ gục xuống nền đường lạnh lẽo, anh ta một tay ôm lấy ngực, một tay chống xuống mặt đường bất lực.

    "Giám đốc! Ngài không sao chứ? Đi bệnh viện?" cô gái lo lắng nhìn anh, tay vội rút điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng bị anh kịp đưa tay chặn lại. Anh nhìn cô, lắc đầu. Bóng anh sụp xuống, bỏ lại sau lưng là tiếng hét của cô gái đi cùng.

    "GIÁM ĐỐC!"


    * * *

    Tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nhỏ li ti tung bay trong không gian. Cô bước đi giữa cơn mưa tuyết. Một cơn mưa tuyết đầu mùa tuyệt đẹp làm sao, nhưng lại làm lòng người nhói đau. "Phong Phong.. anh đâu rồi? Híc.. híc Ly Ly nhớ Phong Phong rồi? Híc"

    Căn phòng trắng, người con trai nằm đó. Im lặng. Ở khe cửa là cô gái ngây ngô ngày nào mà anh yêu rất nhiều. Cô đứng nép bên cửa, hai tay che mặt, thỉnh thoảng ti hí nhìn vào bên trong. Bác sĩ nói anh không thể qua khỏi đêm nay. Cô gái đi cùng với anh chiều nay là thư kí của anh. Cô ấy thay anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chia tay em trong nước mắt, để em bước đi mà không có anh bên cạnh. Đưa anh tới đây, cũng là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho vị giám đốc một đời hết mình nỗ lực dành cho người con gái anh yêu.

    Em à, không còn anh ở bên nữa, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình nha. Anh sẽ mãi dõi theo em, sẽ là thiên thần bên em mãi mãi. Bình an em nhé!

    Ngoài cửa sổ, từng cánh bông tuyết rơi. Khung cảnh ngập tràn trong một màu trắng tuyệt đẹp. Đó là đẹp nhất trong mắt anh và cô hiện tại. Hai con người ngồi tựa vào nhau đưa mắt nhìn hoa tuyết. Tuyết trắng và đẹp thật đấy, nhưng cuộc đời chúng ta chẳng thể nào đẹp được như vậy, anh nhỉ? "Phong Phong.. anh hư lắm" Cô trách anh. Anh không phản ứng, mắt nhắm nghiền. "Phong Phong, cuối cùng thì Ly Ly cũng tìm thấy anh rồi". Anh lại không phản ứng, khóe mắt chảy xuống dòng lệ ấm nóng. "Phong Phong của Ly Ly tóc bạc hết rồi nè". Anh vẫn im lặng.. Đầu gục lên vai cô, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra nữa rồi.

    "Phong Phong, Ly Ly ngoan lắm đó, Ly Ly sẽ không bao giờ làm anh buồn phiền vì Ly Ly nữa đâu! Hì hì. Phong Phong thấy Ly Ly giỏi không nè? Tỏi Ly Ly bóc đấy!" Cô đưa chiếc rổ mà mình vẫn ôm lên trước mặt anh rồi cười thật tươi trước sự nhòa nhạt của nước mắt. Hàng lệ ấm nóng lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

    Anh thật sự đi rồi. Anh rời bỏ cô rồi. Cô cũng sẽ đi thôi. Cô cũng sẽ chỉ giữ mãi bóng hình anh thôi. Tất cả đã đi xa cô rồi. Cả thế giới của cô. Vụn vỡ mất rồi!

    Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trời rất lạnh nhưng căn phòng ấy luôn ấm áp mãi một mùa xuân.


    HOÀN CHÍNH VĂN
     
    Alissa, Mi An, Bụi1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...