Tôi vô tình đọc được bài viết "Bỏ Phố Về Quê" bên VNExpress khá là liên quan đến những suy nghĩ gần đây của mình. Câu hỏi đặt ra là: "Với một vùng nông thôn, còn quá nhiều những sự thiếu thốn và nhiều lĩnh vực chưa được khai thác, vậy tại sao lại không ai làm?" Mình vẫn luôn loay hoay trong việc suy nghĩ, tìm kiếm một lợi thế cạnh tranh của quê hương mình, với một khu vực có bề dày về lịch sử nhưng lại thiếu thốn về vật chất. Một vùng đất của những Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, người dân chăm chỉ lao động. Mình nghĩ, có lẽ mình nên bắt đầu với ngành xây dựng, vì xây dựng là nguồn gốc của mọi quốc gia phát triển, cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, đầy đủ và tiện nghi sẽ là điểm đến của các dòng vốn lớn. Hay mình nên bắt đầu với nông nghiệp, vì đây là lợi thế cũng như là lĩnh vực chính mang lại kế sinh nhai cho người dân quê mình. Hoặc có thể bắt đầu với công nghệ, vì công nghệ là sáng tạo, là đổi mới, là bình đẳng cho tất cả mọi quốc gia, mọi khu vực. Và cũng có thể bắt đầu với các dịch vụ như tài chính, marketing, hỗ trợ, dịch vụ từ xa.. Hàng loạt các ý tưởng, suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Kể ra mà tìm về sản xuất, mở nhà máy, bán cho các tỉnh khác, nước khác thì cũng hay.. Sau đấy mình lại nghĩ, vậy rồi người đâu? Ai làm? Và làm với ai? Mọi người thường đặt ra câu hỏi đầu tiên là "vốn đâu" nhưng cá nhân mình thấy, mỗi ngày, trên thị trường vốn vẫn hàng loạt trăm, nghìn tỷ USD vẫn đang bay tung tăng tìm chỗ đậu. Thật quá dễ dàng để tìm ra. Mệt cái là ông nhà đầu tư bảo mình không phải gu ổng thì cũng chịu. Suy nghĩ mãi thì vấn đề vẫn quay lại ở CON NGƯỜI. Con người tạo ra được mọi thứ và họ cũng có thể phá bỏ hết mọi thứ. Tóm lại, có con người cái gì cũng làm được. Hay mình bắt đầu bằng giáo dục? Vậy, với nhiều cơ hội chưa được khai phá, con người lại có năng lực cao siêu sẵn có của loài người, mọi người lại có sẵn truyền thống anh hùng, chăm chỉ lao động qua tháng năm, người trung niên có ktkn (kiến thức kinh nghiệm), người trẻ có stnl (sáng tạo năng lượng) và có một cái mà ai cũng có thể khai thác INTERNET. Sao mọi người vẫn thích sống ở thành phố? Mình thỉnh thoảng gặp người cùng quê hay hỏi họ một câu: "Có ý định về quê không?" thì đa số đều bảo: "Có chứ, sống ở đâu bằng quê mình được, đó già tầm 70-80 tôi sẽ về quê sống, yên bình, tĩnh sống.." Mình quan niệm rằng, một tỉnh nghèo nên thử đặt mình là một quốc gia nghèo. Vậy làm sao cho một quốc gia hết nghèo? Mình nghĩ, làm gì mà bán được cho các quốc gia (các tỉnh khác) hay các nước khác trên thế giới, thì tự khắc đỡ nghèo. Mình biết có hàng trăm nghìn lý do mọi người thích hoặc là "phải" lên thành phố. Theo quan điểm của mình, lên thành phố là cần thiết, thậm chí là bắt buộc, tương tự việc ra nước ngoài học hỏi. Nhưng nên học Nhật Bản, Hàn Quốc, ra ngoài làm thuê, trả giá ít bữa rồi lại về sẽ hay hơn. Đúng không nhỉ?