Tự Truyện - Chàng Trai Tuổi 17 - Cat - AS Chắc hẳn các bạn đã từng nghe câu: 'chàng trai tuổi 17 có thể sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời'. Tôi có thể thấu hiểu nó đau xót đến nhường nào vì chính tôi đã là người trải qua nó. Năm tôi học lớp 11, là một cô bé nhút nhát, ngại giao tiếp với người khác đến nỗi tôi không có cho mình một một người bạn thân. Bao nhiêu năm qua tôi đã quen với cuộc sống này, nó nhạt nhẽo, vô vị đến mức chỉ là vào học sau đó về nhà tiếp tục lao đầu vào đống bài vở. Lúc đó, tôi chỉ biết học những việc khác đều nằm ngoài vùng phủ sóng của tôi. Thế là cuộc đời tôi vẫn cứ thế, ngày qua ngày cho đến một hôm trường tôi quyết định thực hiện một phong trào: Dôi bạn cùng tiến nhằm giúp đỡ những bạn học còn yếu kém. Đối với tôi, nó là một sự phiền toái bởi đã là học sinh cấp 3, nên biết tự học, tự lo cho mình, đằng này đâu nhờ vào người khác kèm cập, tốn công, tốn sức nhưng cũng không biết có tiến bộ hay không. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều cho đến tiết sinh hoạt lớp. Đương nhiên với việc cày ngày cày đêm những đống bài tập kia thì tôi có thành tích rất tốt trên lớp, thế là cô chủ nhiệm đưa tôi lĩnh ngay một nhân vật yếu kém trong lớp và không ai khác, đó chính là Phong- một người nổi tiếng là ăn chơi, quậy phá của lớp tôi. Lúc đó, trong đầu tôi trống không, chỉ biết trách số phận mình thật xui xẻo khi phải kèm Phong.. Ngày đầu tiên học nhóm, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì hai chúng tôi là hai con người hoàn toàn đối lập- một người thì suốt ngày lo học, một người chỉ lo đi phá phách. Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định sẽ bắt đầu từ môn Toán bởi với tôi nó là môn không học nhiều lí thuyết, chỉ có những công thức khô khan, nếu làm bài tập chúng ta có thể nhớ được kha khá. Nó sẽ dễ học hơn so với những môn dài loằng ngoằng như Văn và đương nhiên nó sẽ thích hợp hơn với một người như Phong. Ngày đầu tiên của tôi và Phongq trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa làm được gì, ý nghĩ môn toán thích hợp với Phong thật sự là một ý nghĩ điên rồ và sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi giảng đến đâu, cậu ta nghệch ra tới đấy đến nỗi một con người nhạt nhẽo như tôi cũng muốn phát cáu. Tôi biết cậu ta hiểu những gì tôi nói, chỉ là cố phớt lờ sự cố gắng của tôi vì cậu ta không thích việc học. Ngày đầu tiên của chúng tôi như thế đấy, nó làm tôi không mấy thiện cảm với Phong, hắn trong mắt tôi ngoài vẻ ngoài điển trai, được nhiều nữ sinh mến mộ thì chẳng có gì cả. Với tôi thời điểm đó việc học được ưu tiên nên tôi khó lòng làm việc được với Phong. Hôm thứ hai, thứ ba, suốt một tuần kể từ khi phong trào đó bắt đầu, cả hai chúng tôi không làm được trò trống gì cả. Nhìn những đôi bạn khác ngày một tiến bộ tôi cũng thấy phần nào chạnh lòng. Bất giác tôi nói với Phong: 'cậu nên cố gắng mà học đi, kể cả khi cậu thấy nó nhàm chán và vô vị, thì hãy nghĩ đến tương lai sau này' - tôi nói với giọng ủ rủ, buồn bã vì nói thì nói vậy chứ tôi tin là nó chẳng có tác dụng gì với Phong. Nhưng không, tôi đã sai một lần nữa, ngay sau hôm đó, Phong đến tìm tôi và nhờ tôi giảng hộ bài toán. Tôi hơi bất ngờ vì lần nào tôi giảng Phong cũng phớt lờ đi, chẳng lẽ câu nói của tôi thật sự có tác dụng sao? Kể từ lần đó, ngày nào chúng tôi cũng học với nhau, Phong tiếp thu những điều tôi nói một cách nhanh chóng và đương nhiên cậu ấy cũng dần tiến bộ. Dần dần, tôi thấy mình có thiện cảm với Phong nhiều hơn, tôi thấy cậu ấy dễ gần, thân thiện trái với những gì tôi tưởng tượng về Phong. Có một lần, sau buổi học nhóm như mọi ngày, tôi về nhà với chiếc xe đạp màu xanh mà ba tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Bình thường nó vẫn là một con 'tuấn mã' siêu xịn của tôi, chẳng hiểu hôm nay như thế nào lại bể bánh, trời thì đã chập tối, xung quanh lại chẳng có chỗ sửa nào, điện thoại lại không đem. Trong lúc tôi đang bối rối, không biết sẽ như thế nào thì Phong dắt từ từ chiếc xe máy ra, đến cạnh tôi và hỏi: 'chuyện gì thế?'rồi nhìn xuống cái bánh xe đã 'bèo nhèo' của tôi. Phong lúc ấy mỉm cười rồi nói với tôi: 'để tớ đưa cậu về, xe cứ gửi tạm trong trường vậy, sáng mai hẵn nghĩ cách, giờ đã gần tối rồi'. Lúc đó, tự dưng tôi lại thấy cảm động, chẳng hiểu vì sao, ngồi sau lưng Phong mà tim tôi cứ đập liên hồi, cảm giác này lần đầu tiên tôi trải qua. Không biết khi ấy Phong như thế nào chứ tôi thì thấy khác lạ vô cùng, cảm giác như con đường quen thuộc này cũng trở nên đẹp đẽ hơn khi ngồi sau lưng Phong vậy. Về đến nhà, tôi lí nhí: 'cảm ơn Phong', gửi trả chiếc nón rồi quay phắt vào nhà. Tối hôm ấy tôi suy nghĩ thật nhiều về cảm giác ấy, nhưng rồi tôi lại quay trở lại con người cũ, quay lại chuyện học như bao ngày cứ như chưa từng có gì xảy ra. Những tuần sau đó, Phong bắt đầu có những hành động quan tâm tôi nhiều hơn, chẳng hiểu cậu ấy muốn trả ơn cho người 'thầy' này hay điều gì khác nữa. Khi thì cậu ấy mua cho tôi ly nước, khi thì bữa ăn sáng, những hôm tôi bị cảm, Phong đều hỏi han, thậm chí cậu ấy còn định mua thuốc cho tôi uống nếu tôi không cản lại. Tôi biết gia đình Phong thuộc loại khá giả, nhỉ thứ đấy đối với Phong thật nhỏ bé, nhưng với tôi, nó lớn lao vô cùng và quan trọng hơn là tôi không muốn nhận đồ của người khác quá nhiều, huống hồ tôi với Phong chỉ là hai người bạn. Nói là nói vậy, từng cử chỉ, hành động của Phong đối với tôi cũng làm tôi có chút dao động. Vào hôm sinh nhật tôi, Phong tặng tôi một chiếc hộp, trong đó chứa đựng những tấm hình của tôi kèm câu chúc: Sinh nhật vui vẻ cô gái của tôi. Tôi lúc đó như cảm nhận được hết tất cả những tình cảm Phong dành cho mình, dù chỉ là nhỏ nhặt những với tôi, nó quý giá vô cùng. Hôm đó, Phong cũng tỏ tình với tôi và rồi chúng tôi từ oan gia thành một cặp đôi- chuyện mà cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Từ sau đó, cuộc sống của tôi trở nên đẹp đẽ hơn, những buổi học nhóm của chúng tôi cũng trở nên thú vị, nhiều tiếng cười hơn trước. Tôi từ một con bé nhút nhát, chỉ biết học dần trở thành một người năng động, nghĩ tới người xung quanh nhiều hơn và vì thế Phong một phần nào làm cuộc sống tôi trở nên tươi đẹp. Tôi còn nhớ những buổi chiều, khi hai chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây bàng ôn lại bài vở, những lần Phong chở tôi về nhà hay thậm chí là những lần hai chúng tôi giận dỗi. Nhưng với tôi đó đều là ký ức đẹp, thứ mà tôi góp vào thanh xuân của mình. Cái phong trào mà tôi cho là vô bổ kia lại là dịp để tôi và Phong tìm hiểu và đến với nhau. Cuộc sống tôi khởi sắc hơn trước, Phong cũng chuyên tâm vào học tập hơn. Phong cho tôi sự ấm ấp tôi tìm kiếm và đặc biệt hai chúng tôi tin tưởng nhau. Tình yêu ở lứa tuổi 17 làm tôi không bao giờ muốn kết thúc, chỉ muốn dừng mãi khoảnh khắc này mà thôi. Nhưng đời, đâu ai đoán trước được điều gì, ngày cuối cấp năm lớp 11, tôi và Phong quyết định dành chút thời gian đi chơi với nhau. Hôm đó, tôi ăn bận thật đẹp, chuẩn bị thật sớm và chỉ đợi Phong đến mà thôi. Chúng tôi hẹn nhau lúc 5h chiều, nhưng tôi cứ đợi mãi đợi mãi, gọi điện nhiều lần nhưng không có ai hồi âm cho đến khi đồng hồ điểm 7h. Lúc đó tôi biết Phong không đến.. Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ thật nhiều, vừa giận vừa lo cho Phong, nhưng lo nhiều hơn là giận vì bình thường không bao giờ cậu ấy thất hẹn mà không nhắn cho tôi. Suốt cả đêm, tôi không tài nào ngủ được cho đến sáng mang bộ dạng "thê thảm" vào lớp và chỉ muốn gặp Phong để hỏi ngay lí do. Vừa bước vào cửa lớp, tôi đã cảm nhận bầu không khí ngột ngạt, u sầu của cô chủ nhiệm và cả lớp. Còn đang mơ mơ màng màng thì cô nói: "Hôm qua, bạn Phong đã mất trong một vụ tai nạn". Tôi sững sờ, ngỡ ngàng đến nỗi chỉ mong đây là một giấc mơ và tôi chỉ mong mau mau tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đó và nhìn thấy Phong vẫn còn vui vẻ, nói cười với tôi như ngày nào. Nhưng đó là sự thật, sự thật tàn nhẫn và phũ phàng đến mức tôi không tài nào chấp nhận được nó. Mới ngày nào chúng tôi còn hứa sẽ đi đến suốt cuộc đời, hứa sẽ không bao giờ cãi vả.. Ấy vậy mà cậu lại thất hứa, bỏ tớ một mình.. Bầu trời hôm ấy trong lành nhưng đối với tôi nó chỉ là màu đen u ám, tôi và lớp đến dự đám tang của Phong, những tiếng khóc, những giọt nước mắt ngập tràn xung quanh tôi, còn tôi thì không thể khóc vì thâm tâm tôi, trái tim tôi đã đau đến không nói lên lời. Phong là người tôi yêu quý ngoài gia đình tôi, chính cậu là người đã giúp tôi có một cuộc sống mới và chính là thanh xuân của cuộc đời tôi. Mới hôm nào tôi còn mải giận vì cậu không đến đúng hẹn, thế mà hôm nay cậu đã là người của thế giới khác, xa lạ và lạnh lẽo. Cảm ơn Phong vì đã giúp tôi thay đổi, giúp tôi hiểu rõ giá trị cuộc sống này, chỉ tiếc rằng chúng ta chưa kịp đi đến hết cuộc đời thì cậu đã ra đi bỏ lại một mình tớ. Bây giờ, tớ đã 18 tuổi, còn cậu vẫn mãi mãi là cậu năm 17 tuổi, tớ vẫn đi con đường quen thuộc, chỉ khác là không có cậu kề bên. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng vẽ tiếp thanh xuân năm 17 tuổi cậu nhé? Và lúc đó phải hứa với tớ sẽ đi đến hết cuộc đời này..