Tên truyện: Chàng trai ấy đi rồi Tác giả: Trương Vỹ Kỳ Thể loại: Ngôn tình, học trò, ngược tâm Bạn đã từng rung động trước ai đó chưa? Cảm giác lúc đó ra sao? Trọng và Kiều Dung là cặp bạn thân với nhau từ năm còn rất nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau như sắt và nam chân. Thế rồi một cuộc tình xảy ra với đầy chông gai, và cứ thế cho tới khi buộc hai người họ đã chọn ra một lối đi riêng của bản thân.
Chương 1 Bấm để xem Một buổi sáng như thường lệ, cô Thục sau khi hoàn thành xong tất cả công việc nội trợ thì cô sẽ lặng lẽ bước vô phòng của Trọng, hôm nào cũng vậy, cô phải la lên, mỏi miệng thì Trọng mới mở mắt ti hí ra, uể oải và dụi dụi đôi mắt - Dậy đi, mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa hả? - Dạ, con dạy ngay đây Thằng Trọng chỉ nói thế chứ khi cô Thục rời khỏi phòng là nó lại nằm uệch ra trên giường, nhưng nó không ngủ được, nó chỉ nằm thôi, phải một lúc sau nó mới bẽn lẽn bước từ trong phòng ra ngoài. Lúc đó, thầy của Trọng mang quốc chuẩn bị ra đồng, thấy nó, thầy dặn - Mày ở nhà ngoan nghen, đừng có quấy u, tí về thầy mua kẹo quế cho. Nó còn nhỏ, nghe vậy liền nghe ngay, thầy nó cười rồi lõng đõng bước đi. Cô Thục nói vọng từ ngoài sân vào. - U để sẵn đĩa khoai trên bàn rồi đó, mày lấy mà ăn sáng đi! Thằng Trọng nghe vậy thì chạy ngay vào, quả thật, nó nhìn thấy đĩa khoai trên mặt bàn, chẳng cần do dự, Trọng vồ lấy ăn ngay, vì đang đói nên nó ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, đang định lấy túi bi trong hộp gỗ nhỏ để đi chơi thì đúng lúc đó, tụi thằng Sĩ tới nhà, chúng nó gọi lớn - Trọng ơi, đi chơi với tụi tao không? Cô Thục bên trong định chạy ra xem thì thằng Trọng đã nhanh nhẹn chạy trước cô. - U cho con đi chơi một lúc đi, con hứa với u là con sẽ về sớm Cô Thục giọng bán tín bán nghi - Bao nhiêu lần mày nói thế rồi, mày có về đúng như thế không? - Con hứa với u là con sẽ về sớm mà Cô Thục cũng là người chiều con, nghe thằng Trọng nói vậy, cô chỉ thở dài - Được rồi, mày đi đi, nhớ là về trước thầy mày đó, không là no đòn nha con! - Dạ con biết rồi, con đi nha u Thế rồi, Trọng hí hửng chạy theo đám thằng Sĩ, một chỗ chơi quen thuộc của chúng nó là nhà thằng Trí, nhà thằng Trí rộng nhất đám, cái sân nhà nó phải bằng hai cái nhà của Trọng ghép lại, đã thế, ở trong nhà Trí lại toàn là đồ sứ đẹp, bàn ghế được làm bằng gỗ lim và kê ngay ngắn. Chính vì vậy, tụi này rất khoái vô nhà Trí chơi Mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gay gắt, thế mà mấy thằng quắt con vẫn chơi mê mệt không biết chán, thế là bà thằng Trí mới phải la. - Nắng chang chang thế này mà tụi bay vẫn chơi à, vô nhà đi kẻo tí nữa saynắng là đi ông Thanh đó nha Ông Thanh là thầy thuốc của duy nhất của cái làng này, mặc dù là thầy thuốc nhưng ổng không hiền một chút nào, ổng là nhân vật điển hình để các bậc phụ huynh đem ra dọa, nên mấy đứa nhóc này sợ lắm, nghe thôi đã muốn rợn tóc mà chạy mất dép rồi. Thằng Công nghe vậy mới giục cả đám - Thôi thôi nghỉ đi chúng mày ơi, tao cũng mệt rồi. Cả đám nghe xong cũng nhất trí rồi mới giải tán, thằng Trí thì vô nhà, tụi còn lại thì đứa nào về nhà đứa đó, đang trên đường về thì bỗng nhiên Trọng lại gặp đúng u, u nó có vẻ vội vã, vừa nhìn thấy nó, u đã kêu. - Cái thằng này, trưa rồi mà vẫn mải chơi, bộ mày không định ăn cơm hả, thầy mày về lâu rồi đó. Thằng Trọng nghe xong thì sợ hãi không nói lên câu, nó chỉ biết theo u về nhà, vừa tới cổng, nó đã thấy bóng dáng ở trong nhà, không ai khác, đó là thầy nó. Thằng Trọng cùng u bước vô trong nhà, nhìn mặt thầy, nó biết sắp có chuyện, nó đành nhanh miệng - Thầy cho con xin lỗi, lần sau con không dám làm vậy nữa. - Mày nằm lên giường - Thôi mà thầy, con biết con sai rồi mà - Tao bảo mày nằm lên giường. Thầy nó quát lên Thấy vậy, cô Thục vội vàng cầu xin - Thôi mình ơi, con nó biết sai rồi, mình tha cho nó đi - Bà để tôi dạy nó! Đang trong cơn thịnh nộ nên thầy thằng Trọng rất bực. U nó cũng không biết làm gì nữa, thằng Trọng thì khóc lóc leo lên giường rồi nằm úp xuống, thầy nó cầm sẵn cây roi mây to bằng cổ tay vụt vô mông nó, thằng Trọng đau đớn kêu lên, tiếng kếu nó thật thảm thiết. - Cho mày chừa này, chừa này, lần sau có dám về trễ nữa không? Còn Thằng Trọng vừa khóc vừa van xin - Thầy ơi con biết lỗi rồi, thầy đừng đánh con nữa mà. Và rồi, sau những trận đòn đó, u nó lại phải ngồi xức dầu lên những con trạch trên mông nó, cô vừa thương vừa trách nó, kể từ hôm đó, thằng Trọng bị cấm đi chơi trong một tháng, xui thay, hết thàng này thì thằng Trọng lại phải đi học. Trong nhà, thầy nó là người có quyền lực nhất, không ai dám cãi lại, bởi vậy, dù ấm ức nhưng thằng Trọng vẫn phải nghe theo. Ngày đầu tiên, nó cảm thấy rất chán nản, mà hình như cái tụi kia cũng bị như Trọng hay sao mà chúng nó cũng chẳng dám bén mảng tới nhà nó, thằng Trọng chỉ biết quanh đi quẩn lại cái góc sân, nó hết lấy cành cây vẽ lên cát, rồi lại đi nhặt sỏi ném. Ngày hôm đó đối với Trọng thật là nhạt nhẽo, nónhư người trầm cảm. Sang tới ngày thứ hai lại tiếp tục như vậy, nhưng hôm nay lại khác, một cô bé buộc tóc hai bên, trên tay cầm một cái túi nhỏ kì lạ, nhỏ đó lễ phép gọi. - Cô ơi cô, cô ơi. Cô Thục thấy vậy, chạy ra xem ai, bất ngờ, cô cười - Kiều Dung đấy hả con, tới kiếm Trọng hả. - Dạ cô, Trọng có nhà không ạ Cô Thục có vẻ hơi ấp úng, nhưng cô vẫn cho phép nhỏ đó vô nhà, vừa thấy bóng dáng cô bé, thằng Trọng kêu lên - Kiều Dung! Nhỏ Kiều Dung này vừa dễ thương vừa lễ phép, đi tới đâu, nhà nhà ai nấy đều khen, chắc thầy u nó phải tự hào lắm đấy. - Hôm nay Kiều Dung tới nhà Trọng chi vậy? - Kiều Dung có cái này nè. Nói rồi, nhỏ Kiều Dung mở cái túi kia ra, bên trong đó toàn là hạt dẻ, thằng Trọng tới vậy thì sáng mắt lên. - Kiều Dung đem cho Trọng cái này hả - Ừ, ngon lắm đó, Trọng ăn đi Thằng Trọng hơi thắc mắc - Nhưng tại sao Kiều Dung lại đem cho mình tui vậy. - Tui có đem cho mình Trọng đâu, tui đem chia cả cho Công, Trí, Lệ, Sang nữa mà. Thì ra là vậy, thằng Trọng tưởng đem cho mình nó, tới đây nó có hơi ái ngại, nhưng Kiều Dung nói thêm - Nhưng mà còn riêng Trọng thì khác, Kiều Dung đem cho Trọng nhiều hơn - Tại sao - Bởi vì tui và Trọng là bạn với nhau từ hồi mầm non mà, bạn bè lâu năm phải khác chứ Nghe tới đây, thằng Trọng sướng không biết nói gì hơn, nó quên hết mấy cái chán nản kia đi rồi, thế là hôm nay mặc dù không được ra khỏi nhà nhưng nó được ăn hạt dẻ mà chính thay Kiều Dung Mang đến. Ăn xong, thằng Trọng ngập ngừng - Kiều Dung này. - Sao vậy - Tui vừa bị ba cấm đi chơi một tháng, nếu được, Kiều Dung có thể sang chơi với tui có được không - Được chứ! Con nhỏ đó đáp rất nhanh, nó chẳng cần phải suy nghĩ, thằng Trọng thì vui mừng khôn xiết, nó không nghĩ lời đề nghị của nó lại được chấp nhận nhanh chóng tới vậy. Kể từ đó, Kiều Dung tới chơi với Trọng thường xuyên hơn. Được cái là con nhỏ này được thầy u Trọng rất yêu quý, và nhiệt tình chào đón khi nó tới chơi. Dần dần, nhỏ Kiều Dung và thằng Trọng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Nhờ có Kiều Dung mà thằng Trọng mới có thể vượt qua một tháng nhốt mình trong nhà, tới hôm đi học, nhỏ Kiều Dung lại sang nhà Trọng rủ đi học cùng, hai đứa cùng nhau đi bộ tới trường. Cay cú sao, mấy cái bọn nhóc đi đường nó trêu ngươi thằng Trọng - Á à, Trọng có bạn gái rồi đấy à. Thằng Trọng tuy tức điên lên, nó rất muốn đấm thẳng vào mặt mấy đứa loi choi kia, nhưng Kiều Dung đã xoa dịu cơn tức giận của Trọng - Trọng kệ chúng nó đi, đừng quan tâm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Dung, thằng Trọng bớt đi được phần nào.
Chương 2 Bấm để xem Sau khi tới trường, đâu đâu cũng một màu áo trắng, sân trường đông nghịt người, mấy đứa nhỏ từ mầm non lên Tiểu Học bỡ ngỡ không dám hó hé gì. Còn những đứa học lâu năm thì vô tư thả mình trong không khí tưng bừng, sôi động. Thế rồi tiếng trống trường vang lên, đó là lúc toàn bộ học sinh phải nghe lệnh tập trung hết ra sân trường. Trọng vẫn đang ngơ ngác ngó xem tụi thằng Sĩ đâu, thì ngay lúc đó, thằng Toàn nói vọng to ơi là to - Ê! Trọng ơi, bên đây nè Trọng thấy vậy thì hớn hở định chạy ra, nhưng nhìn thấy Kiều Dung cũng đang loay hoay không biết làm thế nào. - Sao Kiều Dung không về hàng đi, đứng đây chi vậy? - Kiều Dung kiếm Thủy. Giọng nhỏ Kiều Dung nhỏ nhẹ. Rồi thằng Trọng cũng ngó ngó theo, một hồi nó thở dài - Chắc Thủy đang đâu đó ở hàng nữ lớp mình rồi, Kiều Dung chạy vô đó xem sao, chứ cứ đúng đây mãi cũng không ổn đâu! Kiều Dung lặng lẽ gật đầu rồi tiến nhanh về phía lớp mình, Trọng thì chạy tới đám con trai kia. Đợi khi ổn định tất cả, thầy Hiệu Trưởng mới lên sân khấu, lúc nào cũng vậy, thầy luôn trong bộ trang phục gọn gàng, sáng sủa nhìn rất tinh tế. Như thói quen, thầy lấy kính lau lau rồi đeo lên mắt, xong xuôi, thầy mới ôn tồn đọc các nội quy, nề nếp trong năm học. Kể ra thì năm nào cũng là nội quy đó, cứ lặp đi lặp lại. Mấy đám học trò ở dưới chỉ nghiêm túc có chút xíu thôi là lại xì xào bàn tán ngay, thành ra thầy bên trên mỏi miệng còn trò bên dưới chỉ nói chuyện thôi. Năm nay, là năm cuối cấp nên tụi thằng Trọng chẳng phải sợ bất cứ ai, trừ các thầy cô ra bởi lớp năm là lớp lớn nhất trong bậc Tiểu Học rồi. Nhớ hồi lớp 1 đến lớp 4, năm nào thằng Trọng cũng bị ít nhất một lần bị các anh lớp trên ghẹo, giờ đây được bình yên, Trọng rất thích điều này, rồi tụi thằng Sĩ, thằng Sơn, thằng Hòa, kể cả trọng cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh, chọc mấy đứa con gái bên cạnh khiến tụi nó tức điên. Không chịu nổi nữa, một đứa đứng dậy mách với lớp trưởng, may sao lớp trưởng lớp này rất nghiêm túc, nghiêm túc nhất luôn, chỉ đúng vỏn vẹn một câu mà tụi này đang trêu bỗng ngồi im bặt. Ngồi im không được bao lâu, tụi nó lại muốn đổi gió, nhưng lần này không phải à trêu ghẹo nữa, mà là chuyện mấy viên bi, Trọng lâu lâu mới nhớ đến Kiều Dung, nó ngó xuống phía cuối hàng nữ, nhìn thấy Kiều Dung đang ngồi một mình, vẻ mặt thẫn thờ thì ra, hôm nay con Thủy, bạn thân của Kiều Dung vắng mặt đâm ra con nhỏ này mới nhìn buồn chán đến vậy, chẳng thèm bắt chuyện với ai cả, thi thoảng một làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc nhỏ đó bay bay, bất chợt lại làm cho Kiều Dung đẹp một cách mơ mộng. Thằng Trọng đang ngởn ngơ thì tằng Hòa ngồi sau vỗ vai một cái làm Trọng giật mình - Mày làm gì mà đơ người ra vậy! - Không có gì! Trọng đáp vẻ băn khoăn. - Không có gì mà mặt đần thúi ra. Hòa đáp với vẻ không tin - Ờ.. thì tao nhìn mấy người đứng ngoài cổng kia thôi, chẳng có gì May sao lúc đó, thằng Tí, nó lại hỏi. - Lát tan trường đi ăn kẹo kéo không, tao bao cả lũ luôn Vì là một đứa có thể coi là khá giả nên thằng này lúc nào cũng được ba hay má cho tiền ăn vặt, nó mới vậy, tụi Trọng cũng không từ chối. Buổi khai giảng kết thúc, cả trường chen nhau đi vào lớp để giáo viên chủ nhiệm củng cố lại tất cả những gì cần chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Lớp thằng Trọng được thầy Quy chủ nhiệm, năm ngoái, thầy vừa chủ nhiệm lớp 5c, năm nay lại chủ nhiệm lớp 5b, lớp thằng Trọng, thầy nổi tiếng là nghiêm khắc, bất cứ học sinh nào cũng không thể qua được mắt thầy, thằng Sĩ lẩm bẩm - Năm nay coi như xịt lốp Nếu học sinh sai lỗi nhỏ thì thầy sẽ phạt đứng một chân hết giờ, còn nếu nặng sẽ bị ăn roi, một khi đã ăn roi thì trạch 3 ngày chưa hết. Đó cũng chính là lí do tại sao học sinh thầy Quy lại ngoan ngoãn. Còn tụi thằng Sĩ thuộc dạng nghịch ngợm chưa biết làm sao nữa. Tụi con gái thì cũng sợ nhưng vì là con gái nên thầy sẽ phạt nhẹ hơn. Đợi cho thầy triển khai công việc sắp tới xong rồi được ra về, Trọng cùng với đám bạn định đi lượn lờ một lúc sau đó mới về nhà, Kiều Dung bỗng chốc bước tới chỗ Trọng, nhỏ đó biết lựa thời điểm tốt, thấy Trọng đang đứng một mình trước khi tụi thằng Sĩ tới, Kiều Dung gọi nhỏ. - Trọng nè Thằng Trọng quay sang, thắc mắc hỏi - Chuyện gì hả Kiều Dung - Trọng.. Trọng đi cùng Kiều Dung về nha, Kiều Dung về một mình sợ bị bắt nạt lắm Nhìn ánh mắt Kiều Dung có vẻ hơi lo, cộng thêm cái giọng rụt rè của nó, Trọng khó xử quá, một bên tụi thằng Sĩ rủ đi chơi, đi ăn kẹo kéo, một bên thì Kiều Dung nhờ đi về cùng, Trọng khó xử quá, nhìn Trọng băn khoăn, Kiều Dung vội rút lời - Kiều Dung xin lỗi, nếu không được thì thôi vậy. Kiều Dung tự về Rồi nhỏ quay lưng đi, thằng Trọng thấy vậy nên mới nói vọng - Trọng về cùng Kiều Dung Kiều Dung quay lại, nó vừa bất ngờ vừa vui mừng vì Trọng lại chấp nhận lời đề nghị của mình, nhưng vẫn hỏi lại - Trọng không phiền ư? - Không đâu đằng nào Trọng cũng phải về nhà phụ mẹ mà, đi chung cũng có sao đâu Kiều Dung chỉ tủm tỉm cười và gật đầu, thằng Trọng chỉ nói thế chứ về tới nhà là nó nằm ườn ra than mệt rồi đói các thứ chứ phụ giúp cái gì. Dắt xe ra cổng trường, Trọng ấp úng nói với tụi thằng Sĩ - Tao phải về nhà rồi Thằng Tí hỏi nhanh - Không đi ăn kẹp kéo nữa hả, không ăn là còn lâu tao mới bao lại đó! Trọng loay hoay đáp - Thì.. thì đợi tới khi nào mày bao lại rồi tao đi, hôm nay bận việc nhà. Thằng Trí bĩu môi - Khiếp, hôm nay lại bận việc nhà cơ đấy, mọi hôm thấy mày toàn để u làm chứ có động chân động tay gì đâu chứ Thế là cả đám hùa theo, thằng Trọng lúc này bí quá, không biết nói thế nào đành luồn lách nhanh cho qua - Thôi, kệ tụi mày, tao đi về đây! Rồi Trọng phóng xe thật nhanh qua vòng tròn bí bách đó, Kiểu Dung đợi nãy giờ bên đường, thấy Trọng, nó chẳng hỏi gì cả mà nói luôn - Về thôi Trọng không nói gì, gật gật đầu rồi đạp xe đi.