Ngôn Tình - Chàng Trai Đi Qua Thanh Xuân Của Tôi Tác giả: TiểuTuệ2901 Tôi là Tuệ, năm nay tôi vừa 17 tuổi và được bố mẹ chuyển trường từ thành phố về quê. Môi trường ở nơi đây không giống như thành phố ồn ào tấp nập, ở đây, không gian rộng rãi không khí trong lạnh. Thật dễ chịu làm sao! Về được vài hôm thì gia đình tôi bắt đầu vào việc nhập học của tôi. Hôm đầu tiên nhập học, tôi đã đi trễ, khi vào lớp thì cô GVCN đã vào lớp. Khi tôi bước vào lớp nhìn ai ai cũng thân thiện chỉ mỗi bạn nam ở cuối lớp tỏ ra thờ ơ. Mặc dù tôi không hiểu vì sao như thôi tôi bỏ luôn. Sau đó, cô giới thiệu tôi với lớp và cô xếp tôi ngồi cạnh bạn năm mặt lạnh lúc nãy. Bạn ấy tên Quân là học sinh ưu tú của lớp vừa đẹp trai, học giỏi nên rất được lòng các bạn nữ trong lớp, trường nên rất có nhiều bạn gánh tỵ với chỗ ngồi của tôi. Mặc dù, đẹp trai, học giỏi là thế nhưng nhìn mặt bạn ấy lúc nào cũng lạnh. Dù là vậy nhưng thời gian cứ trôi t ngồi cạnh Quân lâu tôi cũng hiểu Quân được phần nào. Ba mẹ Quân mất sớm, Quân sống với ông bà, Quân sống rất tình cảm. Ngoài giờ trên lớp ra Quân thường phụ giúp ông bà rất nhiều. Nhìn mặt lạnh thế thôi chứ, lúc nào cũng tận tâm chỉ bài cho tôi, hướng dẫn tôi từng li từng tí. Ngày qua ngày tôi đã bị cảm nắng vẻ đẹp trai, nụ cười ấm áp và nhiều cảm xúc lắm mình không biết diễn tả sao cho được. Có nhiều lúc muốn nói cho cậu ấy biết là mình thích cậu ấy nhưng vì mình không đủ can đảm nên thôi đành giữ trong lòng Thời gian cứ thế trôi hai đứa chúng tôi ngày càng thân thiết hơn đi đâu cũng như hình với bóng. Khi ấy tôi cứ nghĩ nếu được mãi như thế này thì tốt biết những nào. Nhưng làm gì có chuyện ấy, thế là sắp bắt đầu thi lên đại học, tôi đã hỏi Quân thích học gì và định học ở đâu thì Quân ngập ngừng, úp úng, thấy Quân như thế tôi cũng không hỏi nữa. Cuộc thi đại học đã bắt đầu và điều làm tôi sốc là Quân không thì lên đại học mà Quân chỉ đăng ký thì lấy bằng tốt nghiệp. Lúc đó tôi chỉ biết ngớ người ra và lúc sau tôi tìm Quân hỏi nguyên nhân và chỉ biết là nhà Quân có xảy ra chút chuyên gia đình nhưng cụ thể là gì thì Quân không nói, và như thế Quân xóa nhẹ lên tóc tôi và khẽ cười và nói "cố lên nhé cô gái" Rồi Quân rời đi. Nghe xong tôi cảm thấy ấm lòng, vui sướng nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu và bồn chồn. Và như vậy khi Kỳ thì kết thúc ba mẹ đã đón tôi lên thành phố còn Quân cũng chuyển đi nơi khác. Từ đó, tôi không còn thông tin gì về cậu ấy nữa. Tôi cảm thấy rất hối hận vì sao lúc xưa không nói thích cậu ấy để giờ hối hận. Đấy cậu ấy là một phần trong thanh xuân của tôi. Cậu ấy đã bước qua cuộc sống của tôi một một cơn gió hè ấm áp.