Tên truyện: Chàng trai năm 17 tuổi Thể loại: Truyện Teen Tác giả: Omah00 Số chương :3 Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của omah00 Giới thiệu: Những năm tháng học trò là những năm tháng tươi đẹp nhất, hồn nhiên, vô tư, nhưng cũng hạnh phúc nhất. Trong quãng thời gian ấy, có những người từng gắn bó sâu sắc với ta cho dù tương lai sau này không còn cùng chung lối đi nhưng trong tim ta, mãi mãi in hằn những tháng ngày tuổi đôi mươi ấy cùng với hình bóng người và ta. Đó mãi là kỷ niệm lưu giữ nét hồn nhiên ngây dại nhất của chúng ta. Giống như cậu ấy, xuất hiện vào tuổi 17 đầy nắng và gió của tôi..
Chương 1: Bấm để xem Đã quá nửa tháng năm, tiếng ve sầu râm ran khắp lối. Bôn ba ở Sài Gòn xa xôi, cuối cùng tôi được trở về quê tận hưởng kỳ nghỉ không chính thức của mình, đó là làm tất cả mọi thứ online chứ không phải là một kỳ nghỉ. Vì vậy, tôi quyết định tranh thủ book vé về với gia đình. Cất những bước chân nặng nề, tôi lê bước trên con đường trở về nhà với cả tá những deadlines phải chạy của công việc. Thật trùng hợp, giờ này là giờ tan học của các bạn học sinh cấp 3. Thoáng tôi nhìn thấy hai hình bóng, một nam một nữ. Bạn nam đi xe đạp điện đi phía sau tưởng như muốn vượt lên trò chuyện cùng bạn nữ. Còn bạn nữ đi xe điện màu cam cứ thản nhiên đi và không hề nhìn thấy sự cố gắng theo đuổi nhưng xen chút ngại ngùng phía sau mình. Bất giác nhoẻn miệng cười, trong đầu tôi bây giờ như đang chiếu lại cuốn phim của 4 năm về trước.. * * * Mùa hè 4 năm trước, năm 2017 * * * Mới vừa bước qua mùa đông lạnh lẽo, những tia nắng mùa hạ đầu tiên đã làm tôi ngao ngán đến trường. Trường cấp 3 của tôi chẳng phải trường chuyên gì, nhưng tôi nghĩ việc học tập tại nơi đây nghiêm túc và nề nếp không thua bất cứ nơi nào. Sau khi ngủ nướng đã đời và lấy xe đi học, tôi đến cổng trường như một cơn gió để kịp thời gian; nếu không, cái cửa sắt to chà bá này sẽ chẳng nề nà gì đóng lại. Một điều hiển nhiên, 7 giờ là giờ học chính thức thì có 5 phút để cái cửa có thời gian chuẩn bị đóng và bác bảo vệ bắt đầu việc tóm cổ mấy đứa hay đi muộn như tôi. Hôm nay thật may mắn như thường ngày khi tôi đến nơi là 7 giờ 2 phút. Vậy là bái bai công việc nhổ cỏ, nhặt lá, tôi đi cất xe và tung tăng lên lớp. Niềm vui của tôi khi đó đơn giản chỉ là không bị ghi vào sổ nề nếp! Trải qua 2 tiết Toán 11 với những công thức nhức đầu, tôi quyết định cùng bạn mình ra hành lang hóng mát và tám chuyện như thường ngày vẫn làm. Bởi lớp tôi cũng là lớp chọn nên hầu như cũng ít bạn ra ngoài chơi hay đi đâu xa lớp học, hầu như mọi người đều ngồi trong lớp, không học thì nói chuyện với nhau. Nhưng riêng tôi cùng lũ bạn thì thích ra ngoài hóng một ít gió trời. Bởi lẽ, tôi là người cũng hay mơ mộng nên tôi thích thả lỏng mình vào trong làn gió mát rượi kia. Nhưng than ôi, mấy đứa con gái chúng tôi chơi được với nhau có lẽ cũng do có một điểm chung quan trọng nhất đó là mê trai đẹp.. Chúng tôi mê trai nhưng chúng tôi dám đảm bảo, chúng tôi là những đứa mê trai văn minh nhất. Bởi lẽ, điều chúng tôi làm là quan sát và tìm ra những gương mặt sáng giá khắp trường. Sau khi có đối tượng thì chúng tôi chỉ nhìn và ngắm chứ không làm gì cả. Mà cũng bởi lớp tôi là ở trên tầng 2 nên việc quan sát này thật dễ dàng. Đứng trên này, chúng tôi có thể thấy được dãy nhà đối diện, thấy được ai ra vào cổng và cũng thấy được những người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Quan trọng nhất là gì, đó là chúng tôi rất biết chia sẻ! Tôi thì có con mắt khá kém linh hoạt nên toàn được tụi bạn chia sẻ chứ ít khi tôi tự tìm ra được một bạch mã hoàng tử nào đó. Và thường thì tụi nó sẽ nói cho tôi biết những tượng đài nhan sắc tại đấu trường cấp 3 này! Và hôm ấy, chúng tôi lại ra hóng gió và than ôi, các anh khóa trên chúng tôi, các anh lớp 11A2 thì phải, tôi nghe chúng bạn nói vậy, một tốp đang đi dưới sân trường khiến sân trường như bừng sáng. Trong cả đoàn, có một anh cao ơi là cao, cao phải gọi là hơn mấy người kia một cái đầu. Tụi bạn tôi rêu rao với tôi: "Ý, anh ý ở xã ZZZ kìa, gần mi lắm đó". Tôi cũng nhìn xuống xem thử gương mặt người con trai ấy ra làm sao. Ui chao, cái tôi ấn tượng vẫn là chiều cao ấy. Chắc phải 1m8, tôi thầm nghĩ. Còn gương mặt thì với tầm nhìn xa như thế này, tôi nghĩ đó là sự hoàn hảo. Một khuôn mặt dịu dàng, xen chút lém lỉnh, lại có gì đó nam tính. Sống mũi cao, đôi mắt sáng và nụ cười như tỏa nắng, tôi thấy có khi còn chói chang hơn mặt trời nữa. Tôi nhìn bóng sáng cao cao ấy đi vào lớp đến nỗi có lẽ không chớp mắt một giây nào. Chúng bạn tôi cũng hồ hởi, và bắt đầu kể tên các anh vừa xuất hiện. Thật tiếc, tụi bạn tôi có thể biết nhà, biết xe người ta đi, biết lớp người ta học nhưng lại không nhớ được tên của người đó. Tuy nhiên, bạn tôi còn bonus cho tôi biết anh ý đi xe đạp điện màu đỏ đen nữa. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ ra chơi đã hết, vui vẻ đi vào lớp và lòng tôi thầm nghĩ: "Vậy là tôi có thêm một anh đẹp trai nữa trong danh sách các hotboy của trường mà tôi biết."..