Truyện Ngắn Chàng Ngốc Của Em - Jen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi -Jenny-, 23 Tháng mười một 2018.

  1. -Jenny-

    Bài viết:
    407
    Chàng Ngốc Của Em

    Tác giả: Jen

    Cái mát lạnh của cơn gió mùa hạ, hơi thở của thanh xuân tràn ngập trong không gian, xa xa là bầu trời trong xanh, một màu xanh của sự bình yên. Ánh bình minh dần ló dạng chiếu sáng những sự sống đang dần sinh sôi. Thời gian sẽ vẫn trôi qua theo một trật tự vốn có của nó, cho dù bạn có mong nó chậm lại vào giờ kiểm tra, hay nhanh hơn vào tiết trả bài. Quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay muốn quay lại để trốn tránh hiện tại. Tất nhiên điều đó đối với hiện tại là không thể xảy ra.

    * * *

    Tôi gặp anh vào một ngày đầy nắng, anh là một chàng trai có nụ cười ngây ngô, luôn bao dung cái sai của tôi. Lặng lẽ bước đến bên tôi như tia nắng mùa đông, sưởi ấm những nơi lạnh lẽo, chiếu sáng những góc tối trong tôi. Tôi bỗng nghĩ đến một câu "Người mang ánh sáng, vì tôi mà bước vào bóng tối"

    Thầm lặng cho đi tất cả và không cần nhận lại bất cứ điều gì từ tôi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn làm ngơ anh, làm ngơ một anh chàng ngu ngốc. Có lẽ tôi đang trốn tránh, chạy trốn thực tại, sâu trong trái tim tôi không cho phép ai được làm tổn thương mình. Nếu có mai rùa, tôi nghĩ mình sẽ mãi nép mình vào trong đó. Nhưng theo thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua. Một phút bất chợt, tôi nhận ra vỏ bọc bảo vệ đã lỏng lẻo khi đứng trước anh. Nhiều đứa bạn vẫn bảo tôi "mày điên à, có người quan tâm thế mà vẫn lơ". Ờ thì con người đôi lúc vẫn phải điên điên, khùng khùng chứ nhỉ?

    Tôi cứ phân vân suy nghĩ mãi, tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai hai chúng tôi yêu nhau, sẽ nói với nhau những gì, sẽ đối diện nhau với tư cách, với thái độ gì, tôi lại chùn bước. Đôi lúc tôi cũng chả hiểu nổi bản thân cần gì và muốn gì.

    Tôi đứng nhìn hoàng hôn dần buông xuống, màu đỏ rực phía cuối bầu trời, trông nó như một ngọn lửa lớn, dần dần bị bóng tối bao trùm. Đèn dần được bật lên, con phố đen ngòm dần bừng sáng, không còn vẻ tĩnh lặng của buổi sáng, any nó đã trở nên sôi động hẳn. Tôi nghe người ta nói rằng, về đêm là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất, lạc lõng nhất. Nếu ai đó quan tâm bạn vào lúc này, bạn sẽ ỷ lại vào họ.

    Chàng trai khờ khạo cũng không khờ khạo như tôi nghĩ. Cũng biết đến lúc phải tạo sự chú ý đó chứ.

    Phải chăng, tình yêu làm con người ta trở nên thiếu lý trí khi đứng trước người mình thích.

    Có lẽ là vậy

    Bất chợt tôi cũng nhận ra mình để ý đến anh nhiều hơn. Nhiều hơn cái để ý đơn thuần mà tôi dành cho những người xung quanh. Tôi cũng thử tiếp xúc với anh nhiều hơn, bất ngờ thật đó, anh ấy biết rất nhiều thứ, tôi như đắm chìm trong mớ kiến thức đồ sộ kia của anh:

    "Thì ra giọng anh ấy hay lắm ý chứ!"

    Tôi thầm nghĩ.

    Con đường thẳng tắp, từng chiếc lá khô nhè nhẹ theo gió rơi xuống. Cả không bao bao trùm bởi sự yên lặng, anh nắm tay tôi từng bước tiến về phía trước, duy chỉ có âm thanh rồm rộp khi đi trên lá nghe thật vui tai. Hàng cây bên đường đung đưa theo bước chân của chúng tôi, tấu nên một bản nhạc tình ca chỉ riêng hai người nghe thấy. Mọi loa âu dường như bị bỏ lại phía sau.

    Nếu tình yêu là một bản tình ca định mệnh, tôi sẽ viết một bản tình ca chỉ dành riêng cho tôi và anh. Một khi đã yêu phải yêu cho thật lòng! Con người là một cá thể độc lập, ấy thế mà luôn bị chi phối bởi dư luận và những ràng buộc vô hình.

    Bị ảnh hưởng bởi những điều không đáng!

    Từng hình ảnh về anh cứ ùa về trong đầu tôi, chiếm lấy suy nghĩ của tôi, dường như tôi đã yêu anh, rung động trước sự ngốc nghếch của anh. Tôi thường trêu anh rằng "Sao anh ngốc thế". Anh chỉ cười và nhẹ nhàng nói với tôi "Chỉ ngốc trước em thôi" :

    "Người đâu im im mà nói toàn lời sến rện."

    Nghe sến thật ý, nhưng tôi cứ hay cười nghệch ra khi nhớ về nó.

    * * *

    Kỷ niệm về anh, em sẽ luôn khắc sâu trong tim mình. Có lẽ em sẽ rất khó để quên đi những hồi ức về anh và của chúng ta. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Duyên phận cho hai ta bên nhau. Hứa với nhau, dù khó khăn, trắc trở luôn bên nhau nhé. Em chỉ muốn nới với anh, chàng trai của em

    "Đã làm người yêu em, thì đừng mong thoát khỏi em. Nhớ nhé, chàng ngốc!"
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...