Chàng Trai Năm Ấy Tôi Thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Suisini, 7 Tháng mười 2021.

  1. Suisini

    Bài viết:
    0
    Năm đó tôi ngây thơ ở tuổi non trẻ mới bước vào tình yêu. Anh cũng vậy chàng trai tuổi 17. Tôi với anh học cùng khối nhưng chưa hề biết nhau, tình cờ cậu bạn cùng lớp với anh nói lời thích tôi. Nhưng tôi lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy tôi ngỏ lời thương anh và anh cũng đồng ý. Trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi và anh có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào và cũng rất nhiều lúc buồn. Anh vì tôi vứt bỏ sĩ diện của mình, vì tôi chịu rất nhiều áp lực. Sau tất cả những chuyện đó, chúng tôi quyết định xa nhau dù còn thương nhau rất nhiều. Anh và tôi rất buồn và tự trách mình "sao không cố gắng thêm một chút thì có lẽ ta đã không bỏ lỡ nhau". Mỗi lần chạm mặt chúng tôi thường né tránh nhau, không phải vì ghét nhau mà là vì sợ không kiềm được lòng của mình mà buồn thêm lần nữa. Kì học thứ 2 anh chuyển trường mà tôi thì không hề hay biết, đến lúc tôi biết thì anh đã đi được gần 2 tháng. Từ đó đến hết năm học chúng tôi chưa hề gặp anh lại lần nào cho đến khi chiếc xe của tôi bị hư, tình cờ tôi sửa ở tiệm bố anh hay sửa. Hôm đó tôi mới biết người đó là bố anh, thông thường lúc nhỏ chúng ta ai cũng được dạy là gặp người lớn thì phải "chào, gọi dạ bảo vâng" tôi cũng vậy. Lúc mới bước vào tôi vẫn chưa biết đó là bố của anh. Nhưng lúc sau nói chuyện đôi ba câu thì chủ tiệm xe bảo với bố anh "nhà anh cũng có con trai phải không? Con bé này ngoan quá tôi làm mai nó cho con anh nhé!" Thì bố anh mới hỏi tôi "cháu có biết XXX học cùng trường cháu không?" Tôi đáp: "Dạ biết". Bố anh bảo rằng: "Chú là bố nó". Tôi nghe cũng giật mình các bạn ạ, tuy rằng tôi luôn muốn quay lại với anh nhưng gương vỡ sao lành lại được phải không các bạn? Lần gặp anh gần đây nhất là lúc đó chúng tôi tổ chức chơi đá banh, bạn bè tôi cũng rủ nên thấy vậy tôi cũng đi cùng, nhưng toi không tin vào mắt mình rằng anh cũng ở đấy. Nên tôi cũng khá ngại, lần cuối đó anh lại gần tôi nói "sau bao lâu em có ổn không, em vẫn sống tốt chứ?" Tôi trả lời anh rằng tôi vẫn ổn. Và sau những câu nói ngắn ngủi đó, chúng tôi đã xa nhau được hơn 4 năm rồi. Đó là khoảng kí ức đẹp của tuổi 17 tôi gìn giữ và tôi luôn khắc ghi câu nói người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối đời.

    # suisini- câu chuyện có thật trong cuộc đời tôi - 07/10/2021
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...