Truyện Ngắn Chào Cậu! Chàng Trai Đã Từng - Karine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Karine, 19 Tháng sáu 2020.

  1. Karine

    Bài viết:
    4
    Chào Cậu! Chàng Trai Đã Từng

    Tác giả: Karine

    Thể loại: Truyện ngắn​


    Văn án:

    Thích một người là cảm giác như thế nào?

    Là khi người đó cười, tự bản thân bạn cũng vui theo.

    Là khi người đó buồn, tinh thần của bạn cũng đột nhiên trùng xuống.

    Ngay cả khi không gặp được nhau, lòng bạn vẫn luôn hướng về người đó.
     
    Uất Phong, Mộ ThiệnChuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2020
  2. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Rất vui vì được biết cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé với mái tóc đuôi gà nhảy chân sáo, tung tăng đến trường. Ngày hôm nay cô bé lên lớp năm, là năm cuối cùng được ở lại trường tiểu học thân yêu này rồi. Cô bé nhỏ Tâm Di mang một tâm trạng đầy phấn khởi bước vào trong lớp. Các bạn lớp 5/5 vẫn được giữ nguyên. Nhìn đâu cũng toàn là những gương mặt quen thuộc làm Tâm Di thở nhẹ một cái, lòng tràn đầy yên tâm.

    Ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân, Tâm Di vui vẻ chuyện trò đến quên cả trời đất. Năm học mới thì sao, tuổi mới thì như nào? Tâm Di vẫn thuộc về tổ một, vẫn được ngồi bên cạnh Ngọc Bích và vẫn mang trong mình tâm tính của một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Những tia nắng ấm áp chen chúc nhau, chui lọt vào khe cửa sổ, bao bọc lấy cô bé nhỏ. Làn gió mát hùa theo sự thích chí của bạn mình, đung đa đung đưa thân mình, mang đến cho mọi người một hơi thở thật tươi mát. Cả thế giới như tràn ngập một màu yêu thương.

    Tiếng trống vào lớp đột ngột vang lên, các cô, cậu bé nghiêm túc trở lại ghế ngồi của mình, giương mắt ra cửa chính, chờ đợi bóng hình của cô giáo chủ nhiệm. Không để các bạn nhỏ phải đợi đâu, cô Nhi, dưới sự mong chờ của mấy chục đôi mắt đã tiến nhanh vào. Cô dịu dàng giới thiệu về bản thân, hỏi thăm đến từng bạn trong lớp và bắt đầu công cuộc tái bầu cử cán bộ của lớp. Tâm Di nhỏ bé buồn chán, nằm rạp xuống bàn, ngoẹo cổ sang bên phải, định bụng ngủ trộm chút. Bất ngờ thay, cô bé phát hiện thấy cậu bé ở tổ bên cạnh cũng có tư thế y hệt mình. Tiếng cười nói xung quanh như không hề làm phiền đến giấc ngủ của cậu bé. Ngủ thật sâu, ngủ thật ngon.

    Tâm Di lục lọi trong trí nhớ của mình, tìm kiếm tên của bạn học nhỏ này. Cậu bé có một làn da trắng như trứng gà bóc vỏ này làm Tâm Di nhớ đến một cái tên, Nguyễn Hoàng Đăng. Học với nhau năm năm trời nhưng cô bé chưa bao giờ nói chuyện với Hoàng Đăng cả. Hai người như thuộc về hai thế giới riêng, đi trên hai con đường song song. Chỉ cần hết năm học này nữa thôi, cậu bé sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô bé, cũng như Tâm Di sẽ không nghĩ đến một cậu nhóc nào tên Hoàng Đăng trong lớp cả.

    Cậu bạn nhỏ đột nhiên mở mắt ra làm cô bé giật mình, ngồi phắt dậy. Có vẻ như cảm thấy được sự chột dạ của mình được thể hiện ra quá rõ ràng, cô bé cười ngại ngùng với cậu nhóc. Hoàng Đăng ngây ngô cũng đáp lại Tâm Di một nụ cười trong trẻo. Một nụ cười chiếm lấy một ví trí nhỏ, Tâm Di như bắt đầu chú ý đến bạn học nhỏ này hơn.

    Hết tiết đầu giờ, cán bộ lớp vẫn được giữ nguyên vẹn như năm trước. Tâm Di bé nhỏ vẫn là tổ trưởng tổ một, vinh hạnh được các thành viên trong tổ cho một tràng pháo tay lớn. Cô bé thích chí cười đến híp cả hai mắt, xoay người vui vẻ cảm ơn các bạn nhỏ trong tổ. Và cứ thế năm cuối tiểu học của các cô, cậu nhóc chính thức bắt đầu.

    Ngày qua ngày, Tâm Di luôn yên lặng làm một học sinh chăm ngoan trong lớp. Lớp 5/5 không được tính là một lớp đoàn kết cho mấy. Các bạn nhỏ luôn thích chia nhóm để chơi với nhau. Tiêu chí của mấy đứa nhóc này là gì? Chỉ cần hợp tính là có thể làm bạn. Tâm Di của chúng ta chỉ thích chơi chung với các bạn gái thôi. Cô bé nhỏ thật sự không muốn làm thân với các bạn trai cho lắm bởi vì đám nhóc đó luôn chỉ biết nói bậy và phá phách. Chẳng hạn như bây giờ đây.

    Tâm Di đang cố gắng hoàn thành phần bài tập Toán của hôm qua. Cô bé bởi vì tối hôm qua xem bộ phim "Mùi Ngò Gai" quá nhập tâm nên đã quên mất phần bài về nhà này. Thế nhưng dù có tập trung tính toán đến mấy cô cũng bị tiếng ồn ào, nói năng bậy bạ của đám con trai bên cạnh. Cô nhóc bực bội muốn mắng người nhưng tính tình nhát gan nên lại thôi. Đột nhiên có tiếng đập bàn bên cạnh, Tâm Di ngước mắt lên nhìn. Hóa ra tiếng động là do bạn nhỏ Hoàng Đăng gây ra. Cậu nhóc lớn tiếng quát:

    - Ồn ào cái gì đấy. Giải tán hết đi.

    Tên nhóc vẻ ngoài trắng trẻo, thoạt nhìn yếu đuối nhưng tiếng nói cũng thật có trọng lượng. Đám con trai ngay lập tức chạy nhanh về chỗ của mình. Tâm Di thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nháy mắt với cậu nhóc rồi cười cười, giơ ngón tay cái lên cao, tỏ vẻ thán phục. Hoàng Đặng bị hành động của cô nhóc chọc cười, cậu đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cô mà nói:

    - Bài tập Toán sao? Có biết làm không?

    Tâm Di gật đầu liên tục, nhờ vả:

    - Ông giúp tui đi. Hết giờ tui mua bánh cho ông ăn.

    Hoàng Đăng nhìn đồng hồ trên tay mình rồi xoay người đi lại bàn, lấy cuốn tập Toán của mình, đưa cho Tâm Di. Thế là một người cúi đầu chép liên tay, một người đứng canh chừng, mắt đảo liên tục. Một cái thỏa thuận ngẫu nhiên cũng làm cho hai đứa nhóc trở thành bạn của nhau. Từ đó, Tâm Di thật sự không biết ngượng ngùng mà chép tập Toán của cậu bạn nhỏ. Cậu nhóc Hoàng Đăng cũng đường hoàng chính chính mà luôn miệng nhai bánh phồng tôm "chùa".

    Tình hữu nghị giữa hai đứa nhóc kéo dài một thời gian đủ cho Tâm Di hiểu rõ cậu bạn của mình hơn. Tên nhóc đó cũng biết nói bậy, cũng phá phách. Khi mà cậu ta tụ tập với đám con trai liền như trở thành một hỗn thế ma vương. Nói tục, chửi thề, đánh nhau đều đủ cả. Tuy nhiên, mỗi khi Tâm Di có mặt, cậu nhóc nhất định sẽ dừng ngay mấy cái hành động ngu ngốc của mình, cũng sẽ ngậm miệng không phun ra những lời nói bậy. Tâm Di rất nhiều lần thắc mắc với cậu bé nhưng lúc nào Hoàng Đăng cũng lắc đầu trả lời "không có gì đâu".

    Tên nhóc đó không hề biết rằng hành động nhỏ của mình đã được in rất sâu trong trí nhớ của cô bạn học. Bạn nhỏ Tâm Di như nghe được tiếng gõ nhỏ từ trái tim của mình, sự hảo cảm đối với Hoàng Đăng đã trở thành yêu thích. Cô bé thích cái cách cậu bạn tôn trọng mình, thích chất giọng nhẹ nhàng chỉ bảo mình, thích cả sự nhường nhịn của cậu nhóc mỗi khi hai đứa tranh cãi. Ngày qua ngày, sự dịu dàng của cậu bạn nhỏ đã vô tình chiếm trọn cả trái tim của cô nhóc nhỏ.

    Vì để giữ tình bạn xinh đẹp này, Tâm Di quyết định chôn sự yêu thích của mình vào thật sâu trong lòng. Cô bé chỉ muốn ngày ngày ở bên cạnh cậu nhóc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Cho đến một ngày, trong lớp rộ lên một tin đồn. Hoàng Đăng và cô bạn Hồng Nhã thiết lập mối quan hệ. Tâm Di biết được tin tức này khi đang gặm nhấm ổ bánh mì cùng cậu bạn nhỏ. Cô bé chớp mắt hỏi:

    - Hẹn hò? Hồng Nhã?

    Cậu bạn nhỏ đắc chí cười, khoe khoang:

    - Thử cho biết cảm giác. Cô bạn đó rất xinh.

    Tâm Di cúi đầu, che đi đôi mắt buồn rầu của mình. Cô nhóc biết cô bạn đó chứ. Hồng Nhã trong lớp là một cô bé xinh đẹp và sành điệu. Rất nhiều bạn nam từ các lớp khác luôn tìm cớ chạy đến lớp cô chỉ để ngắm nhìn cô bạn này. Cô nhóc Tâm Di chỉ là không ngờ rằng Hồng Nhã ấy mà lại để mắt đến Hoàng Đăng bạn cô. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tươi, chúc mừng bạn mình:

    - Ông thích là được. Chúc mừng nha.

    Cậu nhóc Hoàng Đăng ngại ngùng gãi đầu, cười ha ha. Tâm Di nhìn cậu nhóc vui vẻ cũng đành buông sự buồn bã xuống. Cô bé tự an ủi bản thân rằng cô vẫn được làm bạn với cậu mà, vẫn được chép tập Toán, vẫn được cậu bảo vệ. Chỉ là cô phải chia sẻ sự dịu dàng của cậu ấy với thêm một cô gái nữa thôi. Không có gì to tát cả.

    Cho đến buổi chiều hôm đó, Tâm Di thật sự nhận ra rằng mình sai mất rồi. Khi thấy hai người tay trong tay ra khỏi lớp, khi thấy ánh mắt Hoàng Đăng nhìn cô bé đó, khi cậu bạn nhỏ lại quên mất chào tạm biệt với cô như mọi ngày thì cô đã biết, cô là người thừa. Tối hôm ấy, Tâm Di nhốt mình trong phòng tắm mà khóc. Cô nhóc không biết tại sao mà tim mình lại đau, lại khó chịu đến thế. Cô khóc cho tình cảm nhỏ bé của mình, khóc cho sự ngu ngốc của mình. Từ nay giữa cô và Hoàng Đăng sẽ có một Hồng Nhã. Sự yêu thích của cô đối với cậu bạn này nên phải dừng lại rồi. Hoàng Đăng a. Hoàng Đăng. Cô nhóc cứ vậy lẩm nhẩm cái tên này suốt một đêm.

    Ngày hôm sau, Tâm Di vác đôi mắt thâm đen của mình đến lớp. Cậu bạn nhỏ Hoàng Đăng đang trò chuyện với cô bạn gái của mình thì đột nhiên quay sang cô nhóc, nhỏ giọng hỏi thăm:

    - Làm sao vậy? Bị mắng sao?

    Tâm Di với trạng nặng nề, lắc lắc đầu không nói gì mà bước nhanh về chỗ của mình. Cậu nhóc cũng quay về bàn của mình, lấy quyển bài tập rồi đem sang bàn cô bạn nhỏ như mọi hôm rồi nhẹ giọng nói:

    - Bài hôm qua tui làm hết rồi nè, cho bà chép đấy. Hôm qua có chuyện buồn sao? Cô bé xinh đẹp không khóc nhè nào.

    Tâm Di nhìn cuốn tập Toán mà đỏ cả mắt. Tại sao lại tốt với cô bé như vậy? Cô bé khó khăn lắm mới thuyết phục bản thân mình quên đoạn tình cảm này đi? Tại sao phải quan tâm cô bé? Nếu cậu cứ như vậy thì cô không làm được đâu. Sẽ không kiềm lòng mà tiếp tục thích cậu mất. Thế nhưng cô không muốn mất đi tình bạn này, không muốn làm cậu khó xử. Cô nhóc khó khăn kìm lại nước mắt mình, mở miệng nói:

    - Không sao. Do coi phim ấy mà. Ông về chỗ đi. Tui chép xong sẽ trả ông liền.

    Cậu nhóc Hoàng Đăng hài lòng cười tươi gật đầu. Tuy nhiên cô bạn Hồng Nhã lại đột nhiên đi đến, cầm lấy cuốn tập của cậu nhóc, lớn giọng nói:

    - Em cũng chưa làm bài nha. Đăng à. Em mượn được chứ.

    Cậu bạn nhỏ khó xử nhìn Tâm Di, miệng mấp máy. Cô bé nhỏ không ngốc nghếch. Cô nhóc tỏ ý "muốn làm gì thì làm" rồi gục luôn mặt xuống bàn, không quan tâm đến ai nữa. Địch ý của Hồng Nhã đối với cô nhóc rất mạnh, cô không muốn tranh giành cũng không có ý đối địch, cô chỉ muốn cậu nhóc được vui vẻ. Vì vậy cô nhóc chấp nhận buông bỏ sự dịu dàng đó, thu mình lại thật nhỏ chỉ để làm một người bạn bình thường với cậu.
     
    NgoTieuKiMộ Thiện thích bài này.
  3. Karine

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Cảm ơn cậu. Chàng trai ơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nỗi buồn đó cũng không dài. Cô nhóc rất giỏi. Cô chôn đoạn tình cảm đó rất sâu, sâu đến nỗi không một ai nhìn ra được sự bất thường của cô. Cô trở lại thành một cô nhóc vui vẻ, tươi mát. Sau sự việc "cuốn tập" đó, Hoàng Đăng và cô thật sự không trở lại được như trước nữa. Có lẽ vì bạn gái mình không thích cô nhóc, cũng có thể vì biết được có bạn gái thì không được quá thân thiết với bạn khác giới nên Hoàng Đăng đã thật sự thay đổi. Cậu nhóc xin đổi chỗ sang tổ của bạn gái mình, cách xa bàn của cô nhóc. Cứ như vậy mà tình bạn đẹp giữa hai người dần dần trở nên mờ nhạt rồi lặng lẽ biến mất.

    Ngày này qua tháng nọ, các cô, cậu bé đã đợi được đến ngày đi tham quan thành phố khác. Chuyến hành trình này kéo dài hai ngày một đêm. Mọi người đều rất phấn khởi về chuyến đi xa nhà lần này. Tâm Di cũng vậy. Cô bé rất muốn đi tham quan các kiến trúc cổ xưa, di tích lịch sử của đất nước mình. Thế nhưng điều mà cô không thể ngờ là cô bị sắp xếp chỗ ngồi chung với Hồng Nhã. Hồng Nhã bị say xe nên muốn ngồi ở hàng ghế trước, hơn nữa phải có một người ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô bé. Vậy là Hồng Nhã liền đề cử Tâm Di. Cô nhóc nhỏ đâu dám từ chối cô giáo, chỉ có thể yên lặng nghe theo sự sắp xếp thôi.

    Đến lúc lên xe cô nhóc mới biết được ý định của Hồng Nhã. Quay người nhìn đám bạn đánh bài, ồn ào náo nhiệt ở phía sau xe buýt, Tâm Di thở dài đầy phiền muộn. Trước khi lên xe Hồng Nhã thật đã vứt cho cô một câu "tôi nhất định sẽ không để bà vui vẻ". Làm sao mà vui cho được khi phải liên tục cầm hết bao ni lông cho cô bé kia nôn rồi lại dùng khăn lau đi. Phải tận tâm, chu đáo phục vụ người mình không thích. Tâm Di chỉ biết thở dài chán nản, cầu mong cho chiếc xe này chạy thật nhanh.

    Cuối cùng cũng đến được địa điểm tham quan. Tâm Di và các bạn theo chân cô giáo đi vào bên trong. Cô Nhi liên mồm dặn dò các bạn có thể chia nhau đi dạo trong khuôn viên này nhưng sau một tiếng phải tập trung lại cổng ra vào để đi về khách sạn. Mọi người vâng dạ rồi chia nhau đi. Ngọc Bích ôm tay Tâm Di kéo đi. Hai cô nhóc vui vẻ, ríu rít tám chuyện trên trời. Sau đó, hai người lại chia nhau ra đi đến chỗ mà mình muốn tham quan. Tâm Di vừa đi vừa tránh những bia đá được khắc tên dưới chân mình. Cô giáo dặn những bia đá đó là những ngôi mộ, tuyệt đối không được dẫm lên.

    Đột nhiên có một cái bóng chiếu xuống tấm bia đá trước mặt Tâm Di. Cô bé ngước mắt lên thì nhìn thấy cậu bạn nhỏ. Đã bao lâu rồi hai người mới đứng gần nhau như thế này? Tâm Di thấy sóng mũi mình hơi cay cay, cô bé nghẹn ngào nói:

    - Có chuyện gì không?

    Cậu nhóc tiến đến, đưa cho cô bé một bên tai nghe, cười nói:

    - Nghe nhạc không?

    Tâm Di gật đầu lia lịa. Cô bé đeo tai nghe vào, sóng vai bước cùng cậu bạn nhỏ. Một điều nhỏ nhoi này thôi cũng đủ làm cô nhóc thỏa mãn rồi. Cô gái nhỏ sẵn sàng bỏ qua việc cậu nhóc chuyển chỗ, không chấp nhất chuyện Hồng Nhã bắt nạt cô, cũng vứt luôn nỗi buồn tự mình gặm nhấm mấy tháng nay rồi. Bởi vì với cô nhóc, cậu là quan trọng nhất. Chỉ cần là cậu nhóc, cô sẽ cho qua hết.

    Một lúc sau, Hoàng Đăng đột nhiên lên tiếng:

    - Nghe hay không?

    Cô nhóc đang chìm trong niềm vui của chính mình chợt bừng tỉnh, đỏ mặt trả lời:

    - Cũng được.

    Cậu nhóc nhìn cô, nghiêm túc nói:

    - Không tránh mặt tui nữa?

    Cô bé nhỏ rướn đầu lên, cãi:

    - Ông mới tránh mặt tui. Ông chuyển chỗ. Ông không cho tui chép tập nữa. Ông đáng ghét.

    Tâm Di nói xong liền cúi đầu, mém chút không kiềm được nước mắt. Hoàng Đăng không biết suy nghĩ gì, vươn tay, xoa đầu cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói:

    - Ừ. Lỗi của tui. Làm bạn lại nhé.

    Cô bé nhỏ bị sự dịu dàng đó đánh gục. Cô nhóc có thể nói không sao? Cô nhóc yêu thích cậu chàng đến nhường nào. Đoạn tình cảm được chôn chặt trong sâu thẳm đột nhiên được mở ra một lần nữa. Cô lại rung động. Cô nhóc run run trả lời:

    - Ừ. Làm bạn.

    Cậu nhóc đạt được ý nguyện liền nhét nhanh cái máy nghe nhạc vào tay cô nhóc, cười thích thú, nói:

    - Cho mượn này. Khi nào nghe chán rồi trả cho tui.

    Và cũng không đợi lấy câu trả lời của cô nhóc, cậu chạy nhanh đi mất.

    Cô bé Tâm Di ôm máy nghe nhạc vào lòng, trân trọng như một thứ quý giá. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xinh đẹp giống như tâm trạng của cô bé vậy, ngập tràn hạnh phúc. Cô nhóc Tâm Di mang niềm vui trong mình quay lại cổng tập trung. Mọi người cùng nhau về đến khách sạn để ăn uống, ngủ nghỉ.

    Cô giáo phân chia cho những bạn nam ở tầng trên và các bạn nữ ở tầng dưới. Sau khi biết được tên sáu bạn nữ sẽ ở cùng mình, Tâm Di thở phào nhẹ nhõm vì không có Hồng Nhã. Xem ra hôm nay ông trời cũng có chút ít thương xót cô bé, muốn cô bé có một giấc ngủ bình yên.

    Vì tâm trạng vui vẻ nên Tâm Di cùng các bạn nữ trong phòng bày trò chơi rất nhiệt tình. La hét om sòm, cười hết mình, chơi hết sức là những gì Tâm Di nhớ được về đêm đó. Cô bé cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này, cô lúc đó không cần phải buồn phiền về bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà chỉ vì chính bản thân mình thỏa sức hưởng thụ.

    Thấm thoát cũng đến lúc phải trở về. Trước khi lên xe, cô bé nhìn thấy cậu nhóc nhỏ xoa xoa vết u trên đầu, vẻ mặt u ám bước đến. Cô nhóc nhịn cười, hỏi lý do. Hoàng Đăng bực bội kể chuyện:

    - Còn không phải do đám quỷ kia. Tui tối hôm qua có nói là tui có thể bị mộng du, nhắc nhở bọn nó trước để không bị dọa. Nào ngờ đến tối, tui tỉnh dậy đi vệ sinh, chúng nó lại tưởng tui bị mộng du thật, nhanh tay nhanh chân ném đủ mọi thứ về phía tui để cho tui tỉnh lại. Và đây là hậu quả đây.

    Tâm Di không nhịn được nữa mà cười ha hả dưới sự oán giận của cậu nhóc. Hồng Nhã vừa hay đứng gần đấy chứng kiến từ đầu đến đuôi. Thế là quãng đường đi về nhà của Tâm Di lại càng khó khăn hơn. Cô nhóc nhỏ Tâm Di sau lần đó cũng trở nên sợ đi xe, mỗi lần cô bé đi xe hơi đều sẽ bị say xe.

    Gần đến cuối năm học thì trong lớp lại rộ lên một tin đồn mới. Hoàng Đăng và Hồng Nhã chia tay rồi. Tâm Di nghe thấy tin tức này thì giật mình. Lúc đi chơi rõ ràng tình cảm của hai người đó vẫn đang rất tốt đẹp mà? Thế là cô nhóc nhỏ chạy đi tìm cậu bạn. Đáp lại sự thắc mắc của Tâm Di, Hoàng Đăng vẫn rất kiệm lời giải thích rằng "không hợp nữa". Cô nhóc gật đầu, biết điều không hỏi về vấn đề đó nữa nhưng cô cảm thấy vui. Tuy rằng đó là niềm vui trên nỗi đau của người khác, đó là ích kỷ nhưng Tâm Di không quan tâm. Bởi vì cô bé không cần buồn rầu nữa, không phải chia sẻ cậu nhóc với một ai nữa.

    Tuy nhiên vui mừng không được bao lâu thì đã đến ngày bế giảng. Tâm Di lúc này mới sững sờ nhận ra rằng bản thân sẽ không được học cùng cậu bé nữa, sẽ không thấy được cậu nhóc thêm lần nào nữa. Bởi vì cậu nhóc và cô ở khác quận nên trường học cấp hai chắc chắn sẽ khác nhau. Cô bé hoảng loạn đầy sợ hãi chạy đi tìm kiếm cậu bé.

    Hoàng Đăng lúc này đang xách hai chai nước ngọt chuẩn bị cho buổi liên hoan thì thấy một bóng nhỏ nhào đến. Cậu nhóc nhìn cô gái nhỏ đang thở hồng hộc, ngạc nhiên hỏi:

    - Làm sao vậy?

    Tâm Di vuốt vuốt ngực, thở mạnh, lắp bắp nói:

    - Năm sau cậu có về thăm trường này không?

    Cậu nhóc cười nói:

    - Về chứ. Phải về nhìn xem bà thay đổi như thế nào chứ.

    Cô bé có được câu trả lời thì vui vẻ cả lên. Năm sau. Nhất định năm sau khi gặp lại, khi cô bé trưởng thành hơn, đủ tự tin hơn, cô bé nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình. Thế nhưng dự định của cô bé mãi mãi không thể thực hiện được. Năm sau đó, khi cô bé quay lại, cô đã đi khắp trường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu bé nhưng không hề thấy. Cô ngại ngùng hỏi một bạn học cũ thì mới bàng hoàng biết được rằng ba của cậu nhóc Hoàng Đăng đã bị tai nạn qua đời. Cậu nhóc và mẹ đã chuyển đi mất rồi. Tâm Di như chết điếng người, cô ngẩn ngơ đứng ở sân trường, lặng lẽ rơi nước mắt.

    Ông trời mang ba cậu bạn nhỏ đi rồi, cậu nhóc sẽ thế nào đây? Cậu bạn học đó rất thương ba, tôn trọng ba và quý mến ba, cô nhóc biết hết nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Trong lòng ngập tràn tình yêu thương cậu nhóc nhưng lúc quan trọng nhất cô vẫn không thể ở bên chia sẻ, an ủi cậu. Vì vậy tối hôm đó, cô quỳ rất lâu trước tượng phật trong nhà, cô bé cầu xin cho gia đình cậu bé vượt qua giai đoạn khó khăn này, xin cho cậu bé có được một cuộc sống tốt hơn sau biến cố này. Đổi lại cô nguyện sẽ bỏ xuống đoạn tình cảm này, nguyện không gặp lại cậu nhóc nữa, tự tổn thương chính tình cảm của mình. Cho nên xin phật tổ hãy lắng nghe lời cầu nguyện của cô.

    Mỗi năm cứ đến ngày này, cô bé đều tự thầm trong lòng chúc mừng sinh nhật cậu nhóc. Mối tình đầu chưa kịp thổ lộ của cô. Từ trong sâu thẳm của trái tim mình, cô vẫn luôn muốn được gặp lại cậu nhưng mỗi khi nhớ đến lời cầu nguyện của mình cô liền lắc đầu cho qua. Cho đến khi bản thân trở thành nữ sinh cấp ba thì ông trời đã thương xót cho cô được thấy cậu.

    Cậu nhóc năm đó đã trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Chàng trai trắng trẻo năm đó đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với làn da rám nắng. Thật may mắn làm sao khi nụ cười trong trẻo của cậu ấy vẫn còn trên môi, thật may vì cậu nhóc vẫn sống tốt. Tâm Di đứng đằng xa ngắm nhìn cặp nam nữ đang dắt tay nhau qua đường. Đoạn tình cảm này của cô chỉ cần cô biết là được rồi, cậu chỉ cần sống tốt thôi. Tình yêu nhỏ bé của cô vẫn sẽ ở đây, cậu vẫn sẽ chiếm một chỗ trong tim cô, mãi mãi không thể thay thế.

    Hết.
     
    NgoTieuKiMộ Thiện thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...