Truyện Ngắn Chàng Trai Lẻo Mép - Nhi Ruby

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhi Ruby 93, 31 Tháng mười 2020.

  1. Nhi Ruby 93

    Bài viết:
    50
    Truyện cười: Chàng Trai Lẻo Mép

    Tác giả: Nhi Ruby

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhi Ruby

    Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một chàng trai mồ côi cha mẹ, sống trong một mái nhà tranh cạnh cổng đình đầu làng. Ngày ngày anh chàng đi làm thuê nương rẫy cho các gia đình khá giả trong làng.

    Một hôm, chàng đi ngang nhà lão phú ông vô tình thấy cô con gái của lão đang ngồi ngân nga câu hát bên khung cửa. Một cô gái nhan sắc tuyệt trần, lại có giọng hát ngọn ngào, say đắm lòng người.

    Kể từ hôm đó, chàng trai ngày nhớ đêm mong và quyết tâm phải cưới cho bằng được cô gái về làm vợ. Chàng trai quyết chí làm ăn và gầy dựng cho mình được một cơ ngơi kha khá.

    Hai năm sau, con gái phú ông đã tới tuổi lấy chồng, rất nhiều thanh niên con nhà khá giả trong làng mang sính lễ đến đều bị nàng từ chối, nàng yêu cầu người chồng mà nàng cưới phải là một người làm ăn chăm chỉ và giỏi tài bắn cung giống như nàng.

    Vì gia sản nhà nàng lớn, nương rẫy nhiều, lại hay bị heo rừng, cọp ra phá hoại mùa màng, người giỏi tài săn bắn thì may ra mới giữ được mùa vụ và bảo vệ cho nàng.

    Trong khi các thanh niên trong làng đang dốc sức tập bắn cung thì chàng trai nghỉ ra một kế. Chàng ra chợ mua cung tên và 4 con chim sẻ, sau đó chàng ghim cung tên vào 4 con chim, canh đến lúc cô gái đang ngồi hóng gió bên khung cửa thì chàng nấp vào bụi rầm gần đó và phóng tên vào nhà phú ông, sau đó chàng giả vờ đi vào nhà phú ông xin lấy nhờ mấy con chim mới bị chàng bắn ngã rơi vào sân nhà.

    Thấy chàng trai cầm lấy bốn cung tên đã bắn trúng vào bốn con chim sẻ, cô gái đem lòng ngưỡng mộ và gọi chàng vào trò chuyện hồi lâu. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó chàng trai cáo từ ra về.

    Hai hôm sau chàng trai lại ghim một cung tên vào người hai con chim bồ câu. Rồi lại chiêu bài cũ chàng xin vào nhà phú ông lấy chim. Thấy chàng trai giỏi tài bắn cung, lại được biết rất siêng năng chịu khó nên phú ông cũng rất ưng bụng.

    Cô gái thấy chàng trai lương thiện, tốt tính, lại giỏi tài săn bắn, nói chuyện cũng rất tâm đầu ý hợp nên đem lòng yêu mến. Nàng mở lời với cha cho chàng trai tới nhà để hỏi chuyện cưới sinh.

    Hôm đó, chàng trai đến nhà phú ông hỏi cưới. Phú ông và con gái đã chấp thuận, nhưng phú ông lại yêu cầu:

    - Ta và con gái ta vốn gia đình danh giá. Ta chỉ có một cô con gái duy nhất, nên khi nó gả chồng cũng muốn nở mặt nở mày với bà con lối xóm. Để cho các thanh niên trong làng tâm phục khẩu phục tài năng thiện xạ của anh, ta có một yêu cầu nhỏ:

    Nhà ta có một ao sen lớn đầy ắp những cá, chiều chiều thường có đám cò trắng đậu trắng sông để bắt cá. Đám cưới con ta sẽ không giết heo gà như thường lệ. Mà con sẽ phải chịu trách nhiệm bẫy cá và lấy cung đi bắn đám cò đấy về làm cổ đãi tiệc cho bà con lối xóm.

    Mọi việc quyết định như vậy con nhanh chóng về chuẩn bị đi.

    Chàng trai tuân lệnh cha vợ và đi về nhà. Về đến nhà chàng bồn chồn lo lắng.

    - Làm sao ta có thể bắt hết đám cò đem về cho cha đãi tiệc được cơ chứ. Ta thực sự không hề biết bắn cung tên, giờ ta phải làm sao đây. Nếu lại dùng tiền mua cò ngoài chợ thì ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Mà giá như ta có số tiền lớn thì người ta cũng không có số lượng cò lớn như vậy để bán cho ta. Giờ ta phải làm sao mới được đây?

    Chiều hôm ấy chàng trai qua nhà phú ông nhờ vợ sắp cưới dẫn ra ao sen để xem xét tình hình.

    [​IMG]

    Đám cá thì chàng có thể thả lưới vào ban đêm và đi gỡ cá vào ban ngày, thêm nữa vào mỗi buổi sáng chàng nhờ mấy người làm công của nhà phú ông cùng dăng lưới kéo cá. Chẳng mấy chốc cá đã được bắt đầy kho.

    Nhưng đám cò thì chàng chưa bắt nỗi một con, mai là ngày cưới cận kề. Thấy dưới bếp vẫn chưa có một con cò nào, cô gái đem lòng lo lắng. Nàng vội đi ra ao sen để xem tình hình?

    Ra đến nơi, cô không thấy chàng trai đâu cả, chỉ thấy bên dưới chiếc lá sen có thứ gì đó đang di chuyển, chiếc lá sen đi tới đâu thì mấy con cò lại bay lên sang đậu chỗ khác. Lòng sốt ruôt lo lắng ngày mai không có thịt đãi người trong làng, nàng vội chạy vềnhà lấy cung ra bắn chết đám cò. Chẳng mấy chốc đám cò bị nàng bắn trắng ao.

    Chàng trai thấy cò bị vợ bắn chết mừng hẳn ra, nhanh chóng ngoi đầu từ dưới lá sen lên để thu gom đám cò. Một lát sau chàng trai đã gom hết đám cò lên bờ.

    Người vợ thắc mắc bèn hỏi:

    - Sao anh giỏi bắn cung như thế không dùng mà bắn chết đám cò, lại đội lá sen lên đầu lặn xuống nước bắt chúng thế này?

    Biết vợ sinh nghi chàng trai nhanh chóng giả vờ cáu gắt.

    - Em thì biết gì chứ. Sở dĩ anh cũng muốn dùng cung bắn chúng nhưng sợ chúng chết rồi thịt sẽ không tươi ngon, mai đã tiệc nó sẽ bị dở. Nên anh tính bắt sống chúng đem về. Bây giờ thì em lại bắn chết chúng hết, làm vỡ kế hoạch của anh. Anh sẽ về mách cha chuyện này.

    - Em không biết ý anh. Tại em thấy anh cứ đội chiếc lá sen bơi tới đâu thì đám cò bay đến chỗ khác, nếu không nhanh bắn để chúng bay mất thì mai không có để đãi làng, nóng ruột quá nên em mới bắn chúng chết.

    - Anh phải về nói chuyện này cho cha nghe mới được.

    - Thôi anh hãy bỏ qua cho em lần này. Giờ mang cò về cho người làm chuẩn bị cho kịp đám cưới sáng mai.

    Thế rồi họ cũng kết hôn với nhau thật linh đình.

    Một thời gian sau, trong làng có nạn thú rừng ra phá họa mùa màng nghiêm trọng. Thanh niên trai tráng trong làng ai nấy đều lên rẫy trông coi mùa màng, tránh cho thú rừng ra phá hoại.

    Phú ông cũng kêu con gái và chàng rể lại phân trần:

    - Cha cũng đã già rồi, gia sản cuối cùng cũng sẽ để lại cho vợ chồng con. Nay nhà ta còn rẫy ngô sắp đến mùa thu hoạch mà lợn rừng cứ tối đến lại ra phá ngô, nếu không trông coi cẩn thận thì e là không có ngô để thu hoạch nữa. Vợ chồng con giỏi tài bắn cung nên cha nghĩ để hai vợ chồng thay cha vào rẫy trông chừng đám ngô là thích hợp nhất. Tiện thể bắn được con thú rừng nào thì đem về đãi làng luôn thể.

    Nghe lời cha hai vợ chồng anh chàng thu xếp một ít hành lý kèm cung tên có tẩm thuốc độc mang theo lên đường.

    [​IMG]

    Tối hôm ấy đèn dầu le lói, tiếng sói đêm hú vang in ỏi khắp bốn bề, tiếng dế kêu râm ran, văng vẳng giữa núi rừng là tiếng chim Quốc kêu thảm thiết trong đêm thâu.

    Vốn bản tính chết nhác chỉ được tài lẻo mép, nên ở giữa nơi như vậy chàng trai không tài nào ngủ nổi, lòng cứ thấp thỏm lo âu. Bỗng đến nửa đêm chàng trai đau bụng thức dậy đi ngoài thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài rẫy ngô, đang ngồi trên nhà sàn đi cầu xuống đất, thì chàng trai nghe tiếng cào cào vào cột gỗ bên dưới. Chàng trai quay đầu nó xuống.

    Gào! Gầm gừ gừ..

    Là chó.. chó.. soi.. oi.. ói.. sói.

    Chàng trai run lẩy bẩy, cổ họng cứng đờ, chân quéo lại không đứng nổi lên, anh ta cứ ngồi đấy và kêu lên:

    Ó.. ó.. ó.. có.. chó.. ó.. ó

    Bên dưới một con rồi hai con chó sói gầm gừ, có một con đi lùi ra xa rồi bay chồm lên chỗ nhà sàn sủa trú lên. Cô vợ giật mình thức giấc liền nhanh chóng lấy cung tên đã tẩm thuốc độc bắn vào con chó sói đang tiến gần đến chỗ lão chồng.

    Bị bắn bất ngờ nó ngã lăn quay ra dãy dụa mấy cái rồi chết, con còn lại thấy vậy nhanh chóng chạy vào rừng. Mọi sự đã an toàn, cô vợ gọi anh chồng lại hỏi.

    - Sao mới nãy có chó sói anh không lấy cung mà bắn nó, cũng không đánh thức em dậy để chút nữa thì nó xơi tái cả anh và em. Nếu em không thức dậy kịp thời bắn nó chết, để nó cắn bị thương một trong hai thì mùi máu tanh không chỉ dẫn đến cả một bầy sói, mà cọp trong rừng cũng nhanh chóng tìm đến chúng ta nữa đấy. Lúc đó e rằng anh và em có giỏi bắn cung cách mấy cũng không thể chống đỡ nổi.

    Chàng trai đã kịp hoàn hồn và tiếp tục phân bua:

    - Là em không hiểu hàm ý của anh. Anh dự tính đi cầu xuống rồi rải thuốc độc vào phân cho chúng nó ăn sẽ bị độc chết, đỡ phải tốn mất cung tên. Nhỡ có cọp ra còn có cái mà phòng bị. Ai dè sói rừng nó không giống chó nhà, nó lại không thèm ăn phân. Bất ngờ nó nhảy lên cái nhà chòi, anh mới đỡ tay không kịp.

    - Thì ra là vậy, em đã trách lầm anh. Em xin lỗi, thôi vợ chồng mình dọn dẹp chỗ này rồi thay phiên đi ngủ, phải có một người thức canh gác. Chứ sói nó thường đi theo bầy chết một con rồi chắc chắn nó sẽ kéo thêm con khác đến tìm để trả thù.

    Sáng hôm sau người vợ gọi chồng lại và bảo:

    - Anh ở lại trông rẫy ngô em đem con sói về làng, nhân tiện lấy thêm một ít độc dược, thức ăn và cung tên phòng bị.

    Vì lo sợ bầy sói lại đến tấn công mà thực tế thì anh ta không hề biết bắn cung, giờ vợ ở lại ít ra cũng giỏi bắn cung có thể tự phòng bị được, nên anh ta tranh với vợ.

    - Em để anh mang về nhà rồi lấy thêm đồ lên cho em. Chứ đường xá xa xôi mà dạo này cọp, sói hoành hành khắp nơi, anh không nỡ để em đi cực nhọc. Nhỡ em gặp bọn chúng dọc đường thì phải làm sao? Dù gì anh cũng là thanh niên lại giỏi bắn cung nên em cứ để anh mang về nhà cho. Em cứ an tâm mà ở yên trong này đợi anh.

    Người vợ nghe thấy cũng mừng thầm vì anh chồng biết lo nghĩ cho mình nên đồng ý ngay.

    Nói rồi anh chàng bỏ con sói vào bao mang theo cung tên rồi đi về nhà. Dọc đường anh ta gặp một con cọp đang chui đầu vào bên trong một gốc cây rỗng lớn ăn mật ong, chân tay rụng rời, biết không thể chạy thoát và cũng không thể đi qua chỗ con cọp mà không gây ra tiếng động nào. Hoảng quá anh ta liền chạy nhanh tới chỗ gốc cây rồi đẩy thẳng con cọp lọt vào lỗ rỗng, không cho nó có cơ hội quay đầu ra.

    [​IMG]

    Anh ta cứ ngồi mãi như thế từ sáng cho tới trưa, chân tay rã rời cũng không còn mấy sức lực để cầm cự nữa. Bỗng thấy một bác đang vào rẫy đưa cơm cho con. Anh ta liền gọi lại:

    - Bác ơi! Bác ơi! Lại đây cháu bảo?

    Ông cụ ghé qua, anh ta liền nói:

    - Bác trông hộ con cọp này giúp cháu, cháu lừa mãi mới đẩy nó chui tọt vào gốc cây này không ra ngoài được, cháu canh nó từ sáng đến giờ, bây giờ cháu cũng đã thấm mệt, không còn sức để trông, giờ mà cháu nhỡ bỏ tay ra là nó chạy ra ăn thịt cả cháu và bác đấy. Bác trông hộ nó giúp cháu, cháu trẻ người chạy nhanh về làng gọi người tới giúp. Con cọp này mà bắt sống bán cũng bộn tiền, cháu sẽ chia cho bác.

    [​IMG]

    Thấy cậu thanh niên đã mệt mỏi, lại thấy cậu ta nói có lý ông cụ bèn lấy tay đẩy hộ con cọp cho cậu ta. Cậu thanh niên mừng rỡ đã được đi ra ngoài, đói quá cậu bèn lấy hết chỗ cơm ông cụ mang lên cho con mà ăn cho no bụng, rồi chạy nhanh về làng.

    Về phần con ông cụ chờ mãi không thấy cha mang cơm lên liền đi về nhà xem thử, dọc đường thấy cha hì hục trong gốc cây. Cậu hỏi thăm thì biết được đầu đuôi câu chuyện, cậu và cha thay phiên đẩy con cọp vào gốc cây, cho đến gần xế chiều.

    Chờ mãi không thấy chồng trở lại, cô vợ liền lo lắng không biết chồng gặp phải chuyện gì nên mang theo cung tên đi về nhà. Dọc đường thấy hai cha con ông lão đang đẩy con cọp cô liền hỏi chuyện thì biết rõ đầu đuôi. Sau đó cô dùng cung tên đã tẩm độc bắn chết con cọp rồi cả ba cùng đi về nhà. Đang đi trên đường về gần tới cổng làng thì họ thấy dân làng đông đúc cùng kéo nhau lên rẫy, thấy chồng cô vợ liền trách móc:

    - Anh làm gì mà về từ sáng sớm đến chiều tối vẫn không thấy tăm hơi đâu. Làm em đợi mãi, lo lắng anh sẽ gặp chuyện nên em về tìm. Dọc đường gặp ông cụ và con trai đang đẩy con cọp vào gốc cây em đã giúp họ bắn chết con cọp.

    Chàng trai liền lên giọng mắng vợ:

    Lúc nào em cũng làm hỏng chuyện của anh, anh đã vất vả cả buổi sáng để lừa nó vào gốc cây nhờ ông lão trông hộ. Giờ đang kêu dân làng lên đấy bắt sống nó về bán cho dân buôn. Bây giờ em bắn chết nó rồi thì phải làm sao?

    Ông lão phân trần thôi thì mọi chuyện đã lỡ anh đừng trách chị nhà. Anh đi lâu quá con tôi và tôi không còn sức mà trông con cọp nữa, may nhờ chị nhà bắn chết, chứ không thì cha con tôi chắc cũng bị nó ăn thịt mất rồi. Anh cứ xem như của đi thay người vậy.

    Nói rồi dân làng kéo theo con cọp chết về làng.

    [​IMG]

    Thế rồi đêm ấy vận xui cũng đến với làng. Con cọp cái bị mất tích nên cọp đực đi tìm khắp nơi. Nó men theo dấu vết và mùi cọp cái theo về đến tận làng. Nó như điên dại thấy gà cắn gà, thấy heo cắn heo, thấy người cắn người, vì nó tìm mãi không thấy con cọp cái đâu. Và rồi nó cũng đánh hơi tìm đến nhà phú ông.

    Cậu thanh niên đang loay hoay ngâm mũi tên vào thuốc độc để sáng mai mang vào rẫy thì con cọp bất ngờ lao tới, cậu ta ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa la toáng lên, con cọp cắn ngay vào tay anh ta mà kéo lê ra đất. Tiếp đến nó cắn phập vào đùi anh ta. Cả nhà hoảng loạng la hét in ỏi. Cô vợ nhanh tay lấy cung tên nhắm con cọp mà bắn, cô bắn liên tiếp nhiều mũi tên độc khiến con cọp chết ngay tại chỗ.

    Về phần anh thanh niên thì bị thương nghiêm trọng và gãy cả tay trong khi bị con cọp cắn kéo lên ra đất. Về sau anh ta được chuẩn đoán là không được làm việc nặng nhọc hay bắn tên được nữa.

    Bí mật về việc không biết bắn cung của anh ta cũng được che đậy từ đó. Mãi cho đến lúc chuẩn bị nhắm mắt suôi tay anh ta mới thú nhận sự thật với vợ. Nhưng điều anh ta không thể ngờ tới là cô vợ đã biết từ lâu, vì cảm mến sự chịu thương, chịu khó, thông minh, lanh lợi, tài trí và thật lòng yêu thương anh nên bấy lâu nay cô vợ liền vờ như không biết. Trước lúc ra đi anh ta cười mãn nguyện: "Có lẽ vì ta liên tục nói dối nên trời lấy đi sức mạnh cánh tay ta, có những thứ ta tưởng người khác ngốc nghếch dễ bị lừa nhưng ta đã sai, họ không ngốc nghếch mà là vì họ yêu ta, người ngốc nghếch không biết gì lại chính là bản thân ta. Trước lúc chết ta nghiệm ra chân lý này quả là không uổng sống một kiếp người".

    HẾT TRUYỆN
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...