Tự Truyện Chàng Trai Từng Thuộc Về Ai Đó - Hà Nhĩ Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Nhĩ Tử, 5 Tháng ba 2019.

  1. Hà Nhĩ Tử

    Bài viết:
    3
    Chàng trai từng thuộc về ai đó

    Tác giả:
    Hà Nhĩ Tử​

    Trong cuộc đời mỗi người đôi lúc bỏ quên ai đó, cũng có lúc bị ai đó bỏ quên.

    Mỗi người chúng ta gặp đều có một định mệnh riêng

    "Lỡ 1 nhịp nhớ 1 đời.. lúc đó trách ai đây?" (Thương- karik)

    Gặp nhau và bên nhau là một quãng đường dài

    Đoạn đường này liệu ta đã bỏ lỡ bao người và bao người bỏ lỡ ta điều đấy là không quan trọng mà quan trọng là ta thực sự bỏ lỡ ai khi bản thân biết đó là đau khổ

    ĐÃ TỪNG

    [​IMG]

    Cuộc sống này thật lạ lùng tại sao lại phải lớn lên? Tại sao lại phải đi học? Tại sao lại biết cười và khóc? Tại sao mọi thứ đều có một cái tên?

    Thanh xuân của tôi là vô vàn các câu hỏi mà tôi chưa tìm thấy câu trả lời đặc biệt chính là câu trả lời từ cậu.

    Cậu một người mà khiến tôi có thể mỉm cười bất cứ lúc nào cũng là người khiến tôi thật nhiều nỗi buồn. Đến bây giờ khoảng thời gian quá dài tôi chỉ muốn hỏi cậu "cậu còn nhớ tôi là ai không?"

    Năm ấy

    Vào đầu năm học mới tại một trường cấp 2 của một thị trấn nhỏ bé thuộc Tây Bắc xa xôi. Một cô nhóc áo sơ mi trắng quần vải năm nay lên lớp 7 đứng lên giới thiệu bản thân với cả lớp vì cô nhóc mới chuyển trường đến.

    Tất cả mọi thứ đều xa lạ với cô, lúc nào cũng một mình đi học và về nhà là cuộc sống của cô nhóc lúc đó nhưng rồi một ngày một cậu con trai xuất hiện trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ trêu chọc cô. Từ đó hai người luôn đợi nhau đi học vì nhà 2 người sát nhau nhưng lại ở hai khu phố khác nhau.

    Những câu truyện vui vẻ của thời học sinh bắt đầu từ đây. Ở nhà cô nhóc có thể nghe thấy cậu con trai bị mắng và cậu ấy cũng có thể nghe thấy những lần cô nhóc bị đánh đòn. Cả hai đến lớp rao tin và kể thành những câu truyện thật hài hước và vui nhộn.

    Tình cảm bắt đầu từ khi nào và tiếp tục hay cắt đứt?

    Cậu con trai tỏ tình với cô nhóc nhưng cô nhóc quá trẻ con và không hiểu chuyện còn lôi việc đó ra làm trò đùa cho mọi người, cậu con trai không giận mà chỉ nhìn cô nhóc mỉm cười.

    Có lẽ nếu cô không chuyển trường lần nữa thì chắc đây sẽ là mối tình đẹp.

    Sau 2 năm chuyển đến cô nhóc lại chuyển xuống trường ở thành phố để học cách xa nhau, thời đó mạng xã hội là một thứ xa vời, fceboook, ins.. thật xa xôi. Từng dòng tin nhắn qua điện thỉnh thoảng vài lần cậu con trai xuống thăm cô nhóc đi chơi mua quà nhưng 2 đứa thật quá là trẻ con đi mà.

    Càng lớn càng phải suy nghĩ nhiều nhưng cô nhóc lại là người hay gây chuyện luôn cãi nhau với cậu con trai vì những điều lặt vặt vì những con người khác. Cậu vẫn luôn nhẫn nhịn và xin lỗi trước.

    Và cũng không biết từ bao giờ cô nhóc đã thích cậu con trai đấy thích vô điều kiện nhưng bản thân lại không nhận ra. Nếu nhận ra sớm hơn liệu mối tình này sẽ đến đâu?

    Khi nhận ra thì cũng muộn rồi.

    Từ bao giờ không biết chắc là do lúc nên cấp 3 cô và cậu học khác trường ai cũng có bạn bè mới dần dần cả hai không biết cách xa nhau từ lúc nào, không còn những tin nhắn hay cuộc gọi rủ đi chơi. Những lần giận dỗi cậu đã không còn xin lỗi trước thay vào đó là những khoảng lặng lớn dần 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, rồi 1 năm..

    Đến ngày trưởng thành rời xa cái tuổi gọi là thanh xuân cô và cậu thực sự xa cách, mỗi người chọn một con đường riêng.

    Trong hai người ai là kẻ mù quáng ai là kẻ phá hoại

    8 năm là cả một quãng đường dài để thích một người. Khi đó là ai hết thích ai trước là ai khiến đối phương bị tổn thương.

    Bây giờ đã quá lâu chúng ta không còn trò truyện hay gặp nhau nữa rồi và liệu cậu còn nhớ một người bạn như tôi không.

    Tôi chỉ muốn nói cậu là cả thanh xuân của tôi. Tôi từng nghĩ nếu không gặp cậu thì tôi đã không bỏ lỡ cả một quãng đường dài như vậy.

    Nhưng gặp cậu là hạnh phúc của tôi cậu đã khiến tôi trưởng thành hơn, tin tưởng tự tin vào bản thân hơn. Tôi từng quyết định để cậu vào quá khứ nhưng điều đó quá khó.

    Nhiều người bạn từng hỏi tại sao tôi với cậu lại không thể đến với nhau hay tại sao tôi không dũng cảm để bày tỏ với cậu.

    Thực sự quay lại thời gian tôi vẫn sẽ để cậu đi thôi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ cùng cậu đi cùng một con đường. Chúng ta quá hiểu nhau, vậy nên chỉ nên là hai đầu của thước kẻ thẳng cùng trên một đoạn nhưng lại không thể bao giờ cắt nhau được. Nói đúng hơn chính tôi không đủ dũng cảm như cậu để bày tỏ tình cảm của mình, chính tôi đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

    Quyết định buông xuôi là một điều rất khó nhưng lớn rồi và nên buông điều gì thì cũng nên buông thôi.

    Mong cậu sẽ hạnh phúc chàng trai từng thuộc về tôi.

    (19 tuổi cái tuổi mà suy nghĩ nhiều và cả quá khứ và tương lai, cái tuổi nửa già nửa trẻ viết ra để bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu. Tuổi 19 của tôi)
     
    LangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...