Ngôn Tình Chàng Đầu Bếp Của Tôi - Trần Thị Thảo Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Thảo Quyên, 14 Tháng năm 2020.

  1. Trần Thảo Quyên

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Chàng đầu bếp của tôi

    Tác giá: Trần Thị Thảo Quyên

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Giới thiệu nhân vât:

    - Lê Hùng: Đầu bếp nổi tiếng

    - Hà Anh: Bạn thân kim trợ lý Lê Hùng.

    Tôi và Hùng là đôi bạn thân từ nhỏ, cả 2 cùng lớn lên ở vùng quê nghèo, mỗi người có một ước mơ riêng. Ước mơ của Hùng là trở thành đầu bếp nổi tiếng còn tôi thì trở thành cô phóng viên đa năng.

    Hùng đã thực hiện được ước mơ của mình, còn tôi thì vẫn đang bấp bênh với công việc vì cái tính thẳng thắn của cô không phù hợp với công việc hiện tại. Tôi luôn bị sếp cho nghỉ việc không lý do.

    Cô nghỉ việc được rồi đấy!

    Tòa soạn không quản nổi cô!

    Tôi nghỉ cô nên tìm một công viêc khác!

    * * *

    Giọng nói vang ra từ phòng của các trưởng tòa soạn.

    Đây là lần thứ n Tôi bị đuổi khỏi tòa soạn, tôi vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ: "Mình đã làm gì sai chứ, mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà, chắc chắn ông ấy sẽ hối hận khi sa thải mình, chắc chắn là như vậy"

    Đó chính là những suy nghỉ mà Tôi đã đưa ra để mình có động lực tìm kiếm công việc tiếp theo.

    Tôi vừa đi vừa ngước nhin hình ảnh thằng bạn thân của mình là Lê Hùng đang được dán quảng cáo khắp nơi ở điểm dừng bến xe buýt. Tôi nhìn và nói lớn: Đấy là bạn thân của tôi đấy, câu ấy nổi tiếng rồi, còn tôi thì.

    Đứng thẩn thờ một lúc thì Tôi rời khỏi vị trí về nhà chuẩn bị bữa tối và đơn xin việc tiếp theo. Bữa tối được dọn lên sẵn thì chuông cửa reo lên.

    Tiếng Tôi vọng từ trong ra: Ra ngay đây.

    Tôi vừa mở cửa, Hùng đã lao thẳng vào nhà, tôi nói: Cậu đến đây làm gì?

    Cậu ấy trả lời: Nghe tin cậu vừa mất việc, tớ đến đây ăn mừng cùng cậu mà?

    Tôi trả lời bằng giọng tức giận, quát lớn: Cậu còn dám nói nữa, có tin tớ cho cậu bầm dập ngay tại đây không?

    Cậu ấy dường như cảm nhận được bầu không khí u ám bao trùm nên vội xin lỗi Tôi trước khi tôi nổi trận lôi đình: "Được, tớ xin lỗi, tớ chỉ nói đùa thôi. Vậy bây giờ cậu tính làm gì?"

    Tôi vừa ăn vừa trả lời "Tớ cũng không biết nữa, chắc mai lại phải đi xin ở tòa soạn khác."

    Cậu ấy bật cười và nói "Cậu nói xem ở thành phố này có bao nhiêu tòa soạn, chẳng phải cậu đều vào rồi bị sa thải sao."

    Tôi ngồi suy nghĩ và nói "cũng phải nhỉ? Vậy bây giờ tớ phải làm sao đây." Tôi lúc này ngồi úp mặt xuống bàn và nói lớn "Chắc tớ phải về quê giúp mẹ bán cá ở chợ quá"

    Cậu ấy liên nhanh nhẩu trả lời: "Thế cậu có muốn tớ giúp không?"

    Tôi liền vội vã ngước mặt lên nhìn Hùng và nói: Cậu có quen trưởng tòa soạn nào sao? Sao cậu không nói sớm để tớ bớt? Cậu đúng là ân nhân cứu mạng tớ mà. Sau này dù có lấy thân báo đáp cậu tớ cũng chấp nhận. Hihi

    Cậu ấy lại bật cười và trả lời: "Tớ chỉ thích nữ thần thôi, thân cậu tớ không cần đâu", "Mà ai bảo tớ có người quen ở tòa soạn. Tớ đâu có muốn giúp cậu vô lại tòa soạn làm việc đâu."

    Tôi nhìn cậu ấy và nhăn nhó trả lời: "Thế mà cậu bảo giúp tớ, giúp tớ bằng cách nào. Thôi cậu mau ăn đi rồi về, việc của tớ không cần cậu quản"

    Tôi nói tiếp: "À mà nay, nay tớ thất nghiệp rồi đấy, cậu đừng mãi qua ăn bám tớ nữa nhé, cậu là đầu bếp nổi tiếng gì đâu mà để tớ nấu cho ăn hoài vậy, người khác biết được cười cho đấy."

    Hùng vừa cười vừa nói: Cậu vừa mới mất việc thôi mà đã có tính ki bo rồi kìa.

    Tôi liền trả lời "Thế thì đã sao"

    Tôi chưa dứt lời thì cậu ấy đã chen vào: Được rồi, tớ thấy cậu nấu ăn cũng khá ngon, có muốn về làm trợ lý kim phụ bếp cho tớ không.

    Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn: Tất nhiên là không rồi.

    Cậu ấy lại nói Sao tôi không suy nghĩ mà đã trả lời rồi. Cậu ấy phân tích và nói tôi dù sao bây giờ cậu cũng chưa tìm được việc, nói tôi cũng không thể như thế mà về quê được. Bảo tôi cứ làm trợ lý cho cậu ấy, tới khi nào tìm được việc thì tôi có thể nghỉ.

    Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc và thấy cậu ấy nói cũng có lý nên tôi đã đồng ý. Nhưng chắc chắc tôi cũng không quên hỏi mức lương mình sẽ nhận được. Tôi vừa hỏi xong cậu ấy lại bật cưới. Trong đầu tôi suy nghĩ có phải cậu chưa uống thuốc không, sao mỗi lần tôi nói ra là cậu ấy lại cười như muốn làm tôi điên lên vậy.

    Cậu ấy liền trả lời: Để xem khả năng của cậu tới đâu đã. Tớ đi đây, mai cậu tới đón tớ nhé!

    Hùng ra khỏi cửa, tôi vừa kêu vừa quát: Này, sao tớ lại phải tới đón cậu, cậu không tự đi được sau.

    Tôi lẩm bẩm trong miệng: Đúng là tên khốn, cậu đợi đấy.

    Sáng hôm sau, dù giận tím người nhưng tôi vẫn có mặt tại nhà Hùng. Cậu ấy vừa mở cửa ra đã gặp tôi, lúc này cậu ấy vẫn không quên cà kịa tôi. Cậu ấy nói: Chà, cậu đến đúng giờ nhỉ. Hôm qua ai bảo không đến nhỉ?

    Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời: Đừng nói nhiều, mau lên xe đi, cậu xem tớ thể hiện mà tăng lương cho tớ đấy. Tôi vừa nói xong thì cậu ấy nhanh chóng đáp trả: Được thôi.

    Cậu ấy vẫn không quên sợ tôi làm mất mặt nên trên suốt đường đi luôn dặn dò làm tôi lái xe mà muốn đâm vào tảng đá nào bên đường cho cậu ấy tỉnh. Hôm nay cậu ấy có lịch quay tại phim trường. Tôi không nghĩ người hâm mộ cậu ấy lại nhiều đến vậy, Vừa đến trường quay, người hâm mộ đã đứng bao vây rất đông, Tôi đã rất khó khăn mới đưa Lê Hùng vào bên trong. Tôi vừa đi vừa nói: Cậu cũng nổi tiếng đấy chứ.

    Tất nhiên tôi nói câu nào, cậu ấy sẽ trả lời ngay câu đấy bằng cái giọng đầy tự hào. Cậu ấy nói: Bây giờ cậu mới biết sau. Tôi liền trả lời: Tới giờ bom nổ rồi đấy.

    Qua 5 tháng làm việc cùng nhau, Cậu ấy và Tôi dù hay đấu đá nhau nhưng tình cả của cả hai dần dần nảy sinh. Rõ nhất là có một lần trong lúc ghi hình, Tôi bất cẩn làm đổ chảo dầu nóng, nhờ có Hùng nhanh tay với lại mà Tôi không bị bỏng, nhưng cậu ấy lại bị bỏng và phải nghỉ ngơi 3 tháng mới hồi phục.

    Thời gian ấy, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy, nhiều lúc Tôi bắt gặp ảnh mắt Hùng đang nhìn mình mà tim Tôi đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng bừng. Tôi tự trấn an mình và nghĩ đây chỉ là ảo giác, cậu ấy là bạn tốt của mình, bạn tốt thì làm sao nãy sinh tình cảm khác.

    Sau khi đã hồi phục, Cậu lại nhận lịch trình đi quay chương trình mới. Đây cũng là lúc đối thủ của Tôi xuất hiện.

    TRÚC MÂY được cho là bạn gái tin đồn của Cậu ấy, hai người quen biết nhau khi đi du học bên Mỹ. Lê Hùng kết thúc khóa học trước nên trở về nước sớm hơn Trúc Mây 1 năm.

    Vừa đến trường quay, Trúc Mây và Lê Hùng đã ôm chầm lấy nhau, Tôi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghen tức. Đứng được một lúc, tôi lập tức chạy lại lôi cậu ấy ra và nói: Đạo diễn gọi cậu nói có chuyện muốn bàn. Cậu mau đến đi.

    Cậu ấy quay lại nhìn Tôi và nói: Để tôi giới thiệu đã nhé. Đây là Trúc Mây, bạn du học bên Mỹ cùng mình, còn đây là HÀ ANH bạn thận cũng là trợ lý của mình đấy. Hai người làm quen nhau đi.

    Trúc Mây đưa tay ra chào Tôi và tự nhận mình bạn gái của Lê Hùng.

    Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại trả lời giọng bất ngờ: Là bạn gái sao? Sao trước giờ tôi chưa nghe cậu ấy nhắc về vấn đề này.

    Tôi quay đầu sang hỏi Hùng: Cậu có bạn gái khi nào mà tớ không biết vậy?

    Cậu ấy liền đánh trống lảng và nói: Làm gì có. Thôi hai cậu nói chuyện đi, tớ đi gặp đạo diễn đây.

    Cậu ấy vừa rời đi, Tôi và Trúc Mây đã nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ghen tức. Lúc này tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Trúc Mây như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vì lý do tôi quá thân thiết với Hùng.

    Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cả ba chúng tôi hẹn nhau ăn tối tại nhà hàng gần công viên.

    Thức ăn vừa ra, Tôi và Trúc Mây đã lần lượt gắp thức ăn cho Hùng. Tôi và cậu ấy thân nhau từ nhỏ nên các món cậu ấy thích tôi đều biết. Thế nhưng Trúc Mây lại bảo cậu ấy không thích ăn những món này. Lúc này Tôi mới biết cảm giác ghen là như thế nào. Trong đầu tôi suy nghĩ không lẽ cậu ấy sẽ ăn món mà Trúc Mấy gắp, nghỉ đến đó thôi là tôi đã muốn lật bàn ra về rồi. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng tôi lại không ngờ suy nghĩ đó lại tái diễn thành sự thật trước mặt mình, cậu ấy vô tư ăn món mà Trúc Mây gắp cho và nói lâu rồi không ăn nên thèm. Lúc này tôi thật sự rất tức giận, muốn lật tung bàn thức ăn thất đấy. Nhưng tôi phải tự trấn an và lấy lại bình tĩnh, tôi nói mình đã ăn no và muốn ra về trước.

    Tôi vừa quay lưng về, cậu ấy dường như cũng biết được tôi đang tức giận nên liên đứng lên kêu tôi quay lại nhưng lại bị Trúc Mây ngăn cản.

    Từ khi có Trúc Mây xuất hiện, tôi và cậu ấy ít gặp nhau hơn. Tôi thật sự rất tức giận vì sao cậu ấy lại không liên lạc với mình, mặc dù tôi biết tình cảm của tôi chỉ là đơn phương mà thôi.

    Im lặng được hai tuần thì đột nhiên sáng hôm ấy Hùng đến nhà tôi. Tôi cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ đến, vì lúc đó có một cảnh tượng có thể làm cậu ấy tức giận. Một người bạn học đại học đã đến tỏ tình tôi, mặc dù tôi đã từ chối nhưng cái nắm tay thân thiết giữa tôi và bạn kia đã bị Hùng bắt gặp.

    Tôi không nghĩ là cậu ấy tức giận đến vậy, cậu ấy gọi tên thật lớn và nói bằng giọng tức giận, cậu ấy trách sao tôi không liên lạc với cậy ấy.

    Tôi đứng lặng đi một lúc và trả lời: Mấy hôm nay tớ mệt, xin nghỉ phép vài hôm.

    Cậu ấy dường như không quan tâm đến lời tôi nói mà còn nói tôi là Mệt sao không vào nhà nghỉ ngơi mà lại ở đây tình tứ với người khác.

    Nghe xong câu nói đó tôi rất tức giận và trả lời: Tôi tình tứ với người khác thì liên quan gì đến cậu, chẳng phải cậu cũng đã cso Trúc Mây bên cạnh rồi sao.

    Nói xong, tôi vội vào nhà đóng cửa, mặc cho hai người đàn ông ngoài kia gọi tên.

    Hình như sau cuộc cải vã đó, cả tôi và cậu ấy đã nhận ra được sự tức giận của đối phương, chúng tôi không gặp nhau nguyên một tuần. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng quan tâm cậu ấy, tôi luôn nhận được những thông tin về lịch trình của cậu từ người quản lý. Dường như sau đó, tôi nào cậu ấy cũng uống say sỉn.

    Tối hôm nay, cậu ấy uống quá say và đã tìm đến nhà tôi bấm chuông cửa kêu inh ỏi. Tôi vội chạy ra mở cửa đã bị cậu ấy cưỡng hôn. Lấy lại bình tỉnh một lúc, tôi đẩy cậu ấy ra và nói: Cậu đang làm gì vậy. Cậu ấy liền hỏi rằng: Câu có thích tôi không? Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã ngất đi.

    Lúc này, tôi Vừa ngắm nhìn cậu ấy vừa nói: Cậu ngốc lắm, người tôi thích là cậu, không lẽ cậu không nhận ra sau.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cậu ấy dường như không còn nhớ tối qua đã làm gì và nói gì, tôi cũng không muốn nhắc đến vì chắc lúc ấy Hùng say nên không làm chủ bản thân.

    Chúng tôi ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, ngồi được một lúc thì cậu ấy hỏi tôi rằng tối qua cậu ấy có hành động hay lời nói gì không. Tôi suy nghĩ một lúc và trả lời là không có. Nhưng thái độ của cậu ấy lúc đó thật sự khiến tôi rất tức giận. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm và nói là: May quá.

    Thật sự lúc này tôi không kìm chế được cảm xúc của mình nên nói: Sao thế, sợ làm gì có lỗi với Trúc Mây à.

    Cậu ấy liền quát lớn với tôi: Cậu đừng nói như thế được không. Nghe khó chịu lắm

    Tôi trả lời: Sao thế, tớ nói trúng tim đen rồi đúng không.

    Cậu ấy tức giận, đứng dậy và nói: Đúng rồi đấy, tôi sợ Trúc Mây ghen đấy. Cậu bận tâm nhiều làm gì. Tôi đi đây.

    Sau khi câu ấy ra về được một lúc thì tôi cũng theo sau đến nhà cậu ấy để nói về việc xin thôi làm.

    Tôi vừa để cập đến vấn đề này thì cậu ấy nói: Không được, tớ không cho phép. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói: Bây giờ công việc của cậu đã ổn, hơn nữa đã có TRÚC MÂY ở bên cậu, tớ thấy mình không có lý do gì để ở lại nữa. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã động viên và giúp đỡ tớ nhé! Cậu yên tâm, tớ sẽ trả ơn cậu bằng một chầu hậu hỉnh nhé!

    Tôi vừa dứt câu, cậu ấy đã tiến gần lại, ôm lấy tôi và nói: Sau này cậu đừng nhắc đến Trúc Mây nữa được không. Tôi biết càng nói cậu sẽ càng đau lòng. Nghe xong, tôi đẩy cậu ấy ra, mặt tôi đỏ bừng quay lưng lại và nói: Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu.

    Nói xong, cậu ấy đặt hai tay vào vai tôi và quay người tôi lại. Cậu ấy hỏi rằng tôi thật sự không biết hay giả vờ không biết là cậu đã thích tôi mất rồi.

    Lúc này tôi không biết nói gì, chỉ biết đứng lặng im, tôi vừa vui vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng cậu ấy cũng thích mình, nhưng lại lo lắng vì không biết cậu ấy đang nói thật hay chỉ đùa giỡn tình cảm của mình. Tôi còn chưa định hình thì cậu ấy đã nắm tay, ôm chằm lấy tôi và nói: Cậu đừng tự dối lòng mình nữa, tớ biết cậu cũng thích tớ, tớ đã nghe Trúc Mây nói hết rồi. Giữa tớ và Trúc Mây chỉ là bạn, cô ấy chỉ muốn chọc cậu thôi. Cậu đừng bận tâm đến có được không. Cậu có thể đồng ý ở bên tớ được không? Người tớ thích chỉ có cậu thôi.

    Tôi liền đẩy cậu ấy ra và nói: Cậu nói thật không?

    Cậu ấy trả lời: Thật, những gì tớ nói đều là thật. Nếu không tin cậu có thể đến gặp Trúc Mây. Nhưng bây giờ có lẽ cô ấy đa bay sang Mỹ lại rồi.

    Tôi liền hỏi tại sao Trúc Mây lại đi? Chẳng phải cô ấy muốn phát triển sự nghiệp ở đây sao.

    Cậu ấy liền véo má tôi và nói: Cậu nghỉ xem. Ở đây đã có đầu bếp nổi tiếng Lê Hùng rồi, cô ấy liệu có vượt qua mình được không. Haha

    Tôi liền cúi mặt xuống và tỏ vẻ giận dỗi. Có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra và nói về vấn đề chính. Cậu ấy nói Trúc Mây về đây là muốn níu kéo tình cảm giữa mình và cô ấy, nhưng cô ấy thấy tình địch bây giờ của cô ấy quá mạnh nên biết chắc mình đã thua, đành quay về Mỹ thôi.

    Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự rất vui.

    Ôm tôi một lúc, cậu ấy nói tiếp: Vậy bây giờ cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!

    Tôi ngại ngùng nói: Còn lâu, để tớ suy nghĩ đã.

    Vừa nói xong, cậu ấy đã áp sát tôi vào tường và nói: Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu đấy.

    Tôi đỏ mặt trả lời: Ai mượn cậu khách sáo chứ.

    Cậu ấy nói tiếp: Cậu sẽ hối hận đấy.

    Tôi trả lời: Ai hối hận nào.

    Cậu ấy nói rằng bây giờ chỉ cần tôi nói không đồng ý, cậu ấy sẽ hôn tôi một cái, càng nói không thì tôi càng thiết. Cậu ấy nói tôi hãy suy nghĩ đi.

    Vừa nói dứt lời thì cậu ấy lại bảo: Bắt đầu nào.

    Tôi liền giật mình và ngước đầu lên nhìn cậu ấy trả lời: Tớ đồng ý.

    Tôi vừa nói xong, Cậu ấy ôm lấy tôi và nói: Vậy nụ hôn này sẽ là phần thưởng cho cậu khi đã đồng ý làm bạn gái mình.

    * * *HẾT----------------------------------------------------------------
     
    Dung0807Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...