Tản Văn Chào Tháng 3! Em Có Khỏe Không? - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 9 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Chào Tháng 3! Em Có Khỏe Không?


    Trời vừa vào tháng 3 em ạ. Cái lạnh của sáng sớm vẫn còn, và cái nắng của buổi trưa cũng đã bắt đầu gay gắt. Xuân chưa đi nhưng mùa hạ đã lấp ló ngoài ngõ. Tiết trời dễ chịu như thế này dễ khiến người ta nhớ về những ngày xanh mát tươi đẹp và không thể không nhớ em.

    Em khỏe chứ? Có còn ăn uống thất thường không? Công việc ổn cả chứ? Có còn bị deadline dí cho sấp mặt không? Em vui vẻ chứ? Có còn ôm gối khóc đêm không? Em yêu rồi chứ? Hay vẫn còn đang quen với tự do?

    Tôi thì vẫn thế em ạ. Vẫn cơm mẹ nấu, vẫn sáng đi làm chiều về, đêm vẫn ngồi tính toán chi tiêu tháng này. À tôi chia tay với tự do rồi đấy. Tôi vừa chuyển sang quen với cô đơn rồi. Đùa em chút thôi, chẳng qua tôi vẫn còn bận em à. Tôi bận lo miếng cơm, manh áo, lo thuốc cho cha mẹ già, còn lo kiếm tiền cho em nữa.

    Em nhớ trước kia em vẫn thường hỏi tôi có yêu em không? Tôi chẳng trả lời chỉ thơm em một cái. Sao dạo này em chẳng hỏi tôi câu đó nữa, hay là em hết thương tôi rồi. Em không hỏi tôi cũng chẳng có cớ để thơm em. Bắt đền em đấy.

    Nói thế thôi chứ tôi nhớ em lắm. Tôi nhớ nụ cười, nhớ giọt nước mắt của em, nhớ lời em trách hờn, nhớ bờ môi nũng nịu của em. Tôi nhớ em sắp phát điên rồi. Mà giờ em đang ở đâu thế? Em về bên tôi có được không?

    Dạo này kinh tế khó khăn quá, tôi chẳng đưa em đi đâu chơi được. Thời gian cũng hạn hẹp em ạ. Mà dịch bệnh càng đáng sợ hơn. Tôi biết nhốt em ở nhà lâu như vậy khiến em không vui, làm em buồn bực. Thế nên em chẳng thèm nhìn mặt tôi có phải không? Em đừng có giận, đợi thêm ít lâu nữa có dư chút đỉnh, dịch bớt rồi tôi sẽ tranh thủ thời gian đưa em đi chơi.

    Em cũng biết mà, tôi cũng vô tâm lắm, lại còn ham chơi nữa, nên thi thoảng chẳng quan tâm đến em. Mà năm nay tôi nhớ sinh nhật của em nhé. Em thích gì nào để tôi còn mua tặng. Em đừng có nói với tôi gì cũng được đấy nhé. Tôi biết tổng em rồi. Em chẳng có định kiến tẹo nào cả. Em sợ phải lựa chọn nên đùn đẩy cho tôi chứ gì. Mà tôi chẳng biết em thích gì đâu. Thế năm nay tôi lại không tặng quà cho em nhé. Đùa thôi. Mà thật đấy.

    Tôi biết em hay phiền lòng vào tháng 3, nhất là những ngày trước sinh nhật của em. Em chẳng muốn ai nhớ đến nó, nhưng không ai nhớ đến nó em lại buồn. Tôi biết em thích gì vào sinh nhật của em mà. Không phải bánh kem, không phải lời chúc, không phải quà tặng, không phải tiệc tùng, không phải ồn ào. Em thích sự bình dị của phố phường, thích cơn gió thổi vào da thịt mát lạnh, thích ngồi bên ly sinh tố ngắm người qua kẻ lại, thích kể tôi nghe về giấc mơ của mình. Tôi biết em thích nhưng tôi lại chẳng thể cho em.

    Cố lên em nhé, cùng tôi cố lên em nhé. Nếu tháng 3 này tôi không thể đưa em đi thì đợi tháng 3 sau em nhé. Em đợi những mấy mươi năm rồi chẳng nhẽ chẳng đợi được thêm đôi ba năm. Mà có ai biết trước được điều gì đâu em nhỉ. Biết đâu ngày mai tôi giàu, tôi sẽ đưa em đi trong tháng 3 này.

    Tôi cũng nhớ núi đồi, nhớ gió biển, nhớ những cung đường xa, nhớ cánh đồng bát ngát chạy lùi phía sau, nhớ ngọn núi sừng sững ở phía chân trời. Tôi biết em cũng nhớ lắm. Em không chỉ nhớ mà còn khát khao đến cháy bỏng. Tôi và em có cùng nỗi nhớ mà, cũng có cùng một giấc mơ, cùng nỗi trăn trở, cùng những lo toan, cùng niềm vui, cùng nỗi buồn, cùng khóc, cùng cười. Thế nên tôi sẽ cố gắng để cho em tất cả những gì tôi có.

    Tháng 3 này, tôi mong em cười nhiều hơn một chút, dù cuộc đời có khó khăn, vất vả đến đâu. Hãy cười lên em nhé! Tôi mong em hạnh phúc, mong em luôn mỉm cười. Muốn thơm em một cái mà chẳng có cớ. Hay là em giả vờ hỏi xem tôi có yêu em không đi. Mà em không hỏi tôi cũng sẽ nói cho em biết. Tôi yêu nhiều lắm, cô gái tháng 3 của tôi.

    Hết.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...