Tên truyện: Chàng có từng yêu ta? Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Cổ Đại Năm nay đã tròn 8 năm ta bên chàng, ta biết ta có cố gắng thế nào cũng không bằng được cô ấy. Nhưng không lẽ 8 năm qua đến một chút tình thương dành cho ta cũng không thể sao? Năm đó ta gặp chàng trong lúc chàng ra chinh chiến, vì cũng biết được một chút y thuật nên ta xin vào làm trong doanh trại để chữa trị cho các chiến sĩ bị thương trong đó cũng có một lần ta chăm sóc vết thương cho chàng. Có lẽ cũng từ đó mà ta đã thầm thương chàng lúc nào không hay? Mặc dù bề ngoài chàng rất lạnh lùng và cáu gắt nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Chàng luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người khiến ai cũng khâm phục và kính nể. Năm đó chàng gặp được cô ấy là vì cô ấy là công chúa, một cô gái lương thiện và ấm áp vô cùng. Cô ấy luôn khiến chàng cười, luôn làm chàng cảm thấy yên tâm. Nhiều lúc ta cảm thấy rất ghen tị với cô ấy vì sao ta ở bên chàng lâu hơn, hiểu chàng nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn không có được trái tim chàng. Chỉ cần bên chàng ta đều cảm thấy cả thế giới này đều không quan trọng, ta chỉ cần chàng. Cô ấy là một cô công chúa tốt nhưng lại vô cùng yếu ớt, từ nhỏ cô ấy đã yếu ớt như vậy chỉ cần đổi mùa sẽ nhiễm bệnh. Chàng lúc nào cũng tìm những vị thần y tốt nhất để cứu cô ấy, chàng từng nói với ta một câu rằng: - Ta không quan trọng phải trả bất cứ giá gì chỉ cần cứu cô ấy. Ta không yêu cầu gì nhiều ở chàng chỉ cần chàng yêu ta. Ta liền lập tức cứu cô ấy chàng không ngần ngại mà đồng ý nhưng đến cuối cùng trái tim chàng vẫn không tài nào chấp nhận ai khác ngoài cô ấy. Lúc cô ấy thật sự hồi phục, chàng cũng theo ý ta mà bỏ cô rồi làm hôn lễ với ta nhưng đêm đó chàng chưa từng tới gặp ta mà lại uống say rồi luôn miệng gọi tên cô ấy. Ta biết chàng nhớ cô ấy nhưng ta không cho phép vì chàng đã hứa chỉ yêu ta. Nhưng cho đến bây giờ ta mới hiểu dù cho có níu kéo bao nhiêu chàng cũng sẽ giấu ta mà gặp cô ấy. Nhìn lén chàng cười đùa rất vui lòng ta đau đớn khôn nguôi chàng biết không? Ta đợi cả đời cũng không có được một nụ cười đó, nhìn chàng lúc ấy hạnh phúc bao nhiêu. Nhiều lần ta hỏi chàng rằng chàng có yêu ta không nhưng câu trả lời đều là sự im lặng từ chàng. Cứ mỗi lần như thế tâm của ta lại chết một lần, vì chàng mà ta làm tất cả nhưng lại không nhận được một chút tâm tư từ chàng. Hôm nay là sinh thần của ta, chàng cho mọi người trong phủ chuẩn bị tất cả rất đẹp mắt. Nhưng tới thời khắc quan trọng nhất trong cung truyền tin nói rằng công chúa bị bệnh nặng chỉ luôn miệng muốn gặp chàng. Chàng bỏ mặt ta lại một mình trong đó, ta không cần những thứ này ta chỉ cần chàng. Trước lúc chàng đi, ta có nói một câu: - Chỉ cần chàng bước ra khỏi cánh cửa đó ta và chàng từ nay chấm dứt. Chàng không quan tâm nữa chỉ biết chạy thật nhanh tới cạnh cô ấy. Ta khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo mà nhìn lại bản thân mình bây giờ. Vì chàng mà ta đã thay đổi nhiều quá rồi, ta mệt lắm! Ta muốn được nghỉ ngơi rồi, ta không cần ai nữa vì nếu ta lại mơ mộng đến chàng thì sẽ lại càng thêm đau đớn. Tới khi chàng về phủ thì đã nghe người trong phủ nói ta đã rời đi, chàng vậy mà vẫn không hỏi thêm bất cứ gì. Cho đến một ngày, ta nhận được tin nói rằng chàng vì đánh trận mà mắt bị kẻ địch đả thương giờ chỉ là kẻ mù lòa. Ta vẫn không tin nên tới nơi mà năm đó ta dở sống dở chết đòi ở lại. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy mà cuối cùng ta vẫn vì chàng mà quay lại đây. Nhìn vào thư phòng ta thấy được bóng hình chàng đang ngồi thẫn thờ quay mặt về phía ngoài rồi lắng nghe từng tiếng động. Cảm xúc năm đó lại tràn về, khi nhìn thấy chàng một lần nữa ta mới biết được là ta đã thật sự thất bại rồi. Dùng mấy năm trời để quên đi một người mà bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua đã làm ta càng thêm nhung nhớ. Ta lại gần chàng rồi hỏi: - Bao năm qua chàng sống tốt không? Chàng vô cùng bất ngờ khi nghe thấy giọng của ta, đến một lát sau chàng mới trả lời ta: - Vì sao năm đó lại bỏ đi? Ta chỉ cười rồi lại nhìn chàng: - Bỏ đi để quên một người nhưng giờ ta lại nhớ thêm rồi. - Năm đó ta xin lỗi. Chàng nói với ta. Lúc đầu ta cũng biết được tất cả việc ta làm chỉ đổi lấy một câu xin lỗi của chàng. Ta lại nói với chàng: - Nếu ta chữa mắt cho chàng, chàng phải hứa với ta sống thật tốt cùng cô ấy được không? Đợi một lát sau chàng lại nói: - Vậy nàng sẽ đi đâu? Ta chỉ biết cười nhạt nhìn người mà ta yêu sâu đậm này rồi quay đi, đến bây giờ chuyện đó còn quan trọng sao. Ta cho chàng đôi mắt nhưng đôi mắt này lại không giống như những người khác. Nó cho chàng nhìn thấy nhưng tất cả mọi thứ xung quanh chàng đều mang màu xám. Ta làm như vậy để chàng hiểu được rằng đó là thế giới của ta khi không có chàng cũng như để chàng mãi mãi nhớ tới đã từng có một người vì chàng mà làm tất cả. Đôi mắt đó khiến chàng nhìn rõ nhưng cũng khiến chàng suốt đời phải dằn vặt bản thân mình. #End