Tên tác phẩm: Chẳng Lẽ Ở Vậy Thiệt Sao? Tên tác giả: Hạc Xanh Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn Văn án: "Duyên số không phải là một con đường thẳng có vạch xuất phát và vạch về đích để chúng ta có thể deẽ dàng tham gia vào đường đua. Duyên số đôi khi là một vòng lặp, hoặc là một cung đường ngoằn nghèo vô tận. Trên cung đường đó, có những người được sắp đặt sẽ đến, và cũng có những người được sắp đặt sẽ dừng chân nghỉ ngơi đôi chút, sau đó họ rời đi. Việc của chúng ta chính là mở rộng lòng mình và đón chờ những điều mới mẻ, tiếp nhận những thương yêu và trao đi yêu thương không một chút phàn nàn." Truyện bao gồm 4 phần và 36 chương. Phần một: Một cuộc tình đã mất Phần hai: Tỉnh táo mà yêu Phần ba: Sau những cuộc tình Phần bốn: Ngày mai sẽ khác "Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát được yêu thương."
Chương 1.1: Chúng ta đã quên nhau chưa? Bấm để xem Chúng ta đã quên nhau chưa? Hay thật ra chỉ còn nỗi nhớ đơn phương, từ phía một người mãi ấp ôm một bóng hình quá khứ? Chúng ta đã làm gì giữa cuộc đời đầy thử thách này? Chúng ta gặp nhau như một sự chắp nối của những mỗi duyên không tròn vẹn rồi ùa vào nhau quên hết lý trí và để cho đam mê chiếm hữu. Và rồi chúng ta rời xa nhau như những nốt lặng khiêm nhường trên một khuông nhạc của bản tình ca vừa dứt. Cái đau đáu trong tình yêu thầm lặng mà chúng ta đã từng có với nhau đủ để khi nghĩ lại con tim này hẫng một nhịp. Chúng ta từng bất chấp nhiều thứ để được ở cạnh, nhưng rồi lại chỉ vì vài điều nhỏ nhoi mà dứt áo rời xa. Đã bao giờ người tự hỏi, tình yêu của chúng ta sao dễ dàng mà cũng đau đớn đến thế? Không sợ mưa gió bão giật, mà lại sợ một lần trân trở của trái tim mong manh.. Có những đêm mưa rả rích ngoài hiên, hai đứa nằm gối đầu nghe mưa mà khe khẽ hát, hoặc kể những câu chuyện điên khùng. Thế giới như thu bé lại vừa bằng một hộp diêm, chính là căn phòng nhỏ xíu này. Có những bình minh của một mùa hè xa xôi nào đó chói chang và rực rõ, hai ta cùng đứng đón nắng ngoài ban công, tưới tắm cho những chậu hoa hồng. Chúng ta ngước mắt lên trời cao ước ao trở thành loài chim hoang dã, vút cánh bay khi đời chẳng chút muộn phiền. Có những ngày chúng ta thảnh thơi tươi vui như đứa trẻ, là những buổi chiều khi một trong hai trở về sớm và chuẩn bị cho một bữa tối ấm cúng. Em ngồi đợi cơm anh nấu và thủ thỉ kể về một ngày dài, anh xắn tay áo như một đầu bếp rất nghệ, để rồi cùng cười nhăn nhở khi món ăn quái gở chẳng ra gì. Người còn nhớ không, đã có những ngày chúng ta yêu nhau bình yên như thế đấy! Vậy mà lại chọn cách rời xa nhau, những phút giây tưởng bình yên miên viễn ấy cuối cùng đã chẳng thể là một chiếc neo cho tình yêu chúng ta tựa vào. Trong em vẫn tin rằng, nếu thời gian có quay trở lại, chắc con tim này vẫn sẽ vì người mà thổn thức. Chắc khối óc này vẫn sẽ vì người mà cuồng si. Chắc thân thể này vẫn vì người mà run rẩy. Em vẫn luôn nuôi một hy vọng, nếu thời gian có quay trở lại, chuyện tình cảm của mình vẫn có những khoảnh khắc như một cuốn phim tình yêu êm đềm và hạnh phúc như vậy. Chỉ tiếc là khi qua mùa là rụng, khi những cành cây khẳng khiu đơm lộc mới xanh biêng biếc, cũng là khi tình yêu vụng dại này được chôn cất sâu hơn. Và một bên vẫn nuôi những mầm cây ấy được đâm chồi trở lại, còn một bên dường như đã nhất quyết lãng quên..
Chương 1.2: Đã cùng nhau đi một đoạn đường dài như vậy, sao kết cục lại là chia tay? Nếu biết trước sớm muộn gì cũng không thể bên nhau, chắc có lẽ em sẽ không yêu anh nhiều đến thế! Bấm để xem Mình đã thề non hẹn biển, đã nắm tay nhau đi qua những ngày nắng đẹp và cả những chiều mưa gió bão bùng. Chúng ta đã nguyện dành cho nhau tuổi trẻ và nghiêm túc bàn tính đường dài cùng đi tới ngày tóc hoa râm. Vậy mà ta lại buông tay nhau vào lúc lưng chừng sáng tối. Anh nói anh mệt rồi, phải dừng lại thôi. Em cũng mệt mỏi, cũng buồn bã, cũng muốn buông tay. Nhưng em lại không đành lòng. Mỗi khi nhắc nhớ lại kỷ niệm một thời của hai đứa, em nghĩ, đã từng khó khăn như thế mà vẫn có thể bền chặt bên nhau. Vì lẽ gì mà phải buông tay? Trong tình yêu, nếu chỉ yêu nhau thì không mệt. Chúng mình đã từng nói như thế còn gì, anh nhỉ? Mình đã từng tin rằng tình yêu là truyền cho nhau thêm sức mạnh, chứ không phải quật ngã nhau xuống vực thẳm vào những ngày chông chênh. Em biết, khi chúng ta bước cả hai chân ra cuộc đời, thì chuyện sẽ không đơn giản như cái hồi chỉ còn hai đứa. Chúng mình còn phải lo cho cuộc sống riêng, lo cho tương lai chung sau này. Áp lực lắm chứ. Mông lung lắm chứ. Nhưng anh ơi, đến em là thân gái còn chịu can trường chịu được, lẽ nào anh lại không? Em cũng đã có những ngày chỉ chực khóc khi trời buông tối, vì sợ cô đơn khi không có anh kề bên. Em cũng đã có những ngày ốm sốt lên tới 40 độ mà vẫn gượng cười nói với anh là em không sao hết, để anh yên tâm công tác, để anh không đòi về thăm em.. Cho nên, những nhọc nhằn anh mang em đều hiểu. Em hiểu rằng anh vì phấn đấu cho hai đưa về sau, nên đang phải gánh rất nhiều điều. Em không đòi hỏi món quà này món quà nọ trong những ngày lễ Tết. Em cũng không đòi hỏi phải được anh dắt đi chơi chốn nọ chốn kia. Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh bên em, chúng mình ăn một bữa cơm giản dị, ngồi ngắm nhau và cùng cười. Em chỉ cần như vậy thôi.. Nhưng có lẽ nào, vì em không chủ động đòi hỏi, cho nên anh mới nghĩ rằng em không cần được yêu thương? Vì em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên lòng, cho nên anh mới nghĩ rằng em sẽ tự lo cho mình, tự sống tốt khi không có anh? Và cũng vì như thế, mà anh chọn đến bên một người con gái khác - người mà anh tin là cô ấy yếu đuối hơn em, cần anh hơn em? Trên đời này làm gì có cô gái nào không muốn được che chở, được bảo vệ trong vòng tay người mình yêu hả anh? Chỉ có là, cô ấy có thể vượt qua cái bản ngã ích kỷ của riêng mình mà lo nghĩ cho người thương hay không thôi. Người ta vẫn nói đó thôi, yêu không chỉ là nhìn về phía nhau, mà còn là cùng nhau nhìn về một hướng. Nhưng em nghĩ có lẽ em đã sai rồi. Vì yêu anh sai cách, nên kết cục bây giờ em nhận được chỉ là bi thương mà một mình em phải chịu. Điều em luyến tiếc nhất không phải là mất đi anh - một người đã thay lòng. Điều em luyến tiếc nhất là mất đi một khoảng trời đã từng rất xanh, chuỗi ngày yêu từng rất đượm, mà chúng ta từng có với nhau.
Chương 1.3: Đường xa anh đi chưa tới, về nhà anh nhé, có em chờ "Hãy bước đi làm những điều mình muốn, dù có thế nào, vẫn luôn có một người đợi anh." Bấm để xem Người ta vẫn nói con gái mà chấp nhận yêu con trai ở thời điểm anh ta bắt đầu sự nghiệp, thì cô gái ấy phải can đảm nhường nào mới chấp nhận hy sinh thanh xuân tươi trẻ của mình. Nhưng em thì không nghĩ thế. Em chưa bao giờ nghĩ tình yêu là phải hy sinh. Tình yêu nên là vì nhau, nhưng trước hết cũng phải là vì chính mình nữa. Đối với em, yêu anh ở những năm tháng nhọc nhằn này tuy khổ cực, nhưng chính vì thế em mới có thể hiểu rõ như thế nào là tình yêu chân tính. Thứ tình yêu không vụ lợi, không toan tính, cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay vượt qua bão giông này mới là thứ tình yêu mà em mong đợi. Dù cho về sau, kết quả thế nào em chưa rõ. Cũng không có gì quá quan trọng đúng không anh? Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi, vào đúng thời điểm mà số phận sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, hoặc rời xa nhau. Nếu cứ mãi đắn đo hơn thua được mất, thì e rằng thứ tình cảm mà chúng ta có với nhau chẳng phải là tình yêu. Cho nên anh cứ đi đi, đi đường dài và đường xa, để gặt hái những thành công mà anh mong đợi. Anh cứ thỏa sức thể hiện đam mê của mình, chinh phục ước mơ và hoài bão, gây dựng sự nghiệp mà anh mong. Em luôn là người ở bên cạnh động viên anh, nâng anh dậy khi anh vấp ngã, chờ anh cùng đi tới cuối con đường. Tình yêu của thời thanh xuân luôn là những giấc mơ tươi màu đẹp nhất. Chính vì thế nên em không muốn phung phí một giây phút nào. Anh có thể làm những gì anh muốn, và em cũng có thể đợi chờ. Chúng ta cứ nương tựa vào nhau như bây giờ, giục giã nhau tiến lên phía trước. Đừng vội vàng hoảng sợ, đừng vội vàng buông tay. Bởi tìm thấy nhau giữa trời đất rộng đã là điều khó khăn vô cùng. Em biết đôi khi anh sẽ thấy nản lòng, sẽ thấy mông lung, bởi vì anh sợ không thể lo lắng cho tương lai của hai đứa mình. Anh cũng sợ sẽ thất bại, và thời gian chờ đợi của em cứ kéo dài đằng đẵng, mà con gái lại có thì.. Nhưng anh ơi, em đâu có nghĩ nhiều đến thế. Yêu cho hôm nay và tính chuyện ngày mai thôi. Cứ trân trọng hiện tại, quý cái trước mắt, còn chuyện đường dài thì cứ từ từ mà lo. Đã yêu nhau thì xác định không hối tiếc điều gì, không thể đem lại cho nhau hạnh phúc thì cũng đừng gieo khổ đau cho nhau là được. Em đã nói là sẽ chờ anh, nên em chờ được. Em không trách cứ, không đặt kỳ vọng quá cao. Vì điều em cần chỉ là anh thôi. Thanh xuân đó, tình yêu đó, em dành hết cho anh rồi. Chẳng phải là hy sinh đâu, là do em tự nguyện!
Chương 1.4: Em đã mệt mỏi rồi, tựa vào anh chút được không? "Em không muốn là nữ hoàng, chỉ muốn là công chúa của anh thôi.." Bấm để xem Em không muốn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa đâu anh. Em cũng muốn được như những cô gái khác, được nhõng nhẽo người yêu một cách vô tội vạ, được mè nheo làm nũng, được cưng chiều như một nàng công chúa. Tại sao phải cố với lấy chiếc vương miện nữ hoàng, trong khi chỉ cần làm công chúa trong vòng tay ai đó là đã đủ hạnh phúc lắm rồi? Người ta cứ bảo con gái thì nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải độc lập, không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng người ta đâu biết, để làm được như thế thì con gái phải mệt mỏi đến nhường nào? Mạnh mẽ vồn dĩ không phải là bản tính của con gái. Con gái bản chất vốn yếu mềm, cho nên cố gồng mình lên để mạnh mẽ chỉ làm cho các cô gái trở nên tuyệt vọng hơn mà thôi. Em có thể mạnh mẽ ngày một ngày hai, chứ làm sao mạnh mẽ được cả một đời? Em có thể không cần đàn ông ngày một ngày hai, chứ làm sao có thể lủi thủi đơn côi một mình cả đời? Em không muốn, không bao giờ muốn trở thành mẫu con gái độc lập tự chủ và cô đơn đâu anh. Vì như thế sẽ làm em như tách biệt với thế giới này mất. Em không muốn sống một mình, không muốn tự chèo lái qua mọi nỗi đau, không muốn thấy những nếp nhăn già nua xuất hiện và dần trở nên xấu xí khi bên cạnh mình vẫn chẳng có ai. Mong ước của em là có một tình yêu bình dị, ở đó em và người yêu em sẽ yêu nhau một cách chân thành. Em chỉ muốn có một nơi để tựa vào lúc yếu lòng, một bàn tay để nắm khi cùng nhau đi trên phố. Em cũng chỉ muốn có được thứ hạnh phúc ngọt ngào và nhỏ nhoi như bao cô gái khác. Cho nên anh hãy xuất hiện đi. Chàng trai dành riêng cho em à, em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi. Em biết chắc chắn anh sẽ xuất hiện, sẽ cho em thấy em cũng là một nàng công chúa trong lòng anh, để được anh cưng chiều và yêu thương. Nhưng đừng tàn nhẫn bắt em chờ lâu hơn thế. Em bây giờ, đã mệt mỏi lắm rồi đây.. Em bây giờ, cần anh lắm rồi đây.. Em bây giờ, tựa vào anh chút nhé!
Chương 1.5: Quên một người từng là cả bầu trời của mình là điều khó khăn nhất Nhưng khó khăn chứ không có nghĩa là không-thể-nào. Bấm để xem Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: Quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau.. Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm. Bởi nếu quên nhau đơn giản và dễ dàng như việc thốt ra vài từ, bằng một vài câu nói, thì chắc là tim đã không đau. Tôi trải qua một vài cuộc tình đứt vỡ, nhưng lần mất nhau nào cũng thấy đau đến tận cùng. Khi bạn yêu một người bằng tất cả sự thành tâm, bạn sẽ biết cảm giác không đành lòng dứt bỏ quá khứ, chẳng dám tiến về tương lai. Bởi vì bạn còn mong chờ và ấp ủ những hy vọng về việc đoàn viên với người cũ, mặc dù thực tế là chẳng bao giờ. Nếu có cách để yêu sao cho không đau, thì chắc là chúng ta đều muốn đăng ký ghi danh vào khóa học. Kể cả học online hay offline, kể cả học phí đắt rẻ như thế nào. Bởi chúng ra biết lượng sức mình lắm chứ, làm gì có chuyện chúng ta sẽ yêu mà không đau? Cho nên cứ học để dằn lòng, để tránh tổn thất quá lớn cho những lần sau.. Nhưng đương nhiên, điều đáng buồn là chẳng có lớp học nào như vậy. Những thứ lý thuyết sáo rỗng về việc yêu một người chỉ nên yêu 7 phần và giữ lại 3 phần. Hay là thứ lý thuyết về việc đưng tin tưởng quá nhiều, đừng đặt trọn niềm tin vào ai khác.. đều là vô lý hết. Bạn sẽ không thể nào bước vào toàn vẹn cuộc đời một ai đó nếu bạn không cho họ bước chân toàn vẹn vào cuộc đời bạn. Cho nên tình yêu mới là song phương, mới là hai chiều, mới cần phải dám yêu dám chịu. Ngày hôm nay, tôi vẫn ôm trong mình một nỗi buồn chưa nguôi về tình cũ. Người chỉ vừa mới rời đi, và giọt nước mắt trên mi tôi còn chưa ráo. Tôi cũng biết mình sắp trải qua những ngày tồi tệ nhất, đen tối nhất, tuyệt vọng nhất. Khi mà bên cạnh tôi không còn sự đồng hành quen thuộc. Nhưng tất cả cũng sẽ đi vào một vòng lặp, và chúng ta không thể mãi đứng yên một chỗ mà buộc phải tiến lên phía trước. Chỉ có điều, mọi thứ đều là nhờ cậy vào thời gian trôi. Thời gian sẽ là thứ lá thuốc thần kỳ để đắp lên vết thương, giúp vế thương lành da, mờ sẹo. Còn bây giờ, đừng quá cố chấp. Đừng quá dằn vặt bản thân. Cũng đừng tìm cách để níu kéo quá khứ hay chọn sống một cuộc đời bi lụy. Người ấy đã từng là cả một bầu trời rất rộng và rất xanh, nhưng khi người ấy rời đi, người ấy đã trở thành bầu trời của người khác. Thứ gì không là của mình, cố cưỡng cầu là điều không thể. Quên một người đã từng là bầu trời của mình đương nhiên là chuyện khó khăn nhất. Nhưng khó khăn chứ không có nghĩa là không-thể-nào.
Chương 1.6: Chỉ cần anh đừng buông tay! Khó khăn gian nan cách mấy, chỉ cần anh còn cố nắm tay em, em đều sẽ chịu được.. Bấm để xem Câu nói khiến con tim lay động không phải là lời hứa yêu nhau trọn đời, yêu nhau mãi mãi hoặc bên nhau suốt kiếp. Mà câu nói em mong chờ từ người đàn ông em yêu chỉ đơn thuần là một câu an ủi: "Em đừng sợ, còn anh đây!" Để em biết rằng em không còn đơn lẻ trên cuộc đời này nữa. Em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải ở lại một mình. Cái cảm giác một mình ghi nhớ những ngày xuân xanh.. em đã nếm trải đủ lắm rồi. Em thật lòng cần có bên cạnh mình một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm và được che chở lẫn bảo ban bởi con tim yêu chân thành. Em không mong mình sẽ trở thành cô gái hoàn hảo nhất nhưng em tin mình sẽ là cô gái đủ mạnh mẽ để anh yêu. Em sẽ học cách để yêu một người thật lâu, thật lâu anh ạ. Em tin sau này dù có thế nào, khi nhìn lại, em không có điều gì nuối tiếc với cuộc tình này. Nên dù khó khăn cách mấy, bão tố nhường nào, em cũng chỉ cần biết rằng anh còn yêu em là đủ. Em không tôn thờ tình yêu, cũng không ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Nhưng em tin vào người đàn ông mà em đã chọn. Em tin rằng chuyện chúng mình sẽ không chỉ là chuyện yêu đương một vài ngày. Em biết, rồi chúng ta sẽ trưởng thành, những mộng mơ thuở ban đầu cũng chẳng còn hồng thắm. Chúng ta phải học cách để đối mặt với khó khăn, phải học cách không chỉ yêu nhau mà còn thương nhau nữa. Nhưng rồi sẽ ổn mà, mọi điều đều sẽ ổn cả nếu như anh vẫn còn ở đây. Con đường chúng ta đã chọn đi cùng nhau, sẽ có bóng dáng của hai đứa cùng song hành. Không một ai bỏ cuộc, không một ai rời đi, không một ai phải lạc lỗi và không một ai phải mòn mỏi đợi chờ. Anh đừng hỏi em những câu hỏi vu vơ về chuyện tình về sau khi lâm vào những ngày khốn khó. Em không trả lời, chỉ cười trừ, bởi vì em biết chắc rằng mình đã kiên định tim yêu. Và mong rằng anh cũng thế! Đừng buông lơi đôi bàn tay khi anh mỏi mệt, em mỏi mệt, chúng ta mỏi mệt mà quên mất rằng cần phải nương tựa vào nhau. Đừng buông lơi đôi bàn tay khi tình còn ấm, tim còn nóng, chỉ có nước mắt mặn môi với những nhọc nhằn lẫn toan lo ở đời. Đừng buông lơi đôi bàn tay để xua đuổi em đi về một phía không anh, vì em biết là em sẽ không làm được. Một khi con gái đã yêu một ai đó thật lòng, thì cô ấy chỉ cần người đàn ông mà cô ấy yêu thương không bao giờ rời bỏ, cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đi!
Chương 1.7: Ngày mai trời vẫn xanh, mà em chẳng còn anh Dù ta đã từng ngỡ tình mình sẽ xanh miên viễn như màu của bầu trời ngày ấy.. Bấm để xem Tạm biệt người đã từng là những tháng năm đẹp nhất. Ngày mai trời vẫn xanh ngắt xanh, chỉ là em chẳng còn yêu anh nữa.. Trong em, dường như luôn có một sự tuyệt vọng mang tên là "ngày mai", dù sự thật thì nhân loại vẫn luôn sống trong niềm hy vọng sẽ có ngày mai. Làm sao để dứt bỏ được tuyệt vọng khi nghĩ về một tình yêu đơn phương, hay sự tuyệt vọng được định đoạt bắt buộc phải chấm dứt những điều lơ lửng và nên bắt đầu nghiêm túc cho những gì thực tế hơn. Ngày mà người ta chấm dứt mối tình khờ khạo của mình là ngày hôm nay, nhưng mọi nỗi buồn sẽ bắt nguồn từ ngày hôm sau đó. Kể từ mai, em không còn được ngắm anh nhiều hon nhìn ngắm chính mình trong gương. Em không còn được nhắn tin hỏi thăm anh có bận không, có khỏe không. Em cũng không còn được nhắn nhủ tới anh những lời giữ gìn sức khỏe. Bởi vì anh đã chính thức thuộc về một người khác, là người đàn ông riêng và duy nhất của một nguoif - không phải là em. Em có buồn không ư? Buồn chứ, buồn nhiều chứ. Bao nhiêu năm thanh xuân mải miết chỉ biết dõi mắt về phía anh, mãi đi theo anh lon lon như một chiếc bóng. Vụng về dâng tặng anh tình yêu đầu đời thanh khiết nhất. Nhưng tiếc là, chúng ta chẳng phải duyên phải nợ với nhau. Nên anh vẫn trước và em theo sau, cho đến một ngày, anh cũng rẽ ngang. Em không tiếc nuối những gì mình đã cho đi, cũng không oán trách một người không đáp lại tình yêu của mình. Bởi yêu anh là quyền của em, còn yêu em hay không lại là quyền ở anh. Em được lựa chọn có nên tiếp tục yêu anh đơn phương hay không, thì anh cũng được lựa chọn có nên chấp thuận tình cảm của em hay không. Chúng ta không chọn nhau, không cùng một lúc chọn nhau, nên bắt buộc phải có kẻ rời đi và kẻ ở lại. Em thì luôn là kẻ dừng chân ở lại, luôn là kẻ đứng phía sau anh. Nên em cũng đã quá quen thuộc với sự thật phũ phàng ấy rồi. Chỉ có điều, nốt hôm nay thôi. Em chỉ cho phép mình tiêu phí quãng thời gian tươi trẻ vàng son của mình trong nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ khác, chắc chắn sẽ khác hơn. Em sẽ chọn cho mình một cuộc sống đơn độc nhưng mạnh mẽ, cứng cỏi hơn kể cả khi chỉ có một mình. Em sẽ chọn cho mình một cung đường khác ít chông gai hơn. Và em cũng sẽ chọn yêu một người yêu em. Ngày ấy chắc là cũng chẳng xa lắm đâu. Chỉ cần tim em thôi bừa bộn nỗi nhớ anh. Chỉ cần trong em thôi hoài niệm hoặc mong chờ về anh. Thì hẳn là sẽ có chỗ để chờ đợi và chào đón một người mới. Người ấy chắc là cũng sẽ làm cho em hạnh phúc thôi. Thế nên, tạm biệt nhé tình yêu đầu tiên. Tạm biệt người đã từng là những tháng năm xuân xanh đẹp nhất. Ngày mai trời vẫn xanh ngắt xanh, chỉ là em chẳng còn yêu anh nữa..
Chương 1.8: Gửi ai đó đã từng là thanh xuân Cảm ơn người vì đã trở thành một phần đáng nhớ của thời đẹp nhất. Bấm để xem Người ta vẫn ví von thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bị lạnh vì ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Tôi nghĩ ví von này phần nào cũng đúng, và nghe luôn đầy ắp những hoài niệm. Mà những gì gọi là hoài niệm, thì mãi chỉ làm cho người ta nhớ tiếc. Tôi gọi thanh xuân của mình là anh - người tôi từng yêu. Thanh xuân dạy cho tôi biết yêu một người quả thực là chuyện rất khó khăn. Không phải hôm nay thích thì yêu, mai không thích thì hờn giận và mốt không thích nữa thì nghỉ chơi với nhau. Thanh xuân dạy cho tôi phải sống có trách nhiệm, và sống trong tình yêu cũng thế. Chuyện yêu một người không phải là ngoái trước nhìn sau xem có thể vừa ý không mà gật đầu yêu đại. Chuyện yêu một người là phải xem mình có rung động, có thể đồng lòng vượt khó khăn để cùng người ta đi một quãng đường xa hay rất rất xa không. Thanh xuân dạy cho tôi cách biết nâng giá trị của mình lên cao một chút, đồng thời cũng phải học cách hạ cái tôi ngông cuồng xuống thấp hơn khi cần. Sao cho khi yêu nhau, cả hai người cùng cân xứng, cùng ngang bằng vị thế, mà sự tôn trọng lẫn nhau luân phải được đặt lên hàng đầu như là một bảo chứng muôn đời cho một cuộc tình bền vứng. Thanh xuân dạy cho tôi biết, thật ra muốn yêu nhau dài lâu không chỉ do duyên trời sắp đặt mà một phần còn do chính bản thân mình tạo nên. Những lần gặp gỡ, nếu muốn là sẽ được. Những lần dối gian, nếu không thích sẽ không có. Tình yêu quả có đến với nhau như định mệnh nhưng cũng đừng đổ hết cho duyên phận mong manh. Thanh xuân cũng từng rời bỏ tôi, để tôi cảm thấy giọt nước mắt mặn đắng khi rời xa một người quan trọng là như thế nào. Để tôi biết phải luôn trân quý cảm xúc của chính mình, và những phút giây đã ở bên người quan trọng của mình. Để nếu có nhìn lại hay gặp lại, mình sẽ không tùy tiện gạt bỏ những thứ quý giá ấy. Thanh xuân còn dành cho tôi một món quà ưu ái, đó là sự trưởng thành. Chỉ khi nào bạn yêu một người tận tim gan, trải qua bao đớn đau, chấp nhặt và cả sự ích kỷ, bạn mới biết mình phải trở thành người lớn đến nhường nào. Lớn thêm để học cách bao dung và thứ tha. Lớn thêm để biết chấp nhận và cũng nhanh gạt đi được những muộn phiền bé mọn. Thanh xuân của tôi dù có trải qua bao lỗi lầm và hối tiếc, thực sự vẫn vô cùng đáng quý, rất đáng yêu, rất đáng trân trọng. Thanh xuân của tôi dù tràn ngập bóng hình của anh, giờ đã rời đi, là những ngày tháng tôi không muốn quên trong đời mình. Tôi trưởng thành hơn nhờ những bài học về tình yêu, về cuộc sống, dù cũng đã bớt mộng mơ cho những cuộc tình. Thanh xuân của mỗi người rồi sẽ rời đi vào một ngày đẹp trời nào đó, và tôi thấy an yên với tình yêu dù dang dở của mình. Điều quan trọng là tôi biết, tôi đã từng có một thanh xuân thật tươi đẹp, thật rực rỡ, cùng với người mà mình yêu. Cho nên hôm nay, tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn tới người đó. Người đã trở thành thanh xuân trong tôi, và đã dạy cho tôi những bài học lớn về việc yêu một người.
Chương 1.9: Hãy cứ yêu hết mình cho hôm nay Vì làm sao biết được chúng ta sẽ lập tức mất nhau bất cứ lúc nào. Bấm để xem Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả! Và tình yêu chưa bao giờ là ngoại lệ. Thông thường, khi hỏi về chuyện tương lai xa xôi của các cặp đôi yêu nhau, người ta vẫn nói mưa tói đâu thì mát mặt tới đó, chứ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Còn bên nhau được giây phút nào, hãy biết yên vui phút giây đó, hãy yêu như thể ngày mai chẳng còn được bên nhau nữa. Ngay lúc này đây, còn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũ kỹ của nhau, thì hãy ngắm nhìn cho trọn. Trong những năm tháng thanh xuân này, còn được cầm tay nhau đi những quãng đường xa, thì hãy cứ làm sôi nổi hết mình. Tình yêu là một thứ không thể để dành như một tài khoản ngân hàng, cứ chờ ngày tháng trôi qua thì sinh sôi nảy nở. Không, tình yêu là một thứ không hình hài, không cầm nắm, không mùi vị, nhưng lại là thứ cần phải được săn sóc mỗi ngày. Tình yêu vốn dĩ không quá khó khăn, không quá rắc rối, mà nó sẽ chỉ khó khăn hay rắc rối khi những người trong cuộc cố tình làm khó cho nhau mà thôi. Nếu bạn đã từng nếm trải cái cảm giác yêu ai đó nồng nhiệt, rồi giận hờn cũng nồng nhiệt không kém, chỉ muốn người ta biết mình đang hoàn toàn lãng quên họ. Nhưng rồi lại nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nỗi chỉ cần phóng xe một quãng đường xa vài chục cây số để mà đến "dòm mặt" người ta thôi chứ lặng thinh không nói gì, cũng cam lòng. Tình yêu đó. Muôn đời vận thế, khi người ta chỉ muốn làm những việc điên khùng mà người ngoài chẳng thể nào hiểu được. Nhưng ở đời, ai chẳng mong ít nhất một lần trở thành một kẻ cuồng điên vì tình yêu? Đâu phải tình yêu nào cũng khiến người ta trở thành kẻ say, điên rồ, kệch cỡm? Và đâu phải tình yêu nào cũng khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm? Nếu như bạn hay tôi đang có cho mình một tình yêu như thế, tình yêu khiến mình muốn dốc cạn cả nhiệt huyết thanh xuân để mà hy sinh, để mà lắng lo, để mà cạnh bên ai đó.. Thì hãy cứ yêu hết mình đi. Bởi tìm ra một người thấu hiểu mình giữa muôn vạn người là điều khó khăn đến vô ngần. Huống hồ lại là tìm ra một người có khả năng lắng nghe những điều điên rồ không tưởng của mình, cùng mình hưởng ứng những trò khùng điên, thì còn đáng quý trọng đến nhường nào nữa? Cứ yêu đi, đừng sợ!