Chạy trốn cuộc đời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ageha, 11 Tháng mười hai 2018.

  1. ageha

    Bài viết:
    0
    Cuộc đời, hai từ trừu tượng để diễn tả một sự việc gồm nhiều thành phần tham gia và diễn ra theo một quá trình nhất định. Cuộc đời tất nhiên có lúc vui, lúc buồn. Tuy nhiên, có những lúc, cuộc đời ném vào mặt ta n những thứ áp lực, và cả tấn những điều phải suy nghĩ.

    Những lúc như thế, đôi khi tôi chỉ muốn chạy trốn.. khỏi cuộc đời.


    [​IMG]

    Well, có rất nhiều cách để chạy trốn khỏi cuộc đời nhưng tôi sẽ nêu cho các bạn nghe một vài cách mà tôi đã quan sát thấy hoặc chính tôi đã được trải nghiệm. (có một số cách mà tôi thấy nó đáng bị ăn gạch đá vì độ tiêu cực nhưng tôi vẫn sẽ viết ra vì đó là những điều tôi đã thấy, đã nghe và một số tôi đã trải qua mà đến bây giờ khi đã đủ bình tâm và chín chắn tôi mới dám kể cho các bạn nghe).

    Cách đầu tiên, tiêu cực và tôi cá có cả tá người đã nghĩ đến.. tự tử. Tin tôi đi, dám cá rằng có rất nhiều người từng nghĩ đến truyện đấy. Chết quách đi, khỏi phải giải quyết vấn đề gì cả đôi khi đó lại là cách để trả thù những người đã làm tổn hại bạn. Tôi cũng từng có một vài ý nghĩ như vậy, nhưng nó chỉ khiến bạn yếu đuối hơn thôi. Chết, vấn đề vẫn ở đấy và những người làm bạn tổn thương vẫn ở đó, một số sẽ suy nghĩ về cái chết của bạn một số thì không vì suy cho cùng là tự bạn làm chứ có phải họ đâu cơ chứ. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện thế này và nó có thật. Tại trường đại học nơi tôi học 3 năm trước có một vụ tự tử xảy ra. Nguyên nhân thì mọi người đồn đoán nhiều lắm chủ yếu là bạn gái này và người yêu bị gia đình ngăn cản nên cô nàng tự tử. Tôi không phải người trong cuộc nên không thể nắm rõ câu chuyện như thế nào.

    Nhưng sau khi cô nàng nhảy từ sân thượng xuống thẳng phòng thể chất, rất nhiều ý kiến về vấn đề tự tự được đem ra mổ xẻ trên diễn đàn của trường hầu hết là "sao bạn dại thế", hay "bất hiếu với cha mẹ" bla bla. Tôi không tán thành chuyện tự tử nhưng đôi khi có những thứ áp lực khiến người ta rơi vào trầm cảm và muốn tự tử. Có một thời gian tôi bị áp lực và luôn nghĩ tới việc tự tử. Không phải theo kiểu ôi cuộc đời này thật não nề nên tôi mới tự tử mà tôi luôn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình như là khi nhìn thấy những đoàn tàu chạy tới mà mình nhảy xuống thì sẽ ra sao hay nếu lao thẳng từ cửa sổ tầng bốn sẽ thấy quang cảnh thế nào. Tôi phải thừa nhận, đó là khoảng thời gian mà tôi phải đấu tranh với chính mình rất nhiều cho đến khi tôi hiểu ra tôi đang mắc một chứng bệnh. Thực tế, chuyện này diễn ra với tôi khoảng 2 năm trước, và khi hiểu ra vấn đề tôi phải điều chỉnh lại mình rất nhiều. Thay vì ru rú trong nhà, tôi hay ra ngoài hơn đôi khi không vì mục đích nào cả, tất nhiên là tránh mấy suy nghĩ tiêu cực đi, tôi phải tập tành cách nghĩ lạc quan hơn và nhờ vậy, tôi đối phó được với rất nhiều những áp lực mà cuộc đời phang xuống đầu mình. Tất nhiên, có những lúc nó khiên tôi phát rồ lên được.

    Cách 2: Giải quyết bằng bạo lực. Có nhiều người đem những cơn giận và áp lực mà mình gánh chịu truyền sang người khác bằng bạo lực, có rất nhiều kiểu bạo lực. Không chỉ riêng đánh đập là một kiểu bạo lực mà thóa mạ hay mắng chửi cũng là một cách bạo lực. Có nhiều người cho rằng làm vậy có thể giúp họ giải tỏa áp lực và chạy trốn cuộc đời dù chỉ là trong tích tắc. Và đó là cách nhiều người dùng. Có rất nhiều người chồng, người cha trút những cơn giận vô lý lên đầu vợ con mình, có nhiều bậc phụ huynh đánh con mình không thương tiếc chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cực lực phản đối những cách làm như vậy, tôi cũng tin rất nhiều người đồng quan điểm với tôi. Nhưng đôi khi, ta bất lực trước những chuyện như thế.

    Bạn của mẹ tôi là người phụ nữ từng trải, cô nhỏ thó và có nước da ngăm đen vì lăn lộn và sương gió. Cô có một gia đình nhỏ gồm một đứa con trai và một ông chồng vũ phu. Hễ hắn không vui là hắn đập, bất cứ việc gì không như ý là về hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô, ròng rã như vậy gần 20 năm. Có nhiều người trong đó có cả mẹ tôi khuyên cô nên bỏ hắn nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu. Lần gần đây nhất cô bị đánh tới phát ngất phải đi viện. Hàng xóm và những người quen biết vợ chồng cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Thế đấy, có nhiều cách để giải tỏa áp lực và vấn đề trong cuộc sống nhưng chà đạp những người thân của mình chưa bao giờ là điều nên làm cả.

    Cách 3 là cách mà tôi thấy khá là hay tất nhiên cũng có một vài rắc rối đi kèm nếu ta làm quá. Làm điều mình thích kể cả cho đó là việc.. hơi điên điên một chút. Con bạn dẩm của tôi là đứa theo chủ nghĩa xê dịch, rảnh ra là nó đi du lịch mà kể có gì buồn thì nó.. cũng đi du lịch. Một cách chạy trốn khá là hay ho, tới một nơi nào đó yên bình, mất tích một thời gian, thả mình với khoảng lặng. Tất nhiên, chính vì vậy mà nó đốt tiền cũng ác liệt lắm. Một bà chị của tôi không thân cho lắm có sở thích spa vui spa, buồn spa và áp lực cũng spa. Tất nhiên nghiện quá thì cũng không tốt nhưng đôi khi lại khiến cuộc sống của ta có những nét điểm xuyết, thỉnh thoảng là cả sự bất cần đời đến ngang tàng. Riêng tôi có một sở thích khá là kì lạ mà mấy đứa bạn zời đánh của tôi gọi là tự kỉ. Đi xem phim.. một mình.

    Tôi thích cái cảm giác nghênh ngang giữa một rừng toàn các cặp đôi, tôi thích thưởng thức những bộ phim hay khiến mình phát khóc hoặc cười đến rụng hàm, tôi thích nhiều thứ trong rạp phim kể cả việc ngồi gặm nhấm cả một gói bỏng to bịch. Khi muốn chạy trốn khỏi những điều không như ý tôi thường tìm đến rạp phim. Đôi khi chỉ là ngồi nhìn người người qua lại, đôi khi là những bạn bán vé ở rạp, những nhân viên phục vụ bỏng nước như ngày hôm nay, để tôi thấy rằng mình không hề cô độc, rằng họ cũng đang hàng ngày chiến đấu với những nỗi lo toàn và áp lực của riêng mình. Và rằng sau khi tôi hút cạn cốc milo cỡ thường, ăn sạch bỏng trong túi, tôi sẽ lại đứng lên và tìm cách đối phó với cuộc đời.

    Nhật kí một ngày dẩm dớ.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...