Chào ngày mới một nụ cười Lời viết đầu tiên mưacuốimùa chào tất cả mọi người. Bài này là một blog văn ngắn đầu tiên, nên mình viết có vẻ ngây ngô, chưa hay lắm rất mong luôn được sự góp ý của mn để mình viết blog khá hơn để mn đọc cảm nhận ý nghĩa nha. Bắt đầu một buổi sáng, bạn tình cờ gặp ai đó thân quen, đó có thể là đồng nghiệp, chú lao công, em học sinh hay người xa lạ. Bạn có dám gật đầu và cất lời chào: "Chào anh/chị, chúc buổi sáng tốt lành nghen". Đó là một câu nói dễ thương ai ai cũng muốn nghe, tự nhiên nghe xong họ sẽ mỉm cười kèm theo lời đáp với bạn, nhưng không phải ai cũng nói được như thế thì phải. Theo bạn là tại sao? Sến sến phải không? Hay khó nói quá? Hay là vì bản thân ta chưa quen cho muốn cho đi niềm lạc quan, sức sống cho mọi người, muốn được như thế không bằng cách nào khác thì bản thân bạn phải lạc quan, yêu đời cái đã. Mà muốn lạc quan yêu đời thì phải làm sao? Bạn có thể tìm câu trả lời qua gợi ý một câu chuyện ngắn sau: "Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ, có vợ chồng và hai đứa con gái. Người bố chẳng may mất sớm. Để lại ba mẹ con ở nhà thui thủi nuôi nhau. Khi lớn lên, người con gái đầu thì bán những chiếc ô ở bên vệ đường, người còn lại bán chiếc giày vải. Mà tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn từ hai công việc buôn bán của hai người con. Nhưng ngày nào người ta cũng bắt gặp người mẹ khóc suốt ngày. Một hôm, có một nhà sư đi ngang qua, thấy làm lạ bèn lại hỏi: - Xin lỗi, cho bần tăng mạo phép hỏi nữ thí chủ sao hai mắt đỏ hoe, lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt, thí chủ có phiền muộn gì? - Thưa thầy, chồng con mất sớm, con có hai đứa đều theo buôn bán hết cả. - Vậy sao, nhưng nữ thí chủ còn buồn chuyện chi? An cư lạc nghiệp chẳng phải tốt lắm sao? - Dạ dạ không thưa thầy. Hai đứa con con, một đứa bán ô, còn một đứa thì bán giày vải. Con buồn vì trời nắng sợ không ai mua ô. Còn trời mưa thì chẳng ai đi giày vải thì bán được chăng! - Nhà sư bật cười- sao nữ thí chủ lo lắm thế! Chẳng phải ngày đẹp trời, người ta vẫn thường mua giày vải và ô đấy thôi. Người mẹ nghe thế liền gật đầu ngộ ra, rồi mỉm cười. Từ đó ba mẹ con sống tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc." Thấy không các bạn, cuộc sống còn thiếu gì điều lạc quan, bổ ích mà chúng ta chưa tìm thấy thôi, mà đừng ngại gì những suy nghĩ vu vơ, rồi tự dựng lên hàng rào chi, rồi làm kẽm gai vô hình chặn đi những niềm vui, ước mơ hoài bão trong những bước đi trong cuộc đời chúng ta. Vậy thì sao ta không suy nghĩ tích cực đi, vui tươi đi, yêu bản thân đi rồi yêu tất cả. Tuổi trẻ mà, bạn có bao điều để học, bao nhiêu thứ để chơi, bao nhiêu điều để trải nghiệm, thì cớ sao bạn không dành một chút thời gian để bạn đọc sách, để chiêm nghiệm nghiền ngẫm chặng hành trình đã trải qua, đâu biết lường trước chuyện gì xảy ra vào ngày mai, dù không biết phúc hay họa, cố ý hay vô tình thì chính bạn phải đón nhận tất cả. Thôi thì cho dù bạn ghét đọc sách đếm cỡ nào, nhưng bạn phải sẵn sàng tinh thần đón nhận tất cả điều ấy, một lời khuyên cho bạn, là bạn cũng nên đọc TnBS, hoặc vài bài viết của TnBs trên fb.. để mà tạo động lực, cho những mục tiêu mà bạn hằng ước. Bạn biết đấy, dù thiếu một chất tác dù nhỏ thôi phản ứng hóa học khó mà xảy ra, tương tự như: Chạy bộ, hít đất, xà đơn tập gym hay học ngoại ngữ thì động lực là phần không thể thiếu. Kết quả của sự nỗ lực đó thì ta có thể mường tượng: Sức khoẻ tốt hơn, thể hình đẹp hơn khiến bao chị em vây quanh, dẻo dai, thăng tiến nhanh trong công việc và cuộc sống, quan trọng hơn bạn sẽ trở nên khác đi, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, dám nghĩ, dám làm dám dấn thân. Đó là điều không thể thiếu của một người thành công. Không thì ít nhất ta nên đi bộ, để hít thở dăm ba không khí trong lành ngoài công viên. Rồi chủ động làm quen, kết bạn với mấy cụ phụ lão, rồi nói chuyện ríu rít đời nao, tưởng chừng buồn cười lắm nhỉ, nhưng không, bạn đừng xem thường họ, họ là lớp thế hệ đi trước có nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng ta, vậy ta nên hạ mình để học hỏi họ, để có cái mà vững bước trên đoạn đường dài. Vào buổi sáng, thì cũng bạn cũng nên dậy sớm, dang rộng hai tay mà đón cái nắng ban mai, trên những giọt sương long lanh loé những chiếc lá như hòn ngọc thiên nhiên ban tặng cho đời. Nếu bạn chạy bộ, thì vừa chạy vừa nghe cái nhạc yêu đời, không nên nghe nhạc yêu nhau nhăng nhít rồi dễ yếu lòng, thì nghe chi vậy. Mạnh mẽ mới gu "đồng an" :D chứ, còn mấy em thì khi yêu, nên chú tâm, óc quan sát mấy chàng bằng mắt đi, ngó trong ngó ngoài "nội thất" chớ còn hơn ba cái lời mật ngọt chết ruồi, làm sao mà tìm một bạch mã tài đức cho được. Sống giữa đời này bạn nên có tâm hồn yêu nhạc nhẹ, lòng nhẹ, tinh thần mạnh mẽ, gương mặt tươi trẻ, mọi việc suôn sẻ. Dĩ nhiên sẽ phải tốt lắm sao! Thì cứ yêu đi, trước yêu mình sau yêu người. Nếu đọc tới đây bạn chưa nở một nụ cười thì chịu. "Muôn sự tại thiên, hành sự tại nhân". Thiếu một nụ cười là ta sẽ mất tất cả. Tại sao ư? Sự mãn nguyện, hài lòng, tự khen chính mình quý giá gấp mấy lần kẻ khác ban tặng, đừng có mong chờ ai đó cho bất kỳ điều gì kiểu như là "há miệng chờ sung" hay "sa mạc chờ những cơn mưa", càng trông chờ bạn càng mất đi sự tự tin vốn có, phụ thuộc vào tâm trạng người khác, người khác sẽ ngày càng chán ghét bạn. Vì vậy, sự tự cảm nhận giá trị của bản thân luôn là động lực giúp bạn vượt qua bao gian lao thử thách, nghiệt ngã của đường đời. Chào ngày mới, thôi ta tạm cất những ước nguyện chưa thành, những chuyện buồn chưa tan, tình duyên chưa trọn.. Mà hãy soi gương. Rồi bạn còn ngại gì mà không tặng nụ cười cho chính mình. Bạn hãy tự soi mình trước gương mà cảm tưởng rằng: Gương kia, mi ngự trên khung, để muôn người soi mặt? Hỏi mi thế giới ai đẹp bằng ta? Gương đáp: "Ngươi hỏi ta thì ta xin thưa, thế gian chẳng có ai đẹp bằng ngươi, mà ai ai cũng đẹp, mà người người chả giống ai". Đẹp lạ ghê.