Chẳng Định Trước Cứ Vậy Rời Đi! Tác giả: April M. A Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý của tác giả April M. A: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của April M. A Cơn mưa đêm, rào rào ào ạt, gió như muốn thổi phăng đi tất cả, chẳng còn thấy đâu những tia sáng của những vì sao chiếu rọi, màn đêm u uất, ảm đạm giông bão như tâm trạng ai. Trời thế nhưng lại mưa, cơn mưa đêm sau ngày nắng trải dài, cơn mưa của thương nhớ của đợi chờ, của những tháng ngày chỉ toàn nắng hạ. Mưa rơi rồi, ướt đẫm vai áo, hòa cùng nước mắt mặn chát đầu môi, tiếng khóc câm lặng chẳng thành tiếng, cứ lẳng lặng trong đêm. Mưa rơi vì nhớ đất, nước mắt lăn dài, là vì ai? Chiếc ô nhỏ rơi dưới nền đất, mưa rơi thành vũng nhỏ, chẳng còn khô ráo. Giai điệu từ điện thoại phát ra vẫn đều đặn từng tiếng, bài hát ấy đã lặp lại bao nhiêu lần, cô cũng chẳng còn nhớ nữa. Bỗng chốc đến lại thoáng chốc đi, chẳng từ biệt tự chia ly. Tất cả tựa như một giấc mộng, nét mực còn đọng lại trên cuốn sổ nhật kí đã bị nhoè bởi mưa, có còn gì nữa đâu, chẳng còn gì cả. Người cuối cùng từng bên cạnh cô, cũng đi rồi. Như một kẻ ngốc lạc giữa biển lớn, sóng xô dạt, cuốn đi tất cả chấp niệm, mang theo cả những lời hứa hẹn, chẳng để lại gì ngoài hồi ức xa xăm. Thích là thế nào chứ? Điên cuồng để ý, điên cuồng chấp niệm, không ngừng ỷ lại. Bỗng chốc người rời đi, tất cả liền rơi vào tĩnh lặng, khoảnh khắc phẳng trước khi tan vỡ, lí do nào còn lại, kí ức nào sẽ mãi không tàn? Ngày đầu gặp gỡ, chẳng ngỡ sẽ thân sơ, cũng chẳng ngờ sẽ kết thúc. Bắt đầu thế nào, người còn nhớ hay quên. Tựa như một bản nhạc đã hằn sâu trong trí óc, ngày anh đến, cuộc sống của cô liền có khởi sắc, như một thứ ánh sáng chiếu tới nơi tăm tối nhất, những bụi mờ của quá khứ cũng dần trong suốt. Không hẹn trước, ta gặp nhau. Cũng chẳng đoán được, ta chia xa. Cuộc sống từ trước chỉ xoay quanh công việc viết lách về đêm, ngày làm đêm viết, sống như một chiếc bóng lặng lẽ mờ nhạt, không quan hệ, chẳng khao khát, cô đã cứ sống như vậy, trải dài trong đơn độc. Ngày.. tháng.. năm.. Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết, khá thú vị. Ngày.. tháng.. năm.. Từ giờ ngoài việc chỉ viết và viết, thì ra đọc bài viết của ai đó cũng là một sự hưởng thụ. Tự dưng lại bị cuốn hút.. Ngày.. tháng.. năm.. "Lượm kí ức", tên cũng được, tác giả của những bài viết kia, muốn tìm hiểu một chút. Hôm nay liền vào trang cá nhân của người đó, có nhiều thứ, cảm giác như giống chính mình. Có lẽ vì vậy mà bị cuốn hút. Ngày.. tháng.. năm.. Mỗi ngày đều tìm đến tác giả đó, bình luận dưới bài viết, chờ đợi trả lời. Chẳng hiểu vì gì, chỉ muốn làm vậy. Ngày.. tháng.. năm.. Cuối cùng cũng nói chuyện với người đó, cảm giác cũng không tệ. Ngày.. tháng.. năm.. Ngày càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Ngày.. tháng.. năm.. Chính thức thiết lập mối quan hệ, ừm, cứ cho là bạn bè. Cảm giác này, là sao đây. Ngày.. tháng.. năm.. Thì ra cảm giác có người để nói chuyện, tốt như vậy. Người chưa từng say chẳng thể biết hương rượu thế nào, kẻ từng say, say một lần liền muốn say cả đời. Chính mình, là đang say sao? Ngày.. tháng.. năm.. "Tôi sẽ nhớ tới cậu!" Ái chà, cảm giác này, có chút vui vẻ. Lần đầu tiên được nghe, cảm giác thật sự không tồi. Không được rồi, ngày càng chìm đắm. Rượu càng ủ lâu lại càng say lòng người. Ngày.. tháng.. năm.. Mệt mỏi thật. Cảm giác như sắp phát điên, cái quái gì đang xảy ra vậy. Làm ơn, làm ơn để cho tôi yên. Ngày.. tháng.. năm.. Đêm đen, tĩnh lặng. Cảm giác để gió hong khô nước mắt, cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần. Không ngờ lần thấy được đom đóm lại là như vậy. Cuộc sống thế này, tiếp diễn đến khi nào nữa, mọi thứ không ngừng khiến tôi phát điên. Cậu, có nhớ tới tôi không? Cậu từng nói, sẽ nhớ tới sự tồn tại của tôi. Điên thật, mình điên rồi! Ngày.. tháng.. năm.. Hôm nay gặp lại cậu rồi. Cũng có kể sơ qua. Lạ thật nhỉ, tự dưng nói không đâu, gặp lại cậu, tốt thật. Có vẻ như tôi sẽ bớt cô độc hơn nhiều. Cảm giác cuồng loạn, cũng dần chìm lắng. Ngày.. tháng.. năm.. Có lẽ tôi sẽ dừng lại tất cả một thời gian, không muốn để ý tới bất cứ điều gì, không muốn liên lạc với bất cứ ai, cũng đã nói với cậu. Ngày.. tháng.. năm.. Cuối cùng thì hôm nay vẫn lên trang web, không ngờ lại được đọc bài viết mới của cậu, càng không nghĩ tới sẽ viết về tôi. Nói thực là, cảm động thật đấy. Lần đầu có người viết về tôi, những lời cậu nói, phải làm sao đây, tôi không muốn quên. Cậu nói nếu tôi không trở lại có lẽ đó sẽ là lần cuối cậu viết cho tôi. Nói rằng không biết phải ăn ủi tôi ra sao, không biết phải nói gì cũng chẳng có gì để nói. Nói rằng nếu có cách để thoát khỏi mớ hỗn độn này, hãy cứ làm. Còn nói chúng ta giống như hai đường thẳng, giống nhau nhưng chẳng thể hòa vào nhau. Tôi từng nói muốn thêm một lần, tìm hiểu về cậu, sau những gì quá khứ đã để lại. Cậu lại nói mình đã tưởng tượng đến ngày bị tôi xát muối, còn nói mình đã thảm lắm rồi. Thật là, nói như vậy, hỏi làm sao, tôi, quên cho được. Chúng ta, có một lời hứa hẹn, sẽ tìm tới nhau sau khi chết. Cậu đã hi vọng tìm được tôi trước. Tôi đã hi vọng có thể tìm ra cậu. Nói cho cùng, chúng ta đều chẳng biết gì về nhau hết. Tôi chẳng biết cậu là ai, thậm chí ngay đến tên cậu là gì, tôi cũng không biết. Và tôi và cậu đều chẳng cất lời, vì chúng ta đều sợ, biết càng nhiều, lại càng đau. Tôi không muốn, cậu đau đớn. Tôi sẽ sớm trở lại thôi. * * * Nhưng là, những điều chúng ta không muốn thì nhiều, nhưng càng không muốn, lại càng dễ xảy ra. Chẳng thể lường trước, cũng không thể tin được. Mọi thứ dần thoát khỏi vòng tay, xa dần và trôi vào dĩ vãng. Có lẽ cô mãi không biết, mọi thứ lại dễ dàng trở thành hồi ức như vậy, phủ mờ, lãng quên. * * * Không còn viết lách về đêm, không còn liên lạc với mọi thứ bên ngoài, cô bắt đầu cho mình thời gian để tĩnh lặng. Thời gian trôi đi trong vô thức, mọi thứ khi không còn gắn liền với thế giới bên ngoài, không mạng xã hội, dường như trở nên thật dài. Đã quen ngủ lúc 2, 3 giờ sáng, khi trở lại với nhịp sống đã lâu lắm không làm, giấc ngủ đến cũng thật khó khăn. Không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, thường tỉnh dậy vào giữa đêm hay gần sáng, cô thường nghĩ, nghĩ tới anh. Tình cờ quen biết, lại trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Quá khứ khiến cô trở nên chai lì, và có lẽ cũng chính quá khứ, vừa tạo khoảng cách cũng vừa là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Đau để viết, nhớ để viết, vui buồn hay phẫn nộ, nhớ nhung, đau đớn, hay mỏi mệt, đều là những thứ khiến cô tìm đến viết lách. Khi mọi thứ dường như sẽ chấm dứt, anh lại xuất hiện, và rồi để thêm một lần nữa, khắc sâu thêm một vết cắt, cô vốn đã biết, gặp gỡ là chia ly, vốn đã hiểu chẳng gì là mãi mãi, cô đã sợ mọi thứ sẽ lại lặp lại. Quá khứ hay hiện tại, thêm một lần nữa. Cho dù biết trước hay lường được sẽ có ngày ấy, nhưng lại không thể ngờ, ngày ấy đến sớm như vậy. Cho dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi. Ngày cô trở lại, chẳng mấy chốc lại xa mãi, xa đến nỗi chẳng thể biết rằng liệu có ngày gặp lại. Như hoa như mộng như mơ. Ảo mộng đến nỗi đau lòng. * * * Ngày.. tháng.. năm.. Cuối cùng tôi cũng trở lại rồi. Gặp lại cậu tốt hơn nhiều. Những cuộc nói chuyện cho tới sáng, tôi không lỡ chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết, chỉ muốn nói chuyện mãi như thế. Có những lần cơn buồn ngủ ập tới làm mí mắt tôi nặng trĩu, tôi ngáp dài nhưng vẫn không chịu ngủ, cho đến khi cả hai cùng off. Cậu nói tôi cứng đầu, và tôi cũng thấy vậy. Ngủ ngon, mơ đẹp. Tôi thường nói đùa rằng hãy mơ về tôi. Bài hát mà cậu nói đã nghe khi nhớ đến tôi, bài hát mà cậu đã thiếp đi khi nghe nó, 6.18.18, tôi đã nghe rồi. Quả thực rất hay. Ngày.. tháng.. năm.. Hôm nay lại lần mò vào trang của cậu, lâu rồi cũng chưa thấy cậu đăng bài mới, tôi vừa nói rằng tôi muốn đọc, cậu liền trả lời "dành hết thời gian để nói chuyện với cậu, đâu còn thời gian viết nữa", thật là, tôi phiền vậy hả? Nhưng là cậu dành thời gian cho tôi, tôi rất vui. Thật tốt, vì cậu đã xuất hiện. Ngày.. tháng.. năm.. Cuối cùng cậu cũng đăng một bài mới, vẫn là giọng điệu ấy. Câu chuyện của cậu luôn làm tôi suy nghĩ. Lại bình luận mấy dòng dưới bài của cậu. Tôi đã nói mình muốn làm rất nhiều thứ nhưng không thể, nói rằng tôi không thể làm gì cả, sự bất lực bảo trùm lấy tôi. Cậu còn nhớ mình đã trả lời tôi thế nào không? Cậu đã nói tôi chỉ cần ở yên đó, không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở yên đây. Tôi đã nói "được". Có lẽ những lời nói của cậu là những thứ khó quên nhất. Không muốn quên cũng không lỡ quên. * * * Ngày.. tháng.. năm.. Mùi thuốc lá trong không khí thật nồng. Không gian thật ồn ào. Khó chịu thật. Tôi đang ở ngoài. Máy tính cũ đến nỗi hỏng rồi. Đành phải ở đây thôi. * * * Thơ của cậu, có lẽ là lần đầu cậu viết rồi. Cát và biển. Có khi nào chia cắt không? Cát, sẽ không biết đau ư? Được vậy thì tốt rồi. * * * Cậu hỏi rằng tôi hút thuốc lá sao, tất nhiên là không phải. Còn nói tôi đi về nữa, ngồi đó để hít khói làm gì. Tôi không muốn về, về rồi thì không thể nói chuyện với cậu được nữa. * * * "Ring.. ring.. ring! Alo.. mẹ à? Con không biết.. còn đã nói với mẹ rồi.. còn không biết.. con cúp máy đây.. Tút.. tút!" * * * Cô cúp máy, tâm trạng trở nên thật tệ, đèn đường vẫn sáng, xe vẫn đông, mọi thứ vẫn thế, chỉ là, cảm giác này, sao lại khó chịu đến vậy. Cô bước lại vào quán, ngồi trước màn hình máy tính. Vừa lúc thấy anh trả lời lại, câu trả lời của anh, khiến tất cả mọi thứ như bộc phát. Lí trí dường như chẳng còn nữa. * * * "Ngày từ đầu đã nói không cần biết về nhau, có cần thiết nữa không?" Thì ra cảm giác đó là thế này. Câu trả lời của cậu, sao lại đến vào lúc này thế? Sao tôi lại hỏi làm gì, ngày sinh của cậu, biết rồi thì sao mà không biết thì thế nào, ngày cả tên của cậu cũng không biết, hỏi thêm để làm gì. Cần thiết hay không, cậu nói thử xem, cần thiết hay không. Khốn thật. Tôi bị làm sao vậy, tại sao lại muốn khóc như vậy. Không muốn trả lời lại. Điên rồi. Thì ra là như thế. * * * Im lặng! Xin lỗi, tôi hiện tại không muốn trả lời lại. Cậu hỏi tôi ổn không? Không, tôi không ổn chút nào. * * * Tôi cứ ngồi mãi đó, để làm gì! Bài hát kia, lặp đi lặp lại và nước mắt rơi. 6.18.18. "Our time is up Your eyes are shut I won't get to tell you what I needed you to know It's dark enough The moonlight doesn't show And all my love Could never bring you home There's no more stars to find And I'm too far behind And I'd love to let you go You're all that's on my mind I called a thousand times And I have to let you go But I love you more and more and more than you could know" Sao lại giống tôi như vậy? Tôi không nhớ mình đã nghe lại bao nhiêu lần, chỉ là nước mắt không ngừng rơi. Cần thiết hay không? I love you more and more and more and more and more and more and more than you could know. * * * Và sự im lặng ấy có lẽ là con dao chặt đứt tất cả. Tôi đã không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Cậu đi rồi, sẽ không quay trở lại nữa. Sẽ chẳng còn lại gì. Mang theo tất cả và tan biến đi. Câu nói cuối cùng cậu để lại cho tôi, nhưng tôi đã không trả lời. Địa chỉ email, và mọi thứ, cậu bỏ lại tất cả, chỉ để không còn thấy tôi. Điên cuồng đi trong đêm, nước mắt không ngừng rơi, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không quay lại, nhưng là, tôi không làm được. Vì tôi đã nghĩ rằng cậu ở đây. Thật tệ, sau những gì tôi đã làm. Có cần thiết hay không? Cần thiết, những gì liên quan tới cậu đều cần thiết. Nhưng câu trả lời của tôi, có lẽ đã quá trễ. Chúng ta, sẽ không gặp lại nhau nữa phải không? * * * Mưa rơi, từng cơn, thấm đẫm vai áo. Ánh đèn đường đổ xuống trong mưa, dòng người vẫn đông như vậy, nhưng tại sao, cả thế giới đều trở nên xa lạ. Mưa rơi thì sao chứ, ô lại để làm gì. Chìm vào mưa, vị của mưa, vị của nước mắt, đâu là thực? Cơn gió nào cuốn trôi đi tất cả, mang theo hết những hồi ức ngày nào! 1, 2, 3, 4.. 7.. 8.. 15.. 21.. 22. Cậu đã quên tôi chưa? (Hết phần 1)