CHỈ CẦN ANH QUAY LẠI, EM VẪN LUÔN Ở ĐẰNG SAU Tác giả: Hạ Nhi Uyển Tình yêu tuổi 17 vĩnh viễn là tình yêu đẹp nhất trong đời mỗi người. * * * Tốt nghiệp cũng đã 5 năm, tôi hiện tại cũng đã 25 tuổi, đã có công ăn việc làm. Hôm nay, những người bạn thời cấp ba tổ chức cuộc họp lớp, nghe nói mọi người đều đi, nghe nói có cả.. anh. Trời tối. Tôi bước vào nhà hàng sang trọng với người bạn thân của mình - Vũ Đình Nguyệt. Theo hướng dẫn của người phục vụ, chúng tôi đi lên tầng thứ hai. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh xa hoa, sang trọng mà không thiếu đi vẻ đẹp hiện lên trước mắt tôi. Vì là ở trầng hai nên không gian rộng rãi và thoáng mát. Xuyên qua lớp kính thủy tinh màu xanh, tôi có thể thấy được phong cảnh thành phố, những căn nhà, những căn biệt thự thắp sáng đèn giữa khung cảnh mù mịt của trời tối như những con đom đóm bay tự do giữa cánh đồng thảo nguyên. Những bức tường hai bên treo đầy những bức tranh độc và lạ. Trên trần nhà chính là những chiếc đèn chùm lung linh. Ở giữa phòng chính là bàn thức ăn bày đầy đủ những đồ ăn ngon. Tôi cười nhạt, cuộc họp lớp này quá sang trọng nhỉ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, có những khuôn mặt rất thân quen, lại có những khuôn mặt lạ lẫm, chỉ là trong những khuôn mặt ấy, lại chẳng có anh. Tôi tìm một chỗ khuất đền rồi ngồi xuống. Cầm trên tay một ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm. Một lúc sau mọi người cũng đến đông đủ. Người cuối cùng bước vào chính là anh. Anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn chói chang như ngày nào. Mà tôi cũng như xưa, vẫn xấu xí, mãi mãi chìm trong bóng tối. Hai chúng tôi mãi mãi không thuộc về nhau. Đúng vậy, hai chúng tôi mãi mãi không thuộc về nhau. Tại sao lúc đó tôi không nhận ra điều này nhỉ? Tôi yêu anh 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba. Tôi yêu anh từ lần đầu gặp mặt. Lúc ấy anh cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xua đi cái u buồn trong tôi vì bị bố mẹ đánh chửi. Tôi bắt đầu cố gắng nỗ lực để được học cùng lớp với anh, để được xứng đáng đứng bên cạnh anh. Anh mãi mãi không biết, tôi đứng đợi ở sân trường chỉ để xem bóng hình anh, xem anh hôm nay đá bóng có bị thương không, xem anh có mang áo mưa không. Anh mãi mãi không biết, băng cá nhân hình con mèo ở dưới gầm bàn là tôi để vào cho anh, bởi vì tôi biết anh đá bóng hay bị thương, tôi biết anh thích con mèo vì nó rất dễ thương. Anh mãi mãi không biết, tôi luôn luôn ở trên khán đài cổ vũ cho anh. Anh mãi mãi không biết tôi rất sợ mưa, sợ lạnh, sợ sấm sét, nhưng lại vẫn cố đi học chỉ để nhìn thấy anh. Anh mãi mãi không biết, tôi yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi bỗng dưng muốn cười vì mình ngu xuẩn. Cả lớp, thậm chí cả trường đều biết tôi yêu anh, tại sao chỉ có mình anh không biết? Có lẽ là anh biết, nhưng anh lại không yêu tôi nên cứ im lặng thế thôi. Tôi cười chua xót, khẽ lắc ly rượu vang. Thanh xuân của tôi, không có anh. Anh như một cơn gió, khẽ thoảng qua tôi, để lại cho tôi cảm giác mát mẻ, nhưng cũng rất nhanh anh lại bay mất. Tôi dùng cả thanh xuân của mình chỉ đợi anh quay đầu lại. Đáng tiếc, thứ tôi nhận lại chỉ là bóng lưng của anh.. Thanh xuân nợ tôi một Dương Thanh Phong Anh sẽ chẳng biết đâu, ngày ấy nếu anh quay đầu lại người phía sau chắc chắn luôn luôn là tôi, nhưng thật tiếc, anh không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.