Chấp nhận yêu đơn phương chẳng có gì sai!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bích Thủy Diệp Phong Lai, 26 Tháng năm 2018.

  1. Bích Thủy Diệp Phong Lai 江小铃

    Bài viết:
    62
    Yêu đơn phương tôi biết sẽ chỉ nhận lại đau khổ nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào.

    Tôi yêu đơn phương Anh 7 năm, tôi cũng đã tỏ tình với Anh hai lần nhưng cái tôi nhận lại được từ Anh chỉ là một câu nói: "Xin lỗi tớ với cậu không thể nào đâu tốt nhất tớ với cậu chỉ làm bạn thôi.". Tôi nghĩ anh chỉ không chấp nhận tình yêu của tôi thôi nhưng tôi không thể nào ngờ rằng Anh sẽ rời xa tôi. Anh lựa chọn chuyển trường mặc dù chúng tôi vẫn ở trong một tỉnh nhưng nhìn thấy anh là một chuyện khó khăn. 2 năm dòng dã ngày nào tôi cũng tìm mọi cách để nhìn thấy Anh thậm Chí có lần tôi còn trốn học để đi xem Anh đá bóng, mọi người khuyên tôi rằng hãy quên Anh đi nhưng tôi làm sao mà quên được tôi đã yêu Anh 7 năm rồi.

    Một lần trường tôi trao đổi học sinh với trường Anh, Anh là học sinh trao đổi của trường bên đó. Vừa nhìn thấy Anh tôi rất vui mừng, tôi muốn chạy đến và nói chuyện với Anh nhưng tôi chợt nhận ra vừa thấy tôi Anh đã vội quay đi coi như tôi là người vô hình. Anh khi ấy đã khiến tim tôi tan vỡ, sao Anh lại đối xử như vậy với tôi? Từ sau hôm đó tôi ngày nào cũng phải lén lút nhìn Anh. Mấy đứa bạn thân của tôi học cùng lớp với Anh và cũng là bạn của Anh, tôi nhờ chúng nó giúp tôi nói chuyện lại với Anh. Tôi gửi một bức thư cho Anh vì bản thân tôi khi đứng trước mặt Anh lúc này chắc chắn sẽ không nói được gì nhưng tôi không ngờ Anh gạt phắt bức thư của tôi sang một bên mà không nói gì. Tim tôi lúc này lại càng đau thêm mọi sự hy vọng của tôi bỗng chốc tan biến. Sao Anh không hiểu cho tôi kia chứ Anh có biết Anh làm vậy sẽ khiến tôi đau lòng không? Sau khi chuyện đó xảy ra tôi không còn lén lút đi nhìn Anh nữa. Tình trạng này cứ diễn ra cho tới ngày cuối cùng trước khi cuộc trao đổi kết thúc, hôm đó tôi quyết tâm đến trước mặt Anh nói: "Bảo, cậu trước nay không hề có cảm giác gì với tớ sao?" Anh không trả lời mà quay lưng đi mất khi anh vừa quay lưng tôi đã hét lên: "Nếu như cậu không nói gì thì có nghĩa tớ vẫn còn cơ hội." Anh vẫn không nói gì mà bước đi.

    Cuộc trao đổi kết thúc Anh trở lại trường một lần nữa tôi lại khó khăn khi gặp Anh. Một hôm khi tôi vừa đến trước cổng thì bắt gặp ngay một cảnh tượng.. Anh.. đang thân mật nắm tay một cô gái. Nước mắt trào ra tôi lùi lại từng bước từng bước một. Chuyện gì đang xảy ra? Cô gái đó là ai? Sao lại được Anh nắm tay? Tất cả các câu hỏi thi nhau xuất hiện rồi sau cùng tôi rút ra được câu trả lời: "Đó là người yêu của Anh"

    Tôi bất thần trở về lớp học bạn bè nhìn thấy tôi liền thi nhau hỏi han lúc này tôi không thể nào nhịn được bật khóc nói: "Anh ấy có người yêu rồi!"

    Khi vừa hết câu một trong số mấy đứa bạn của tôi đứng ra nói: "Ừ thì nó chả có người yêu lâu rồi" nó nói dửng dưng như không có gì xảy ra. Còn tôi khi vừa nghe hết câu liền chạy tới nắm áo nó nói: "Mày biết Anh có người yêu rồi tại sao không nói với tao?"

    Nó nói: "Tao nói với mày để làm gì?"

    Tôi thất vọng ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy ra nhiều hơn mấy đứa bạn còn lại chỉ tròn mắt đứng nhìn. Tại sao nó không nói cho tôi biết để bây giờ tôi phải đau khổ kia chứ? Nó có phải bạn tôi không?

    Ai cũng nghĩ hẳn tôi đã từ bỏ cậu ấy nhưng mọi người sai rồi. Tôi không từ bỏ đâu tôi sẽ chờ cho tới khi họ chia tay và tôi bước vào thay thế

    Jiang
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2018
  2. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    92
    Yêu hay là chiếm hữu? Yêu hay là ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không đoái hoài đến cảm xúc của đối phương? Yêu hay là không biết giá trị bản thân mình nằm ở đâu, để người ta rẻ rúm, coi khinh vẫn chấp nhận!

    Nếu yêu là như thế thì tình yêu là tầm thường quá!

    Thôi thì nó là sự bao biện. Thôi thì nó là sự cố chấp. Thôi thì nói nó là sự ích kỷ, vụ lợi, chiếm hữu. Thôi thì nói đó là..

    Vì bạn chọn điều đó nên bạn đau khổ! Khi nào đạt tới cái ngưỡng đau khổ cùng cực không thể chịu đựng được nữa thì tự biết buông bỏ, tự biết đầu hàng, tự biết mình là kẻ thua cuộc mà thôi.

    Thời gian sẽ giải quyết vấn đề đó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...