Truyện Ngắn Chàng Nô Lệ Và Bông Calla Lộng Lẫy - Halona

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi halona, 21 Tháng hai 2020.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    [​IMG]

    Chàng Nô Lệ Và Bông Calla Lộng Lẫy


    Tác giả: Halona

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trạng thái: Hoàn thành


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Halona

    Giới thiệu: Tình yêu cháy bỏng và nỗi tuyệt vọng! Ciel, em yêu chàng!

    Thành phố Rebecca, thủ đô nước Pandora xa xôi, nổi tiếng trù phú hoa mĩ và tráng lệ, được trang hoàng, tô điểm bởi những thứ đá quý đắt đỏ nhất, những loại ngọc ngà châu báu hiếm có khó tìm. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng thể đem ra khoe với bất kì lãnh thổ nào! Thứ làm nên điều đặc biệt tại thành phố này phải là những dãy núi bạt ngàn chạy dài vô tận. Đủ loại cây gỗ trân quý đều thi nhau bén rễ nơi đây. Cây Ebony với loại gỗ đen tuyền chìm được trong nước, cây Pink Ivory cho gỗ màu đỏ hồng được ví như kim cương, cây Purple Heart với những thớ gỗ thần kì khi cắt màu sắc sẽ chuyển từ nâu sang tím rất lạ và đẹp.. Với sự ủng hộ nhiệt tình và khoan dung của mẹ thiên nhiên vùng đất này được tôn là đất Thánh. Nhưng nơi đâu có hậu đãi rộng rãi ắt tự kéo theo cả bất công cùng cực. Tiền bạc, sự giàu có và mỹ lệ chỉ dành cho giới quý tộc và Hoàng tộc Pandora, những giai cấp tầng lớp cao quý nhất. Chúng sở hữu lực lượng nô lệ hùng hậu bị ép bức lao vào hiểm nguy, dùng máu thịt, sinh mạng đổi về kì trân dị bảo. Rõ ràng không tiền, không quyền thế thì chỉ như ngọn đèn dầu leo lét trong đêm, chờ đợi kì tích là điều không thể, chỉ có cơn gió lạ đến ban ơn dập đi ánh lửa tàn.

    Bấy giờ tại một góc khu chợ Bonnie sôi nổi, sầm uất, nơi mạng người đếm được bằng vài đồng Jewer rẻ mạt, đang điễn ra buổi bán đấu giá nô lệ.

    "Thưa quý bà và quý ông, với tất cả sự niềm nở và kính trọng, tôi xin giới thiệu một món hàng vô cùng giá trị, tin rằng bằng con mắt tinh tường, quý các ngài có thể nhìn ra một cái giá thật phù hợp. Cho lên sàn!"

    Tên chủ buôn khuôn mặt xảo quyệt, râu quai nón quắp ngược lên xoăn tít, dứt lời liền hất tay ra hiệu. Một chàng trai cao cao, người gầy còm xanh xao chỉ còn da bọc xương, mỏng manh như từ giấy phất phơ trước gió, đứng lên từ đám người nhem nhuốc, áo quần rách bươm. Chàng bước lên một bục gỗ dưới ánh mắt săm soi của đám lái buôn. Những chiếc cùm sắc nặng nề to tướng, hoen gỉ gớm ghiếc nuốt trọn lấy cổ tay và chân chàng trai khốn khổ. Tiếng xích sắt vang lên mỗi khi chàng động nhẹ nhắc nhở thân phận thấp hèn.

    "Xin giới thiệu đến các ngài, món hàng này từ Callula, tên gọi Ciel Phantomhive!"

    Đám đông bắt đầu xôn xao, những tiếng bàn tán rôm rả, đám bên dưới quay người lộn xộn.

    "Là gia tộc Phantomhive danh giá đó sao?"

    "Tôi có nghe họ gặp phải thảm kịch tán gia bại sản, cả gia tộc bề thế cũng lâm vào cảnh chết thảm, dinh thự của họ cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn!"

    "Người đứng trên kia không thể nào thuộc gia tộc đó. Việc này thật khó tin!"

    Tên chủ buôn nhìn đám kia một lượt rồi vẫy tay ra hiệu cho một tên phục dịch, hắn liền đem tới một miếng gỗ nhỏ và một con dao bén. Chàng Ciel ngồi bệt xuống, dáng vẻ say mê, tay thoăn thoắt gọt đẽo miếng gỗ. Tiếng mắc xích nặng nề cạ nhau không ngớt. Chẳng mấy chốc từ một cục gỗ thô dần thành hình một chú Hoàng Liên Tước tinh xảo, sống động, tưởng chừng chỉ cần điểm chút sắc màu sẽ vỗ cánh bay lên không trung trên nền trời tự do đầy khát vọng. Đám lái buôn trầm trồ thán phục, tiếng hô sặc mùi tiền vang lên.

    "50 Jewer!"

    "70 Jewer!"

    "..."

    Nhanh đến bất ngờ, con số được đẩy lên đến một cái giá ngất ngưởng

    "5000 Jewer!"

    Cuối cùng chàng rơi vào tay một chủ xưởng gỗ, Zelda Carney. Hắn đã bỏ cái giá trên trời để mua lại tài nghệ và sự hữu ích của chàng. Từ hôm đó chàng Ciel bắt đầu làm việc trong xưởng gỗ Carney. Bằng tài năng thiên bẩm, sự nỗ lực hết mình và say mê với công việc, Ciel đã làm hài lòng tất cả từ thương lái tới Hoàng tộc khó tính nhất, chàng đem lại nguồn lợi dồi dào gấp trăm lần số tiền mà tên chủ xưởng đã đầu tư vào chàng. Nhưng những công sức, tài năng của chàng không một ai biết đến, không một lời tán thưởng bởi tên chủ xưởng đã lấp liếm, dành hết vinh quang cho con trai của hắn, Wiliam Carney.

    Bấy giờ tên Zelda Carney có một người con gái, nàng Fiona. Nàng tựa một bức tranh tinh xảo, đẹp hoàn mĩ và hài hòa. Mái tóc vàng óng ả hơn dải lụa tằm vàng, làn da trắng sứ tinh khiết không tì vết, khuôn miệng nhỏ nhắn đôi môi hồng đào, nhưng những thứ đó cũng bị che mờ bởi sắc đẹp của nàng thể hiện ở sự tinh anh của đôi mắt long lanh tựa kim sa. Nàng cuốn hút bởi nét đẹp lộng lẫy không phô trương, kiêu sa mà tinh tế khiến người đối diện ngây ngất và trầm trồ. Nàng Fiona thường tận tay đưa cơm đến cho công nhân tại xưởng gỗ. Qua bao lần trông thấy vẻ miệt mài, tài năng và lòng nhiệt huyết của chàng Ciel, nàng đã đem lòng trộm nhớ chàng. Còn nàng từ lần đầu xuất hiện trong mắt chàng đã để lại một nỗi nhớ nhung, vấn vương không ngớt về một nàng công chúa tốt bụng, ân cần và xinh đẹp. Nhưng cả hai người đều biết thân phận và địa vị của nhau, nàng tựa hồ bông Calla lộng lẫy kiêu sa mà chàng cố rướn vẫn không thể với đến, chàng tựa hồ viên đá phát quang lẫn dưới lớp bùn đen ngăn đi ánh nhìn kiếm tìm của nàng.

    Nhưng rồi người có tình tất sẽ bén duyên. Một lần Fiona đi dạo quanh xưởng trông thấy chàng Ciel khốn khổ đang chia phần ăn của mình cho một chú chó hoang. Một con người dù túng quẫn vẫn không đánh rơi lòng nhân ái dù là với con vật xấu xí, mình đầy ghẻ lở. Trước cảnh tượng tưởng chừng quá đỗi tầm thường, nàng Fiona xinh đẹp không kìm được cảm xúc, nhẹ nhàng đến bên chàng Ciel cao thượng. Hai người đã có một cuộc chuyện trò khó quên và kết thúc bằng lời hẹn cuộc tâm tình khác. Cứ thế họ gặp nhau mỗi lúc một thường xuyên, người cha và người anh sinh nghi liền theo dõi nàng. Biết được con gái mình có can hệ với một tên hạ đẳng thấp hèn lão Zelda không khỏi nổi đóa. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão bình thường đã dữ tợn, nay lại thêm phần hung ác và điên cuồng. Lão cho người bắt nhốt nàng Fiona, ra lệnh đứa con trai Wiliam đánh đập chàng Ciel thậm tệ, người chàng đâu đâu cũng máu và vết bầm dập lớn nhỏ chỉ trừ đôi tay hái ra vàng. Mấy lần con chó trông thấy đều xông vào cắn đám người man rợ nhưng cũng lãnh về những vết roi rứa máu.

    Những trận chửi rủa, đòn roi xối xả, cơn đau nhói, cơn đói điên cuồng cào xé cơ thể, dày vò thân xác ngày một úa tàn của chàng trai cũng không ngăn nổi tình yêu cháy bỏng dành cho bông Calla mĩ lệ. Chàng tìm đủ mọi cách lần ra nơi nàng bị nhốt nhưng tất cả chỉ vô vọng và kết thúc bằng tiếng roi xé vào da thịt. Nàng Fiona từ ngày bị phát hiện đã bị đưa xuống căn hầm tăm tối ẩm ướt, bốn bề đều là tường gạch. Nàng đau đớn, tim quặn thắt lo cho chàng, đến nỗi quên ăn, đêm không ngủ để rồi sự tiều tụy và lây lất bào mòn con người nàng. Cuối cùng người cha độc đoán Zelda và người anh trai bạo tàn Wiliam quyết định gả nàng cho một tên Bá Tước mập béo xấu xí. Hắn nổi danh hám sắc, hoang dâm vô độ nhưng được cái tiền tài mắt nhìn không hết, tay sờ không xuể, đất đai chạy dài không thua kém gì ai. Nghe tin dữ chàng Ciel đau buồn như chết đi sống lại, bệnh tình chàng ngày một nặng, lại thêm những trận đòn roi, viên gạch đá từ đám người trong xưởng, mạng sống chàng lay lắt như que diêm trước bão tuyết. Chàng thân cô thế cô, không tiền, không quyền, chỉ một cái búng nhẹ của bọn kia cũng đủ đi chầu trời, bất lực trước số phận cay đắng, nghiệt ngã.

    Ngày nàng Fiona lên kiệu hoa cũng là ngày người ta vứt xác chàng Ciel ra bãi tha ma hiu quạnh, lạnh lẽo và u tối, duy chỉ có con chó vẫn trung thành nằm cạnh người chủ khốn khổ. Đêm tân hôn, tên bá tước uống rượu say khướt và không thể chờ được đến khi nhìn thấy cô dâu. Hắn tiếp dăm ba câu với vài người khách có địa vị rồi xông nhanh vào phòng tân hôn. Nàng Fiona ngồi đó, nỗi đau đớn ai cứa len lỏi ngừng ngõ ngách gặm nhấm trái tim nồng cháy của nàng. Ánh nến kia làm sao chiếu rọi hết được hương sắc người con gái này! Tên bá tước ngây ngất hồi lâu, dù say vẫn nhận thấy vẻ thanh cao tao nhã từ người con gái trước mắt. Hắn vội vàng chỉnh đốn, bước oai vệ đến cạnh nàng như con cá nóc beo phình lên cố tỏ vẻ ghê gớm nhưng chỉ khiến người ta chê cười.

    Hắn khoác tay vòng sau nàng ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn mong manh. Nàng rút nhanh một lưỡi dao sắc bén toan cắt cổ, tên bá tước nhanh chóng giựt lấy ném ra xa, con dao cứa vào tay hắn đau điếng. Hắn gào lên, đẩy té nàng, xô đổ những bình gốm sứ hoa mĩ trong phòng. Chưa thỏa mãn, hắn nhào đến nàng, xé rách một mảnh áo bên tay trái, nàng sợ hãi vùng vẫy chạy đi, tên bá tước mất đà trượt chân té xuống, đống vụn mảnh sành đâm thẳng sau gáy hắn, máu chảy ra thành đừng vệt dài ngấm vào váy áo nàng, dù bất động mắt hắn vẫn còn mở to trừng về phía nàng. Nàng sợ hãi túm lấy váy bỏ chạy, tháo vứt hết những thứ trang sức quý giá trên người, tóc nàng xõa ra bay trong nền trời u ám.

    Trên đường nàng đã nghe được tất cả. Chàng Ciel yêu dấu đã chết, xác chàng lạnh lẽo lây lất ngoài bãi tha ma. Nàng bàng hoàng, đầu óc rối bời chân không ngừng chạy về phía cuối làng, trên đường những hòn sỏi đá vô tình ngáng chân, nàng vấp té rồi lại đứng dậy, máu thấm qua bộ lễ phục xa xỉ, đắt tiền. Chỉ mong.. chỉ mong!

    Nhưng khi nàng đến, cả xác chàng cũng chẳng còn, chỉ có một ụ đất lạnh lẽo được đắp cao, không tên tuổi, có lẽ người qua đường đã thương tình chôn cất chàng trai xấu số. Nàng đau đớn, tim quặn lên từng cơn, từng tiếng nấc vang lên trong đêm, nước mắt và máu từ đôi chân tuôn ra không ngớt rơi xuống ngấm vào mộ chàng. Đêm đó Fiona đã khóc cạn nước mắt, người nàng héo hon và không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nàng lưu lạc đến một thuộc địa xa xôi, trên đường nhiều người thương tình đã bố thí vài miếng thức ăn cho cô gái tội nghiệp.

    Sau cùng, một người lái buôn đã thu nhận nàng. Ông ta là người tốt bụng, cho hầu gái chăm sóc và để ý nàng kĩ lưỡng. Nhưng giờ đây nàng chỉ như bông hồng đã úa tàn, từng cánh hoa rơi rụng, một cái xác không còn linh hồn, sống vất vưởng qua ngày. Tình yêu là thứ tinh tế đẹp đẽ và khiến con người ta si mê, khi mất đi sẽ quay lại là liều thuốc độc gặm nhấm linh hồn lẫn thể xác mỗi người. Một lần, vào một đêm trăng sáng, vầng trăng treo trên kia cũng thương xót người con gái đang lụi tàn. Thình lình, một vệt dài vẽ lên giữa bầu trời đêm, kìa cầu vồng bảy màu, đẹp hơn cả những ngôi sao khuya, cuốn hút hơn cả mặt biển êm dịu, đến ánh trăng cũng đến thế mà thôi.

    Nàng Fiona đang ngồi trên một mỏm đá trông lên, bên cạnh là cô hầu gái ngủ gật. Tiếng chó sủa xé tan màng đêm tĩnh mịch, nàng biết tiếng sủa này. Thần sắc nàng hồi phục trong vô thức quay vội sang hơi phát ra âm thanh quen thuộc. Một con chó lông trắng muốt nhảy chồm tới liếm láp khuôn mặt nàng. Ô kìa! Phía xa kia một chàng trai đang đi đến, đằng sau là đám người vũ trang kiếm vắt thắt lưng, phục trang chỉnh tề.

    "Fiona yêu dấu!"

    Chàng trai đến bên nàng âu yên thốt lên, ôm trọn thân hình bé bỏng xơ xác của nàng bằng vòng tay to lớn, tấm ngực vạm vỡ nhưng không hề thô rát, nó ấm áp lạ thường, dù cho ngọn lửa nào mãnh liệt hơn cũng không sánh được. Fiona bật khóc, giọt nước mắt nóng bỏng chạm vào da chàng trai.

    "Ciel chàng!" Lần đầu tiên nàng mở miệng từ đêm đó, cũng là lần đầu nàng rơi nước mắt từ lúc nó cạn khô.

    Hai người nhìn nhau âu yếm dưới ánh trăng và cầu vồng lãng mạn. Còn gì xa xỉ hơn nữa?

    Đêm đó Ciel đã không chết, một người qua đường đã thấy và đưa chàng về nhà, hơi thở đứt quãng và mong manh. Chàng phải vật lộn với tử thần bằng thân xác gầy guộc chằng chịt vết thương, điều duy nhất bùng cháy lên sức mạnh trong chàng là tình yêu mãnh liệt nơi nàng Fiona. Khi được cứu khỏi tay tử thần, chàng quyết tâm vực dậy bản thân để cứu nàng khỏi tay tên bá tước bạo tàn.

    Sau khi đã phất lên thành một thương gia giàu có chàng nghe tin dữ, tên bá tước đã chết trong đêm tân hôn còn cô dâu biệt tăm, người nào đó đã nói nàng chết mất xác ở xó nào rồi. Chàng đau đớn nhưng con tim vẫn không ngừng hi vọng và không ngừng tìm kiếm. Thời gian sau đó, một sứ giả đại diện hoàng gia đến trước mặt chàng. Ciel Phantomhive thực chất là hoàng tử cao quý trong Hoàng tộc, từ nhỏ được đưa vào gia tộc Phantomhive nhưng cả gia tộc gặp họa, cuối cùng họ đã dùng cả mạng sống để bảo vệ vị Hoàng tử danh giá.

    Một tên buôn nô lệ sau đó đã bắt chàng và nuôi lớn hòng phục vụ mục đích kiếm lợi trên tài năng của chàng. Khi biết được sự thật Đức vua và Hoàng hậu đã đón chàng về cung phục hồi chức vị, Hoàng tử thứ sáu Ciel George. Chàng trừng phạt những kẻ gây ra bi kịch cho mình và người con gái chàng yêu thương nhất. Chàng chưa bao giờ từ bỏ, nàng chắc chắn vẫn còn sống. Cuối cùng mong mỏi và nỗ lực đã giúp chàng đoàn tụ bên người con gái chàng yêu thương.

    Mái tóc nàng Fiona lại một lần nữa tỏa sáng ánh vàng rực rỡ, nàng sánh đôi bên chàng Ciel tài giỏi. Hoàng tử và Công chúa ngồi trên cổ xe ngựa Hoàng gia cao quý trong bộ lễ phục lộng lẫy, hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trước sự chúc phúc của Đức vua Hoàng hậu và toàn thể người dân Pandora. Kết thúc đẹp cho cuộc tình thủy chung son sắt và cao đẹp. Đương nhiên không thể thiếu chú chó trung thành đang ngồi chễm chệ phía trước cùng người đánh xe Hoàng gia.


    End!

    Tác phẩm có thiếu sót gì mong mọi người nhiệt tình ném đá. Xin cảm ơn!
     
    Leon, Hoa Hoạt, Alissa3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...