Hà Nội, ngày.. tháng.. năm Chông chênh!.. - Chắc các bạn không còn xa lạ gì với Hà Nội mùa này đúng không? Nó đẹp, đẹp trong từng nhịp thở, đẹp trong từng nhánh cây, kẽ lá và đẹp cả trong tiếng mưa rơi của những ngày trời không còn ửng đỏ. Tôi yêu những cơn mưa giao mùa, nó khuấy động những dòng cảm xúc nhẹ nhàng không tên nhưng mang đầy màu sắc nhớ. Không sao hết, mưa cũng đẹp mà. Nỗi niềm của một chàng trai sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nhộn nhịp trong những ngày mưa cũng không khó nắm bắt như mọi người tưởng đâu. Chỉ là một câu chuyện dài, có bắt đầu nhưng chưa hồi kết và đầy biến cố. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: "Mình thảm hại thật sự như vậy sao", "Có cách nào chấm dứt cơn ác mộng tuổi 28 này không" vân vân và mây mây.. Nhiều lắm.. Để tôi kể các bạn nghe về tôi ngày hôm nay nhé. Nhấp ly cafe và cùng tôi đến với buổi sáng mọi ngày nào. Mùng 1 tháng 8 (âm lịch) "Hết rồi, hết tháng cô hồn rồi" một suy nghĩ tích cực lóe lên trong tôi ngay khi mẹ gọi dậy ăn sáng lúc.. 11 rưỡi trưa. Hợp lí mà, dịch Covid tôi thất nghiệp rồi.. Cả nhà tôi nằm trong vùng điểm đỏ của thủ đô nữa, ngoài ăn, ngủ và làm biếng ra tôi không nghĩ được cách nào khác để lấp đầy nỗi lo những hóa đơn và khoản nợ của một thằng phải ở nhà gần 2 tháng trời. Tôi điên cuồng lao vào tìm việc mà quên đi mình còn không hề giỏi trong bất kì lĩnh vực nào. Nhìn xuống điện thoại với những cuộc gọi nhỡ của những cái tên quen trong danh bạ hay những tin nhắn yêu cầu thanh toán mà lòng tôi nặng trĩu. Tại sao sinh ra và sống ở thủ đô khác nghiệt đến vậy. Tôi ước mình về lại những ngày chạy bắn bi khắp ngõ k lo toan, tôi ước mình về lại những ngày khoác cặp chạy vô tư đến cổng trường hào hứng mua 1 hộp xôi bằng tiền ăn sáng mẹ cho hàng ngày, tôi ước.. Dòng trạng thái vụt tắt khi me tôi đi qua với ánh mắt không còn những hy vọng như ngày tôi đặt chân vào cửa đại học. Tôi là thằng thảm hại. Đóng cánh cửa lại tôi lại lao vào những thói quen vô bổ, tìm những trang đánh bạc online tôi lại ngã vào vòng xoay đen đỏ và kết thúc là những tiếng chửi vang lên r vụt tắt sau bốn bức tường sơn loang lổ. Thất bại, thất vọng, thất nghiệp, cũng còn may mắn tôi không yêu ai để thất tình. À ý là may mắn cho cô gái đó.. Dựa đầu vào tường tôi bật một bản nhạc nhẹ lên để tạm thời quên đi những giây phút khó khăn ấy. Các bạn biết không, ai cũng nói "Tuổi trẻ mà cứ sai đi". Tôi hứa nếu gặp ai phát minh ra câu đấy tôi sẽ tặng họ một cái vuốt má nhẹ nhàng bằng tất cả sức bình sinh mà tôi tích lũy 28 năm trời lên khuôn miệng xinh đẹp của người ấy. Tôi đây, 28 tuổi không tiền, không sự nghiệp, không mảnh tình vướng vai, không có gì hết. Sống như vậy các bạn có nghĩ đến việc kết thúc không. Với tôi thì rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi thiếu ý chí để vươn lên vậy cũng thiếu ý chí để kết thúc. Ai cũng chỉ sống có một lần thôi mà. Tắt đèn tôi lại mông lung nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Không biết nữa. Nhắm mắt lại và để câu chuyện ngày hôm nay dừng lại. P/s: Cảm ơn mọi ng đã đi qua và giành thời gian để nghe mình trải lòng. Mỗi ngày mình sẽ cập nhật một bài với những khoảng kí ức lộn xộn. Hy vọng mọi người không thấy phiền ạ. Xin cảm ơn