Chênh Vênh Tuổi 17 Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Ánh * * * "Phương Đông đẹp nhất mặt trời Con gái đẹp nhất là thời học sinh" Quả thực đúng là như vậy, "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi xuân của người con gái có hạn, đừng để bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình để rồi nuối tiếc về sau. Vì tuổi 17 nhiều lắm những chênh vênh. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xanh, bé gái ba tuổi bi bô tập nói, chập chững bước những bước đi nay đã thành cô gái tuổi 17 – cái tuổi thanh xuân đáng giá vạn phần. Cô gái ấy nay đã lớn, đã không còn vô tư, hồn nhiên của thời thơ ấu nữa. Giữa thế gian mênh mông rộng lớn dòng người vội vã bước đi, cô cứ ngắm nhìn mọi cảnh vật rồi suy ngẫm, soi chiếu vào chính bản thân mình. "Dẫu biết rằng đeo mặt nạ mà sống rất cô đơn nhưng nếu không đeo mặt nạ sẽ không thể nào sống sót được" – đó là điều cô luôn tự nói với chính mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng "mình là ai?", "mình sinh ra làm gì?" để rồi chìm đắm trong mớ cảm xúc bòng bong, rối loạn, để rồi lại tự "ngược đãi" chính mình chưa? Nỗi sợ hãi đứng trước bước đường cùng, ai trong đời từng một vài lần đối diện. Cô gái kia "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/ Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi", gắng gượng lòng mình lấy tơ sầu muôn mối kết cáp vượt sông, gắn vạn mảnh lòng tan vỡ thành thuyền vượt sóng. 17 tuổi, cô gái một mình đối mặt với vô vàn ngã rẽ cuộc đời mình, không hi vọng, không ước mơ, cánh cửa tương lai như dần khép chặt lại trước mắt cô vậy. Cảm giác nặng nề của tuổi trưởng thành cứ đè nặng, ép chặt xuống đôi vai bé nhỏ, vượt quá sức chịu đựng của cô. Đó chẳng phải rất đúng sao? Sự cam trường chỉ có một giới hạn nhất định, đến một lúc không thể chịu đựng được nữa, con người ta sẽ tự động học cách buông 17 là tuổi con gái thay đổi mình. Chẳng quá bận tâm nhưng rồi cũng nhận ra. Chỉ vào ban đêm, khi thế giới ngoài kia chỉ còn âm thanh của sự tĩnh lặng, cô mới biết lòng mình dậy sóng như thế nào. Rất nhiều lần cô bật khóc mà chẳng hiểu lí do vì sao, cô tự "ngược đãi" chính mình để rồi hằn lên những vết xước, sẹo chẳng dễ phai mờ. Trong cuốn sách "Hôm nay tôi thất tình", Hạ đặt bút viết rằng: "Vì cuộc sống vốn không ngừng trôi và em cũng không còn là một đứa trẻ có thể bỏ mặc sự đời nữa. Em vẫn phải trở về với những câu chuyện một mình, đơn độc, tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ, không khóc.." Và cứ thế, nỗi buồn tự nhiên đến với cô. Áp lực từ việc học, điểm số khiến cô mệt nhoài, hàng đêm bên ngọn đèn "dùi mài kinh sử" để rồi sáng ra trên lớp ngủ gục xuống bàn hay đầu óc choáng váng. Là những lần lắng nghe chúng bạn nói về những dự định, ước mơ của tương lai, đôi mắt cô hướng phía xa chân trời. Là những điểm số thấp khiến cô chán nản với việc học. Tất cả, cô đều cảm thấy NẢN LÒNG và nhiều lần muốn buông xuôi tất cả. Dù biết rõ ràng là rất rất mệt nhưng cuộc sống không cho phép dừng nghỉ, cả thế giới cũng chẳng chịu đứng im, thôi thì cô đành thở dài một hơi rồi cố gắng bước tiếp. "Chỉ tự nhiên thấy trong người không được khỏe, không buồn cũng không vui chỉ là hình như cô rất chán cuộc đời". Cảm giác bản thân mình chỉ mới 16, chớp mắt một cái đã sắp phải tự đứng trên chính đôi chân mình, sắp phải quay cuồng với những guồng tấp nập của cuộc sống, bộn bề với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Thời gian trôi nhanh đến mức cô dường như không còn là chính mình nữa. Ngày hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời nhất. Cô như cây hoa hướng dương hướng mình về phía mặt trời, đón nhận vào lòng tất cả những điều tuyệt tích cuộc sống ban tặng để rồi viết lên bản nhạc cuộc đời chênh vênh của mình. Tuổi 17, sao lắm những chênh vênh.. - End -