REVIEW PHIM Chào em, Chi Hoa Quốc gia: Trung Quốc Năm phát hành: 2018 Thể loại: Tâm lý, tình cảm Diễn viên: Châu Tấn, Tần Hạo, Hồ Ca, Trương Tử Phong, Ngô Ngạn Muội.. Đạo diễn: Shunji Iwai Ngày bé, có lẽ mỗi đứa trẻ đều mong muốn được lớn thật nhanh để trở thành người trưởng thành. Với mong ước khi được làm người trưởng thành sẽ có tự do làm những điều mình thích. Thế nhưng, khi lớn lên rồi, ngoảnh lại nhìn mới thấy những kỉ niệm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Bộ phim Chào em, Chi Hoa là một bộ phim điện ảnh có sự tham gia của dàn diễn viên: Châu Tấn, Tần Hạo, Trương Tử Phong, Hồ Ca. Theo nhận xét khách quan của ôi thì bộ phim không quá đặc sắc và cuốn hút nhưng lại khiến người xem ngậm ngùi, nghĩ suy. Dường như có thể thấy hình ảnh mình đâu đó qua những thước phim. Mở đầu bộ phim là một không khí u ám, trầm buồn của đám tang. Chị gái của Chi Hoa (Châu Tấn đóng) là Viên Chi Nam qua đời. Nguyên nhân qua đời của cô ấy được giữ kín với người ngoài và được thông báo chết do bệnh. Nhưng thực chất thì Chi Nam đã tự tử vì căn bệnh trầm cảm kéo dài đã khá lâu. Chính cuộc hôn nhân không như ý với người chồng rượu chè, vũ phu đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Lần đó, nhân tiện có cuộc họp lớp sau 30 năm của Chi Nam, Chi Hoa định thông báo chuyện chị mình đã mất với bạn bè của chị ấy. Thế nhưng thật bi hài là sau 30 năm, mọi người đã nhận nhầm Viên Chi Hoa là chị gái mình và mời cô lên phát biểu trong bữa tiệc. Vì quá bất ngờ và bối rối nên Chi Hoa đã không thông báo được chuyện định nói kia. Lúc về, một người đàn ông điển trai đã chạy theo Chi Hoa hỏi với theo. "Cậu còn nhớ tôi không?" Chi Hoa vẫn nhận ra đó là Doãn Xuyên – một bạn học của chị gái từng rất thích chị ấy. Nhưng lúc này, cô đang đóng vai chị mình nên chỉ trả lời qua loa rằng vẫn còn nhớ anh ấy là học sinh mới chuyển đến và đá bóng giỏi. Nói về Doãn Xuyên, từ năm còn học chung trường lớp với Viên Chi Nam đã đem lòng yêu cô gái đó. Sau bao nhiêu năm trôi đi, anh vẫn không quên được người con gái năm xưa anh thầm yêu trộm nhớ mà chưa kết hôn với ai cả. Thậm chí, để kỉ niệm mối tình đó anh đã viết cuốn tiểu thiếu mang tên cô gái anh yêu là "Chi Nam". Giờ đây, anh đã là một tác gia tuy không nổi tiếng nhưng cũng có năng lực và sống được bằng nghề viết lách. Nhớ những năm tháng thanh xuân ấy, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình khi bắt gặp Chi Nam, một cô gái suốt ngày đeo khẩu trang anh chẳng rõ mặt. Nhưng giọng nói và phong thái của Chi Nam khiến cho Doãn Xuyên say đắm một cách nhanh chóng. Khi đó, Chi Hoa là bạn của em gái Doãn Xuyên nên Doãn Xuyên nhờ Chi Hoa gửi thư tình cho chị gái cô là Chi Nam. Chi Hoa đồng ý, thế nhưng cuối cùng lại giữ những bức thư đó đọc mà không đưa lại cho chị gái. Thực ra, Chi Hoa cũng có tình cảm với Doãn Xuyên. Nhưng Doãn Xuyên lại yêu chị gái mình, đây là điều khiến Chi Hoa thấy rất khó xử và khổ tâm. Thế rồi, chuyện thư từ cũng bại lộ khi mãi không thấy Chi Nam hồi âm gì nên Doãn Xuyên đã hỏi thẳng Chi Nam khi ở lớp học. Biết được mọi chuyện, Doãn Xuyên nổi giận với Chi Hoa. Chi Hoa vội vã đưa hết thư cho chị gái, đồng thời cũng tỏ tình với Doãn Xuyên nhưng bị từ chối. Chi Hoa rơi nước mắt. Cảm giác của thất tình là như thế nào? Chắc chắn là không hề thoải mái một chút nào rồi. Nhiều năm trôi đi, Chi Hoa và Chi Nam đều đã kết hôn và sinh con. Những chuyện rung động đầu đời cũng chỉ còn là hồi ức mỗi khi ngoảnh lại hoài niệm quá khứ. Thế nhưng đối với Doãn Xuyên mà nói đó là những chuyện như mới đây thôi, mọi thứ vẫn rõ ràng đến lạ. Trong đầu anh ấy vẫn luôn hiện lên hình ảnh của Chi Nam. Những kí ức về tình yêu đầu đời khiến anh không thoát ra được. Đó chính là nguyên nhân sau cuốn tiểu thuyết "Chi Nam" anh không thể có cảm hứng để viết thêm cuốn nào khác. Lần đó, khi biết được Chi Nam đã qua đời thì anh đã rất đau xót. Đến thắp cho cô ấy một nén nhang tỏ lòng thương tiếc. Doãn Xuyên biết được hoàn cảnh khốn khổ của cô khi kết hôn với Trương Sinh nên cố gắng tìm gặp Trương Sinh nói chuyện một lần. Bởi anh nghĩ có lẽ Trương Sinh từ ngày bỏ đi đó cũng không biết thông tin gì về Chi Nam và các con. Khi biết Chi Nam đã qua đời mà nguyên nhân có thể vì mình gây ra nhưng Trương Sinh không có chút cảm thương, hối cải nào. Anh ta còn trêu tức Doãn Xuyên rằng nên cảm ơn anh ta và Chi Nam đã là nguồn cảm hứng và tư liệu sáng tác của Doãn Xuyên. Rằng chuyện của vợ chồng nhà họ chẳng liên quan gì đến anh cả. Trương Sinh cho rằng Doãn Xuyên đừng có ảo tưởng rằng nếu ngày đó Doãn Xuyên kết hôn với Chi Nam thì bây giờ cô ấy có hạnh phúc. Anh ta chế nhạo Doãn Xuyên chỉ là một tác gia vô danh, chẳng đáng nhắc đến. Nói thật thì không ai có thể nói trước chuyện tương lai. Cũng không ai chắc chắn 100% quyết định mình đưa ra thời điểm đó là đúng. Bởi vì cuộc sống muôn màu, tương lai thì khó nắm bắt, có những chuyện xảy ra chính là do số phận đã sắp đặt. Trên đời này, không có thuốc chữa hối hận. Vậy nên, cách tốt nhất là chấp nhận hiện thực như nó vốn có và tìm cách để giải quyết những vấn đề đang vướng mắc. Giống như câu người ta hay nói rằng: Số phận chia cho bạn quân bài nào thì bạn sẽ chơi theo cách của mình để trở thành người thắng cuộc. Dù sao thì vẫn là do bản thân quyết định phần lớn cuộc đời mình. Sau đó, Doãn Xuyên đã gặp được con gái của Chi Nam và Chi Hoa. Cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ và những trải lòng chân thành, cởi mở đã khiến cho mỗi nhân vật được cởi bỏ những khúc mắc trong lòng, vơi đi những buồn đau, hối tiếc. Con của Chi Nam nói rằng mẹ cô lựa chọn kết thúc cuộc đời mình cũng chẳng có gì sai trái. Vậy nên, việc phải dấu nguyên nhân cái chết thực sự là không cần thiết. Nhưng con người ta luôn luôn có suy nghĩ sống mà để ý ánh nhìn và những lời phán xét của người khác, của xã hội. Mà quên mất rằng, chúng ta phải sống cho chính mình trước đã, phải sống hạnh phúc cho chính mình trước chứ không phải sống để diễn kịch cho người khác xem. Bộ phim kết thúc mở, tất cả mọi người đều đã cởi bỏ được những uẩn khúc trong lòng bấy lâu. Con gái Chi Nam đã đủ dũng cảm đọc di thư của mẹ, cô gái ấy đã đủ dũng cảm chấp nhận nỗi mất mát tột cùng khi mất đi người thân. Chi Hoa, cũng trở về cuộc sống thường nhật. Vợ chồng đã hòa thuận trở lại. Còn riêng Doãn Xuyên đã tìm được nguồn cảm hứng đã mất bấy lâu nay. Anh dự định sẽ viết trở lại. Lòng anh bây giờ đã bớt bi thương, đón nhận những mới mẻ của cuộc sống mà không chìm đắm mãi trong quá khứ tươi đẹp nữa. Có bạn bình luận dưới bộ phim một câu hỏi "Tại sao người Doãn Xuyên yêu là Chi Nam mà lại đề tên phim là" Chào em, Chi Hoa."Tôi xin mạn phép đưa ra suy đoán của mình. Có thể cuốn đầu tiên anh ấy viết là về mối tình với cô gái Chi Nam khó quên. Còn bây giờ anh ấy viết tiếp hồi sau khi đã trưởng thành và cuộc hội ngộ sau 30 năm. Người mà anh ấy gặp là Chi Hoa, người đã kể cho anh ấy nhiều chuyện về cuộc sống mới mẻ, muôn màu. Người đem anh ấy trở lại với cuộc sống của hiện tại. Rằng cuộc đời còn rất nhiều điều cho chúng ta trải nghiệm và khám phá. Con người cần hướng về phía trước với những hi vọng và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến chứ không phải cứ mãi ngoảnh lại nhìn, hoài niệm quá khứ đã qua mà hối tiếc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và có những cảm nhận của riêng mình. Các bạn có thể xem qua trailer để hiểu thêm nội dung phim.