Chàng Trai Của Hiện Tại

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi luonganhtuan, 24 Tháng bảy 2021.

  1. luonganhtuan

    Bài viết:
    3
    1. Một ngày mới bắt đầu

    Mùa hè, ngày 12 tháng 7 năm 2021

    Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, cố gắng lết cánh tay đêm qua gối đầu vẫn còn đang tê dại lên để tắt tiếng chuông ồn ào, tiếng chuông mà ngày nào tôi cũng phải nghe. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái, cơ thể của tôi cũng quá quen với việc đó, từng khớp xương ở cổ, vai, tay và lưng kêu lên như thể chúng muốn nói: "bọn tôi đã hết mỏi rồi" nhưng thật ra thì không.

    Những tia nắng của ngày mới chiếu vào phòng qua ô kính cửa sổ

    - Trời hôm nay đẹp quá!

    Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây. Bầy chim sẻ thi nhau bay lượn rồi cất tiếng hót nghe thật vui tai. Con gà trống trong vườn nhà tôi cũng tập tành gáy nhưng tiếng gáy của nó mới khó nghe làm sao, nó giống như một ông chú đang hút thuốc thì bị sặc vậy.

    Bầu không khí yên bình ấy cũng chỉ kéo dài đến vài phút, tôi lồm cồm bò dậy và vẫn như mọi khi, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi soi gương chải chuốt lại mái tóc đang dổng lên như con chim chào mào. Xong xuôi, tôi xuống phụ bố làm mấy việc vặt vãnh. Bố mẹ tôi làm đậu, một công việc không mấy nhàn hạ. Khác với các nhà làm đậu kia, bố mẹ tôi chọn thời gian làm rất sớm: 11h đêm. Chính là lúc mà mọi người đều say giấc thì bố mẹ tôi bắt đầu công việc rồi kéo dài đến 8h sáng. Vì thế nên mỗi sáng không việc này thì việc kia, tôi sẽ phải phụ giúp bố mẹ. Có hôm bố sẽ không nhờ đến tôi bởi vì hôm đó công việc xong sớm hoặc đôi khi chỉ là để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng.

    Tôi lết cái cơ thể với đống đồ ăn một cách uể oải lên trên phòng. Không phải vì tôi thích mang đồ ăn lên phòng ăn mà vì tôi phải học. Nói đến đây các bạn đừng nhầm lẫn là tôi chăm học, tôi học online. Chính vì dịch bệnh đang hoành hành ở nước ta và cả thế giới nên tôi đành phải giam lỏng mình trong nhà và tất nhiên việc học hè sẽ không bị dán đoạn vì chúng tôi có internet.

    Tôi không thích học online lắm một phần vì kiến thức sẽ bị thiếu hụt và hơn thế nữa là tôi ít khi nghiêm túc học. Không xem phim thì tôi lại chơi game, có khi tôi còn ngủ nguyên cả một buổi học. Biết là sẽ hổng kiến thức nhưng do thức khuya nên sáng hôm sau tôi không thể mở mi mắt của tôi lên được. Chúng cứ dính chặt lại với nhau và dường như chẳng có ý định buông nhau ra. Và thế là tôi lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì các bạn và cô giáo đã nghỉ hết rồi. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng đây là lần cuối cùng nhưng e rằng tôi đã không làm được và sau đó thì cũng có rất nhiều lần cuối tiếp theo.

    Kết thúc một buổi sáng học online không mấy thú vị thì việc tôi làm tiếp theo là cầm điện thoại lên và nghịch mặc cho mẹ tôi hì hục dưới bếp nấu ăn. Cũng có hôm mẹ tôi bán hàng về trễ thì tôi sẽ là người nấu và cũng có hôm tôi xuống giúp mẹ để cho mẹ đi nghỉ nhưng việc đó rất ít khi xảy ra. Tôi thật là hư đúng không?

    Sau bữa ăn trưa thì tôi không phải rửa bát bởi việc đó đã có chị tôi làm. Lúc đó, tôi chạy như bay lên phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi cầm điện thoại lên chơi điện tử. Nghĩ lại thì thấy tôi chả khác nào một thằng nghiện game chân chính. Sao tôi lại nói thế ư! Vì tôi có thể chơi hàng giờ đồng hồ mà không biết chán. Tôi chơi một cách say mê một cảm giác không thể nào vui hơn cùng với đó là cả tâm huyết của tôi. Giá như tôi chăm học như thế thì có tốt hơn không. Nhưng tôi không mấy hứng thú với việc học. Bằng chứng là thời gian học chỉ bằng một phần nhỏ của thời gian chơi. Ngồi vào bàn học một cách nghiêm túc thì thời gian như ngưng đọng vậy nhưng khi chơi game thì khác, dường như có ai đó đang vặn nhanh kim đồng hồ làm cho nó chạy nhanh lên một cách trông thấy.

    Nghiện thì cũng có nghiện this nghiện that, có những hôm tôi sẽ bật nhạc lên rồi cuộn chăn ngủ một cách ngon lành. Cảm giác đó thật khó tả, còn gì vui hơn khi buồn ngủ mà được đi ngủ chứ. Dần dần thì tôi cũng nhận ra cái cảm giác khó tả ấy xuất phát từ việc bạn đang mong muốn một thứ gì đó rồi bạn đạt được nó ngay lúc đấy vậy. Cảm giác lúc đó không chỉ vui thôi mà còn có rất nhiều những cảm xúc tích cực đan xen lại tạo nên cái mà người ta thường nói "cảm giác thật khó tả".

    Quay lại với buổi chiều của tôi, sau khi ngủ dậy hoặc chơi game chán xong thì tôi cũng đã hình thành được một thói quen tích cực đó là tập thể dục mỗi buổi chiều. Nói là tập thể dục nhưng nó giống như tập thể hình mà không dùng dụng cụ ấy. Đó là mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra rồi hoàn thành một cách nghiêm túc với mong muốn có một thân hình khỏe mạnh, một cơ thể đẹp đẽ. Thằng con trai nào mà chả muốn mình đẹp hơn trong mắt các bạn nữ và tôi cũng không ngoại lệ.

    Tập tành xong thì việc tiếp theo của tôi là đi làm việc nhà. Cái này thì bạn nào chạc tuổi tôi cũng phải làm thôi. Sau cùng là khi trời tối, tôi sẽ thả mình vào làn gió mát lành bằng cách dải một chiếc giường gấp rồi nằm lên, hít hà những luồng không khí sạch sẽ sau một ngày dài nhàm chán. Tất nhiên tôi cũng sẽ phải làm bài tập rồi mới yên tâm chơi tiếp được. Đúng là buổi tối thì bao giờ cũng tập chung hơn buổi sáng. Làm xong bài tập thì tôi sễ tự thưởng cho mình một bộ phim hoặc đơn giản là ngồi chơi game với bạn bè chán thì lại xem mấy cái video nhảm nhí trên mạng. Nói chung là những việc có liên quan tới chiếc điện thoại. Lúc tôi đi ngủ cũng là lúc mắt tôi cay dè không còn nhìn được nữa thì tôi mới chịu bỏ điện thoại xuống. Lúc đó thì cũng tầm 1-2h sáng rồi. Thương cho đôi mắt này quá lúc nào cũng trong tình trạng thâm quầng kéo dài. Nhưng làm sao tôi bỏ được cái tật xấu này chứ, thức đêm nhiều hóa quen mặc dù những cảnh báo về tác hại của việc thức đêm thì rất nhiều nhưng tôi cứ phớt lơ.

    Một ngày trôi qua rất nhanh, dần thì tôi chả có cảm giác mong đợi ngày mai nữa. Vì nó cứ lặp đi lặp lại. Vẫn những công việc đấy vẫn những hoạt động nhàm chán ấy. Tôi chả biết phải biến tấu thế nào cho ngày mai đặc sắc hơn cả. Nếu như bây giờ có người mua một ngày của tôi thì chắc tôi cũng chẳng màng đến giá cả mà bán quách đi cho xong. Một con người với lối sống nhàm chán, tiêu cực như vậy thì chả mấy mà thành tự kỉ hoặc tệ hơn là dấn thân vào các tệ nạn xã hội. Mong rằng trong tương lai tôi sẽ giác ngộ ra điều này và trở thành con người có ích hơn. Mong là vậy!

    2. Một Gia Đình

    Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Điều khiến tôi thấy gia đình mình đặc biệt hơn gia đình khác đó là tôi cách bố mẹ tôi quá nhiều tuổi. Các bạn sẽ nghĩ là bố mẹ tôi lập gia đình muộn ư? Không. Họ gặp nhau và cưới nhau ở độ tuổi rất sớm, chắc là khoảng 20 hay 22 tuổi gì đó. Và cũng như bao gia đình khác, sau vài năm thì bố mẹ tôi cũng đã có 3 người con. Họ là đều là con gái và hiện tại cả 3 người chị của tôi đều đã lập gia đình. Chính vì cả 3 lần sinh đều là con gái nên sau khi chị út của tôi tròn 12 tuổi bố mẹ đã quyết định sinh thêm một đứa nữa đó là tôi của bây giờ. Lúc tôi trào đời là lúc mẹ tôi bước sang tuổi 39, ở độ tuổi này chắc chả ai nghĩ đến việc sinh con nữa mà nếu có thì đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Tại sao lại vậy ư? Tại sao lại phải cố đẻ thêm một thằng con trai như tôi ư? Đó là vì bố tôi. Bố tôi thích con trai hay nói cách khác là trọng nam khinh nữ. Nghe có vẻ phong kiến nhỉ nhưng đây là sự thật. Chính vì tôi là con trai đã thế còn là đứa nhỏ nhất trong nhà nên hiển nhiên tôi được hưởng rất nhiều quyền lợi, sự yêu thương từ bố mẹ và các chị của tôi. Nghĩ bụng thì cũng thấy sung sướng và hạnh phúc đấy chứ nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ và bây giờ thì khác. Bố mẹ vẫn yêu thương tôi nhưng tôi chẳng còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như trước. Bởi nhẽ bố mẹ tôi đã lớn tuổi. Đối với các bạn đồng trang lứa thì bố mẹ tôi còn bằng tuổi ông bà chúng nó. Tất nhiên là tôi không hề tự ti vì có bố mẹ lớn tuổi hơn nữa tôi còn luôn khoe khoang với lũ bạn rằng tôi rất được cưng chiều và tự do khiến đứa nào cũng cảm thấy ghen tị. Chính vì thế nên tôi mới cảm thấy không còn được vui vẻ nữa. Tưởng tượng rằng bạn đi học về rồi vất cặp xuống tắm rửa rồi đi ăn tối và sau đó là ngồi lên bàn học cuối cùng là ngủ. Bình thường là vậy nhưng đối với lứa tuổi của tôi, cái lứa tuổi ở giữa 16 17 là khi tôi gặp bất cứ vấn đề khó khăn hay đơn giản chỉ là những mong muốn, những suy nghĩ tôi đều có khuynh hướng là chia sẻ nó với người khác nhất là bố mẹ của mình để họ thấu hiểu và an ủi tôi hoặc đơn giản là đáp ứng những thỉnh cầu mà tôi cho là đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng tôi đã thử và kết quả không như tôi mong đợi. Bố mẹ tôi cho đó là nhảm nhí hoặc có khuyên bảo thì cũng chỉ qua loa bằng những câu khích lệ cũ rích mà lúc nào tôi cũng được nghe đi nghe lại. Tôi có cảm giác như đang bị cô lập trong chính gia đình của mình vậy. Dần dà thì tôi chả còn muốn chia sẻ những câu chuyện về bản thân với bố mẹ nữa. Điều đó thực sự không hề thoải mái một chút nào nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Kìm nén những suy nghĩ tiêu cực trong lòng khiến tâm trạng tôi trở nên ngột ngạt như những con cá người ta bỏ vào chậu để bán ngoài chợ vậy. Chúng không thể tìm được đường ra và đành phó thác số phận cho người mua. Nhưng may thay tôi biết cách giải quyết vấn đề đó dù chỉ là tạm bợ ít ra thì cũng sẽ đỡ hơn mấy con cá kia. Đó là để thời gian làm việc của nó. Lâu dần thì tôi cũng quên khuấy những suy nghĩ kia đi. Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh giống như tôi bây giờ thì hãy cứ bình tĩnh nhé, hãy chấp nhận thực tại đó và hãy cố quên nó đi để tiếp tục sống vì khi bạn ôm cái suy nghĩ ấy thì chả khác nào bạn đang tự chôn mình xuống đất cả. Trong khi những người khác họ vẫn ngày một phát triển và có ích thì bạn lại dẫm chân tại chỗ cố gắng giải quyết vấn đề mà chính bản thân bạn biết chắc là sẽ không thực hiện được. Lúc đó thì bạn chả khác nào con cá đang cố đớp mãi một miếng mồi to để rồi bị người ta câu lên làm thịt. Trong khi các con cá khác biết cách bỏ miếng mồi nguy hiểm kia để đi kiếm những thứ khác, thứ mà chúng cảm thấy an toàn cho bản thân mình. Có rất nhiều những điều thú vị ngoài kia đang chờ bạn bạn khám phá vậy mà bạn lại từ chối chỉ vì lí do là bạn đang tìm cách giải quyết những suy nghĩ tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể vử bỏ nó ra khỏi đầu bất cứ lúc nào bạn muốn. Chính vì thế nên chẳng có gì phải buồn cả, hãy đứng dậy và đi tìm những thứ mới mẻ ngoài kia, chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn đấy. Đó là những gì tôi làm để quên đi những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng một lối sống lành mạnh. Và khi nhìn vào gia đình của mình tôi lại càng yêu quý và trân trọng hơn bao giờ hết. Vì những điều tồi tệ qua đi thì còn lại là những điều tốt đẹp. Nên chả có lý do gì mà tôi không yêu thương gia đình của mình hơn cả.

    3. Những Chú Quỷ Nhỏ

    Hồi còn là thằng học sinh tiểu học, tôi rất thích em bé. Chông chúng lúc nào cũng đáng yêu với làn da mịn màng và mềm mại khiến tôi không kìm được mà thơm lên má chúng. Nếu có cơ hội thì việc tôi thích làm nhất là bế chúng. Lúc đó tôi chỉ muốn có em. Nhưng nghĩ mà xem, sẽ không bao giờ mẹ tôi đẻ thêm một đứa nào nữa vì nhà tôi đã có 4 mống rồi. Đó là một con số không ít trong khi nhà nước thời bấy giờ đã ý thức được tác hại việc bùng nổ dân số và khuyên mỗi nhà chỉ nên có 1-2 người con. Mà có cho đẻ thêm chắc mẹ tôi cũng dám nữa. Vậy là cơ hội làm anh của tôi bị dập tắt hoàn toàn. May thay, năm tôi học lớp 1 thì chị cả đã hạ sinh ra một đứa con. Và đó là đứa cháu đầu tiên của tôi. Mẹ tôi thông báo tin vui này cho tôi và không quên nói một câu mà lúc đó tôi chả hiểu mấy:

    - Thế là con được làm cậu rồi nhé. Từ nay phải da dáng hơn đấy.

    Tôi ngu ngơ đặt ra một vài câu hỏi trong đầu nhưng rồi cũng tự giải mã được. Nghĩ bụng cũng thấy mình thông minh và lúc đó mặt tôi toát ra vẻ khoái trí như vừa làm được một việc gì đó lớn lao lắm vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đứa cháu của mình rồi mong ngóng ngày được ẵm nó trên tay. Và rồi ngày đó cũng đến, tôi vẫn nhớ ngày chủ nhật đẹp đẽ ấy, bố tôi chở tôi lên thăm cháu. Đường lên nhà chị cả rất xa, ngồi trên chiếc xe honda tàu nhìn nhắm đủ thứ lạ lẫm trên đường mà mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Bố tôi thỉnh thoảng lại quay lại gọi tôi một câu hoặc chỉ tôi một thứ gì đó hay ho trên đường như con ngựa, những chiếc máy cẩu xa xa đang làm việc.. bla bla. Ông sợ tôi ngủ gật rồi ngã xuống đường.

    Một lúc sau thì cũng đã đến nhà chị, một căn nhà khá hẹp nhưng dài nằm ở ngoài mặt đường. Nhảy xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là lắc lắc cái chân cho đỡ mỏi, miệng không ngừng suýt xoa vì bờ mông của tôi đã tê dại từ bao giờ. Nghe tiếng xe máy, chị tôi liền chạy ra hỏi han đủ thứ rồi dắt tôi và không quên mời bố vào nhà uống nước. Vừa vào đến nơi, tôi chông thấy mẹ đang ngồi trên giường ẵm đứa cháu đang thiu thiu ngủ. Cháu tôi là một đứa con trai da ngăm và trông rất mũm mĩm.

    - Se sẽ thôi cho cháu nó ngủ, nó vừa khóc quá trời đấy. - mẹ tôi mắng yêu tôi như vậy

    Bà lên từ mấy ngày trước, mục đích là để phụ giúp chị tôi mấy ngày đầu làm mẹ. Mặc kệ cho mẹ tôi khuyên ngăn, tôi vẫn sà vào thơm lấy thơm để vào má, dụi dụi má mình vào má của nó để cảm nhận được sự mềm mại ấy. Sựu đột ngột và vội vàng ấy của tôi đã làm nó giật mình rồi bật khóc. May mà mẹ tôi cao tay, đứng dậy vỗ vỗ mấy cái thì nó lại ngủ tiếp. Mẹ không nói gì và tôi cũng biết lỗi của mình. Khi nó đã ngủ say, mẹ tôi đặt nó vào vòng tay nhỏ bé của tôi và không quên nói câu:

    - Nào ra cậu bế nào!

    Tôi hào hứng lặp lại câu nói đó rồi đưa tay ra ôm nó vào lòng cảm nhận được hơi thở non nớt của nó và thoang thoảng mùi sữa mẹ. Tôi âu yếm rồi vuốt ve nó nhẹ nhàng hết sức có thể. Lúc đó tôi vui lắm, cảm giác được ôm một đứa bé vào lòng ngắm nhìn khuôn mặt nó, nhìn cái cách nó ngáp và cách nó vặn mình chông đáng yêu làm sao. Hơn thế nữa đứa bé đó lại là cháu của tôi. Chỉ cần có thế thôi là tôi đã rất thỏa mãn rồi.

    Bế hắn được một lúc thì hắn giật mình rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc xé toang bầu không khí yên ắng. Mẹ tôi và chị đang ở phòng khách cũng thất thần chạy vào. Thì ra là hắn ị. Không chịu được nên mới la ầm lên. Sau khi dọn dẹp xong, chị tôi cho hắn ti và hắn lại lăn ra ngủ. Tôi và bố mẹ ở lại đến chiều rồi cũng tạm biệt gia đình chị đi về. Vậy là chuyến thăm cháu của tôi đã kết thúc.

    Về sau, chị hai rồi đến chị út của tôi lập gia đình và cũng hạ sinh những đứa cháu không kém phần dễ thương. Thực ra thì em bé đứa nào cũng giống nhau, có thể là còi cọc một chút hay mũm mim hơn chẳng hạn thì chúng vẫn là em bé. Lúc đó điều khiến chúng trở nên khác biệt so với những em bé khác là nó có hay khóc không thôi.

    Đến bây giờ, tôi có tất cả 5 đứa cháu, 4 trai 1 gái. Đầu tiên phải kể đến nhà chị cả, đứa cháu đầu tiên của tôi tên Thái, một cái tên nói lên nghe có vẻ toát lên sự hiểu biết và thông thái nhỉ. Hắn trông rất phổng và khỏe, đôi mắt không to nhưng rất tròn và hay cười nữa. Không hiểu sao cái gì hắn cũng có thể cười được mặc dù tôi toàn làm mấy cái trò nhảm nhí kiểu như chùm chăn lên đầu rồi tự đập vào tường một cách hết sức giả trân. Thế mà hắn vẫn ngoác miệng ra cười như thể ngày mai sẽ phải cười ít đi hay tệ hơn nữa là không được cười. Điệu cười man rợn cùng với đó là hai chiếc răng bàn cuốc nhô da chông chả có tí duyên nào. Đến lúc hắn ngưng cười thì đó là thời điểm của 20 phút sau. Để hắn không cô đơn thì chị cả tôi lại tiếp tục hạ sinh một cô công chúa nữa. Đó là đứa cháu gái đầu tiên của tôi. Con bé tên Linh, một cái tên rất phổ biến thời bấy giờ khi nhà nhà người người đặt con tên Linh. Nhưng cháu tôi có điểm khác so với những đứa tên Linh kia. Đúng với tính cách của một cô công chúa, những gì tôi thấy ở con bé là sự điệu đà và nũng nịu. Cả hai anh em đều có làn da màu ngăm, đó cũng là lí do tôi hay trêu con bé là công chúa đen sì khiến cho nó nổi cáu một cách điệu đà. Chính ra thì hai đứa cháu này của tôi không nghịch lắm đâu, là do tôi đấy. Nhớ hồi còn trẻ trâu, mỗi lần anh chị cả của tôi về chơi nhà kèm theo đó là hai đứa cháu của tôi. Mỗi lần nghe tin anh chị về là tôi háo hức lắm, sắp được gặp hai đứa cháu thì vui rồi nhưng chuyện sau đó còn vui hơn.

    Sau khi mấy cậu cháu ăn qua loa mấy bát cơm xong thì bắt đầu tìm trò để nghịch. Đầu tiên chúng tôi sẽ chơi trò đuổi bắt. Với gia đình ở vùng quê thì không chỉ đơn thuần là có một căn nhà, nhà tôi còn có vườn nhà bếp chuồng lợn chuồng gà và hàng loạt các ngóc ngách khác. Điều đó vô tình làm cho sân chơi của chúng tôi trở nên rất thú vị và đa dạng hơn. Đuổi nhau chạy một hồi là tôi lại chốn ở một góc nào đó như sau cánh cửa hoặc là cuộn mình vào tấm màn gió, chỉ chờ cho chúng nó chạy qua, tôi lại bất thình lình nhào ra hù chúng nó hét toáng cả nhà. Thường thì thấy vậy mẹ tôi sẽ bắt bọn tôi đi ngủ nhưng điều đó lại càng làm tôi nghĩ ra những trò mới hơn. Lên giường, tìm một cái chăn và một cái gối tôi cho là ưng ý rồi sau đó tôi chấp nhận mình là quái vật, điều mà khi chơi với đám bạn trong làng thì còn khuya tôi mới chịu nhận. Nhưng đây là cháu tôi nên tôi quyết định sẽ nhường chúng làm siêu nhân. Thằng Thái sẽ là siêu nhân đỏ còn con Linh chắc chắn sẽ là siêu nhân hồng. Bọn tôi choàng chăn lên người lấy gối và lao vào đập nhau túi bụi. Tôi lớn hơn chúng nó nên dễ dàng cầm chắc được phần thắng nhưng với thân phận là một con yêu quái, tôi sẽ giả vờ ngã khụy xuống kêu lên một cách thảm thiết làm như sắp chết đến nơi rồi. Đó cũng là lúc hai đứa cháu tôi nhảy bổ lên ngồi trên người tôi và đập túi bụi vào mặt tôi. Tôi phải kêu lên máy câu đại khái như: "yêu quái chết rồi. Ẹ ẹ" may ra chúng nó mới hả hê rồi trở về "căn cứ" nhưng khi về đến nửa đường thì tôi lại bất chợt gào lên rồi hồi sinh lại, thấy thế chúng nó nhảy bổ lên và hai bên lại tiếp tục đánh nhau. Trên giường là địa bàn của tôi còn căn cứ của chúng nó thì tôi không biết vì chúng nó chỉ kịp nhảy xuống đất một lúc thì tôi đã hồi sinh rồi. Chúng tôi cứ chơi theo cái kịch bản mà tôi tự bịa ra như vậy. Việc đánh nhau đối với tụi trẻ con chúng tôi dường như rất thú vị và không có gì quá nghiêm trọng như người lớn hay nói. Trong mắt chúng tôi việc đánh nhau như khẳng định sức mạnh và sự ngầu lòi của bản thân. Thế là chúng tôi đắm chìm trong trận chiến giữa yêu quái và siêu nhân một cách vô thức. Nhưng không trận chiến nào mà không có hồi kết cả. Lý do để trúng tôi dừng lại những cuộc chiến khốc liệt là bên siêu nhân có người bị trọng thương. Vì bị trèn ép quá đáng nên tôi đã tung ra chiêu thức cuối cùng bằng cách giẫy giụa và đạp loạn xạ lên để bọn siêu nhân mất thăng bằng và chỉ chờ có thế, tôi bắt đầu phản công. Việc không may đã xảy ra, khi tôi cố gắng giẫy giụa để hất bọn siêu nhân xuống thì đột nhiên siêu nhân đỏ đã ngã ra và đập đầu vào thành giường. Thay vì ngất đi hay mạnh mẽ hơn là đứng dậy tiếp tục cuộc chiến như trong phim thì "siêu nhân đỏ" lại ôm đầu khóc nhè. Điều đó làm cho tôi bất giác bật cười lên nhưng nụ cười gian ác đó không tiếp tục được lâu. Mẹ tôi chạy lên, nhìn thấy "siêu nhân đỏ" đang khóc và chuyện gì đến cũng đến. Mẹ tôi kéo chúng tôi từ thế giới siêu nhân về thế giới thực bằng cách mắng tôi một trận linh đình. Tôi cũng biết là mình sai và không có gì để phản bác lại cả. Điều tôi không bằng lòng nhất là trận chiến kết thúc nhanh quá. Và cũng từ đó hai đứa cháu của tôi thích trò đánh nhau này và lần nào về ngoại thì cuộc chiến cũng sẽ diễn ra với quy mô ngày một lớn.

    Khi lớn lên tôi mới nhận ra một điều, tôi chỉ có hứng thú với em bé còn trẻ con thì khác. Nếu có thì đó chỉ là lúc tôi còn cái tính trẻ con giống chúng thôi. Và những đứa cháu tiếp theo thì tôi chỉ khoái nhất lúc chúng còn bé. Đến lúc tôi có đứa cháu thứ 5 thì con người tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã dần hình thành những suy nghĩ có phần tương đồng với người lớn. Những trò chơi hồi xưa tôi truyền lại cho mấy đứa cháu thì nay tôi lại thấy nó thật phiền phức. Những chiêu trò được chúng tiếp thu rồi cải tiến trở nên oái oăm hơn bao giờ hết. Thay vì dùng gối và chăn để đánh nhau thì chúng lại lôi những cây kiếm nhựa gõ bôm bốp vào đầu nhau rồi khóc toáng lên. Thay vì dùng nước cho vào súng để bắn nhau thì chúng lại đem ra pha một đống thứ linh tinh vào rồi đổ ra khắp nhà. Những điều đó khiến tôi không giấu nổi sự khó chịu và tôi chỉ còn cách quát lên hoặc tệ hơn là những trận đòn. Haizz đúng là mấy chú quỷ nhỏ.

    4. Đứa Trẻ Hư

    Các bạn định nghĩa thế nào là một đứa trẻ hư? Một đứa trẻ không bao giờ nghe lời người lớn, một đứa trẻ rất nghịch ngợm hay đơn giản là một đứa trẻ hay khóc. Cố rất nhiều lí do để người khác nói bạn là một đứa trẻ hư nhưng tôi lại khác. Chính tôi, một đứa trẻ học lớp 2 tự cho rằng bản thân mình là một đứa trẻ hư. Sao tôi lại nghĩ mình như vậy trong khi những đứa trẻ hư khác thì luôn phủ nhận điều đó! Chuyện là như thế này:

    Năm tôi lên 7 tuổi, lúc đó ông ngoại tôi vẫn còn. Không nói thì chắc các bạn cũng tự hiểu đến bây giờ thì ông ngoại tôi đã mất. Ông ngoại tôi là một liệt sĩ, sau khi đã cống hiến nửa đời người cho cách mạng ông quay về với hàng tá mảnh đạn vẫn còn trong người và đôi chân không mấy lành lặn khiến cho mỗi bước đi của ông đều trở nên khó khăn. Nhìn ông rất giống Bác Hồ cả về tính cách lẫn ngoại hình. Ông rất yêu quý tôi còn tôi lại lạm dụng tình cảm của ông để làm một việc vô cùng đáng trách. Sống trong một gia đình không mấy khá giả thì việc được bố mẹ cho một khoản tiền để tiêu vặt là một chuyện bất khả thi. Mỗi lần tôi cố gắng xin tiền đi mua kẹo thì đều bị bố mẹ từ chối thẳng thừng vì những gì tôi mua chả mấy tốt lành. Bỗng nhiên một ngày, tôi bỗng thấy nhớ ông và chả có lí do gì tôi không đạp xe xuống chơi với ông cả. Con đường từ nhà tôi tới ông ngoại không xa lắm vì hai làng ở cạnh nhau. Tôi đạp xe đến nhà ông chỉ vọn vẹn mất 4 phút. Vừa đến nơi, tôi xuống xe và liếc nhìn xung quanh thấy có vẻ yên tĩnh, trước mắt tôi là một căn nhà mái ngói chỉ có hai gian duy nhất, hai bên có hai mảnh vườn rất rộng cùng với đó là vô số rau củ và cây ăn quả. Nhà tắm và nhà bếp được bố trí một cách hợp lý khi nó nằm gần khu vườn bên tay phải. Mặt trước của ngôi nhà là một cái sân khá rộng tiếp theo là một mảnh đất với cây nhãn to khổng lồ. Vào trong nhà, tôi thấy ông đang xem quan họ. Tôi chào ông một câu nhưng ông không hề giật mình mà từ tốn quay người lại:

    - Tuấn đấy à.

    - Vâng con đây- tôi đáp lại ông với giọng điệu khá nhẹ nhàng.

    Ông ngồi dậy, vẫy tôi lại ngồi cạnh ông rồi hỏi han đủ thứ. Nào là chuyện làm ăn của bố mẹ dạo tốt không, mẹ bán hàng về chưa và ông không quên hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Vừa nói ông vừa tìm xem có gì để cho tôi ăn hay không. Một lúc sau, ông đi ra, trên tay ông là túi bánh xốp còn nguyên. Ông nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa cho tôi những cái bánh xốp thơm ngon:

    - Ăn đi con.

    Ông nói và vẻ mặt ông toát lên sự vui vẻ khi thấy tôi ăn ngấu nghiến cái bánh xốp ông đưa cho.

    - Con có ăn quả này không-ông chỉ tay lên đĩa hoa quả trên bàn với 4-5 loại quả khác nhau.

    Các loại hoa quả được ông xếp rất đẹp mắt và trông chúng còn rất tươi nữa. Tôi nhìn xơ xơ thì có quả xoài quả ổi quả khế.. toàn là mấy loại quả phổ biến ở vùng quê bấy giờ.

    - Con không ăn đâu- tôi nói mà miệng tôi vẫn đang nhồm nhoàm cái bánh xốp.

    Mặc cho ông có bảo nó ngon cỡ nào thì tôi cũng từ chối. Đối với tôi thì việc ăn hoa quả trở nên khá khó khăn vì chúng chả bao giờ bắt mắt bằng những loại kẹo đủ màu ngoài quán tạp hóa. Mẹ tôi vẫn thường xuyên bắt tôi ăn hoa quả, bà nói nó rất nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho cơ thể. Nhưng với một đứa trẻ thì chất dinh dưỡng chẳng có tác dụng gì trong khi điều khiến cho bọn trẻ con đưa ra quyết định có nên ăn cái này hay ăn cái kia không phụ thuộc hoàn toàn vào độ ngon và sự bắt mắt. Trong khi cả vị giác và thị giác của chúng đều bị chinh phục bởi những que cay hay là một hũ kẹo màu mè ngoài quán.

    Chết, tôi lạc đề mất rồi.

    Sau khi tìm đồ ăn sao cho vừa ý tôi xong thì ông lại đứng dậy, đi từng bước tập tễnh đến cái tủ quần áo cũ kĩ. Ông lấy chìa khóa mở tủ và đằng sau là con mắt tò mò của tôi. Tôi đoán già đoán non rằng ông vẫn còn đồ ăn gì đó muốn tôi nếm thử nhưng không, ông lấy chiếc ví từ trong tủ rồi đưa nó ra ngoài cửa sổ nơi mà có ánh sáng chiếu vào. Nhẹ nhàng rút một tờ tiền rồi đưa cho tôi:

    - Ông cho này, muốn ăn gì thì ăn nhé.

    Tôi nhìn ông với vẻ mặt khá ngạc nhiên và rồi cũng lễ phép xin ông. Một tờ tiền mệnh giá 10000đ. Chẳng có lí do gì khiến tôi làm khách trước mặt ông cả. Và đó là lần đầu tiên tôi được ông cho tiền tiêu vặt. Hồi đấy, chỉ cần có 1 nghìn trong người thôi là bạn đã có rất nhiều sự lựa chọn trong quán tạp hóa rồi. Vậy mà ông cho tôi hẳn 10000đ. Ôi, một số tiền không hề nhỏ đối với một cậu bé lớp 2.

    Sau khi cho tôi tiền thì ông lại nằm lên giường rồi tiếp tục nghe quan họ. Ngồi chơi thêm một lúc thì tôi cũng chào ông rồi đi về. Tâm trí của tôi bây giờ chỉ để í tới đồng tiền ông vừa cho. Bao nhiêu suy nghĩ nảy ra trong đầu, những túi kẹo hiện trong đầu tôi một cách trân thực nhất có thể. Tôi vui sướng tạt vào quán tạp hóa. Lúc đi ra thì tiền đã vơi một nửa và trên tay tôi là đủ loại bánh kẹo mà mấy hôm trước tôi còn thèm nhỏ dãi. Và cũng từ đó, tôi xuống chơi với ông thường xuyên hơn. Không phải vì tôi nhớ ông mà tôi nhớ tiền của ông. Lạ thay lần nào xuống chơi ông cũng cho tiền tôi, có những lúc không còn tờ 10000đ thì thay vào đó là tờ 20000đ rồi có khi là tờ 50000đ. Một số tiền quá lớn khiến tôi không tin vào mắt mình. Tất nhiên ông làm thế chỉ vì ông thương tôi và muốn tôi vui hơn. Lúc đó tôi cũng thấy áy náy vì tôi biết tỏng là mình đang lợi dụng lòng thương của ông. Tôi biết là tôi hư. Nhưng tôi vẫn đón nhận tiền của ông bằng một vẻ mặt hết sức hoan hỉ và chẳng có chút ăn năn nào. Mãi đến tận lúc ông nằm thoi thóp trên giường, khi ông biết là tôi đến thăm, ông vẫn cho tiền tôi. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày ông bỏ tôi mà đi thì tôi mới thực sự nhìn thấu được cái hư của bản thân mình. Đau buồn vì mất đi người ông đáng kính là chưa đủ, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng đã quá muộn, tôi không còn cơ hội được yêu thương ông nữa. Suốt quãng thời gian tôi đến chơi với ông, chưa lần nào tôi để ý tới bệnh tình của ông cả. Chưa lần nào tôi hỏi thăm ông rằng ông có khỏe không hay ông muốn ăn gì. Tôi chỉ chăm chăm lúc ông cho tôi tiền như thường lệ. Mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ ấy, tôi không thể hiểu được tại sao con người tôi bấy giờ lại xấu xa đến vậy. Lợi dụng tình thương của chính người ông yêu quý mình để kiếm lợi nhuận cho bản thân. Thử hỏi nếu có tật xấu đấy thì nay mai khi lớn lên thì con người tôi sẽ như thế nào. Là một bác sĩ nhưng lại quan tâm giờ nghỉ trưa hơn mạng sống của bệnh nhân. Là một cán bộ nhà nước nhưng lại quan tâm phúc lợi hơn sự cống hiến. Là một ông sếp nhưng lại quan tâm tiền bạc hơn thất thoát của công ti. Không, tôi không thể trở thành một con người như vậy được. Là một bác sĩ tôi sẽ không màng ngày đêm để cứu sống bệnh nhân, là một cán bộ tôi sẽ chăm lo cho nhân dân mà sẵn sàng quên đi phúc lợi, hay là một ông sếp tôi sẽ làm cho công ti giàu mạnh mà không màng đến tiền nong. Chính những suy nghĩ đó khiến tôi có động lực để thay đổi bản thân để ông tôi khi nhìn thấy đứa cháu của mình từ trên cao mà phần nào cảm thấy hãnh diện. Tôi là một đứa trẻ hư ư? Đúng vậy. Nhưng không đời nào tôi để mình trở thành một con người hư.

    5. Quái Vật

    Hỡi các độc giả yêu quý, các bạn đã đọc đến đây thì tôi chắc rằng các bạn đang cùng có suy nghĩ là những câu chuyện của chàng trai kia chả liên quan gì đến tiêu đề của cuốn sách cả. Nếu đúng là như vậy thì cách bạn hãy cứ hòa mình vào những câu chuyện của anh ấy. Tôi chỉ muốn giúp các bạn hiểu thêm về anh ta và những gì đã góp phần tạo nên con ấy mà thôi. Nghe có vẻ như tôi đang lôi kéo nhưng hãy tin tôi đi các bạn sẽ không thấy hối hận đâu.

    Trở lại với những ngày tôi còn là một đứa trẻ. Giống như bao đứa trẻ ngoài kia, tôi thích sự mới mẻ và những điều bản thân cho là thú vị. Việc đi ngủ trưa đối với tôi dường như là điều không thể. Mỗi lần bị bố mẹ lôi lên giường ngủ trưa bằng mọi cách mà họ nghĩ ra. Trông tôi lúc đó chả khác nào một chú chim nhỏ bé bị người ta mua về. Ban đầu khi họ nhìn tôi ăn uống ngon lành thì trông họ rất phấn khích nhưng đến lúc tôi có ý định bay đi thì lại bị họ giữ lại bằng cách nhốt tôi vào lồng hay điều tồi tệ hơn là buộc tôi vào giường rồi bắt tôi đi ngủ. Tất nhiên là bố mẹ sẽ không trói tôi như chú chim đáng thương kia và đó là mấu chốt để tôi chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát của mình.

    Chỉ đợi đến khi bố mẹ tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi rón rén lật tấm chăn lên, xoay người rồi nhẹ nhàng đặt đôi chân xuống đất. Không quên đậy trăn lại, tôi tiếp tục vén màn đứng dậy và nhón nhén từng bước đi ra khỏi phòng ngủ. Vậy là đã thành công. Tôi chạy ra sân với vẻ mặt vui sướng không giấu đi đâu được. Đó mới là bắt đầu của một buổi trưa thú vị.

    Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê thì côn trùng và bò sát là hai chủng loài không còn xa lạ gì đối với chúng tôi. Nhờ có chúng, tôi mới có thể nghĩ ra những trò mới mẻ điều mà không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ ra được.

    Tôi chạy xuống nhà bếp tìm cây chổi ngắn mà mẹ tôi vẫn hay sai tôi quét nhà cho bà, cây chổi mà tôi phải còng lưng xuống như ông cụ thì mới có thể sử dụng được nó. Nhưng tôi không lấy chổi để đi quét nhà, tôi lấy chổi để đi đập ruồi. Những con ruồi bay rất nhanh và để đập được chún là điều khá khó khăn. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với tôi. Mày mò trong nhà bếp một lúc thì trên tay tôi đã có vài hạt cơm nguội. Đặt những hạt cơm đó xuống đất và ngồi chờ. Đúng như kế hoạch, lũ ruồi từ đâu bay đến bu đầy những hạt cơm dùng cái miệng thụt ra thụt vào để thưởng thức. Chúng ăn say sưa mà không màng đến nguy hiểm đang dình dập. Chỉ chờ có vậy, tôi vung chổi lên cao đập xuống như trời giáng vào lũ ruồi kia. Và thế là hàng chục sinh mạng đã ra đi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng đã phải lìa xa thế giới này. Những cặp chấn ngửa lên trời và cơ thể chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng cũng có những con chỉ bị cú đánh của tôi gây choáng nằm lăn ra nhưng cánh vẫn vẫy. Chúng cố gắng bay lên để thoát khỏi con quái vật khổng lồ kia nhưng không thành. Thay vì cảm thấy thương sót cho chúng thì đó lại là kết quả mà tôi mong đợi nhất. Tôi úp chiếc vỏ thạch đã chuẩn bị sẵn lên những con còn đang vẫy cách và có dấu hiệu hồi phục. Tôi làm vậy để làm gì? Để chúng đỡ bám vào đồ ăn? Hay vì tôi ghét chúng? Tất cả đều không đúng.

    Bước đầu đã xong xuôi, tôi nhặt những con ruồi đã chết đem chúng đến một nơi thoáng mát. Một lúc sau, có vài con kiến đi qua. Một con trong số chúng đã đụng độ phải xác của một con ruồi, nó dùng cặp râu của mình để thăm giò tình hình. Khi biết con ruồi đã thăng thiên thì nó có vẻ rất mừng rỡ. Hệt như một đứa con được mẹ sai đi kiếm thức ăn rồi được ai đó tốt bụng đem đồ ăn ra tặng. Tôi trong vai người tốt bụng đó. Nhưng chúng nào có thấy được tâm địa độc ác của một con quái vật đang âm thầm mình theo dõi nhất cử nhất động của chúng.

    Chạy loạn lên một lúc, con kiến cũng lấy lại được bình tĩnh và sau đó liền chạy vào tổ để thông báo tin vui này. Chỉ một lát sau, cả một bầy kiến dàn thành một hàng từ tổ đi đến chỗ con mồi. Cứ một đoạn lại có một con kiến càng to xuất hiện. Cảnh tượng trông thật đẹp mắt. Đến chỗ con mồi, chúng chia nhau ra đứa cắn chân đứa cắn cánh đứa cắn bụng. Đàn kiến đằng sau vẫn lũ lượt kéo đến và không có dấu hiệu dừng lại. Chúng nhiều đến mức không thể nào đếm xuể. Nhìn số lượng kiến nhiều như vậy, tôi chỉ cười thầm rồi chạy vô bàn học lấy giấy cuộn thành một cái ống hình tròn bé bằng cái đũa. Tôi bắt đầu bước quan trọng nhất. Châm lửa cho cuộn giấy cháy lên, tôi thích thú để lại gần những đám kiến to nhất. Đang trong lúc cao trào của niềm vui, chúng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Sức nóng khủng khiếp đã làm chúng hoản loạn chạy tứ phía. Không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục để sát đốm lửa đến gần chúng hơn. Những con kiến không chịu được sức nóng đã chết ngay tại chỗ còn những con khác may mắn hơn đã kịp tẩu thoát về tổ, một số con còn lại tìm nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên. Chúng thấy tôi. Không chút do dự, chúng xông thẳng đến, bò lên chân và cắn tôi. Nhưng chúng đâu biết rằng những vết cắn của chúng chả có tác dụng gì mà chỉ trcj điên tôi lên. Giá như mỗi lần tiêm mà đau giống như kiến cắn thì chắc tôi sẽ không giãy giụa và khóc toáng lên khi mũi kim đâm vào ra thịt mình như cái cách bọn kiến kia đốt tôi vậy. Tất nhiên là tôi sẽ không tha cho chúng rồi, tôi lặng lẽ dùng tay miết từng con kiến một khiến cơ thể chúng bẹp dí. Một lúc sau thì vụ thảm sát kết thúc, hàng vạn con kiến đã chết, xác của chúng dải đều ra làm nhuốm đen cả một vùng đất. Hả hê với kế hoạch đã thành công như mong muốn, tôi nở một nụ cười tươi trên môi. Những con kiến sống sót qua vụ thảm sát nhìn tôi từ miệng hang của chúng, cặp râu đưa lên đưa xuống như thể đang chửi mắng tôi. Không, có thể chúng đang nguyền rủa tôi như cái cách nguyền rủa một con quái vật.

    Khi bạn nghe đến vụ giết người bởi một con cá mập thì chắc hẳn bạn sẽ rất sợ hãi và cảm thấy sót thương cho nạn nhân. Ở một trường hợp khác, khi nghe tiếng hét kinh hoàng của một con lợn đang bị người ta trọc tiết, bạn sẽ chỉ cảm thấy ghê tai và đâu đó có chút thương cảm. Còn bây giờ, khi bạn nghe về việc một đứa trẻ nào đó tàn sát cả một đàn kiến khổng lồ thì xin hãy cho tôi biết, bạn đang nghĩ gì?

    Tôi nhận thấy rằng chúng ta quan tâm lí do tại sao con vật đó chết hơn là mạng sống của chúng. Ví dụ như con chuột bị con mèo cắn chết trong khi nó đang cố đục một lỗ của bao thóc, đó là một lí do chính đáng. Nhưng nếu cũng là con mèo đấy vào hôm sau nó cắn chết một con chuột hamter thì đó lại chuyện khác. Chính vì điều đấy mà chúng ta tự ban cho mình quyền tước đi sinh mạng của bất cứ sinh vật nào chỉ cần ta coi cái chết của chúng là một lí do chính đáng. Bạn đừng vội hiểu lầm khi chính tôi cũng đã ăn thịt của không ít loài động vật. Điều tôi muốn nói ở đây là hãy ban cho những con vật kia một lý do chính đáng để chết. Cung cấp chất dinh dưỡng cho con người chẳng hạn. Sau này thì con người cũng đã công nhận việc giết động vật làm thức ăn hay để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm là những lí do chính đáng. Còn giết động vật nhằm mua vui hay lấy những bộ phận của các loài quý hiếm khiến chúng sắp rơi vào bờ vực tuyệt chủng thì đó lại là lí do không chính đáng. Và để khắc phục vấn đề đấy thì luật pháp của các nước đã cho ra đời "sách đỏ" nhằm liệt kê những loài động vật không lên săn bắt và trừng phạt những kẻ nào vi phạm.

    Thật may cho tôi và đen đủi cho loài kiến là chúng không có quyền lợi đấy. Số lượng mỗi loài kiến trên thế giới lên đến cả tỉ tỉ cá thể cùng với đó là không có kế hoạch hóa gia đình nên sự tuyệt chủng đối với chúng là điều không thể. Trở lại với quần thể kiến ở nhà tôi. Nếu chúng có suy nghĩ tương đồng với con người thì chúng chẳng cần đến pháp luật của loài người can thiệp vì chắc chắn chúng sẽ liệt kê tôi vào một cuốn sách những con quái vật khủng kiếp nhất mọi thời đại. Không chừng tôi là con đứng đầu trong danh sách ấy cũng nên. Thật là thú vị đúng không!

    6. Bộ Phận Của Cơ Thể

    "Bạn cần gì tiếp tục sự sống". Tôi trước nhé. Đơn giản thôi, chỉ cần cơ thể của bạn có các bộ phận chủ chốt như: Não, tim, phổi.. Những bộ phận trên cơ thể mà thiếu chúng thì bạn sẽ chết. Còn một câu hỏi nữa: "Bạn cần gì để tiếp tục cuộc sống". Đừng trả lời vội, hãy nhìn vào hai câu hỏi trên. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy chúng khác nhau cả về hình thức lẫn nội dung nhưng tôi lại thấy chúng có phần tương đồng về câu trả lời. Hãy để tôi trả lời trước một lần nữa.

    Khi nhìn vào cái cây, chúng ta dễ dàng thấy được chúng có lá, có hoa, có thân và nếu như đào lên thì sẽ thấy cả rễ của chúng. Nhưng đó không phải tất cả những gì chúng ta thấy được ở một cái cây.

    Từ khi còn là hạt mầm, nó đã được thế giới này định sẵn cuộc đời của mình rằng khi lớn lên nó sẽ là cây ăn quả hay cây lấy gỗ thậm chí là cây cảnh. Và thứ nó cần làm là lấy chất dinh dưỡng có trong đất và nước, hấp thụ ánh sáng và không khí để khi lớn lên nó sẽ trở thành một cây ăn quả có nhiều trái, một cây gỗ cho ra những khối gỗ đẹp hay là một cây cảnh với vẻ bề ngoài uốn éo một cách ưa nhìn. Đó là những gì nó cần để tiếp tục cuộc sống của mình và nếu không làm được những điều trên thì rất có khả năng, chúng sẽ bị con người loại bỏ để thay thế những loại cây khác có ích hơn. Và thế là nó không thể tiếp tục sự sống được nữa.

    Còn những cái cây khác thì sao. Tôi sẽ không nói đến cái cây sống giữa một khu rừng rậm rạp hay là trên đồi núi trập trùng. Cái cây tôi muốn nói đến có hoàn cảnh sống ngược lại. Nó có thể sống ở nơi hoang mạc hẻo lánh hay ở một thung lũng âm u miễn là nó sống một mình. Buồn thay khi không ai biết đến nó. Không có động vật nào đến ăn quả của nó, làm tổ trên thân của nó hoặc ít nhất cũng không có con chim nào dừng chân ở trên cành của nó. Nó vẫn sống nhưng cuộc sống của nó như đã chết. Nó chả còn lí do nào để tồn tại trên cõi đời này. Sự cô độc mà nó phải chịu đựng còn kinh khủng hơn là cái chết và nếu có một cơn bão quết qua thì nó sẵn sàng đổ xuống để chấm dứt sự sống của mình. Một cái cây cần sự sống để tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của nó. Cái cây kia thì lại mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp để có lí do tồn tại trên cõi đời này. Suy cho cùng đây cũng chỉ là góc nhìn của tôi về hai cái cây đó. Thực chất chúng vẫn lớn lên và phát triển như nhau một phần là vì chúng không bị ràng buộc bởi sự sống và cuộc sống như con người chúng ta.

    Sự sống và cuộc sống là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhưng giữa chúng lại có mối liên kết chặt trẽ với nhau. Hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu. Chết hay nói cách khác là chấm dứt sự sống cái mà chúng ta luôn luôn lo sợ khi về già sẽ phải đối diện hay tồi tệ hơn là vì một lí do nào đó khiến ta rời xa thế giới này trước khi bước đến tuổi già. Nhưng hãy nghĩ mà xem, mỗi sáng thức dậy, bạn mở mắt ra xung quanh mình là một căn phòng chật hẹp không mấy sạch sẽ. Bữa sáng đơn giản chỉ là một cái bánh mì chấm sữa hay gói mì tôm. Đến công ti và bắt đầu một công việc đổi thời gian và sức khỏe để lấy những đồng lương ít ỏi. Chẳng ai quan tâm bạn ra sao bạn như thế nào. Thay vì những lời hỏi han là những câu chửi thậm tệ mà sếp chút lên đầu bạn mỗi khi chậm deathline, thay vì những người bạn tốt luôn động viên an ủi bạn mỗi khi gặp khó khăn là những cuộc gọi mà đầu dây bên luôn thuê bao vì họ biết tỏng bạn chỉ muốn vay tiền, thay vì ngồi trong chiếc ô tô mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu là chiếc xe máy cạt tàn thỉnh thoảng chết máy giữa đường làm bạn khó chịu. Không chỉ có thế, còn rất nhiều những rắc rối khác ngoài kia đang xếp hàng chờ bạn. Để đến khi bạn đủ tiền mua được một chiếc ô tô cũ thì lúc đó bạn cũng sắp tạm biệt thế giới và đến với thế giới bên kia. Điều kì lạ là khi bạn nằm trong chiếc quan tài và yên nghỉ rồi thì ông sếp và những người bạn kia lại tụ họp lại đem nỗi buồn nhân tạo và những giọt nước mắt tinh khiết của họ đến để tạm biệt bạn lần cuối. Thử hỏi bạn có chấp nhận một cuộc sống như vậy hay tương tự như vậy không!

    Nếu đến đây mà bạn vẫn còn mông lung thì hãy hỏi những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm thoi thóp trong bệnh viện và những người không có công việc ổn định, không có nơi nào để về. Bạn sẽ hiểu được sự sống quan trọng thế nào thì cuộc sống cũng vậy.

    Ôi không! Tôi lại luyên thuyên cái gì thế này.

    Khác với sự sống khi chỉ cần những thứ mà tôi nói ở trên thì cuộc sống lại khác. Theo quan điểm của tôi, ở mỗi một độ tuổi thì cuộc sống của chúng ta lại cần những thứ khác nhau để tiếp tục sự sống. Lúc mới sinh ra ta cần những bầu sữa của mẹ để không bị chết đói. Đến khi là một cậu bé ta cần thận trọng khi gặp người lạ vì không may ta sẽ bị bắt đến nơi nào đó thật xa. Và đến độ tuổi của tôi, độ tuổi vị thành niên. Đến đây thì tôi không thể biết cuộc sống của các bạn cần gì nhưng đối với cá nhân tôi thì cuộc sống của tôi cần "phổi".

    Phải trăng đây là phần tương đồng mà tôi đã nhắc đến. Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã đúng. Hẳn là ai trong chúng ta cũng biết phổi là cơ quan rất quan trọng của cơ thể. Nó giúp chúng ta lấy oxi để cơ thể hoạt động, nôm na là như vậy. Nhưng đấy là cơ quan cần để có thể tiếp tục sự sống, thế còn "phổi" nghĩa là gì.

    Chuyện bắt đầu từ bố tôi, ông là một người bảo thủ và có tính gia trưởng. Vì cái tính khí đấy thế nên những cuộc tranh cãi giữa ông và các chị của tôi diễn ra thường xuyên. Và sau này, khi tôi được sinh ra thì lại tiếp tục là tôi và bố tôi cãi nhau. Trong một lần hai bố con to tiếng, chỉ vì chuyện tôi xin đi chơi với bạn mà ông mắng tôi không thương tiếc. Nào là sợ tôi đàn đúm lêu lổng bắt trước chúng nó dấn thân vào con đường nghiện ngập, điện tử, cờ bạc. Mà các bạn nghĩ điều đó có thể xảy ra với một thằng vốn nhát gan như tôi không. Mặc cho có thuyết phục thế nào ông vẫn không cho tôi đi. Mắng tôi chán, ông chuyển sang nói miên man những thứ không đâu và ông chợt nhắc đến một câu nói của chị tôi ngày trước, khi đó ông và chị tôi cũng xảy ra tranh cãi về vấn đề bạn bè. Tôi chỉ được nghe thuật lại nên câu nói đại loại như nếu không có bạn thì chị tôi thà chết còn hơn. Bây giờ thì tôi thấy câu nói đó cũng có lý.

    Từ bé, tôi đã thích có bạn. Đơn giản vì tôi không thể chơi bi hay đá bóng một mình được. Tôi cũng chẳng thể chơi đuổi bắt khi không có ai đuổi và chẳng có ai để bắt cả. Và càng không thể học một mình một lớp, một trường được. Thế là từ khóa bạn bè đã được thêm vào đầu của một thằng nhóc. Tôi và đám trẻ con trong xóm đã trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Nhờ có chúng nó mà kí ức của tôi trở lên thú vị và màu sắc hơn bao giờ hết. Những buổi trưa chốn bố mẹ đi chơi chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn không có bạn bè bạn không có tuổi thơ. Đến tận bay giờ thì bạn bè đối với tôi không còn được coi là một từ khóa nữa, thay vào đó là một bộ phận của cơ thể. Người lớn thường có xu hướng nghi ngờ và cảnh giác về bạn của con mình. Liệu con bé này hay thằng bé kia có ngoan không, có gây ảnh hưởng xấu tới con mình hay không và một số rủi ro khác mà chỉ có người lớn mới nghĩ ra được. Người lớn đâu biết rằng con của họ phải có điểm giống nhau nào đó với đưa trẻ khác ngoài kia như sở thích, tính cách.. và tùy vào mức độ khác nhau mà chúng cho phép đối phương làm bạn của mình. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào chăm chỉ ngoan hiền một cách đúng nghĩa lại đi chơi với một đứa lêu lổng, láo toét cả. Đúng nghĩa ở đây là con của họ phải ngoan từ bên trong. Nhiều người lớn hiểu nhầm rằng con mình ngoan lắm đến khi chơi với đứa này thì nó lại trở nên hư hỏng mà đâu biết sâu thẳm bên trong nó muốn được bùng nổ, tự do. Nhiều đứa trẻ hiện nay vẫn là một đứa con ngoan trước mặt ba mẹ chúng nhưng sau đó lại là một con người khác. Nó chỉ đang đánh lừa bố mẹ của mình. Nếu bạn hiểu được điều này và chắc chắn với tôi rằng bạn hiểu cả đứa con của bạn thì xin cứ thả lỏng với con mình, cho chúng chọn những người bạn chúng muốn. Tôi chắc chắn chúng sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Tại sao tôi lại gọi bạn bè là "phổi"? Đến đây nhiều người nghĩ rằng bạn bè lại quan trọng đến vậy sao, không có bạn bè thì vẫn có gia đình mà, gia đình còn quan trọng hơn bạn bè nhiều.. Vì những lí do đó mà tôi đã gọi bạn bè là "phổi". Gia đình đối với tôi cũng rất quan trọng chứ. Tôi coi gia đình như trái tim của mình vậy. Không có trái tim thì tôi cũng sẽ chết. Quan trọng là vậy nhưng gia đình không thể thay thế bạn bè được bởi lẽ chẳng có trái tim nào lại lấy được oxi cả. Nếu cơ thể là nơi chứa đựng các cơ quan thì xã hội là nơi chứa những mối qua hệ. Từ lúc chúng ta được sinh ra chúng ta đã có mối quan hệ đầu tiên đó là với gia đình. Lớn hơn một chút nữa là mối quan hệ với bạn bè. Lớn hơn nữa lại có mối quan hệ với công việc. Để khi ta trưởng thành thì mối qua hệ tiếp theo là vợ chồng, con cái. Từng giai đoạn chúng ta phát triển đều có những mối quan hệ khác nhau, có thể chúng sẽ xuất hiện đồng loạt nhưng sẽ chỉ có một mối quan hệ là quan trọng nhất trong giai đoạn ấy. Gia đình dạy ta trở thành con người tốt. Bạn bè giúp ta thoải mái bộc lộ những cảm xúc của bản thân một cách tự nhiên để trở thành con người thú vị và nhiều màu sắc. Công việc làm cho ta trở nên trưởng thành biết suy nghĩ và hơn thế là tính nhẫn ngại và sự chăm chỉ. Vợ chồng và con cái của ta giúp ta hoàn thành nốt phần còn lại của việc làm người đó là trở thành một ông chồng yêu thương vợ hơn ai hết, một người vợ chu đáo chăm sóc cho chồng không ai bằng, một bậc phụ huynh gương mẫu biết chăm lo cho con cái. Tôi mới là một thằng con trai đang cập kê ở tuổi 16 17, trước mắt tôi còn là cả một thế giới bao la khác. Để có đủ can đảm và tự tin để bước vào thế giới kia trước hết tôi phải sống tốt trong thế giới của riêng mình, ở đó chỉ có gia đình và bạn bè. Nếu không có "phổi", tôi không thể nào bước ra thế giới ngoài kia được. Tôi sẽ chết.

    Còn bạn thì sao? Đến lượt bạn trả lời đấy!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...