Ngôn Tình [Fanfic] Châu Sinh Như Cố - Kiếp Sau Trùng Phùng - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 22 Tháng chín 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: [ fanfic] Châu Sinh Như Cố- Kiếp Sau Trùng Phùng

    Tác giả: Tiểu Đan

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan


    [​IMG]


    [​IMG]

    "Châu Sinh Thần, nếu chàng không phải là Tiểu Nam Thần Vương, nếu Thời Nghi không phải ái nữ Thôi thị, chúng ta, sẽ không phải chờ tới kiếp sau mới được trùng phùng, đúng không?"

    Nhân gian rộng lớn, luôn có câu chuyện truyền nhau về Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần, là người có đủ dung mạo tài cán, là một vị tướng quân chinh chiến bách trận bách thắng vì dân chúng Trung Châu.

    Chàng quyết rời triều đình từ nhỏ, đến Tây Châu chiêu mộ binh tướng, tuổi còn nhỏ những đã vào ra sinh tử biết bao nhiêu lần, để rồi vang danh thiên hạ, số người đầu quân cho vương phủ ngày càng nhiều, trở thành đại quân các phe phái đều phải nhún nhường một phần.

    Hôm ấy, lúc bệ hạ băng hà, chàng đã phá vỡ lời thề năm xưa là cả đời sẽ không đặt chân tại sảnh điện Trung Châu để trở về chịu tang hoàng huynh của mình. Nhưng rồi lại vì trấn an lòng dân, vì sự tin tưởng của triều đình, chàng lại một lần nữa lập lời thề: "Cả đời không cưới thê thiếp, không để lại con cháu. Nguyện trấn thủ biên cương, bảo vệ dân chúng Trung Châu".

    Tưởng như chàng sẽ giữ vững được lời thề ấy, tưởng như cả đời của chàng sẽ chỉ vùi mình nơi chiến trường, cho tới khi chàng gặp Thời Nghi, mọi hối hận lại bắt đầu dồn dập.

    Nàng là đồ đệ đầu tiên mà Châu Sinh Thần chân chính thu nhận. Vì giao tình giữa Thôi thị và Nam Thần Vương Phủ, nên chàng lúc ấy bất đắc dĩ phải nhận nàng làm đệ tử.

    Nàng vì quá khứ đau đớn năm xưa mà không thể mở miệng nói chuyện. Cho dù Thôi Tam nương tử - mẹ của nàng có dùng cách gì cũng không thể chữa khỏi bệnh cho nàng, vì ai nấy đều biết, nàng mắc tâm bệnh.

    Ngay từ lúc đứng từ trên thành cao nhìn xuống, thấy vị tướng quân tướng mạo bất phàm bước lên đài cao, ở dưới là tam quân đồng thanh, tim nàng đã rung động mất rồi. Nàng của lúc ấy, vốn không hiểu chuyện gì, chỉ là tâm thần mê mẩn, không thể tránh được.

    Một năm đầu tới Vương phủ, sư phụ thường xuyên ở doanh trại, không thể ở bên nàng thường xuyên, nàng cũng hiểu, nàng chẳng mong cầu điều gì, chỉ hi vọng ở sư phụ một thứ, đó là tin thắng trận.

    Mỗi lần sư phụ cùng Vương quân rời phủ chinh chiến, lòng nàng lúc nào cũng thổn thức không yên, nhưng chỉ có điều, sư phụ chưa bao giờ nuốt lời cả, Vương quân chưa bao giờ thua cuộc.

    Hôm ấy, tại ngôi chùa nơi hoàng tử Nam Tiêu cạo đầu bái Phật, chàng cũng ở đó, lại bị thích khách tấn công. Vết thương ở tay còn chưa hồi phục, lại không mang theo vũ khí, lúc thấy sư phụ gần kề nguy hiểm, nàng bỗng cất lời: "Sư phụ, kiếm!"

    Thì ra, lúc người trong lòng gặp bất trắc, lúc mà nàng buộc mình phải cất lên tiếng nói, thì tâm bệnh đã được chữa khỏi.

    Sinh thần của nàng, Quảng Lăng Vương - vị hôn phu được hứa hôn cùng nàng lúc nhỏ cũng có mặt, nhưng nàng vốn chẳng hề để ý, nàng chỉ đăm đăm hướng về nàng.

    Cả hai cùng uống rượu hoa tiêu ở một nơi khác, vừa mừng sinh thần nàng, vừa đón năm mới. Nàng nở nụ cười tươi, đây chính là lúc mà ánh mắt của chàng đã xác định sẽ chỉ dành cho nàng, là lúc trái tim ấy đã xao động với chính tiểu đệ tử của mình.

    Nàng uống rượu say, được sư phụ bế về. Lúc chàng chuẩn bị rời đi, nàng níu tay lại, vừa khóc vừa hỏi:

    "Tin thắng trận của sư phụ đâu? Hai tháng rồi, chưa bao giờ lâu như vậy. Nếu sư phụ chết rồi, con biết đi đâu tìm người đây? Lục trấn ở đâu, con cũng không biết nữa?"

    Mỗi một lần chàng rời Vương phủ là một lần nàng thổn thức, ngày ngày ở lại chờ tin thắng trận. Giây phút nàng sợ mất đi chàng nhất chính là lúc chàng ở ngoài chiến trường.

    Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày, từ những lúc Thời Nghi chăm chỉ đọc sách, ngồi bên cạnh sư phụ, rồi đến sinh thần nàng, được bầu bạn cùng sư phụ.. từng chút một cứ thế dần dần tiến sâu vào tim, tạo nên một thứ cảm giác kì lạ.

    Sau này, lúc ở Nam Tiêu, một vị công tử có hỏi chàng: "Có hối hận vì lời thề năm xưa không?"

    Chàng không hồi đáp lại, chàng chỉ nói vỏn vẹn: "Trên đời này, thứ khó mở miệng để bày tỏ, chính là lời thật lòng".

    Chàng cũng từng nói với Thời Nghi: "Ta cũng có lòng riêng, ta cũng có việc mà ta muốn làm, nhưng chưa thể làm được".

    Lúc nghe được câu này, nàng thật sự rất muốn biết việc ấy rốt cuộc là việc gì, có liên quan tới nàng không, có phải lòng của sư phụ cũng có nàng không?

    Nàng được nhiều vị công tử khác có ý định kết giao, hôm ấy, có người muốn hỏi nàng đã có hôn phối chưa, nàng trả lời thành thật, coi như là đoạn tuyệt ý nghĩ của người đó: "Ta không có hôn phối, nhưng ta.. đã có người trong lòng. Ta đối với chàng, tâm ý đã quyết".

    Nàng nói xong, mắt liếc nhẹ sang chỗ sư phụ, rồi bỏ vào trong. Có lẽ chàng cũng rõ, người trong lòng nàng là ai, chỉ là, không ai dám nói ra ngoài cả.

    Tưởng như nàng sẽ mãi mãi được ở lại Vương phủ, nhưng Thái Hậu lại ban hôn cho nàng một lần nữa, mặc dù lần trước đã bị hủy.

    Châu Sinh Thần và Thời Nghi khi nghe được tin này đều vô cùng đau khổ. Chàng thì đóng cửa chặt, không ăn không uống, đèn cũng chẳng thắp, chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối mà rơi lệ. Người mà chàng yêu sắp phải rời xa chàng, hơn nữa, nàng sẽ phải gọi chàng hai chữ: "Hoàng thúc", còn gì có thể đau đớn hơn nữa?

    Còn nàng, khi đối thoại với mẹ, đã từng đề cập tới bức thư nàng viết. Nàng nói muốn cầu xin mẹ cho ở lại Vương phủ, cả đời không gả, nhưng không ngờ khi gặp rồi lại là trong hoàn cảnh này.

    Tam nương tử cũng đã từng trải qua nỗi đau chia xa cha của nàng, tất cả là vì Thôi thị, sư huynh của nàng cũng đã trải qua, bà đã từng nghĩ sẽ không để nàng phải chịu sự thống khổ này, nhưng không ngờ, nỗi đau lần này nàng đã định sẵn sẽ không thể tránh được.

    Thấy con gái không muốn trở về, bà chỉ hỏi một câu để đính chính:

    "Con là không muốn gả, hay là không thể gả cho người mà con muốn gả?"

    Thấy nàng không hồi đáp, trong lòng bà tự có đáp án cho chính mình.

    Nàng chỉ xin ở lại một ngày để từ biệt người ấy, để uống nốt chén rượu cuối cùng cạn ly cùng chàng, nguyện say không tỉnh.

    Ngờ đâu, Thái Hậu lại hạ chỉ cho chàng nhận Thời Nghi làm nghĩa nữ, lúc chàng hỏi nàng có nguyện ý không, nàng đau đớn lắc đầu. Chàng đã đồng ý sẽ kháng chỉ một lần vì nàng.

    Nàng nhẹ nhàng tiến tói chỗ chàng, đưa tay lên vầng trán kia. Rốt cuộc, cốt cách mỹ nhân này có gì đặc biệt, lại được thiên hạ truyền tùng, được hoàng thân nhún nhường? "

    Còn nhớ đại sư tỷ đã từng nói:" Người trong thiên hạ, có người có cốt cách nhưng lại không có dung mạo, người có dung mạo thì lại không có cốt cách, nhưng Tiểu Nam Thần Vương là người hiếm có khó tìm khi có đủ cả dung mạo lẫn cốt cách ".

    Nàng ngồi trên xe, mắt vẫn hướng về phía nam nhân đứng trên thành cao, mắt cũng đang nhìn nàng. Chàng chỉ dám đứng ở một nơi xa, nhìn theo bóng dáng người ấy dần dần biến mất.

    Ngày nàng xuất giá, chàng cùng quân sư Tiêu Án ngồi giữa trời tuyết ngắm nhìn, cạn ly rượu đầy coi như tiễn nàng, vì nàng đã từng cầu xin, ngày mà nàng gả đi, sư phụ đừng đến.

    Chỉ có tứ sư tỷ Phụng Tiếu cùng ở lại tâm sự cùng nàng, nàng cũng thổ lộ:" Ta từ thời niên thiếu đã từng thích một người, trước nay chưa từng nói với bất cứ ai. Trừ mẹ của ta, ta không dám nói với người khác ".

    Tứ sư tỷ hỏi danh tính người ấy, nhưng nàng lại tuyệt đối không tiết lộ. Phụng Tiếu nói:" Cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không cảm thấy người ấy phụ muội ".

    Không, chàng chưa hề phụ nàng, mà là nàng không dám nói ra. Nàng chỉ âm thầm cất giấu tình cảm sâu tận đáy lòng, chỉ dám yên lặng mà ở bên người, không hề có bất cứ tiết lộ nào về tấm chân tình thầm kín của mình.

    Thế nhưng lúc ấy triều đình hỗn loạn, bệ hạ qua đời do bị Thái Hậu chính tay sát hại, đặc biệt là Quảng Lăng Vương đã âm mưu cướp ngôi từ lâu, cấu kết với Kim Vinh ra tay sát hại Châu Sinh Thần.

    Tiệc rượu được mở, chàng bị lừa tới, lúc chuẩn bị rời đi thì bị binh lính chặn lại. Quảng Lăng Vương Lưu Tử Hành lấy bệ hạ vừa đăng ngôi cùng các vị thần trog triều uy hiếp chàng phải đầu hàng, chàng vì tính mạng của biết bao nhiêu người, nên không thể ích kỉ được.

    Chàng bị giam giữ, sau đó bị quy thành tội mưu phản, xử chàng tội hình róc xương.

    Dao kiếm rút ra, từng nhát cứa sâu vào da thịt chàng, máu nhuốm đầy mặt đất, vô cùng thảm thương.

    Nàng ở trong cung, cơ thể bỗng như bị vạn tiễn xuyên qua, quằn quại đau đớn, nhưng nàng lại không hề biết lý do tại sao.

    Tam Nương tử cuối cùng cũng xin được bệ hạ gặp Thời Nghi. Thấy con gái không chịu mở miệng nói chuyện, vì bị giam lỏng quá lâu, không được gặp bất kì ai, thật sự rất đáng thương.

    Bà không thể không cho nàng biết sự thật, nhưng chỉ đành nói những lời bị ép buộc:" Châu Sinh Thần khởi binh làm phản, bị Thôi thị trung phát hiện. Bệ hạ, ban cho hắn tội hình róc xương ".

    Nàng nghe như sét đánh ngang tai, người mà nàng yêu đã bị giết một cách dã man. Nàng khóc nghẹn, không thể thở cũng không thể nói chuyện, vì quá kích động, nàng ngất đi.

    Tới lúc tỉnh lại cũng cố gắng đính chính với mẹ:" Người sẽ không mưu phản ".

    Bà chỉ gật đầu rồi đưa cho nàng một bức thư. Bức thư viết bằng máu của chàng:" Đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất ".

    Nàng cười trong đau khổ rồi lại khóc đến nghẹn lòng. Vì tới khi chàng chết đi nàng mới biết được sự thật, rằng người mà nàng yêu cũng đặt nàng ở trong lòng, nhưng người mà cả đời chỉ mong cho thiên hạ thái bình lại phải chịu cái kết thảm khốc như thế.

    Đêm hôm ấy, lúc nàng đang trầm ngâm ngắm nhìn xung quanh, thì thấy bóng dáng nam nhân nào đó mặc áo giáp mỉm cười, tiến vào nói với nàng:

    " Vương quân trở về rồi! "

    Nàng cười gượng, rồi tự hỏi:

    " Vương quân trở về rồi, sao người vẫn còn ở Bình Âm? "

    Bốn ngày sau, lễ sắc phong của nàng được diễn ra, nàng mặc hỷ phục, tiến lên đài cao. Vừa đi, nàng vừa trút bỏ toàn bộ trang sức, những thứ nặng nề, những thứ giam giữ nàng ở hậu cung này.

    Người giết chết sư phụ, sư tỷ của nàng, hủy hoại Vương phủ ở ngay bên cạnh, nay nàng lại phải gả cho người ấy, sao nàng có thể?

    Nàng nguyện từ bỏ họ Thôi, Thời Nghi từ nay, chỉ là Thập Nhất của Nam Thần Vương phủ.

    Tâm nàng hướng về chàng, nhẹ nhàng nói:" Châu Sinh Thần, ta tới gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau, đổi lại là chàng cưới ta trước, được không?"

    Nàng nhảy xuống giữa tuyết trắng phủ kín tứ phương. Một màu đỏ rực giữa tuyết trời trắng xóa, nàng nằm bất động ở đó, nhưng có lẽ đây lại chính là tâm nguyện của nàng.

    Nàng muốn được tới bên chàng, cùng chàng hội ngộ, vì đời này đã quá đau khổ, quá dày vò rồi.

    Châu Sinh Thần và Thời Nghi là tâm đầu ý hợp nhưng vì đại nghĩa mà hi sinh tỉnh cảm của mình. Chàng có hối hận vì lời thề, nàng cũng có tiếc nuối vì đời này không được gả cho nam nhân mà nàng yêu, nên đành phải kiếp sau nối tiếp đoạn duyên này.

    * Hết **
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...