Tác phẩm: Chàng Trai Ấy Tác giả: Ngạo Dã Tình yêu đối với anh sinh viên nghèo phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí là một thứ xa xỉ và quá đổi xa vời, nhưng phải làm sao đây khi thần yêu đã giương cung bắn trái tim anh đi mất rồi. Anh từ ngày đầu tiên đã bị nụ cười như ánh nắng dưới trời đông của cô làm say mê, và còn đôi mắt trong sáng như những vì tinh tú lánh lánh trên bầu trời thu lấy tâm tư anh. Anh là nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhỏ, còn cô là một khách hàng quen thuộc thường xuyên vào quán, anh và cô quen nhau từ đó, nhưng thường gặp nhau thì chỉ nói vài câu rồi lại thôi. Mỗi khi màn đêm đen buông xuống anh lại ngồi ngây ngẩn ôm gối nằm mà nhớ đến cô, anh biết anh đã yêu cô rồi, yêu ngay cái ngày đầu tiên anh gặp cô. Nhưng có lẽ đối với cô anh chỉ như một người qua đường, tình cờ gặp được thì nói dăm ba câu cho đúng cái gọi là thân thiện mà thôi. * * * - Anh cũng học trường này sao? Cô tình cờ thấy anh khi đang dạo bước trên sân trường. - Ukm. Anh không ngờ mình lại có duyên cùng cô học chung ngôi trường này. - Anh học năm mấy thế? - Anh học năm ba rồi, còn em thì sao? - Em mới vào năm hai thôi, từ giờ mong anh giúp đỡ, sư huynh. Rồi nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên giương mặt thanh tú của cô làm tim anh khẽ chập một nhịp. Hôm nay anh lại nằm ôm gối mà suy nghĩ về cô. Đã qua nhiều ngày anh tiếp nhận cái tên gọi sư huynh từ cô, cái tên thật thân thiết nhưng nó lại làm anh đau, anh đâu muốn như thế, nhưng thôi cứ làm sư huynh của cô cũng không sao, có lẽ nó vẫn đỡ hơn khi anh bài tỏ lòng mình rồi lại bị từ chối. * * * Hôm nay anh vô tình nghe người khác nói cô mới quen được người yêu, hắn ta đẹp trai lại còn học giỏi. Tim anh đau nhói, từng giọt mồ hôi rơi xuống thắm đẫm giữa cái nắng gắt thành phố thay cho những giọt nước mắt đau thương của anh. * * * Hôm nay cô lại vào quán nhưng cái vẻ tươi cười như thường ngày đâu mất rồi? Nhìn cô như thế lòng anh lại đau nhói, lúc này anh có thể làm được gì cho cô? Cô vừa chia tay với hắn ta, tên đó thật bỉ ổi hắn vừa tìm được bạn gái mới liền rũ bỏ cô một mình. - Muốn khóc thì cứ tựa vào vai anh thoải mái khóc một lần đi rồi từ nay về sau đừng nhớ về người đó nữa, được không? Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, vừa như hỏi lại vừa như an ủi nỗi đau của lòng cô. * * * Mùa mưa lại về, rồi lại cuốn tình yêu của anh theo những hạt mưa mà trôi đi. Anh đứng lặng trong mưa nhìn cô sánh vai cùng người khác bước đi trên con đường ấy. Họ thật hạnh phúc, có lẽ người đó hợp với cô hơn anh. Từng giọt mưa lăng dài trên gương mặt hòa cùng những giọt mặn đắng đau thương, những trận mưa như thế này, có lẽ nó rất thích hợp để che đi nỗi đau cùng những giọt lệ sầu. * * * Hôm nay anh quyết định liều một phen, tặng cho cô đóa hoa hồng mà anh đã thức trắng đêm để xếp, tuy đơn giản nhưng nó thật đẹp, nó chứa chan cả tấm lòng của chàng trai trẻ mới lần đầu biết được mùi vị của tình yêu, mà thật ra nó cũng chỉ là tình cảm đơn phương nhỏ bé mà thôi. Nhưng hình ảnh anh đang thấy là gì đây? Người con trai tuấn mỹ với khuôn mặt tươi cười khiến bao cô gái say mê đang nắm lấy tay, rồi ôm cô vào lòng nói cho cô nghe những lời anh sắp nói ra. * * * Nhưng thật sự trễ rồi, quá trễ rồi.. Mưa lại rơi, anh vẫn thẩn thờ đi như người vô hồn. Anh phải làm thế nào đây? Có phải anh nên nói ra sớm hơn hay không? Như thế có lẽ chúng ta đã sớm thành đôi rồi phải không? Nhưng muộn rồi, em giờ đã đến bên người kia, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cơn mưa xối xả làm nhòe đi những cánh hồng, bàn tay buông thả, để lại đóa hồng chơi vơi giữa trận mưa to, rồi tan rã, vụn vỡ như trái tim người gấp nó. * * * Tờ chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối bàng hoàng trên tay, những dòng chữ đen trên nền trắng như những chiếc gai nhọn đâm sâu vào mắt anh. Sau ngày hôm đấy anh ốm nặng phải nhập viện, sau vài ngày hồi phục, anh lại hụt hẫng khi nhận được tin này. Anh phải sống thế nào đây, mất em rồi, sinh mạng này cũng sắp mất đi. Như thế cũng thật tốt, có lẽ anh không thuộc về thế giới này? Có lẽ anh sẽ vui hơn khi rời khỏi nó? Đã đến lúc này anh chẳng còn gì để mất thế thì hãy để anh được tội nguyện một lần, hãy để anh nói ra hết những cảm xúc được cất giữ bấy lâu nay trong tận sâu trái tim này cho em biết, đây có lẽ là ước nguyện cuối cùng của anh rồi, nhưng liệu nó có được thành sự thật không? Những dòng chữ nguệch ngoặc do bàn tay rung rẩy cố gắng viết lên. Anh thật sự vô dụng rồi ngay cả viết anh cũng chẳng thể làm bình thường được nữa. * * * Người đưa thư được anh nhờ gửi giúp đã không tìm thấy cô. Khoảng thời gian trước cô đã cưới người cô thương và theo họ về nhà, ngày ấy cô thật vui vẻ nhưng đâu đó trong trái tim lại cảm thấy thiếu vắng một điều mà cô không thể nói nên lời. Lá thư ngày ấy được trả về tay anh, nó được đặt ngay ngắn trên mặt bàn trước hình ảnh của một chàng trai với nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt lại hiện lên nét u sầu khó nhìn ra, một bàn hương khói lờ mờ trước bức hình làm người ta không khỏi cảm thấy thê lương cùng đau buồn. Anh đã đi rồi, đi sau cái ngày lá thư được gửi, lúc đó anh cứ nghĩ nó sẽ thay những lời anh nói, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng và xót xa đến thế. Mùa mưa đã qua, sinh mạng cũng theo đó mà trôi đến một thế giới khác. Bao người đến tiễn anh đi, bao người đau xót khóc thương vì anh, nhưng trong số họ lại thiếu mất một người, đó là cô - người anh thầm yêu bấy lâu. Trong số những bạn bè đến chia buồn, đã có người vô tình nhìn thấy lá thư kì lạ mà không nén nổi tò mò nên mở ra xem, chỉ là dăm ba câu nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm cùng sự đau thương trong đấy. * * * Từ ngày cô theo người, đã ít đến đây uống nữa, nhưng quán vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, mà có chăng, thì chỉ là không nhìn thấy bóng dáng vị sư huynh luôn quan tâm cô mỗi khi. Hôm nay cô lại đến vẫn là nơi cũ ấy nhưng người vẫn không thấy đâu, là anh đã nghỉ làm rồi, hay anh đã có chuyện gì hay chăng? Cô quyết định hỏi một nhân viên trong quán và nhận lại được một điều làm cô đau xót vô cùng. * * * Ngôi mộ bằng xi măng được đúc sơ xài trên mảnh đất hoang đầy cỏ dại. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh rung rung quỳ bên cạnh ngôi mộ, một giọt.. hai giọt.. rồi không biết bao nhiêu hạt lệ lại rơi xuống. Đôi tay thon dài nắm chặt lá thư như sợ bị gió cuốn bay đi mất. Từng chữ, từng từ trong lá thư như ghim sâu vào trái tim vào tâm can của cô. Rồi khi em khóc - ừ có anh đây Một khi vấp ngã - ừ có anh đây Rồi khi em muốn có ai bên cạnh Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn Cánh tay anh này Trái tim anh này Ừ Có anh đây Cần lau nước mắt - ừ có anh đây Chùn chân mỏi gối - ừ có anh đây Một ngày em có bước đi theo người Chẳng cần anh ở bên sẻ chia ngọt bùi Cánh tay anh này Trái tim anh này Ừ Có anh đây. Anh mãi yêu em, cô bé của anh! Chúc em mãi hạnh phúc khi không có anh cạnh bên. Tạm biệt!