Không khí này, màu nắng này lại khiến tôi nhớ về cậu. Tôi không còn nhớ được khuôn mặt cậu, không còn nhớ nổi dáng hình của cậu nữa, thứ còn lại vẫn lưu giữ lại trong tôi là tên của cậu và những hồi ức. Mùa hè năm đó cậu cứ bước đi lại không biết có một người luôn ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, không biết có một người từ đó về sau sẽ dùng cả đời để quên cậu. Năm năm nay cậu ở một nơi, tôi lại một nơi khác, không có được một lần chạm mặt, không có được một tin tức. Vậy tại sao tôi không thể quên, thỉnh thoảng nhớ về cậu mà muốn bật khóc. Hai thành phố cách nhau 320 km, tôi và cậu cách nhau một đời. Con người mà! Cứ nói phải quên đi nhưng trái tim có bao giờ nghe theo lý trí. Cậu hiện tại vẫn còn cao lãnh và bất cần chứ? Tôi vì cậu mà trở nên cao lãnh, bất cần rồi. Thời gian dần qua tôi không còn muốn đối tốt thêm với một ai nữa. Tự một mình ôm những hồi ức xưa cũ, lý do là tôi không còn tìm thấy một ai tốt hơn cậu. Xuân qua đông đến, tôi vẫn luôn nói rằng "Một mình không sao cả, tôi vẫn luôn rất ổn." Nhưng cậu biết không? Nói hết câu đó tôi đã sắp bật khóc. Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn hét thật to tên của cậu. Cậu biết không mùa thu thật đẹp, tôi vẫn nhớ rõ hàng hoa sữa ven con đường ấy. Tôi vẫn một mình đi hết dãy phố dài trên con phố xa lạ này. Không khí hơi se lạnh, thi thoảng ngửi thấy mùi hoa sữa tôi muốn dừng chân nhắm mắt lại tưởng tượng cậu đang đi bên cạnh tôi. Nhớ đến cậu khiến không gian trở nên ấm áp hơn, khiến trái tim tôi được bình yên hơn. Tôi đã gặp cậu những năm tháng đẹp nhất. Nhưng rõ dàng định mệnh đã sắp đặt sẵn cậu chỉ là những hồi ức đẹp vụn vỡ của tôi. Bách Thảo.