Chỉ có một vệt nắng Tác giả: ngocnhan * * * Ảnh: Internet Những ngày cuối tháng năm thật làm cho người ta tràn đầy năng lượng. Trời rực rỡ hơn với những cái nắng chói chang. Một vệt nắng xuyên qua cửa sổ. Bước đến bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài kia, một khoảng trời đầy nắng. Trong tôi như nhớ lại một khoảng trời nào đó mà tôi từng đi qua, nó cũng giống như khoảng trời này vậy. Ở đó ánh nắng cũng rực rỡ, cũng chói chang như bây giờ.. Nhớ lúc nhỏ, ta có rất nhiều điều không rõ, không biết.. lúc nào ta cũng hỏi.. đòi.. và ấp ủ nhiều mơ mộng, để rồi có những hy vọng ngây thơ đến dễ thương không ngờ, tạo nên những mảnh ghép tuổi thơ ngọt ngào, khó quên. Cũng như đa phần những đứa trẻ khác, tôi rất thích ăn vặt. Ngày nào tôi cũng đợi chờ chú cà-rem đi ngang bến sông nhà mình. Cứ độ khoảng xế trưa là tôi lại nghe tiếng còng-keng từ cái chuông được treo tòn teng trên cây dầm chèo. Xuồng còn xa mà tiếng chuông đã đến tai tôi. Tôi mong lắm. Cứ hóng lên. Hóng xuống. Và ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng được ăn kem của chú. Ngon lành! Kem mát rượi trong cái nắng gay gắt của mùa hè.. Có bữa tiếng chuông đã vang tự bao giờ mà tôi không hay biết. Bởi lẽ, tôi ngủ quên. Khi tiếng chuông lớn dần, tôi mới chợt tỉnh. Tôi loay hoay, xin tiền mẹ. Mẹ nói: - Chú đi rồi, hôm nay nghỉ ăn một bữa nghen con! Tôi năn nỉ mẹ, mẹ tôi rầy vui và mẹ cho tôi năm đồng. Tôi vội ra bến sông trước nhà gọi với theo chú. Lúc đó trong đầu của tôi chất chứa một niềm hy vọng cùng một nỗi sợ của sự thất vọng. Tôi mong chú cà-rem quay lại và cũng sợ rằng, có thể chiếc xuồng ấy sẽ rời đi, bỏ quên mình trong thất vọng. Và sau này tôi mới biết, ở tuổi thơ và ở cả cuộc đời của một con người, sẽ còn có nhiều thứ làm cho chúng ta hy vọng và rồi lại thất vọng, nó không nhẹ nhàng như khi ta không mua được kem.. Khi niềm hy vọng đến với đứa trẻ, nó háo hức vô cùng. Đứa trẻ mua được kem có hai miếng kẹp, bên trong có bốn ô kem cưng lắm, có đậu phộng và cả sữa nữa. Nó thích cực! Nó cầm kem trên tay, vui sướng trở vào nhà, nó tung tăng tung tăng cứ như một kẻ khờ còn say ngủ. Tự dưng nhìn nắng.. rồi muốn cầm một cây kem trên tay. Một cây kem ngọt lịm và mát lạnh. Để nhớ nhiều hơn những ngày tháng đó.. Trẻ con, ngây ngô.. làm nên tuổi thơ.. mà giờ mọi thứ chỉ còn là kí ức.. là hoài niệm.. Ánh nắng bây giờ vẫn rực rỡ chói chang, một ánh nắng như muốn xé nát tuổi thơ ra mà lục lọi, để rồi góp nhặt lại những mảnh vụn của quá khứ. Cho dù sẽ không mấy trọn vẹn nhưng chính những mảnh vụn ấy làm lòng tôi trọn vẹn, làm tuổi thơ tôi trở nên đẹp. Lạ lùng! Một vệt nắng thôi cũng đủ làm ta nhớ.. NN -0605