Chàng ngốc 17 tuổi Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Chuột con Chương 1: Chàng ngốc 17 tuổi. Với một người con trai ở tuổi mười bảy điều duy nhất mà giờ tôi có thể làm là, được một suất học bổng, được đặt chân đến miền đất xa xôi, hay chính là được du học. Và để được lòng cô bạn gái.. Đối với tôi điều đó là quan trọng. Tôi và Chi là đôi bạn rất thân từ hồi còn khoác tay nhau đi học lớp một cho đến trung học, đặc biệt tôi với Chi còn học chung lớp. Vào lớp chín, năm cuối cấp hai, tôi và chi hai đứa đều bận rộn lo cho việc học nên cũng không thể gặp nhau nói chuyện nhiều như trước nữa. Tôi tuy lo học nhưng vẫn không nguôi nghĩ đến cô bạn này và tự hỏi mình Chi đang làm gì vậy nhỉ? Không biết Chi có ở nhà hay không? Hay là ra ngoài thư viện rồi.. Vào một buổi sáng đầu tuần Chi nói chuyện với tôi, Chi nói: Chi đang bí mật hẹn hò với một cậu bạn tên hoàng lớp kế bên. Thề là khi nghe Chi nói vậy tim tôi như ngừng đập, trái tim biết cảm xúc như trước giờ bỗng dưng đứng yên. Tôi chỉ biết đứng nghe và chia sẻ cùng cô bạn thân này, cố nở nụ cười nhưng Chi nào biết, nào đâu thấy tôi đang khóc.. Con tim tôi vì đâu mà khóc chi có biết không? Và dĩ nhiên Chi nói bí mật hẹn hò nên tôi phải giữ bí mật.. lúc này tôi không hiểu sao tôi thấy lo và thấy nhớ chi rất nhiều. Tôi đã yêu Chi rồi, không, phải là yêu rất lâu rồi chi à!.. Theo tôi được biết thì Hoàng là một chàng trai khá đại gia, lì lợm, và có phần lăng nhăng, ham chơi. Vì lẽ đó, tôi dần trở nên lo lắng cho Chi nhiều hơn mà không hay biết mình đã biến thành tên ngốc dơ ̉ hơi trong mắt cô. Một hôm, tôi lén lút đi theo Chi và Hoàng, chợt trời lại đổ mưa. Lại thấy Hoàng chơ ̉ Chi đi vào một con hẻm nhỏ, tôi nghĩ đến điều xấu nhất nên chạy vào đứng trước mặt Hoàng và Chi. Khi ấy, tôi không biết nói gì hơn nữa, đành liếc nhìn Chi và nhận được từ cô ấy một cái nhìn xa lạ. Chi có lẽ đang rất giận tôi. Tôi lúng túng nói: "Hình như mình hơi lo xa thì phải?" Chi trả lời ngắn gọn, cụt lủn: "Ừ!" Hoàng đứng đấy cũng lên giọng: "Tôi có thể lo được cho chi mà anh bạn." Tôi không nói thêm, im lặng một lát rồi nói xin lỗi cả hai. Sau đó lặng lẽ bỏ đi về, có lẽ tôi đã mất đi một tình bạn rồi, tình bạn từ thuở nhỏ mà giờ bông nhiên do một người, do một câu nói, một hành động mà tôi đã mất đi chính mình, thậm chí mất cả Chi. Tôi hụt hẫng như mất đi linh hồn, tôi cảm giác tim cũng không còn đập nhộn nhịp như trước, dần dần sức học tôi bỗng giảm dần, tôi sợ mình làm liên lụy đến đội tuyển học sinh giỏi văn nên cũng xin phép cô giáo rút khỏi đội tuyển. Từ đó tôi thấy mình nhút nhát đi hẳn, không còn tự tin như trước, trở thành người trầm lặng, thu mình lại sau mỗi tiết học vui nhộn kia, biến mình thành một tên ngốc. Tôi từ đó cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Chi nữa, cô ấy cũng chuyển lớp và thế là hết tất cả. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một tên ngốc bị cô bạn bỏ quên trong một góc. Giờ nghĩ lại nếu ngày đó tôi nói yêu Chi thì chắc giờ tôi không phải hụt hẫng như thế này đâu nhỉ? Ngày đó vì tôi qúa tự tin mình và Chi se ̃ là đôi bạn mãi mãi, Chi sẽ là người con gái của riêng tôi. Nhưng giờ không như vậy, không như những gì tôi nghĩ, tôi chỉ biết nhốt mình trong bóng tối, ở một góc cửa sổ nhìn những lá bàng rơi là điều tôi thích.. Tôi bắt đầu thích một mình, thích những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hợp với nó. Tôi trở thành một chàng trai lạnh lùng, dường như không cảm xúc nhất là chuyện tình yêu! Nhưng rồi cơn gió từ đâu xuất hiện thổi ngay tôi. Một cô bạn mới chuyển tới lớp, cô gái này hồn nhiên có đôi chút ngây ngô, nhí nhảnh, lì lợm và có cá tính. Con người này khá là kì lạ đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên mà tôi đang xây dựng cho riêng mình, từ khi mất đi Chi, cô bạn gái mà tôi yêu qúy nhất.. Cô bạn kì lạ này tên Hà, cũng khá mạnh mẽ có đôi chút bướng bỉnh xinh đẹp, nhưng học rất giỏi. Đây là người hoàn hảo hơn hết những người tôi từng gặp trước đó. Mới ngày đầu vào lớp bạn ý được xếp vào ngồi cạnh tôi, bạn ý xỉn tôi cho ngồi bên cạnh cửa sổ tôi cũng nhường vì bạn ấy là con gái, mình là con trai nên tỏ ra ga lăng. Bạn gái này rất lì hay hỏi tôi hay là xáo trộn suy nghĩ của tôi bằng những câu hỏi vớ vẩn, hỏi những câu tôi không thích hay làm những việc tôi không thích trả lời, và tôi thường hay im lặng cho qua. Bạn ấy nói với tôi, bạn ấy thích làm những điều người khác không thích, hỏi những câu hỏi người khác không muốn trả lời, người khác không muốn nói cũng phải nói đặt biệt là một tên ngốc như cậu! Cậu ấy nói tôi ngốc, ừ thì tôi ngốc! Tôi vẫn mỉm cười nói: "Ừ thì tôi là tên ngốc không thích ai làm phiền." Hà nhìn tôi nói: "Ra cậu cũng biết nói à? Thế là mình đã làm được rồi.." Và thế kể từ hôm đó tôi cũng dần dần nói chuyện với người bạn mới này, bỗng một hôm tới tuần tôi và bạn ý trực nhật, tôi và Hà đi rất sớm để trực. Trong lớp chỉ có hai đứa, tôi và Hà bỗng nhiên tâm sự: "Hà hỏi tôi lí do vì sao tôi thích nhìn ra cửa sổ mỗi khi giờ ra chơi hay sinh hoạt lớp vậy?" Tôi nói: "Vì tôi buồn, tôi thích sự cô đơn!" Hà lại hỏi: "Vì sao cậu buồn, vì sao cậu thích cô đơn, cậu thích cô đơn lắm sao?" Tôi trả lời: "Tất nhiên là không rồi bạn à!" Hà nghe vậy hồn nhiên đáp, "Thế hãy để tôi kéo cậu ra khỏi sự cô đơn đó!" Tôi nghĩ lại một lát rồi bật cười nói "Bạn thật lạ!" Cô ấy lạ hơn tôi tưởng, và rồi cô ấy còn kể chuyện tình yêu của cô ấy cho tôi nghe, cô ấy kể và tâm sự cho tôi nghe rất nhiều, buồn vui điều có, dĩ nhiên tôi là một người con trai không thể im lặng tôi cũng đáp lại những lời tâm sự về mình về Chi - người con gái tôi yêu.. Qua những ngày nói chuyện tôi thấy Hà là cô gái cá tính, đôi lúc lại thích lãng mạng trẻ con như tôi, càng ngày tôi càng thấy Hà có những sở thích giống tôi, tôi dần thấy mình và Hà hợp nhau. Mọi sở thích, mọi tính cách bạn gái này đã lôi tôi ra khỏi nỗi buồn trong thời gian ngắn. Hà khuyên tôi nên trở lại với đội tuyển giỏi văn, về lại với ước mơ của mình, muốn thấy tôi là một tên ngốc như trước kia, tôi nghe lời khuyên của cô bạn mới này, tôi học lại đội tuyển văn. Toi thấy mình đã dần có lại cảm xúc như trước, tôi đã biết được yêu một ai đó không nhất thiết phải ở bên người đó mà chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình sẽ hạnh phúc.. Tôi nhận ra rằng dù gió có thổi đi những hạt mưa, dù trời mưa có to, gió có lớn nhưng rồi gió cũng sẽ thổi, nắng lại đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Và tôi sẽ lại nói tôi yêu Hà, yêu cô bạn này nhưng tôi sẽ không nói yêu mãi mãi, tôi sẽ nói yêu thôi, Hà từng nói với tôi nếu đã từng là đôi bạn thân thì nên là bạn, nếu yêu thì đừng nói mà hãy làm cho người kia thấy được tình cảm của mình. Giờ đây tôi không còn ở tuổi mười bảy nữa, ngốc nghếch, nhút nhát như ngày nào giờ tôi đã thành danh đã đạt được ước mơ của mình mà không có Chi - cô bạn thân cũng là người cho tôi biết con tim của một người con trai khóc là như thế nào mới đúng, nếu như ngày đó người con gái ấy không bỏ tôi thì không biết tôi có gặp Hà không? Không biết tôi có thể cho mình cơ hội nữa hay không? Có lẽ đó cũng là định mệnh.