Chỉ cần không phải là tôi Tác giả: Nhật Nguyên Thể loại: Truyện ngắn, ngược. Ảnh: Khoinguonsangtao.vn "Có phải chỉ cần không phải là tôi, thì liệu chúng ta có thể có kết cục khác không?" *** Thời tiết mưa đúng là rất hợp với Chu Nhiên, mỗi lần cô đau khổ nhất mưa cũng sẽ bất chợt đổ xuống thậm chí càng lúc càng to, chẳng biết là nó đang hợp tác với cô hòa lẫn với những dòng nước mắt hay là trút lên những sự lạnh lẽo để khiến cô tỉnh mộng rằng người đàn ông trước mặt này, dựa vào đâu mà anh có thể nói lời chia tay trong khi hai người bọn họ chỉ còn mấy ngày nữa là kết hôn. "Chu Nhiên, mưa rồi em mau về đi." Chu Nhiên bật cười chua chát, cố gắng gồng mình khoanh tay lại nhìn về phía Đoàn Thạnh, từng bước từng bước đi lại gần Đoàn Thạnh, đến khi cô đã đứng trước gương mặt đẹp trai này, không nhịn được nâng cao gối vào bụng anh. Đoàn Thạnh không hề tránh né, anh hít lấy một ngụm không khí rồi nhìn cô. "Ban đầu người theo đuổi tôi cũng là anh, thề non hẹn biển tôi cũng là anh. Nếu chia tay, tôi mới phải là người nói. Đây là tôi đá anh, chúng ta từ nay cũng đừng gặp lại nhau nữa." Bàn tay cô bấu chặt lên cánh tay của mình, cố gắng kiềm nén những cảm xúc lúc này, cô quay người rời đi bước về phía bên kia con đường. Tình yêu làm gì có khái niệm chỉ có màu hồng, cũng đâu phải ai yêu nhau cũng sẽ đến mãn cuộc đời là vẫn sẽ bên nhau. Chu Nhiên đương nhiên hiểu rõ đạo lý đó, chỉ là cái giá cho sự đau khổ đó quá đắt, tựa như một con dao cùn cứ từng nhát cứa vào tim. Đột nhiên một bàn tay đẩy cô về trước khiến Chu Nhiên cũng choàng tỉnh, cô nhìn mặt đường, chỉ kịp vương tay ra chống lấy trước khi cả người tiếp đất. Tiếng xe thắng gấp tạo nên một âm thanh đến chói tai, sau đó là một tiếng động lớn. Chu Nhiên quay người lại, khoảng khắc đó thời gian toàn bộ đều ngừng lại, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Đoàn Thạnh, cả người anh toàn bộ đều là máu, yếu ớt nằm trên đất lạnh, cô không dám động cơ thể vào anh sợ bản thân sẽ động đến làm vết thương của anh nặng hơn. Bàn tay run run chạm lên mặt anh. "Đoàn Thạnh, anh mở mắt ra cho em!" "Em luôn bất cẩn như vậy.. làm sao anh có thể an tâm đây chứ?" Đoàn Thạnh yếu ớt đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem của Chu Nhiên, nhưng càng lau gương mặt cô càng lấm lem máu của anh. Anh chỉ mỉm cười, còn chẳng để cô kịp gọi lấy số cấp cứu bàn tay đang ở trên gương mặt cô cũng buông thả xuống đất. Chu Nhiên như hét lên: "Đoàn Thạnh!" Ngày lễ tang của Đoàn Thạnh, trời vẫn cứ mưa không ngớt, nhưng thể nó đang cố gắng cho Đoàn Thạnh và Chu Nhiên thêm gần nhau một chút. Chu Nhiên vẫn ngồi lặng người ở đó, chỉ có mình cô chủ trì lễ tang của anh. Người thân của Đoàn Thạnh trước giờ đều chỉ có mình cô, bây giờ cũng chỉ có mình cô ở đây với anh. Cô lặng lẽ vuốt ve khung ảnh nơi có nụ cười ấm áp đó, thầm nói: "Nếu năm cấp ba, người anh thích không phải là em, liệu chúng ta còn có kết cục nào khác không?". Khi còn là học sinh cấp ba, Đoàn Thạnh và cô là bạn cùng bàn nhưng cũng là cặp đôi oan gia, vì ngay ngày đầu tiên nhận lớp, Đoàn Thạnh đã ngồi xuống cạnh cô, giở cái giọng sát gái: "Bạn xinh đẹp ơi, tim bạn đã có ai chưa?", cô liếc mắt "Tim là nơi chứa máu và đẩy máu không chứa người.". Chu Nhiên nhớ lại khoảng khắc Đoàn Thạnh nghệch mặt ra vì câu trả lời đó, bất giác lại có chút buồn cười. Đột nhiên, một người phụ nữ đi đến cạnh cô, tát cho cô một cái, cái tát đau rát nhưng nó lại chẳng đủ cho Chu Nhiên, cô từ từ ngước mặt lên. "Chu Nhiên, em như vậy là định phát điên vì cậu ta à?" "Thì sao chứ, chị đừng nghĩ em không biết, chính chị là người chia cắt tụi em." Chu Nhiên vẫn bình thản, ngược lại còn có chút chán ghét nhìn chị gái mình, Chu Nguyệt Di. Cô đương nhiên biết, Chu Nguyệt Di trước giờ vẫn không thích việc cô yêu đương với người vừa không có gia đình vừa không ổn định việc làm như Đoàn Thạnh. Anh cũng vì như thế mà không quản ngày đêm làm việc đến lao lực chỉ để thay đổi cái suy nghĩ đó, nhưng rồi cuối cùng Đoàn Thạnh cũng từ bỏ. Chu Nguyệt Di thở dài đến bất lực, ném cho cô một sấp tài liệu mỏng. "Đoàn Thạnh tuy đúng là đã chết, nhưng cũng chưa hẵn đã chết." Chu Nhiên nghe được câu nói đó, đưa mắt nhìn về phía tài liệu. Cô từ từ mở ra, bên trong là giấy kí nhận hiến tạng của Đoàn Thạnh, chuyện này cô chưa bao giờ nghe Đoàn Thạnh nhắc đến. Hơn nữa người nhận tạng là Đoàn Tử Duy, con trai của một gia đình thương nhân nghèo, nhận ca ghép tim. "Đoàn Tử Duy và Đoàn Thạnh là hai anh em sinh đôi bị thất lạc nhau, nhưng cậu em bị bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ là tên nhóc Đoàn Thạnh đó đã tính trước được chuyện này nên đã nhờ chị giúp đó diễn màn kịch này." Chu Nguyệt Di thở dài kéo Chu Nhiên đứng dậy dùng một lực bàn tay đẩy vào lưng cô "Nếu Đoàn Thạnh trong lòng thật sự có em, thì dù có đưa trái tim đi đâu cơ thể nào đi chăng nữa thật sự vẫn thuộc về em." Chu Nhiên nhen nhói hi vọng, cô lao nhanh ra khỏi nhà tang lễ trong cơn mưa, cô leo lên chiếc taxi đã đỗ sẵn từ trước. Cô men theo địa chỉ mà chị gái đưa. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn, ở đó họ không cũng đang thực hiện lễ tang cho Đoàn Thanh dù tro cốt của anh là cô đang giữ. Chu Nhiên ôm lấy miệng bật khóc, người ngồi trên chiếc ghế ốm yếu kia, tay còn đang phải truyền dịch thật sự rất giống Đoàn Thạnh "Thạnh ơi.." Chu Nhiên khẽ gọi tên anh, nhưng cô lại không dám bước vào, ngược lại còn nhanh chóng quay người đi lên lại chiếc xe taxi. Người tài xế nhìn cô rồi quay sang đám tang như thể đã hiểu một câu chuyện gì đó, lên tiếng với Chu Nhiên: "Cô không vào với người nhà sao?" "Không cần đâu, tôi đã có câu trả lời của mình rồi." Chiếc xe vừa rời đi, Đoàn Tử Duy lại cảm giác đau nhói ở trong tim, anh nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng có ai cả, cô gái mà anh trai mình yêu thương đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt, có lẽ vì thế trái tim này mới cảm thấy đau nhói đến như thế. Ba tháng sau, Đoàn Tử Duy đến bệnh viện tái khám, sắc mặt đều rất tốt, không còn dáng vẻ yếu đuối trước kia, anh cầm giấy khám sức khỏe vui vẻ rời khỏi phòng khám. Vô tình đứng lại nhìn một cô gái mặc y phục của bác sĩ, đứng nhâm nhi tách cà phê, dáng người tự như thiên thần nhưng ánh mắt tựa hệt như bầu trời ngày mưa, vừa u buồn vừa không có lối thoát. Đoàn Tử Duy tò mò lại gần cô, mỉm cười một cách chào lịch sự. "Chào mỹ nữ, trong tim cô đã có ai chưa?" Câu hỏi vừa thoát ra, Đoàn Tử Duy đã liền cảm giác khó hiểu tại sao anh lại có thể thốt ra câu hỏi đó, chỉ thấy cô gái đó quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đoàn Tử Duy cảm giác được tim của anh đập rất mạnh, hơn nữa lại có chút thân quen khó tả. Cô gái vẫn đứng đó nhưng giây sau lại nhẹ nhàng nói: "Tôi là người đã kết hôn rồi." Đoàn Tử Duy nhìn xuống ngón tay áp út trái, quả thực có một chiếc nhẫn bạc ở đó. Anh vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại mình Chu Nhiên ở đó, cô khẽ vân vê chiếc nhẫn rồi nhìn về chàng trai kia, ánh mắt vừa lưu luyến không nỡ, vừa không dám tiến lại gần. "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn." HẾT